Giá như...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh! Người cho em biết thế nào là tình yêu đầu , cho em biết nào là đắng cay, ngọt bùi của tình yêu... Em yêu anh "

____________________________________

Cô lẽo đẽo đi tìm phòng của cái tảng băng ngàn năm kia. Đi tận mấy vòng vẫn chưa tìm phòng anh, đi lại chỗ cô nữa sinh đang đọc sách "Cậu cho mình hỏi phòng thầy ở đâu vậy?"
Cô nữ sinh kia tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn cô "Hả? Phòng thầy Dương chẳng phải ở sau lưng cô sao?"
Cô quay đầu lại đập vào mắt cô là tên của anh, cô lúng nói " C... cảm ơn "
Cô bước vào phòng anh vừa đi vừa suy nghĩ ' Thật tình, đầu óc cô để ở đâu vậy trời? '
Anh đang soạn tài liệu ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang mải mê suy nghĩ không để ý gì anh nói to " Này! Còn đứng đó làm gì? Lại lấy bài tập đi"
Lúc này cô mới hoàn hồn về "V-vâng ạ!" Cầm sấp bài tập trên tay nhưng cô vẫn chưa đi, cô đang chờ xem anh có nhờ chuyện gì nữa không . Anh khẽ nhíu mày nhìn cô " Sao còn chưa đi?"
" Thầy còn nhờ gì nữa không? " Cô nhẹ nhàng hỏi " Hết rồi. Mau đi đi" Anh cau ghét
" Vâng ạ" Cô thở dài bước đi.
Giá như , chỉ giá là giá như thôi anh đối sử dịu dàng với cô một chút , anh nở nụ cười dịu dàng với cô thì cô hạnh phúc lắm rồi. Nhưng không, anh đối với cô lạnh lùng , thô bạo . Dù sao cô và anh chẳng là gì hết sao cô dám nghĩ nhiều. Cô mệt mỏi bước vào lớp phát bài tập xong rồi xuống bàn úp mặt xuống bàn ngủ.
Tiếng trống báo hiệu tiết học cuối cùng đã hết. Mọi người ai cũng nhanh chóng đi về. Minh Phong từ đằng xa chạy tới" Dạ Hương! Để tớ đưa cậu về."
Cô khẽ lắc đầu " Cậu về đi, tớ bận rồi."
" Vậy thôi, cậu đi cẩn thận nha " Cậu đạp xe đi nhanh về nhà.
Mọi người đi về chắc cũng về tới nhà. Còn cô đang lang thang trên con phố dài mênh mông. Mặt trời cũng đã xuống núi, trời bắt đầu chuyển tối. Cô bước đi trên con đường vắng người, đèn điện lờ mờ, có một tên lưu manh từ đâu chui ra " Này cô em, đi đâu lang thang vào giờ này vậy, để anh đưa em đi nha."
" không cần đâu!" Cô nhíu mày rồi lách người hắn bước đi
Hắn níu tay cô lại " Đi đâu mà vội vàng vậy? Đi với anh đi"
Cô theo phản ứng hất tay hắn ra lùi lại phía sau " Tôi không rảnh "
Hắn từ sáp lại cô , nhào tới ôm cô " Trông cô em ngon nhỉ? "
Cô cố gắng vùng vẩy đẩy hắn ra, nhưng mà cô là con gái chân yếu tay mềm làm sao có thể chống lại một tên đàn ông cao to như thế. Cô bất lực nhắm mắt lại, một giọng nước mắt ấm nóng chảy xuống má cô. Thôi, coi như xong rồi. Bỗng nhiên, có một người đàn ông phóng tới lôi tên lưu manh kia ra đánh cho hắn bỏ chạy. Người cô run rẩy, cô sợ hãi, anh chạy tới ôm cô vào lòng, cảm giác như tim anh như thắt lại , anh đang lo lắng cho người con gái này sao? Cô đã ngất trên vòng tay anh. Anh muốn đưa cô về nhà , nhưng không biết nhà cô ở đâu? Đành đưa cô về nhà anh , đặt cô trên giường của anh. Anh nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trên giường kia, anh đưa tay vuốt những cộng tóc vàng kia, tim anh bỗng lỗi đi một nhịp. Anh giật mình với hành động của chính mình . Anh đang làm gì vậy? Anh đang rung động bởi cô sao? Anh lắc đầu phủ nhận, bước vào phòng tắm.
Anh tắm xong, mặc một chiếc áo thun trắng và quần lửng kaki, mái tóc ướt rũ xuống, làm tôn lên nét quyến rũ của anh, nhìn anh như là một người con trai 18 tuổi, ai mà biết rằng anh đã 25 tuổi rồi.
Anh ngồi xuống sấy cho khô tóc, thì cô khẽ run lên, chắc tại vì lạnh, anh lấy chen đắp lên cho cô hạ nhiệt độ máy lạnh, nhưng cô vẫn còn run. Không nghĩ được nhiều, anh lên giường ôm cô vào lòng.
Nhìn người con gái kia đang run rẩy, anh có chút nhói. Anh ôm chặt cô vào lòng mình. Chỉ lần này thôi, anh muốn ôm, đây là lần đầu cũng như lần cuối. Anh nhẹ hôn lên trán cố, chả hiểu vì sao bất giác cô mỉm cười, chả lẽ cô biết anh đang làm gì? Anh nhìn cô, mắt vẫn đang nhắm nghiền đâu có gì là tỉnh. Anh thở phào nhẹ nhõm " Cái con người ngốc nghếch này, làm hết hồn "
Trời bắt đầu trở gió lành lạnh, chả biết từ lúc nào , anh đã ngủ quên mà không biết gì. Hai người cứ thế ngủ cho đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro