Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả một đoạn đường ngồi trên xe buýt, Mịch Chi vẫn không cách nào vứt được hình ảnh xấu hổ vừa rồi. Có nghĩ đến nát óc, cô không hiểu tại sao Tử Lạc lại làm vậy với cô. Bàn tay vô thức siết chặt cổ áo, nhớ đến ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào ngực mình, toàn thân cô lập tức nổi đầy gai óc.

"Tên chết tiệt! Ảnh đế đại nhân cái gì chứ? Chỉ là một tên lưu manh khoác trên người vẻ hào nhoáng mà thôi!"

Mịch Chi về đến chung cư, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi. Đến khi cô mở cửa thì giật mình khi Tố Ngôn đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Em làm chị... hết hồn đấy!"

Mịch Chi vuốt ngực thở một hơi.

Tố Ngôn đợi Mịch Chi đi vào trong rồi mới hỏi: "Tiểu Mịch, hôm nay có phải chị đã đi casting hay không?"

Câu hỏi khiến Mịch Chi dừng lại, cô nhìn qua bố mẹ, thấy hai hai người bọn họ khẽ lắc đầu, ra ý rằng họ không có nói việc đó cho Tố Ngôn biết. Nhưng Mịch Chi nghe giọng Tố Ngôn khó chịu như vậy, đoán chắc là cô ấy đã biết rồi.

Mịch Chi không giấu, quay lại nói thẳng: "Phải, chị đã đi casting!"

Vẻ mặt Tố Ngôn lúc này càng tệ hơn, ngữ khí cũng cực kỳ xấu: "Tiểu Mịch, chẳng lẽ chị ngủ một giấc dài, tỉnh dậy liền muốn đi làm minh tinh rồi sao? Chắc chị cũng biết, tin đồn mấy năm qua giữa chị và Lôi ảnh đế chứ? Chị trực tiếp tham gia casting, khác nào chị đang muốn khẳng định những tin đó là thật!"

"Tố Ngôn à, đừng nói nữa..."

Hà Xuyến đứng dậy lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng Mịch Chi lại xen vào.

"Em nghĩ nhiều quá rồi đó Tố Ngôn. Chị đi đến đó chỉ vì muốn gặp anh ta để làm rõ mọi chuyện mà thôi! Giữa chị và anh ta, không có bất kỳ mối quan hệ nào hết."

"Chị đừng nói dối nữa!"

Tố Ngôn gắt gỏng, đi đến gần trước mặt Mịch Chi: "Có người nói sau khi chị rời hội trường, Lôi ảnh đế cũng bỏ đi, sau đó không hề quay lại ghế giám khảo. Tiểu Mịch, chị nói thật đi! Có phải chị đã lén lút trao đổi với Lôi ảnh đế để lấy vai diễn này hay không?"

"Tố Ngôn..."

Tiểu Mịch tức giận muốn vung tay, nhưng lại bị Hà Xuyến ở giữa ngăn cản: "Trời ơi, hai chị em mới gặp nhau thôi mà làm cái trò gì vậy chứ?"

"Tố Ngôn à, Tiểu Mịch không có tệ như lời mà con nói đâu! Con là em, ăn nói phải biết chừng mực, đừng có vô lễ như vậy chứ!"

"Phải rồi! Con gái của bác rất là ngoan, rất là tốt đấy!"

Tố Ngôn đáp trả một câu rồi đùng đùng bỏ vào phòng, cánh cửa vô tội cũng bị mang ra trút giận, đóng mạnh đến mức khiến người khác giật mình.

"Con bé này càng lớn tính khí càng xấu đi rồi!"

Mịch Chi nén giận thở mạnh một hơi, Hà Xuyến liền khuyên: "Tố Ngôn nó nóng nảy nên nói linh tinh thôi. Con đừng để ý! Đi tắm đi, mẹ nấu cơm xong rồi. Tắm xong ra ăn cơm!"

Thấy Hà Xuyến xuống giọng vuốt giận, Mịch Chi cũng không muốn để bà phiền lòng, nghe lời ra nhà sau soạn đồ rồi đi tắm. Vốn dĩ cô cũng muốn làm việc này ngay khi trở về để gột rửa cảnh tượng kia ra khỏi đầu, ai ngờ lại động phải Tố Ngôn.

"Thật là phiền chết đi được mà!"

Mịch Chi ấm ức khẽ mắng, mười ngón tay vò vò mái tóc đang nổi đầy bọt xà phòng. Lúc này, cô mới chợt nhớ lại vết sẹo mà Tử Lạc đã hỏi, liền đưa cổ tay lên, lau đi vết bọt rồi nhìn thật kỹ.

Quả thực, cô không biết vết sẹo này từ đâu mà có. Trước khi xảy ra tai nạn, chỗ này hoàn toàn lành lặn. Mịch Chi chỉ có thể nghĩ nó là do vụ tai nạn ấy gây ra.

Tắm xong, tinh thần Mịch Chi khá hơn rất nhiều. Cô trở ra ngoài, thấy bố mẹ đang ngồi ở bàn ăn. Cô nhìn vào trong phòng rồi hỏi: "Tố Ngôn vẫn không chịu ra sao?"

"Chắc là còn giận!" Mịch Tẫn lên tiếng.

Mịch Chi thấy vậy mới định đi đến gõ cửa, ai ngờ chưa kịp gõ cửa đã mở ra.

Tố Ngôn lướt qua cô, vẻ mặt vẫn còn in rõ chữ giận. Ngồi xuống ghế, mọi người bắt đầu dùng cơm chiều. Không khí bữa cơm hôm nay khá căng thẳng, Mịch Chi với Tôn Ngôn ngồi đối diện nhau, suốt buổi không ai nói với ai tiếng nào.

Thấy thế, Mịch Tẫn mới bật tivi lên, muốn làm tan bầu không khí ngột ngạt này. Ai ngờ đâu khi vừa bật lên, kênh này lại phát đúng tin tức về Tử Lạc. Tố Ngôn đột nhiên đặt bát xuống, dằn mạnh đũa lên bàn, hằn hộc nói.

"Con no rồi!"

Mịch Chi thấy thái độ hỗn xược này, trán liền nhíu lại: "Tố Ngôn, em lịch sự và lễ phép một chút đi."

"Tôi như vậy đấy, thì sao chứ? Tôi không phải con gái ngoan của họ, nên tôi không làm được như chị. Bề ngoài thì rất thanh cao nhưng thực ra bên trong lại đen tối vô cùng!"

Tố Ngôn vừa dứt lời đã bị Mịch Chị hất thẳng ly nước vào mặt, khiến cô tức điên hét lên.

"Tiểu Mịch, chị dám..."

"Sao chị lại không dám?"

Mịch Chi đứng dậy khỏi ghế, nghiêm khắc nhìn thẳng vào mặt Tố Ngôn: "Em ở nhà của chị, nhận sự chăm sóc của bố mẹ chị. Em ngủ trên giường của chị, ăn cơm uống nước của nhà chị, thậm chí quần áo của em cũng là của chị. Vậy mà em không hề biết điều một chút nào cả! Bố mẹ của chị cũng là bác của em, em có thể không tôn trọng chị nhưng cũng phải tôn trọng họ chứ. Em dùng thái độ như vậy để nói chuyện với người lớn như thế, chị còn chưa tát em một bạt tay đã là quá nhân nhượng cho em rồi đấy!"

"Chị... chị..."

Tố Ngôn bị mắng đến cứng họng, nhất thời không nói được gì.

Hà Xuyến thấy không ổn nên mới lên tiếng: "Thôi thôi! Tố Ngôn, đi thay đồ đi con!"

"Được, con sẽ đi! Nhưng mà không phải đi thay đồ, mà là đi khỏi cái nhà này!"

"Tố Ngôn, Tố Ngôn à!"

Mặc kệ Hà Xuyến liên tục gọi to, Tố Ngôn vẫn quay lưng bỏ về phòng, thu dọn đồ đạc. Hà Xuyến nhìn Mịch Chi, khổ sở trách móc.

"Tiểu Mịch à, con nói với nó như vậy để làm gì! Nó rời khỏi đây rồi, con bảo bố mẹ làm sao ăn nói với bố của nó hả?"

Mịch Chi hít một hơi rồi thở ra, thừa nhận vừa rồi mình có hơi nóng nảy. Nhưng mà thái độ của Tố Ngôn quả thực làm cô không nhịn được, cho nên mới hơi nặng lời một chút.

Lúc này, Tố Ngôn ở trong phòng đi ra, kéo vali đi đến tận cửa thì Mịch Tẫn ngăn lại: "Tố Ngôn à, con đi đâu được chứ? Ở đây là nhà của con mà!"

"Đi đâu cũng được! Ở đây không phải là nhà của con!"

Tố Ngôn bực dọc đáp, đưa tay mở cửa. Mịch Chi ngồi yên, chỉ nhìn Tố Ngôn bỏ đi mà không nói câu nào, ánh mắt có chút ân hận.

Hà Xuyến thấy Tố Ngôn đi rồi, bà đánh nhẹ lên vai Mịch Chi một cái: "Chuyện này là do con gây ra đấy! Lo mà khuyên con bé quay về cho mẹ!"

Mịch Chi cắn răng, nhất thời chưa nghĩ ra cách giải quyết. Thôi thì phải đợi cho Tố Ngôn nguôi giận đã rồi cô sẽ gọi điện thoại nói chuyện.

...

"Lôi thiếu gia, cậu giải thích cái gì đi chứ! Có người nói nhìn thấy cậu gặp riêng thí sinh số năm, rồi cô ấy lại bỏ đi không nói một lời. Tôi muốn ấn định vai diễn này cho cô ấy, ngài chọc giận người ta rồi thì làm sao người ta chịu nhận vai diễn này đây?"

Ngồi trong phòng hợp, Mạch Phàn nóng giận nói một hơi. Tử Lạc ngồi ở phía trước, ánh mắt không hề tập trung vào những lời mà ông nói. Trong đầu hắn chỉ nghĩ về việc tại sao Mịch Chi lại không nhận ra hắn. Vết sẹo đó, cả vết bớt đó cho thấy rõ ràng chính là nàng, nhưng tại sao...

"Lôi thiếu gia!"

Mạch Phàn đi đến trước mặt Tử Lạc, đập tay lên bàn vài cái. Đột nhiên hắn thình lình đứng dậy làm ông giật mình, suýt thì ngã ra sau.

"Yên tâm đi đạo diễn Mạch! Vai nữ chính này tôi sẽ đảm bảo với ông!"

"Lôi thiếu gia, cậu... nói vậy là sao?"

Mạch Phàn bị làm cho lắp bắp, khó hiểu nhíu mày.

Tử Lạc im lặng một lúc, ánh mắt rộ lên sự toan tính: "Tôi sẽ đích thân đi mời cô ấy về đây cho ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro