Chap6:Nhật Linh Hàn Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Linh Hàn Gia... chốn ma vực mang ủy sắc u uất của tà khí bao quanh lấy cả căn điện các rộng lớn nguy nga, khung cảnh chết chóc tựa như cõi U Minh hiện lên càng lúc càng rõ, trên dưới rền vang những tiếng than khóc oán thoán thảm thiết như thanh âm thét dậy từ địa ngục vọng về...

Một vị tông chủ vận trên mình tấm hắc bào huyền bí, tư thái cao ngạo xen phần đáng sợ. Dung mạo của hắn phảng phất một nét thanh tuấn nhẹ nhàng nhưng nhìn sâu và khuôn dung ấy, sự thâm địa và độc ác hằn rõ trên từng nét ngài.

"Tại sao vẫn chưa thể tìm ra tung tích của bốn mảnh còn lại ?"

"Thưa Tông chủ, linh mạch từ năm mảnh Tà Linh tuy liên kết với nhau rất chặt chẽ nhưng nếu tìm kiếm ở phạm vi rộng, khó nào có thể truy ra được."

"Vậy ta còn cần các ngươi để làm gì?! Cút xuống hết cho ta!!"- Tiếng thét vang trời dậy đất như khiến cả Nhật Linh điện rung chuyển.

Hàn tông chủ (Hàn Nhược Khang) đảo mắt nhìn xuống dưới thềm đại điện, ánh mắt sắc bén mang theo tâm địa tàn ác của tử thần. Dưới ấy, rải rác những vùng loang lổ chứa đầy máu me tanh tởm, thi xác người bị cấu xé thành từng mảnh nhỏ theo đó là những tiếng than khóc trong tuyệt vọng không bao giờ ngưng. Hắn có lẽ chưa đủ thỏa mãn cái chết thảm khốc ấy, hắn còn đáng sợ hơn cả tử thần, lấy cái chết tức tưởi của con người làm thú vui, cảm nhận thứ cảm giác "khoái lạc" của một kẻ điên rồ khi chứng kiến cảnh từng mảnh thịt bị xé rách, từng bộ phận bị gặm nhấm. Lũ Huyết Quỷ dưới trướng hắn hung hãn và bạo ngược, vội vã thưởng thức "món ăn" ngon lành, tử huyết từ miệng chúng nhễ nhại ra tựa như suối, chảy theo dòng xuống phía dưới mặt điện, nhuốm đỏ cả một vùng...

"Hàn Tông Chủ, ngài đúng là quá hồ đồ! Một vật quan trọng như vậy lại tùy tiện phái một đám vô dụng ấy đi tìm! Không truy ra manh mối cũng phải! "- Tiếng nói mang theo khí chất ngạo mạn của một kẻ nào đó vang lên.

Hắn, một thân hắc y huyền bí, trải từ đầu tới chân khó ai có thể trông rõ dung mạo được ẩn lấp sâu phía trong. Hắn xuất hiện tự lúc nào không ai hay, giống như mảng khói đen vật vờ hư ảo tựa linh hồn không có thực thể ẩn hiện giữa bầu không trung lạnh bạc.

Hàn Nhược Khang nhìn xuống hắn, ánh mắt tức giận đã dịu đi mấy phần, xen vào đó là sự nghi ngạc:

"Tống Dương?"

"Thật vui khi ngài còn nhớ ta!" - Tống Dương cất lời với giọng điệu như bông đùa.

Hàn Nhược Khang xét thấy tư thái của kẻ đối diện phía dưới, cư nhiên nở nụ cười nhạt:

"Ngươi nói vậy là có ý gì?... Chẳng lẽ, ngươi biết tung tích của bốn mảnh Tà Linh còn lại?"

"Tông chủ thật hiểu ý người "- Hắn đáp lời, không chút nhún nhường trước khí thế của vị tông chủ đang ngự phía trên thượng tọa kia.

"Hứm???... Vậy theo ngươi, chúng hiện đang ở đâu?"

Nhìn thấy vẻ nghi vấn của Hàn Nhược Khang, Tống Dương cười lên một cách khảng khái, nụ cười lúc như khinh thường, lại có khi như giễu cợt. Khó khiến cho người khác thấu được tâm tư của hắn:

"Ngu muội!"

"Ngươi mắng ai ngu muội? Có tin ta cắt lưỡi ngươi không?"

Một vị Thiếu Chủ dưới trướng của Hàn Nhược Khang tức giận lên tiếng, giơ ngón tay quyền lực chỉ thẳng vào Tống Dương và đay nghiến. Hắn là Hàn Kế Xương, đích tử của Hàn Tông chủ, là vị nhị Thiếu Chủ nổi danh hám sắc dụng quyền của Hàn Gia. Chưa dứt lời, Hàn Kế Xương đã bị Hàn Nhược Khang ngăn lại sau tiếng gắt vô tình. Nhìn bộ dạng tức tối của hắn, Tống Dương đắc chí tiếp lời:

"Như các người đã biết, năm mảnh Tà Linh vốn là thượng linh trấn áp ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ! Mộc sinh hỏa, hỏa sinh thổ, thổ sinh kim, kim sinh thủy, thủy sinh mộc vốn đã là quy luật thiên định từ lâu! Ngũ hành bát quái có tương sinh tương khắc, có giao hợp phân li. Chỉ cần biết cách áp chế ắt sẽ đại công cáo thành. Chỉ là nếu áp chế không đúng cách, sẽ gây họa tự diệt. Tông chủ, ngài nghĩ kĩ chưa?"

Hàn Nhược Khang ưu tư một chốc sau lời của Tống Dương. Sắc mặt ông lúc này rơi vào trầm ưu lạ thương. Thoáng một chốc chỉ rồi cười nhẹ rồi trông sang Tống Dương mà rằng:

"Đa tạ ngươi nhắc nhở, từ khi quyết định tái sinh Tà Linh, bổn tọa đã chấp nhận mọi thứ rồi!"

"Mọi sự tùy theo tông chủ."

Tống Dương cất lời, tư thái đã trở nên nghiêm túc hơn, không còn giễu cợt như lúc nãy:

"Theo như cách ta biết, mảnh mệnh hỏa ở Hàn Gia - nơi hỏa linh mạnh mẽ thế này ắt các mảnh còn lại cũng theo địa khí từng vùng mà trấn áp. Sức mạnh của nó, chỉ có các Đại Tiên Gia mới có khả năng áp chế. Như vậy, mảnh mệnh Thủy sẽ ở Âu Dương Gia, mảnh mệnh Kim sẽ ở Lãnh Gia, mảnh mệnh Mộc sẽ ở Lạc Gia và cuối cùng, mảnh mệnh Thổ chính là ở Huyết Gia."

Nói xong, hắn nhìn lên Hàn Tông Chủ với sự kiêu ngạo vốn có, ánh mắt ông lúc này có vẻ sáng lên ý như tán thưởng, không giấu nổi vẻ háo hức:

"Vậy theo ngươi, ta phải làm gì tiếp theo?"

"Như ta đã nói, chỉ cần theo tương sinh của ngũ hành mà thu thập vật báu. Nay ngài đã có trong tay mảnh mệnh Hỏa. Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ."

"Như vậy theo ngươi, trước hết, ta phải thu thập mảnh mệnh Mộc và mệnh Thổ?"

"Không sai!"- Tống Dương đáp trả.

Nghe đến đây, Hàn Nhược Khang cười lớn tỏ vẻ khoái chí:

"Đa tạ sự chỉ dẫn của Tống công tử"

"Tông chủ khách khí!"

"Nhưng..."- Ông ta bắt đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn - "Ta vẫn chưa hiểu, tại sao ngươi lại muốn giúp ta? Lẽ nào..."

"Ngài không cần phải nghi ngờ ta"- Tống Dương cất cao giọng -"Suy cho cùng, người được lợi vẫn là ngài!"

"Chẳng hay, ngươi muốn mượn tay ta để trả mối thù cũ?"

"Có thể gọi là vậy!"

"Nếu ta không thành toàn cho ngươi, liệu..."

"Cái đó ta cũng không để tâm! Thiết hỏi: Con người vốn sinh ra là để làm gì? Có lẽ nào chỉ làm một tên vô dụng suốt ngày chỉ lo những thứ tầm thường? Thứ ta cần chỉ là góp chút sức cho sự nghiệp của ngài, biến những kẻ vô dụng trở nên hữu dụng. Nếu sau này có tan thành tro bụi thì ít ra tăm tiếng hẵng còn, ân tình lưu giữ. Chắc lúc ấy, ngài không quên lấy kẻ hèn mọn này?"

Hàn Nhược Khang lại cười lên, nụ cười thỏa mãn lấy tham vọng của bản thân, ánh mắt nghi ngờ ban đầu đã dịu xuống dần:

"Vậy còn phải cần sự giúp sức lâu dài của Tống công tử đây! Việc thu thập mảnh Mộc, ta giao cho ngươi! Chỉ cần có được Tà Linh, cả Lạc Gia... tùy ý ngươi!"

Bầu không khí căng thẳng trong phút chốc đã trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Tống Dương cười nhẹ, làn môi son cong lên một đường mĩ lệ. Hắn từ tốn cúi người đáp lễ rồi bất chốc tan biến vào cõi hư không, chỉ hóa thành một mảng mây đen, lượn lờ bay đi mất hút trước mắt những người ở lại, không lưu đọng một chút dấu vết nào.

Phía Chính Điện còn đó, Hàn Tông chủ trông theo thân ảnh của hắn đã tan biến, khẽ chép miệng cười gian xảo. Phía dưới này, Hàn Kế Xương bất mãn nhìn ông, sự thắc mắc hiện rõ trên khuôn mặt khôi ngô:

"Phụ Thân, có lẽ nào người lại tin lời một kẻ xảo trá như hắn?"

Hàn Nhược Khang trông xuống thềm Điện một lần nữa, vui vẻ chiêm ngưỡng cái khung cảnh máu me đầy bi thảm mà hắn cho là tuyệt cảnh đẹp nhất thế gian:

"Tại sao không! Hắn là môn nhân cuối cùng của Tống Gia, trước kia chịu án tru di cửu tộc, may mắn có cơ hội sống sót. Gia Trưởng Tống Gia đời thứ 3 là đại ân sư của Lão Tổ tư gia ta, người tạo nên bản vẽ Tà Linh, thống rõ mọi thứ về món bảo vật này hơn cả Hàn Lão Tổ. Có lẽ trên thế gian này, nói đến người hiểu rõ về Tà Linh nhất, chỉ còn hắn!"

"Nhưng nếu hắn giở trò tham công thì phải làm sao..."- Hàn Kế Xương lo lắng.

Hàn Nhược Khang cười nhạt, ánh mắt sắc như lưỡi đao nhìn xuống Hàn Kế Xương rồi lác mắt sang đám Huyết Quỷ đáng sợ. Bộ sang của Hàn Nhược Khang lúc này còn đáng sợ hơn cả thường ngày, giống như một con quỷ dữ sắp lên cơn đói khát:

"HẮN DÁM!"

Tiếng thét vang kinh thiên động địa khiến cả Nhật Linh điện chao đảo rung chuyển hòa vào âm thanh của nham thạch sôi sùng sục phía dưới chân điện. Tất cả mọi thứ như ngưng đọng lại, tĩnh mịch và hoang vu. Dòng máu chảy róc rách như là thứ thanh âm duy nhất còn sót lại, tạo nên một màu sắc âm u và lãnh đạm cho chốn quỷ đạo này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro