Va chạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải định mệnh đang trêu đùa nhau không mà lại cho em yêu một con người vô tình như anh?

____________________________________

Dưới ánh nắng ban mai của mặt trời vừa ló dạng chiếu qua rèm cửa sổ, một cô gái đang nằm cuộn tròn trong đống chăn ấm áp đang ngủ ngon lành. Mái tóc vàng dài óng mượt, đôi mắt đang nhắm nghiền với đôi mi cong dài đang khẽ run run theo từng nhịp thở, làn da trắng hồng mịn màng như tuyết, đôi môi nhỏ nhắn chúm chím đang khẽ mỉm cười vì có một giấc mơ đẹp.
" Dạ Hương mau dậy chuẩn bị đi đến trường, sắp trễ rồi này con" - Mẹ Dạ Hương nhẹ nhàng gọi cô dậy
Cô bắt đầu chuyển động từ từ mở mắt nhìn mẹ với tình trạng lười biến
" Mẹ à ~~ con vẫn còn ngủ chưa đã mà " - cô khẽ dụi đôi mắt lười biến kia
Mẹ cô nhíu mày " Dạ Hương! Thật tình , mẹ chìu con đến hư rồi. Mau dậy chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đến trường, nếu không trễ giờ bị phạt thì đừng trách mẹ không báo trước "
Dạ Hương lười biến khổ sở bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, thay đồ, xuống nhà ăn sáng rồi bước ra ngoài với bộ dạng xinh đẹp đến trường.
Bộ đồ đồng phục nhỏ nhắn với chiếc váy không quá ngắn cũng không quá dài làm tôn lên đôi chân dài trắng mảnh khảnh của cô. Cô vừa đi đến trường vừa ca hát, giọng hát trong veo cao ngất, ai nhìn cô cũng phải đau tim.
Đang trong giây phút mãi mê ca hát cô không để ý bỗng nhiên 'Bịch'. Mắt cô nhắm nghiền từ từ ý thức mở ra, đập vào mắt cô một gương mặt anh tuấn lạnh lùng không ai khác là anh 'Phương Đình Hạo' người mà cô thầm thương trạm nhớ. Tay anh đang vòng eo cô giữ cô để cô không ngã, cô nhìn anh chăm chú, giây phút này tim đã lỗi đi một nhịp.
"Cô tính như thế này mãi à! Còn không mau đứng dậy. Hay muốn tôi thả ra cho cô ngã luôn"
Ngay lúc này cô mới ý thức ra vội vàng đứng dậy, cảm giác có chút tiếc nuối hụt hẫng - " Cảm ơn thầy"
Anh không nói gì, chỉ lạnh lùng đi ngang qua cô, để lại cô đứng đó nhìn theo tấm lưng to lớn của anh. Tim cô cảm thấy hơi nhói,nỡ một nụ cười tự chế giễu bản thân mình. Một năm trước khi lần đầu khi gặp anh cô đã yêu anh, Nhiều lúc cô nghĩ tại sao cô lại yêu một câu người như anh chứ? Có phải đầu óc cô có vấn đề rồi không? Vừa vật lộn với đống lí lẽ do mình nghĩ ra. Cô vứt mớ hỗn loạn kia ra khỏi đầu cô, vội bước nhanh vào lớp vì không muốn trễ giờ.
Vừa bước vào lớp gặp ngay cái tên phiền phức suốt ngày cứ lẽo đẽo bám theo cô không chịu buông tha là Minh Phong
" Dạ Hương! Hôm nay cậu vẫn đáng yêu xinh đẹp như mọi ngày. Tớ muốn ôm cậu vào lòng quá" - Vừa mới dứt lời Minh Phong liền nhào tới ôm Dạ Hương nhưng bị cô nhanh nhẹn đẩy ra.
"Cảm ơn cậu đã khen, nhưng làm ơn cậu tránh xa tớ ra càng xa càng tốt. Vừa sáng sớm gặp ngay mặt cậu đã biết phiền phức thế nào rồi"
Cô không thương tiếc buông một câu khiến cho Minh Phong cứng người đứng đơ như tượng không biết nói gì.
Giờ học đầu tiên bước vào, cô nghe tiếng xôn xao bàn tán của những nữ sinh trong lớp "Nghe nói hôm nay lớp chúng ta đổi giáo viên anh văn mới, do cô giáo anh văn đẻ rồi"
Cô vốn dĩ chả là người quan tâm đến mấy chuyện đó, dù gì cũng phải học quan tâm làm chi cho 'phiền phức', cô mệt mỏi úp mặt vào bàn ngủ.
Tiếng trống vào lớp vang lên. Cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp giới thiệu giáo viên mới "Lớp ta hôm nay sẽ thay giáo viên anh văn, do cô giáo cũ phải dưỡng sức." Nói rồi cô quay cửa " Mời thầy vào"
Cánh cửa vừa kéo ra đã nghe thấy tiếng xôn xao của mấy nữ sinh trong lớp.
"Như các em đã biết, hôm nay tôi sẽ phụ trách dạy môn anh văn lớp này." Anh cất giọng khàn khàn
Cô từ đầu tới chẳng để tâm đến những chuyện trên bục giảng, đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô quay đầu lên nhìn là anh , tại sao lại là anh? Ông trời thật biết trêu người, đã để cô yêu anh giờ lại để anh dậy lớp cô . Ôi! Thật là đau đầu.
Anh lên tiếng " Lớp trưởng lớp này là ai?"
Cô giật mình nghe người hỏi, cô lúng túng " Dạ là em ạ!"
"

Báo cáo tỉ số lớp" Cô bắt đầu nhìn quanh lớp một lượt " Thưa thầy lớp đủ ạ "
Tiếng học anh văn căng thẳng đã qua , anh khẽ cất giọng khàn khàn lạnh lùng " Lớp trưởng! Lên phòng tôi đem bài tập đem xuống phát cho các bạn trong lớp làm bài."
Anh bước ra với dáng vẽ cao ngạo, cô thở hét ra vốn dĩ cô chả muốn nhận chức vụ này chút nào, nó thật là phiền phức. Cô lẽo đẽo bước đi tìm phòng cái tảng băng ngàn năm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro