Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Đứng trước cửa nhà, Mịch Chi có chút hồi hộp, đã quá lâu rồi cô mới quay trở về đây. Mọi thứ từ bên ngoài khu chung cư không thay đổi nhiều, ngoại trừ lớp sơn ở ngoài vừa được sơn mới lại cách đây một tháng.

Mịch Chi nhìn lên cửa, trên đó có dán dòng chữ "chúc mừng năm mới 2014" đã phai màu. Cô sờ lấy nó, chua xót khẽ cười, ánh mắt ngập tràn hoài niệm. Dòng chữ này là do chính tay cô dán lên, đến nay đã là 2021 rồi mà vẫn giữ nguyên không tháo xuống. Bấy nhiêu thôi Mịch Chi cũng đủ hiểu, kể từ khi cô xảy ra chuyện, cha mẹ của cô đã không còn đoái hoài hay quan tâm đến bất kì thứ gì nữa.

Mịch Chi thấy khoé mắt mình hơi cay, vội đưa tay dụi qua vài lần. Hà Xuyến mở cửa, cười nói: "Tiểu Mịch, mau vào đi!"

Gác lại cảm xúc nhất thời, Mịch Chi bước vào trong, cảnh vật xung quanh phút chốc làm tim cô chững lại vài nhịp. Tất cả đều y như thời điểm của bảy năm trước, không thay đổi bất cứ thứ gì. Chiếc tivi cũ đã xuống màu vẫn đặt trên tủ gỗ gần góc tường bên phải, đồng hồ phía trên chỉ đúng số mười hai.

Mịch Tẫn lúc này mới vội nói: "À, cái đồng hồ đó hết pin hai hôm trước rồi mà cha quên mất!"

Hà Xuyến lại cười, nói vào: "Biết con tỉnh dậy, ở nhà ai cũng mừng đến mức nhảy cẫng lên! Chuyện gì đang làm cũng mặc kệ bỏ xuống, chạy ù đến bệnh viện ngay."

Nói đến mọi người, Mịch Chi mới chợt nhớ tới một người, liền quay qua hỏi: "À đúng rồi! Tố Ngôn hiện giờ sao rồi mẹ. Từ lúc con tỉnh dậy đến nay vẫn chưa thấy em ấy."

"Tố Ngôn nó..." giọng Hà Xuyến thấp xuống rõ rệt, bà nói: "Tố Ngôn từ sau khi tốt nghiệp thì làm mẫu ảnh cho một công ty. Sau đó không biết như thế nào mà nó lại làm diễn viên, nhưng cũng chỉ dừng lại ở những vai phụ nhỏ thôi."

"Con bé làm diễn viên rồi sao?" Mịch Chi cười, hai mắt sáng lên.

Lúc trước khi cô vừa là sinh viên năm nhất của đại học nghệ thuật, Tố Ngôn vẫn còn là một học sinh cao trung năm hai. Không ngờ sau bảy năm, con bé đã trở thành diễn viên rồi. Cô biết đây là ước mơ từ nhỏ của Tố Ngôn, cho nên khi nghe mẹ nói Tố Ngôn đã là diễn viên, dù chỉ là vai phụ nhỏ nhưng cô vẫn mừng thay cho cô ấy.

Lúc này, Mịch Tẫn đột nhiên thở dài, cắt đứt sự hào hứng trong mắt Mịch Chi. Ông nói, giọng có chút tức giận: "Diễn viên cái gì chứ! Cái con bé Tố Ngôn đó nếu như còn không uốn nắn, nó sẽ hỏng cho xem! Suốt ngày cứ ôm mộng làm minh tinh, nói là muốn làm thị hậu gì đó rồi chạy đi qua lại với mấy ông chủ lớn, nói là kiếm cơ hội bay xa. Theo tôi thấy, nó còn chưa bay nữa thì đã bị kéo xuống bởi mấy tên háo sắc đó rồi!"

"Ông.." Hà Xuyến nhíu mày, nhắc chồng không nên nói nữa. Rồi bà quay qua Mịch Chi, nhẹ nhàng nói: "Mẹ có chuẩn bị lá bưởi, con mau vào trong tắm đi. Rửa hết vận đen, vận khí tốt lại đến!"

Mịch Chi thấy mẹ mình háo hức, hơn nữa cô cũng muốn rửa sạch vận đen bấy lâu bám trên người mình, không nói nữa liền soạn đồ rồi đi vào phòng tắm.

Đợi sau khi bên trong phòng tắm truyền ra tiếng nước chảy, Mịch Tẫn mới bắt đầu chạy xuống bếp kéo tay vợ, khẽ nói: "Bà à, tôi có chuyện này chưa kịp cho bà hay."

"Chuyện gì để sau đi, ông không thấy tôi đang bận sao?" Hà Xuyến nhăn mặt, không nhìn chồng mà chỉ chăm chăm nhặt rau.

Mịch Tẫn lại khẽ giọng hơn: "Lúc ở bệnh viện tôi đi nộp viện phí, người ta nói viện phí toàn bộ đã được thanh toán trước đó hết rồi!"

Vừa nghe đến đây, việc trong tay Hà Xuyến dừng lại. Bà quay phắt sang, ánh mắt đầy kinh ngạc: "Có người thanh toán cho chúng ta sao?"

"Phải!" Mịch Tẫn gật đầu rồi nói tiếp: "Hơn bốn mươi vạn đó, bà nghĩ ai có đủ khả năng để trả hết chúng?"

"Chuyện này..." Hà Xuyến chỉ vừa mở miệng thì đã nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, bà vội nhắc nhở: "Chuyện này nói sau đi. Tạm thời đừng để Tiểu Mịch biết!"

Mịch Chi vừa lau khô tóc, vừa đi đến bếp, hỏi: "Mẹ đang tính nấu món gì vậy?"

Hà Xuyến cười đáp: "Là món con thích nhất đó!"

"Là đậu phụ sốt Tứ Xuyên với thịt lợn chua ngọt?" Mịch Chi thích đến tít mắt, giọng cao tận mấy phần.

Hà Xuyến vừa cười vừa làm: "Lâu như vậy rồi, chỉ sợ là con quên mất mùi vị của nó ra sao thôi!"

"Không có đâu!" Mịch Chi đi đến sau lưng Hà Xuyến, ngón tay cọ cọ lên lưng bà: "Món mẹ nấu chỉ cần ăn một lần thì cả đời đều không quên được!"

"Con nhỏ này..." Hà Xuyến nhột nhạt cựa người một cái, vờ như đuổi, nói: "Tránh ra để mẹ còn nấu cho xong. Tóc con còn chưa khô, khéo lại rơi vào đồ ăn đấy! Mau vào phòng sấy khô tóc đi!"

Dây dưa thêm một lúc Mịch Chi mới chịu rời khỏi bếp. Căn hộ nhỏ này của gia đình cô có hai phòng, một phòng cho cha mẹ, một phòng của cô, nhưng từ lúc có Tố Ngôn đến đây thì cô để con bé ở chung phòng với mình.

Mở cửa đi vào, mọi thứ trong phòng vẫn như cũ, rất sạch sẽ và ngăn nắp. Nhất là những vật dụng của cô đều rất sạch, có vẻ đã được ai đó lau chùi mỗi ngày. Mịch Chi ngắm nhìn xung quanh, lần nữa lại hoài niệm lại khoảng thời gian trước khi xảy ra tai nạn. Góc bàn học này là chỗ mà cô thích nhất vì nó hướng ra cửa sổ, chỉ cần đứng ở đây nhìn xuống là thấy hết phạm vi dưới sân trước của khu chung cư.

Mịch Chi theo suy nghĩ nhìn xuống, chợt kinh ngạc khi thấy có một chiếc xe rất sang trọng đang đỗ ở dưới sân. Khu chung cư này vốn là một khu được cải tạo lại từ chung cư bỏ hoang, vì giá thành rất rẻ nên những người sống ở đây đều là tầng lớp bình thường. Thế nào hôm nay lại có một chiếc xe sang trọng như vậy xuất hiện ở đây.

Nhìn kiểu dáng, tuy Mịch Chi không am hiểu về xe cho lắm nhưng cũng đủ biết nó không hề rẻ, thậm chí là siêu đắt. Khoảnh khắc Mịch Chi nghiêng đầu muốn nhìn thật kỹ thì lại thấy người ngồi trong xe ngước lên. Cô không biết có phải là nhìn cô hay không, nhưng cô cũng giật mình, theo phản xạ lùi về sau một chút.

Trái tim đột nhiên nhảy loạn hết cả lên, Mịch Chi thở nặng nhọc từng cơn. Cảm giác vừa rồi thực sự khó hiểu, chỉ là vô tình nhìn xuống thôi, càng không biết có phải người đàn ông đó nhìn mình hay không mà tim cô đã phản ứng mạnh thế này.

Có phải là do di chứng sau tai nạn, cho nên mới nhạy cảm như vậy?

"Giật cả mình!"

Mịch Chi vô thức lẩm bẩm, mãi một lúc sau mới dám ló đầu ra nhìn xuống một lần nữa. Lúc này khi cô vừa nhìn xuống thì chiếc xe ấy cũng vừa rời khỏi sân. Năm ngón tay bám trên thanh cửa sổ cơ hồ siết chặt lại, người đàn ông vừa rồi kì thực có chút ấn tượng.

Hắn mặc âu phục màu đỏ rượu, mái tóc đen ánh thời thượng được chải ngược ra sau. Ánh nắng phủ xuống gương mặt hắn, cẩn thận gọt đẻo từng chút một, tạo ra tổng thể ngũ quan sắc sảo vô cùng.

Chỉ có điều, ánh mắt của hắn làm Mịch Chi có hơi hoảng sợ. Dù chỉ nhìn từ trên cao, cô dường như vẫn có thể cảm nhận được áp lực toát ra từ đôi mắt đó của hắn. Lãnh khốc và cao ngạo như một vị quân vương bước ra từ trong phim ảnh, khó mà diễn tả được.

Mịch Chi không nghĩ nữa, càng nghĩ lại càng thấy tim đập thình thịch như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đi đến chiếc bàn ở cuối phòng, mở ngăn kéo tìm máy sấy, vô tình làm rơi một quyển tạp chí xuống đất.

Nhặt nó lên, Mịch Chi theo phản xạ đọc thành tiếng: "Bảng xếp hạng chỉ số truyền thông diễn viên tháng tư: Lôi ảnh đế tiếp tục nắm Top 1."

Lôi ảnh đế, ba từ này giống như lặp đi lặp lại trong miệng Mịch Chi vài lần. Cũng không hiểu là vì sao, cô không dời mắt được khỏi hình ảnh ở trang bìa tạp chí.

Trong ảnh, Lôi ảnh đế kia mặc một bộ tây trang màu đen, cổ choàng khăn lông ngồi trên chiếc ghế hoàng gia. Bàn tay đeo găng da nắm chặt gậy rồng, bên dưới chân hắn còn có một hổ lớn. Mịch Chi có chút thắc mắc nhỏ, không biết con hổ kia là thật hay giả.

Trông xa hay gần, nhìn ngược nhìn xui, Mịch Chi đều cảm thấy Lôi ảnh đế kia toát ra khí chất của đế vương, lấn áp vô cùng. Chụp ảnh lên trang bìa của một tạp chí lớn như vậy, hẳn là tên tuổi đang cực kì nổi tiếng...

Mịch Chi nghĩ một cái, hai hàng lông mày hơi nhướng lên, nửa hâm mộ, nửa lại không muốn quan tâm. Bất chợt, ánh mắt vừa rời khỏi của Mịch Chi khựng lại. Cô nhớ ra điều gì đó, liền cầm quyển tạp chí đưa sát tận mặt, mở to mắt nhìn thật kỹ.

Sau đó cánh môi lấp bấp phát ra tiếng: "Là..là anh ta?"

Không thể nhầm được! Người mà cô vừa nhìn thấy ở dưới sân chung cư..chính là ảnh đế Tử Lạc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro