Không Còn Lựa Chọn Nào Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi này vừa rời đi sắc mặt của Phụ Vương nàng trầm xuống. Gương mặt trầm tư suy nghĩ. Mẫu hậu nàng sao khi hoàng hồn lại liền mở miệng nói.

" Vương Thượng người có thể đừng gả Yến Yến của ta không nó là đứa con mà ta yêu thương nhất nó được sự yêu thương chăm sóc bao bọc từ nhỏ tới lớn con bé nó chưa từng trả qua mọi đau buồn cực khổ " mẹ nàng buồn bã van xin tiếp " sao có thể để con bé chịu uất ức mà gả đến một nơi xa xôi ko có ngày về như vậy được "

" Vương Hậu nàng về điện nghĩ ngơi trước đã , để ta suy nghĩ kĩ lại ta sẽ không để Yến Yến của chúng ta không phải chịu khổ nàng yên tâm "

" vậy người nghĩ ngơi đi thần thiếp cáo lui "

Vương hậu vừa bước ra khỏi cửa thì một tên lính canh chạy vào.

" Vương Thượng có chuyện không hay rồi quân lính của Mộc Nam Quốc kéo sang biên giới của chúng ta rồi "

Khi nghe xong trên mặt của cha nàng tối sầm lại đột nhiên bệnh cũ tái phát ông ngã khụy xuống nằm bất tĩnh.

" Vương Thượng " tên lính canh vội vàng chạy lại đỡ và lay lay tay của đức vua.

Một lúc lâu sao khi ông mở mắt ra đã thấy Vương Hậu nắm tay ông mà khóc lóc bên cạnh là Lạp Vương Phi và Mễ Vương phi với vẻ mặt lo lắng hốt hoảng và cùng 3 vị Vương Tử tuấn tú khôi ngô và một vị Công Chúa được nhận nuôi. Vị Vương Tử thứ nhất là đại ca cùng cha cùng mẹ với nàng Sở Bắc Nam , vị tiếp theo là nhị ca cùng cha khác mẹ với nàng Sở Bắc Tiệp mẹ hắn là Lạp Vương Phi và người cuối cùng là Sở Bắc Du tam ca của nàng mẹ hắn là Mễ Vương Phi. Còn vị công chúa kia trước đây cha nàng là em trai của Quốc Vương Sở Quốc nàng mất mẹ từ nhỏ khi lên 10t thì cha nàng phụng lệnh Quốc Vương đi đánh trận không may qua đời nên từ đó nàng được đức vua nhận nuôi và phong hiệu làm Khúc Nhã Công Chúa tuy nàng cũng được yêu thương nhưng không quá là sủng ái.

" Vương Thương người tỉnh rồi " Vương Hậu vẻ mặt hớn hở nói.

" Phụ Vương người không sao chứ " Bắc Nam vẻ mặt lo lắng hỏi.

" Phụ Vương nếu Ly Yến không gả thì cứ để nhi thần gả thay muội ấy , dù sao nhi thần cũng đã đến lúc trả ơn nuôi dưỡng cho người " Khúc Nhã Công Chúa lên tiếng.

Khi nghe vậy vẻ mặt của ông ta hiện rỏ sự ái nái ông nói : " sau có thể được ta đã hứa với Phụ thân con là phải chăm sóc con , thì làm sao ta có thể nuốt lời "

" con cũng không muốn muội muội chịu khổ một mình dị nhi thần sẽ đi cùng muội ấy "

" để ta suy nghĩa đã "

Bên ngoài có người chạy vào quỳ xuống cung kính nói : " Vương Thượng sứ thần Chu Quốc xin diện kiến "

" cho truyền vào "

Sứ thần dáng vẻ uy nghi nghiệm nghị nói : " Vương thượng giặc ngoài đã tràn vào thành nếu Ngũ Công Chúa chịu gả thì nước thần sẽ giúp đánh đuổi người của Mộc Nam Quốc dùm Vương Thượng "

" chuyện này ... chuyện này " ông lấp bấp nói.

" TA ĐỒNG Ý "

Âm thanh phát ra từ đằng sau làm tất cả mọi người giật mình.

" Yến Yến không được " mẫu hậu nàng lên tiếng.

" Mậu Hậu bây giờ không phải là lúc để tranh cãi , Ly Yến thân là công chúa hi sinh vì muôn dân trong thiên hạ thì có gì là không được "nàng lại quay qua nói với sứ thần " nước ta đang suy yếu cũng vẫn mong sứ thần giúp đỡ ta sẽ chờ ngày lên đường sang Chu Quốc để hòa thân "

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nàng.

* Ly Yến ngươi sinh ra thì có gì hơn ta chứ tự nhiên ngươi lại đổi ý làm vụt mất cơ hội trả thù của ta ông ta nhận ta làm con nuôi cũng chỉ vì sợ ta sẽ trả thù thay cha ta nhưng nếu ta có thể thuận lợi lên đường đi hòa thân thì ta sẽ trợ giúp người đó lên ngôi sao đó có thể mượn một cớ nào đó sang bằng các ngươi nợ máu phải trả bằng máu *

Nàng bước tới quỳ trước mặt Phụ Vương : " nhi thần sai rồi đáng lẽ nhi thần phải chấp nhận từ đầu đều là do bản tính không chịu cúi đầu trước ai của nhi thần mà ra "

Phụ Vương nàng xoa nhẹ mắt ứ ứ lệ nói " Yến Yến con không sai chúng ta sai " ông lại nói tiếp " vì chúng ta đã để con chịu khổ rồi "

Nàng nói : " không khổ giúp Phụ Vương sang sẽ gánh nặng là đều nên làm " mắt nàng ứa lệ.

" Phụ Vương để nhi thần đi với tiểu muội có khổ cùng khổ " khúc nhã công chúa quỳ xuống nói.

* hứ làm ra vẻ tỷ muội tình thâm làm gì chứ buồn nôn tỷ đừng tưởng ta không biết ý đồ của tỷ muốn đi cùng ta được ta sẽ cho tỷ đi *

Sứ thần thấy vậy liền nói " nếu Khúc Nhã Công Chúa muốn cùng tiểu muội hòa thân thì chắc là không được vì các vị hoàng tử nước thần có người còn quá nhỏ và cũng có người đã lập gia thất làm sao công chúa có thể làm thiếp thất được "

" không sao chỉ cần được đi với muội muội là được rồi "

" tỷ tỷ à ! Làm sao tỷ có thể làm thiếp của người ta được nhưng tỷ có thể đi tiễn muội và ở lại với muội vài tháng mà " nàng lại quay qua nói với sứ thần " lời ta nói có được không sứ thần "

Sứ thần đáp lại : " vâng thưa công chúa nước chúng thần rất hoang nghênh Khúc Nhã Công Chúa đây "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro