CHƯƠNG 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Mời thí sinh tiếp theo, số báo danh 04!"

Tiếng nói phát ra từ micro lần nữa vang lên, Tử Lạc ngồi ở hàng ghế giám khảo bên dưới, xuyên suốt gần một tiếng đồng hồ hắn thậm chí còn không để mắt đến thí sinh trên sân khấu đang diễn những gì. Mặc cho họ có nhập tâm vào nhân vật đến đâu, trong mắt Tử Lạc đều không hề có ấn tượng.

Bởi vì hôm nay hắn đang đợi Mịch Chi, giây phút này hắn đã đợi quá lâu rồi, cho nên tâm trí từ đầu đến cuối chỉ ngập tràn hình bóng của cô, không thể tập trung được vào bất cứ thứ gì đang diễn ra xung quanh.

Lúc này, Châu Sa bên cạnh thấy Tử Lạc không chú tâm vào buổi casting, bèn ghé sát nói vào tai hắn.

"Lôi thiếu gia, cậu có thể nào liếc mắt nhìn lên một lần được không? Đừng để sau buổi casting hôm nay, ngày mai trên báo lại có tin Lôi ảnh đế không tôn trọng thí sinh!"

Tử Lạc thấy Châu Sa xuống nước với hắn mấy ngày qua, hắn cũng thôi không chọc tức bà nữa, ngồi thẳng lưng nhìn về trước, nhưng ánh mắt không có lấy một phần hứng thú, cả hơi thở đang nhả ra cũng vô cùng nhàm chán.

Thí sinh đang thể hiện trước mặt thực sự không khắc hoạ được cốt cách của một thiên kim Mộ Dung như hoa như ngọc, băng thanh mà kiều diễm, lại mang nét bi thương đến đau lòng. Tử Lạc không cảm nhận được, cho nên lông mày nhất thời hơi nhíu lại khiến thí sinh số bốn bị giật mình, phần thi vì thế càng thất bại.

Mãi đến khi thí sinh này rời khỏi hội trường, ánh mắt Tử Lạc mới rộ lên tia mong đợi, bởi vì hắn biết người tiếp theo ra biểu diễn chính là Mịch Chi.

"Mời thí sinh tiếp theo, số báo danh 05!"

Từ sau tấm rèm đỏ thẫm, Mịch Chi chậm rãi đi ra đến giữa sân khấu thì dừng lại, cúi đầu chào một cái. Khi ngẩng mặt lên, lại thấy Tử Lạc chằm chằm nhìn mình, ánh mắt thâm sâu mà hỗn loạn, lại như chứa đựng hàng tá tâm tình khó nói đang cố nén chặt ở trong đáy mắt.

Mịch Chi bị loại ánh mắt này làm cho mất tập trung, nhất thời hơi ngây ra, đến khi tiếng nói từ micro lần nữa vang lên mới làm cô sựt tỉnh.

"Độc sủng hoàng phi, phân cảnh mười sáu. Bắt đầu!"

Trước đó ở trong phòng chờ, Mịch Chi đã được xem qua phân đoạn này trong kịch bản mà thư ký Điềm đã đưa cho. Đây có thể xem là phân cảnh khó diễn đạt nhất đối với vai diễn này. Diễn viên phải thể hiện được một thiên kim Mộ Dung trong úa ngoài tươi, môi cười mà lòng dạ tan nát. Trong nét đẹp phải nhiễm bi thương, giống như một đoá mẫu đơn vừa nở đã vội tàn, ngồi trong Toả Vân đình nhìn trăng nhớ người, là ý trung nhân đã rời bỏ nàng về với cung son tường đỏ hoa lệ, không hẹn ngày trở lại.

Mà ngay lúc này, Mịch Chi mới bắt đầu diễn. Tay cô cầm chung rượu lên, uống một ngụm nhỏ. Mặt hơi ngẩng cao, tưởng tượng ánh trắng đang thực sự xuất hiện trên đầu mình. Nghĩ lại trước đó, Mịch Chi định bụng đoạn này chính là cảnh quan trọng để giám khảo đánh giá khả năng diễn xuất của thí sinh, cho nên cô sẽ diễn nó thật tệ. Nhưng khi Mịch Chi vừa nghĩ xong, đột nhiên lại cảm thấy bản thân hình như có gì đó không ổn. Mịch Chi vừa muốn đứng dậy, lồng ngực lập tức đau thắt lại khiến cô ngồi gục xuống tảng đá đạo cụ bên dưới.

Nhưng tất cả những người có mặt đều nghĩ là cô đang diễn, cho nên ai cũng ngồi yên ở bên dưới để quan sát.

Bàn tay Mịch Chi khẽ đặt lên thạch bàn, cơ hồ siết lại đến run rẩy. Cảm giác trong lòng càng lúc càng rộng, không hẳn là khiến cô đau đớn đến mức không chịu được, chỉ là nỗi đau này thực sự rất kỳ lạ. Giống như một loại độc dược, từng chút ngấm tận vào tim, chậm rãi mà giày vò, khiến Mịch Chi không kịp thích ứng, bắt đầu thở dốc, nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống không ngừng.

Không hề bật ra tiếng khóc nào, nhưng cả gương mặt đã rất nhanh ướt đẫm. Thần thái vô cùng xuất sắc, cách diễn nhẹ nhàng mà vô cùng bi thương khiến vài người bên dưới đã không kiềm được, rưng rưng theo cô.

Giây phút Mịch Chi ngẩng mặt lên, ánh mắt của Tử Lạc vẫn còn nguyên ở vị trí ban đầu. Hắn vẫn luôn nhìn cô bằng tất cả hy vọng và mong đợi mà hắn có. Chỉ cầu xin rằng, Mịch Chi chính là nàng, là thê tử mà hắn đã dũng cả hai kiếp để tâm niệm.

Mịch Chi đau lòng như vậy, có phải là vì cô đang bị cuốn vào tiền kiếp hay không?

Tử Lạc nghĩ, vừa nghĩ vừa khẩn thiết cầu mong đến mức trên trán nhíu chặt lại, ánh mặt tràn lên tia đau đớn cực độ. Mịch Chi vừa thấy ánh mắt này của hắn, trái tim liền đập mạnh hơn, nỗi đau trong lòng bị đẩy lên cao, khiến cô không tự chủ được cảm xúc, khẽ hức một tiếng, làm rơi luôn cả chung rượu xuống chân mình.

Tiếng động nhỏ xíu ấy làm cô như sựt tỉnh, vẻ mặt bàng hoàng nhìn thẳng vào Tử Lạc. Ngay khi cô còn chưa kịp định thần lại, từ bên dưới đã có một tiếng vỗ tay rất to vang lên.

Sau đó là tiếng của đạo diễn Mạch Phàn hài lòng cười lớn: "Tốt! Diễn tốt lắm!"

Mạch Phàn vừa nói xong, mấy tiếng vỗ tay khác cũng đồng loạt vang lên khiến Mịch Chi giật mình, đến khi cô thực sự tỉnh táo trở lại đã thấy Mạch Phàn đang đi lên sân khấu, đích thân nói khẽ vào tai cô.

"Kết thúc buổi casting, chúng ta sẽ trao đổi một chút!"

Mịch Chi sững người, nhìn thấy nụ cười cực kỳ hài lòng của Mạch Phàn, miệng cô cứng đờ: "Khoan... khoan đã! Tôi..."

"Xin mời thí sinh tiếp theo!"

Giọng nói từ micro cất lên cắt ngang câu nói của Mịch Chi, cũng khiến Mạch Phàn quay về chỗ cũ. Mịch Chi thấy vậy cũng không thể tiếp tục đứng ở đây nữa, liền vội vã rời khỏi.

Giây phút nhìn Mịch Chi khuất dạng sau tấm rèm đỏ, lòng dạ Tử Lạc sôi lên như lửa, đột nhiên đứng dậy rời khỏi ghế khiến Châu Sa hoảng hốt khẽ lên tiếng.

"Lôi thiếu gia, buổi casting chỉ mới bắt đầu, cậu đi đâu vậy?"

Nhưng dù cho Châu Sa có cố gắng gọi, Tử Lạc chỉ ngắn gọn nói đúng một câu: "Xin lỗi! Chúng ta tạm nghỉ mười phút!", rồi nhanh chân chạy khỏi hội trường, bỏ lại hàng chục cặp mắt ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Rời khỏi hội trường, Mịch Chi chạy ra tận sân thượng bên ngoài, dừng lại trước lan can, cô hít thở thật sâu, cố hết sức bình tĩnh lại. Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy, tại sao cô lại giống như bị mất tự chủ, từ suy nghĩ đến hành động và cảm xúc gần như bị một lực vô hình nào đó không chế?

Thậm chí đến tận bây giờ, cô vẫn mơ hồ cảm thấy trái tim mình rất đau. Mỗi lần nghĩ đến là nhói lên, khiến cô thực sự không hiểu nỗi.

Còn cái người gọi là Lôi ảnh đế kia nữa, ánh mắt của hắn nhìn cô quả thực rất lạ! Giây phút nhìn vào ánh mắt đó, Mịch Chi tựa hồ thấy được một nỗi đau rất lớn đang từ từ vây siết lấy người mình, đem cô nhấn chìm xuống tận cùng, đau đến mức không thở được.

Mịch Chi càng nghĩ, nội tâm càng hỗn loạn, trong vài phút nước mắt lại vô thức rơi xuống. Cô sựt tỉnh, vội đưa tay lên lau đi, sau đó muốn quay trở vào trong, rời khỏi chỗ này. Vai diễn này ngay từ đầu cô không muốn nhận, cớ gì lại thành ra như vậy?

Nhưng Mịch Chi chỉ vừa mới quay lưng, chân mới bước được một bước đã khựng lại, sững sốt nhìn chằm chằm vào người đang xuất hiện trước mặt.

"Lôi Tử Lạc?"

Vô thức gọi một tiếng thật nhỏ, vậy mà hình như đối phương vẫn nghe được, một lúc đã đi về phía cô.

Nhìn Tử Lạc càng lúc càng gần, dáng vẻ chậm rãi mà áp đảo khiến Mịch Chi căng thẳng đến đông cứng cả người, hai mắt cứ mở to hết cỡ.

"Anh..."

Mịch Chi chỉ mới ngập ngừng thốt ra một từ nhỏ xíu, Tử Lạc đã đứng ngay trước mặt cô, khoảng cách rất gần, gần đến mức cả hơi thở của hắn, cô cũng cảm nhận được, theo phản xạ liền lùi lại một bước.

Nhưng cô vừa lùi, Tử Lạc cũng tiến một bước. Thấy hắn không biết giữ khoảng cách, cô mới đưa tay lên tỏ ý ngăn cản.

"Lôi thiếu gia! Mong anh giữ lễ một chút!"

"Lôi thiếu gia?"

Tử Lạc nhíu mày, ánh mắt bỗng chốc trở nên xung đột, không nhẫn nại được liền trực tiếp nắm lấy cánh tay Mịch Chi.

"Em không nhận ra tôi?"

Mịch Chi bất ngờ bị giữ chặt, hoảng loạn đẩy vào ngực hắn: "Lôi thiếu gia! Anh làm gì vậy?"

Nhưng từ đầu đến cuối, ánh mắt Tử Lạc luôn nhìn cô bằng tất cả niềm mong đợi mà hắn có. Lần nữa giữ lấy tay cô, giọng nói trầm thấp mà đầy cố chấp.

"Em thực sự không nhận ra tôi sao?"

"Lôi thiếu gia!"

Mịch Chi bị doạ đến phát cáu, mạnh tay gạt lấy hắn ra: "Xin anh tự trọng một chút! Chúng ta rõ ràng không hề biết nhau, cho nên xin anh từ nay về sau đừng bao giờ gây ra những tin đồn không đáng có nữa!"

"Còn về viện phí, tôi nhất định sẽ tìm cách để trả lại cho anh! Tôi xin phép!"

Mịch Chi cúi đầu một cái rồi nhanh chân đi thẳng về trước. Khoảnh khắc cô lướt qua người Tử Lạc, lãnh đạm mà xa cách đã khiến hắn trái tim hắn đau đến vỡ vụn. Mí mắt hắn vô thức run lên, lẽ nào mấy năm qua... hắn đã đợi nhầm người rồi sao?

Tử Lạc thực sự không muốn tin, ông trời lại đối xử với hắn tàn nhẫn như vậy!

Hắn đợi nàng, đợi đến mức tâm can héo mòn mỗi khi nghĩ đến. Kết quả cuối cùng lại giống như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn, phút chốc đem toàn bộ hi vọng bấy lâu đày xuống hố sâu tận cùng.

Tâm trí Tử Lạc rơi vào khoảng tối đau thương ấy, nhất thời không thông, quay phắt lại thật nhanh đã đuổi kịp Mịch Chi. Khi cô sắp bước qua cửa, cổ tay đã bị hắn giữ lại.

Cô giật mình, còn chưa kịp quay đầu thì toàn thân đã bị một lực rất mạnh kéo qua một phía. Tử Lạc đem người cô áp chặt lên tường, hai cổ tay bị khoá lại ở trên đầu.

Mịch Chi hoảng loạn nhìn hắn, sợ đến mức cả giọng cũng muốn lệch đi: "Lôi thiếu gia! Anh làm gì vậy chứ? Mau bỏ tôi ra!"

Trôi qua vài giây, Tử Lạc chỉ im lặng mà nhìn Mịch Chi. Không cần phải biểu đạt quá nhiều, thông qua một ánh mắt lúc này của hắn thôi cũng đã khiến hơi thở của cô chững lại, nội tâm náo động không ngừng.

Đây vốn không phải là ánh mắt của một kẻ chuyên gây rối, cũng không hề có lấy một phần dối trá nào ở đây cả. Ánh mắt của hắn thật đến mức... trái tim Mịch Chi dường như cũng sắp bị cuốn đi rồi.

Nhưng khi Tử Lạc vô tình nhìn thấy phần tay áo Mịch Chi bên trên bị kéo xuống, cổ tay bị lộ ra hắn mới thấy vết sẹo ở vị trí này của cô, ánh mắt lập tức nghiêm trọng.

"Vết sẹo ở này, em có nhớ vì sao mà có hay không?"

Vết sẹo?

Hắn đang nói vết sẹo gì đây?

Mịch Chi nhớ trên người mình không có vết sẹo nào cả, ngoại trừ vết sẹo sau đầu và ở chân do cuộc phẫu thuật sau tai nạn. Cô còn đang không hiểu, Tử Lạc đã kéo tay cô xuống đưa ra trước mặt.

"Vết sẹo ở cổ tay của em là do đâu mà có?"

Câu hỏi lần nữa lặp lại, Mịch Chi vẫn không hiểu được. Cô tự nhìn cổ tay mình, trong ký ức trước khi xảy ra tai nạn, nơi này hoàn toàn lành lặn, không có bất kì một vết sẹo nào như thế. Mà hình dạng vết sẹo dài khoảng 5 cm, giống như bị vật bén cứa vào tạo thành.

Tuy Mịch Chi không nhớ, nhưng Tử Lạc thì ngược lại, hắn nhớ tất cả, nhớ rất rõ đến từng chi tiết nhỏ nhất. Lần đó nếu không phải vì hắn tìm cách chọc giận nàng, để nàng bỏ đi uống đến say khướt rồi ngã xuống đất, vô tình bị mảnh vỡ của chung trà cắt trúng, nàng sẽ không phải mang vết sẹo này.

Mịch Chi nghĩ một lúc, lúng túng nói cho qua chuyện: "Có lẽ là... do tai nạn! Tôi không nhớ, cũng không quan tâm! Phiền Lôi thiếu gia... bỏ tay ra!"

"Nếu không... tôi sẽ la lên đó!"

Mịch Chi vùng vẫy, cố thoát khỏi tay Tử Lạc nhưng không thể. Hắn chỉ đơn gian giữ lấy hai tay cô đã gần như bài xích toàn bộ sự phản kháng của cô. Có kéo thế nào cũng không gạt bỏ được tay hắn ra khỏi người mình.

Mà tâm trí Tử Lạc lúc này đã không đủ tỉnh táo nữa, trên người thê tử của hắn trước đây ngoài vết sẹo này ra thì vẫn còn một đặc điểm nữa. Trừ khi cô gái trước mặt hắn không có, nếu không hắn tuyệt đối sẽ không đời nào chấp nhận việc này.

"Này! Anh có nghe tôi nói gì không? Bỏ..."

Mịch Chi chưa nói hết câu, hai tay lại bị khoá chặt phía trên. Hắn nắm lên cổ áo cô, động tác nhanh đến mức cô còn không kịp định hình để la lên, cổ áo đã bị hắn kéo rộng ra một bên.

Nhìn thấy vết bớt màu đỏ bé như hạt đậu ở trên ngực phải của Mịch Chi, khoé môi Tử Lạc đã vô thức cong lên, nụ cười nhẹ nhàng mà mãn nguyện.

"Là nàng! Quả nhiên là nàng!"

Tử Lạc vô ý buông lỏng tay, ngay lập tức đã nhận ngay một cái tát thật mạnh của Mịch Chi. Cô nắm chặt cổ áo, giận đến mức toàn thân run lên.

"Đê tiện!"

Gương mặt Tử Lạc bị tát đến nghiêng qua một phía, hắn có thể né được cú tát này, nhưng hắn đã không làm vậy. Nhìn cô, ánh mắt hắn dịu đi rất nhiều, cả giọng cũng trầm xuống.

Đến bây giờ mới có thể điềm đạm nói với cô một câu: "Xin lỗi!"

Nhưng cơn giận của Mịch Chi không phải chỉ một lời xin lỗi là đã có thể bỏ qua được. Cô căm giận trừng trừng nhìn Tử Lạc, đôi mắt đỏ hoe gần như sắp khóc, cắn môi chạy đi thật nhanh.

Ở đây chỉ còn lại một mình Tử Lạc, hắn đứng lặng người nhìn theo Mịch Chi, ánh mắt sâu thẳm tràn ngập tổn thương. Vốn dĩ đã gặp đúng người, nhưng vì sao nàng lại không hề nhớ hắn?

Ở Mịch Chi hiện giờ, hắn chỉ cảm nhận được một loại xa cách đến mức lạnh lùng, từng chút xoáy vào vết thương trong lòng hắn, chậm rãi giày vò đến khi trái tim hắn vỡ nát vẫn chưa chịu dừng lại.

Tay hắn siết đến run lên, hai mắt cơ hồ nhắm lại. Kiếp trước là hắn đã phụ nàng, là hắn đã nợ nàng một đoạn tình duyên không trọn vẹn, nợ nàng một lời hứa sẽ quay về bên cạnh nàng. Hắn đã để nàng đợi chờ trong mòn mỏi, để tâm nàng lần lượt héo tàn theo từng ngày từng tháng. Kiếp này ông trời đã để hắn tìm được nàng, hắn nhất định sẽ không bao giờ từ bỏ.

Hắn tuyệt đối... sẽ không đánh mất nàng thêm một lần nào nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro