Không ! Ta Không Muốn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng là ngũ công chúa sở yến yến của Sở Quốc cha nàng là Quốc Vương Sở Quốc mẹ nàng là con gái tể tướng nên từ nhỏ nàng rất được mọi người xem trọng được vua cha cưng chiều nên có tính hơi ngang ngược đanh đá bướng bỉnh nhưng lại hiền lành lương thiên và có tâm hồn thuần khiết , nàng vô cùng thông minh lanh lợi nên rất được lòng người , nàng sở hữu một gương mặt xinh đẹp ngây ngất động lòng người , thân hình mảnh mai nhỏ nhắn nhưng toát lên vẻ lạnh lùng kiêu sa , thần thái thì cao quý khó tả.

Từ nhỏ nàng đã thích luyện võ , nghiên cứu độc dược cùng y dược , nàng thích cưỡi ngựa bắn cung , ngày ngày rèn luyện binh đao như một nam nhân những gì nam nhân làm nàng đều làm được, nàng không dịu dàng như những cô tiểu thư gia hoàng thất khác cầm kì thi họa tài sắc vẹn toàn. Nàng còn hay nữ cải nam trang lẻn ra ngoài cung dạo phố. Nhưng vì để tránh bị Phụ Vương và Mẫu Hậu nàng khiển trách thì nàng phải lén ra ngoài học và được sự giúp đỡ của 2 người hầu cùng nhau lớn lên từ nhở. Mẫu Hậu và Phụ Vương biết nàng ko thích học thêu thùa may vá cầm kì thi hoạ tuy thương nàng nhưng cũng có vài lần ép nàng học nhưng vì thấy nàng buồn nên đành chiều theo ý nàng không ép nàng học nữa nhưng bọ họ không hề biết nàng học võ hay bất cứ gì hết. Nàng không muốn Phụ Vương và Mẫu Hậu nàng phải bận tâm nhiều về việc đó nữa.

Tưởng chừng nàng có thể an yên một đời hạnh phúc và được sống trong tình yêu thương tới hết đời nhưng ai ngờ đâu mọi chuyện thay đổi. Cuộc đời của nàng trở nên phức tạp hơn và liệu nàng có thể sống bình yên tới già được hay không ?

----2 tháng trước ----

Trong một cung điện nguy nga tráng lẫy. Sắc mặt ai cũng ảo não đặc biệt là Quốc Vương Sở Quốc.

" Vương Thượng người nghĩ sao về đề nghĩ của Chu Quốc của chúng thần " dáng vẻ người kia cung kính gương mặt nghiệm túc hỏi. Hắn lại nói tiếp " chúng ta ngàn đời tương trợ nhau đến nay thì công chúa cũng đã đến tuổi cặp kê thần vẫn mong bệ hạ gả công chúa qua nước thần làm Thái Tử Phi để giữ gìn mối quan hệ bang giao ngàn đời ".

Người cao cao tại thương đang ngự trên ngai vàng gương mặt lo âu buồn bã không nói nên lời.

Sắc mặt âu lo nói : " à chuyện này để ta nghĩ lại khanh cứ về tâm cung ta cho người sắp xếp nghĩ ngơi trước đi "

* Sau ta có thể gả đứa con gái mà ta hết mực yêu thương nuông chiều từ nhỏ được để nó đi đến một nói xa xôi diệu dợi như vậy *

Sứ thần nước Chu với vẻ mặt điềm tĩnh đáp : " vâng thưa Vương Thượng mong người có câu trả lời thích đáng nhất "

Sứ thần rời đi người trên ngai vàng lạnh lẽo cùng với gương mặt trầm tĩnh suy nghĩ. Cái thần thái đó tỏa ra lạnh lùng nhưng rất uy nghiêm.

Một vị Tể Tướng bước lên nói : " thần nghĩ cũng nên gả công chúa vì ngũ công chúa cũng đã đến tuổi kén chồng  nếu gả công chúa qua đó thì cũng có lợi cho tình hữu nghị 2 nước thưa bệ hạ "

Một vị quan khác lại nói : " công chúa là lá ngọc cành vàng là vị công chúa được bệ hạ yêu thương nhất sao có thể để người chịu khổ đi đến một nói xa xôi nhưng vậy để hòa thân " vẻ mặt  không đồng tình với ý kiến của vị quan trên ông ta nói.

Một vị khác lại nói : " công chúa thông minh hiểu chuyện tuy người hơi bướng nhưng cũng không có gì quá đáng nên chuyện lần này chắc chắn công chúa sẽ đồng ý "

Một lúc lâu sau thì người trên ngai vàng vang lên.

" các khanh hãi lui đi trẫm sẽ đích thân đi hỏi ý kiến của công chúa "

" chúng thần cáo lui "

Vương Thượng nước Sở lại nói.

" Tô công công truyền công chúa và vương hậu đến đây gặp ta "

"  vâng nô tài đi ngay "

Một lúc lâu sau có tiếng người vừa nói vừa chạy tới.

" Phụ Vương "

" Phụ Vương truyền nhi thần có việc gì không ạ "

Mẫu hậu nàng hốt hoảng nói: " Ta đã bảo con bao nhiêu lần con gái phải đi đứng nhẹ nhàng không chạy nhanh lớn tiếng gọi Phụ Vương như vậy "

Nàng cười cười rồi nói.

" người chứ nói hoài làm nhi thần nhức cả đầu "

" ta nói nhưng con có chịu nghe bao giờ không hã " nét mặt của Mẫu Hậu nàng hiện rõ sự tức giận.

" thôi, thôi mà nhi thần biết lỗi rồi nhi thần hứa không như vậy nữa "

* lườm * " con đó chỉ được cái hứa suông với ta "

" Ly Yến lại đây với trẫm " người ngự trên ngai vàng lại nói tiếp " Vương Hậu cũng lại đây với ta nào "

Nét mặt người nghiệm trọng nói.

" Ly Yến đất nước ta đang gặp khó khăn vì vậy Hoàng Đế nước Chu kêu xứ giả sang đây để giúp đỡ nước ta và đưa ra thêm một yêu cầu "

Nàng ngơ ngác hỏi : " yêu cầu gì ạ "

" gả Yến Yến sang Chu Quốc " người ôn tồn nói.

" thế là người đã đồng ý " nàng ngơ mặt hỏi.

" trẫm muốn nghe câu trả lời của con trước "

" nếu Ly Yến không gả thì sao " nàng lại quay mặt qua Mẫu Hậu nàng nói " mẫu hậu chẳng phải người thương LY Yến sao , con không gả , con muốn ở cạnh người "

Lúc này mặt mẫu hậu nàng tái . Không nói lời nào.

* Ta làm sao có thể để con gái ta chịu khổ *

Nàng lạnh lùng rời đi.

* Tại sao chứ, muốn gả bổn công chúa ta sao , dị mà nói thương mình nói yêu mình , như dị là ghét mình rồi *

Nàng lẩn lận về tẩm cung. Khi về tới cửa cung nàng thét to lên " TA KHÔNG MUỐN GẢ , TA KHÔNG MUỐN GẢ ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro