Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




  Từ trong bếp, Hà Xuyến bê một thố canh nóng đi ra, gương mặt tràn đầy phấn khởi. Hôm nay là bữa cơm tối đầu tiên sau bảy năm mới có đủ mặt cả nhà ba người. Bà thực sự đã đợi giây phút này quá lâu rồi, hạnh phúc đến mức hai mắt long lanh như sắp khóc vậy.

"Thơm quá!" Mịch Chi ngửi ngửi, tấm tắc khen: "Đúng là đồ ăn mẹ nấu chỉ có nhất!"

Không khí bữa cơm rất tốt, cảm giác ấm cúng tựa hồ bao bọc lấy cả nhà ba người, trên môi ai cũng thoáng lưu lại nụ cười. Lúc này, trên tivi lại bất ngờ đưa tin: 《Rạng sáng tại công viên số 2 sau lưng bệnh viện Bắc Kinh xảy ra một vụ ẩu đã không rõ người gây ra là ai. Hai đối tượng bị thương tích bước đầu được xác nhận là hai đối tượng trộm cắp đang lộng hành gần đây. Ngoài tội trộm cắp, hai đối tượng còn khai nhận hành vi hãm hiếp một nữ sinh...》

Nghe đến đây, Mịch Tẫn đưa đũa lên nói: "Xem xem, đúng là quả báo mà! Gieo nhân nào gặt quả nấy, làm toàn việc xấu cuối cùng cũng bị trừng phạt!"

Trên tivi, hai tên tội phạm bị thương đến mức không đứng nỗi, kẻ thì gãy tay gãy chân, kẻ thì mặt mũi bầm tím không thể nhận dạng. Hà Xuyến tặc lưỡi: "Nhưng mà không biết ai là người đã đánh bọn chúng ra nông nỗi thế kia nhỉ?"

Mịch Chi xem rất tập trung, cắn căn chiếc đũa trong miệng rồi nói: "Không cần biết là ai, nhưng xem ra người đó vừa dẹp được một thành phần cặn bã của xã hội rồi!"

"Cũng đúng!" Mịch Tẫn nhướng mày gật đầu: "Thứ trộm cắp còn hãm hiếp con gái người ta, chết là đáng!"

Nhắc đến từ chết, Hà Xuyến có chút nhạy cảm, khẽ đũa nhắc nhở: "Tôi đã bảo đừng nhắc đến cái từ đó mà!"

"Xin lỗi, quên mất!" Mịch Tẫn cười xoà, sau đó cúi xuống tập trung ăn tiếp bát cơm trong tay.

Đột nhiên, Mịch Chi nghĩ ra điều gì đó, liền hỏi: "À, cha mẹ có thấy sau khi con tỉnh dậy, có vài việc rất kì lạ đã xảy ra hay không?"

Mịch Tẫn đang ăn cơm, nghe loáng thoáng lại "Hả" một tiếng. Nhìn qua sắc mặt của vợ, ông biết câu hỏi vừa rồi thà vờ như không nghe còn hay hơn. Nhưng Mịch Chi nhất định không muốn bỏ qua, lần nữa lại nói: "Con không biết có phải do con quá nhạy cảm hay không. Nhưng từ lúc rời khỏi phòng bệnh, con đi đến đâu mọi người xung quanh đều nhìn con chằm chằm."

Cô nắm lên cánh tay Hà Xuyến, giọng cao lên: "Cả bác Trương và thím Hoa ở cạnh bên nữa, vừa nhìn thấy con đã quay đi to nhỏ cái gì đó. Cha mẹ, hai người nói cho con biết đi, suốt bảy năm qua con nằm ở bệnh viện đã có chuyện gì quái lạ xảy ra sao?"

"Chuyện này..."

Hà Xuyến nhíu mày, ngập ngừng không muốn nói. Đột nhiên ở ngoài cửa truyền đến tiếng ồn, dường như có rất nhiều người đang đứng ngay trước cửa nhà.

Sau đó, là giọng của tổ trưởng Trương vang lên: "Mấy người kéo đến đây làm cái gì vậy hả? Mau, mau đi đi!"

Tiếp theo đó, là giọng của một cô gái văng vẳng to rõ từng chữ: "Chúng tôi là phóng viên. Nghe nói cô gái họ Mịch đó hôm nay đã xuất viện về nhà rồi, bác à, nghe nói bác là tổ trưởng ở đây mà. Bác nói cho chúng tôi biết đi, nhà cô gái đó ở đâu vậy?"

Lúc này, Hà Xuyến cùng Mịch Tẫn không hẹn nhìn nhau, gương mặt hoảng hốt không giấu được. Ngay lúc hai ông bà còn không biết phải làm gì, thì đứa con gái của hai người đã rời khỏi ghế từ khi nào, đi đến cửa.

"Ồn chết đi được!"

Mịch Chi khó chịu nhíu mày, sau đó đã mở cửa. Cô chỉ kịp nghe tiếng cha mẹ mình ở phía trong hét lên "Đừng!" một tiếng, rồi hai mắt trố ra vì cảnh tượng trước mặt.

"Cô gái họ Mịch! Là cô ấy, đúng là cô ấy rồi!"

Đám đông bên ngoài nhìn thấy Mịch Chi giống như bị điên vậy, cuồng dã lao tới khiến cô không kịp phản ứng, bị bọn họ đưa máy thu âm rồi micro vào mặt hỏi không ngừng.

"Cô Mịch à, nghe nói thời gian qua khi cô nằm viện, Lôi ảnh đế đã thường xuyên đến thăm cô. Có phải giữa cô và Lôi ảnh đế có mối quan hệ bí mật không muốn người khác biết đúng không?"

"Cô Mịch, có nguồn tin cho biết khi cô vừa trở về nhà, Lôi ảnh đế cũng đã đi theo cô về tận đây. Cô Mịch, nay cô tỉnh dậy rồi có phải Lôi ảnh đế sẽ công khai mối quan hệ này không?"

"Cô Mịch.."

Hàng chục câu hỏi liên tục cất lên, người này chen lấn xô đẩy người kia, bầu không khí hỗn loạn khiến Mịch Chi nhất thời bị ngợp, cả người đơ ra không nói được gì. Mấy tay phóng viên kia còn không ngừng đưa máy ảnh lên chụp không ngừng, thứ ánh sáng chớp tắt vụt qua mắt làm cô nhíu mày, căng thẳng đến mức không thở nỗi.

"Chuyện gì..chuyện gì thế này?"

Đó là câu nói đầu tiên Mịch Chi nói ra sau khi bình tĩnh được một chút. Phía sau lưng Hà Xuyến và Mịch Tẫn đã vội vàng đi ra kéo lấy cô lùi vào trong nhà.

Hà Xuyến nhìn đám người kia, giận dữ nói: "Con gái chúng tôi và Lôi ảnh đế gì đó không có quan hệ gì cả. Chúng tôi không quen biết anh ta, mấy người làm ơn rời khỏi chỗ này và đừng bao giờ làm phiền con gái chúng tôi nữa!".

Nói xong liền mạnh tay đóng cửa, Hà Xuyến quay lại đã thấy Mịch Chi ngồi thừ ở ghế, hai mắt thậm chí không chớp được một lần. Bà ngồi xuống, vuốt lên lưng cô: "Tiểu Mịch, bọn phóng viên luôn ăn nói linh tinh con cũng biết mà. Đừng suy nghĩ nhiều..."

"Mẹ à..."

Mịch Chi cắt ngang, giọng nói vẫn còn khẩn trương: "Mẹ đừng giấu con nữa. Cha mẹ, hai người nói cho con biết đi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi ảnh đế mà bọn họ nói...làm sao lại liên quan đến nhà chúng ta chứ?"

...

Chỉ mới hơn 10 giờ sáng, toàn bộ cổng trước của công ty giải trí tập đoàn Thiên Tư đã bị tê liệt do lượng phóng viên đổ về quá đông. Tổng giám đốc Châu Sa phải điều động một lượng vệ sĩ để canh giữ, ngăn không cho đám phóng viên ấy xông vào công ty nửa bước.

Từ phía xa, Sở Dương đã ngửi được mùi bất ổn. Nhìn vào cảnh tượng phía trước, cậu tin chắc nếu như Tử Lạc xuất hiện chắc chắn sẽ bị giữ lại hỏi đến bù đầu bù cổ.

"Đại thiếu gia à, chúng ta nên tạm thời không đến công ty cũng được. Tôi sẽ gọi báo với Châu tổng dời cuộc họp lại..."

"Không cần!"

Sở Dương còn chưa nói xong đã bị Tử Lạc xen vào. Hắn hạ kính râm xuống, đôi mắt sắc bén hơi nhíu lại nhìn vào đám đông ở trước.

"Chỉ cần cậu chịu một chút áp lực, sẽ ổn cả thôi!"

"Sao..sao ạ?"

Sở Dương ngây người không hiểu thì lại thấy Tử Lạc cởi áo vest bên ngoài ra ném vào tay cậu, bắt cậu mặc vào rồi nhoài người ra sau lấy áo khoác thun mặc lên người, kéo mũ trùm qua khỏi đầu.

Thản nhiên nói: "Cố chịu một chút!", sau đó hắn mở cửa xe, tiện tay giúp Sở Dương hạ mui xe ở trên rồi đi xuống. Sở Dương ngồi trong xe, mặt mũi ngây ra nhìn Tử Lạc.

Còn chưa kịp mở miệng hỏi thì hắn đã đột nhiên lớn tiếng, giống như muốn hét lên, rõ to từng chữ: "Lôi ảnh đế!"

Hắn hét lớn đến nỗi Sở Dương cũng giật mình, nhưng cậu còn giật mình hơn khi vừa quay lại đã thấy đám phóng viên kia đang ùa đến như kiến, người nào người nấy mắt sáng rỡ, không ngừng kêu lên.

"Lôi ảnh đế! Lôi ảnh đế!"

"Đại thiếu gia! Ngài..."

Sở Dương khổ sở muốn gọi, nhưng Tử Lạc đã nhanh chân đi mất. Hắn kéo mũ áo qua khỏi đầu, mặt cúi xuống, thành công vượt qua đám đông nháo nhào đang lao qua. Sở Dương ngồi chết trong xe, cả người đều cúi xuống suýt muốn nằm luôn ra ghế.

Mui xe phía trên đã hạ xuống, đám phóng viên được dịp xông lên chỉa máy vào chụp không ngừng. Mãi đến khi Sở Dương chịu không nỗi ngốc đầu dậy mới khiến họ ngỡ ngàng mà im bặt.

"Nhìn đi! Nhìn cho kỹ đi! Tôi không phải Lôi ảnh đế!"

Ở phía trước, Tử Lạc đã vào đến đại sảnh. Hắn nghĩ đến cảnh tượng nhốn nháo vừa rồi của Sở Dương, có hơi buồn cười. Lúc này, A Hoa – thư kí của Châu Sa đi đến nói với hắn: "Lôi thiếu gia, Châu tổng đang đợi anh trong phòng."

Tử Lạc không đáp, mặt mũi lạnh tanh đi về trước. Đến phòng của Châu Sa, hắn mở cửa đi vào, trực tiếp ngồi xuống ghế sofa.

Nhìn dáng vẻ thoải mái này của hắn, Châu Sa giận đến nóng cả đầu. Bà đi đến chỗ Tử Lạc, đập mạnh quyển tạp chí xuống bàn.

"Lôi đại thiếu gia! Có phải cậu cảm thấy những chuyện mà cậu gây ra bấy lâu vẫn chưa đủ có đúng không? Cô gái đó xuất viện về nhà, cậu theo người ta về đến tận nơi để làm gì kia chứ? Bị người khác chụp ảnh lại, rõ mặt không giấu đi được đây này!"

Qua ngữ khí của Châu Sa, Tử Lạc biết bà ta đang hận chỉ không thể giết chết hắn. Hắn lạnh nhạt liếc nhìn qua quyển tạp chí, thản nhiên nói: "Tôi muốn mời cô ấy vào vai nữ chính trong dự án phim sắp tới."

"Cái gì?"

Châu Sa há hốc, không tin nỗi những gì bà vừa nghe liền cao giọng hỏi lại: "Cậu muốn cô gái đó vào vai nữ chính? Lôi đại thiếu gia, cậu điên sao? Cô ta không có tên tuổi, thậm chí là một diễn viên tuyến mười tám cũng không phải. Cô ta lấy tư cách gì để diễn cặp với cậu? Hơn nữa vai diễn này không phải dễ, không phải cứ nói muốn diễn là diễn, cũng không phải cậu nói chọn là chọn."

"Tóm lại, tôi không đồng ý chuyện này!"

"Vậy thì huỷ hợp đồng đi!" Tử Lạc nói, ánh mắt bình thản nhìn Châu Sa: "Đàm thị, Cơ thị, Chung thị. Tất cả những hợp đồng đã ký với bọn họ cứ việc huỷ hết đi!"

Châu Sa vừa nghe cổ họng đã tê cứng, mười ngón tay siết chặt lại đến mức run lên. Đàm thị là tập đoàn thời trang lớn nhất Bắc Kinh, chuyên phụ trách mảng trang phục cho hầu hết tất cả những công ty giải trí truyền thông trên cả nước. Cơ thị là tập đoàn chuyên sản xuất đạo cụ, phụ trách cung cấp toàn bộ những đạo cụ mà một đoàn làm phim cần phải có. Còn Chung thị đóng vai trò như một tài nguyên quan trọng trong suốt quá trình của bộ phim từ lúc khởi quay cho đến lúc đóng máy. Mặc dù tập đoàn Thiên Tư là nhà sản xuất, nhưng nếu vi phạm hợp đồng đã ký vẫn chịu thiệt hại rất lớn.

Tử Lạc dùng cách này để ép bà, thực sự rất quá đáng. Nhưng Châu Sa không còn cách nào khác, nếu hắn không nhận vai diễn này, nếu bây giờ đưa tin thay đổi diễn viên chính mà không phải hắn, thị trường hâm mộ chắc chắn sẽ tụt dốc không phanh.

Hơn nữa, Lôi gia là kim chủ ở phía sau, là tài nguyên lớn nhất của giới giải trí. Một Châu tổng nhỏ bé như bà không thể đắc tội được.

Hít một hơi sâu, Châu Sa lấy lại bình tĩnh, cam chịu nói: "Được! Tôi sẽ gửi thư mời cô ấy đến buổi casting ngày mai."

"Tốt!"

Tử Lạc bật cười, hắn đứng dậy, từ đầu đến chân mỗi tấc đều tản ra loại cao ngạo hơn người. Đi đến cửa, hắn thuận tiện vẫy tay, nói: "Mọi việc sắp xếp tôi giao lại cho bà đấy Châu tổng! Tôi ra ngoài một lúc, mười phút nữa gặp lại trong phòng họp."

Sau khi tiếng cửa phòng đóng lại, Châu Sa mới trút hết cơn giận vào quyển tạp chí trên bàn. Bà ném nó xuống sàn, đế giày cao gót không ngừng đẫm đạp.

"Cậu ta muốn tôi tức chết mới được sao chứ?"

Thư kí A Hoa lo lắng, khẽ cất giọng gọi: "Châu tổng, bà bình tĩnh lại đi. Để tôi đi pha cho bà một tách trà định thần!"

"A Hoa!"

Châu Sa chợt gọi làm A Hoa vừa mới xoay lưng liền quay lại, hỏi: "Châu tổng, bà gọi tôi?"

Ngồi xuống ghế, Châu Sa lấy lại bình tĩnh, hít thở thật đều rồi nói: "Lấy thông tin của cô gái họ Mịch đó ra đây cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro