Chương 26a: cả người đều là long vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà lâm vào một mảnh yên tĩnh.

Mẹ Túc cùng em trai Thăng liếc nhìn nhau, hai người hai ánh mắt không hẹn mà cùng chung ý nghĩ hoang đường. Rốt cuộc mẹ Túc không thể nhẫn nại được, bắt lấy trọng điểm: "Lạc Lạc, con chưa ăn loại này bao giờ, sao tự nhiên lại đi mua thứ đắt đỏ như thế?"

Giản Lạc dứt khoát nhanh nhẹn: "Con đã ăn thử rồi mà!"

"......"

Mẹ Túc nén tò mò xuống, tự an ủi chắc hài tử nhà mình có khẩu vị đặc thù chăng?

Em trai Thăng rốt cuộc tuổi vẫn còn nhỏ, tâm tư đơn thuần: "Anh, anh thật sự muốn đi làm ở Nguyệt Sắc sao?"

"Ừ." Giản Lạc tính tính số tiền trong tài khoản: "Yên tâm đi, trước đó phải xử lý tốt việc chuyển trường cho em đã."

Lúc trước có nhiều chuyện cậu phải suy đi tính lại, thành ra thủ tục chuyển trường cho Giản Thăng vẫn chưa hoàn tất. Giản Lạc quyết định nhân dịp này chưa đi Nguyệt Sắc báo danh vội, trước cứ sắp xếp thật tốt cho em trai nhà mình đã.

Mẹ Túc đứng dậy: "Lạc Lạc, có muốn mẹ đi cùng không?"
Giản Lạc lắc đầu: "Không cần ạ, tự con đi là được rồi."

"Vậy được rồi." Mẹ Túc cũng không cưỡng cầu, nhưng vẫn không quá yên tâm: "Nếu gặp khó khăn con nhất định phải nói cho mẹ cùng em con biết."
"Được rồi, mẹ."
Cậu ở sô pha phòng khách ngồi một lúc, thấy có chút mệt nhọc, uể oải mãi đến khi em trai Thăng gọi đi ăn cơm mới vịn ghế đứng dậy.

Thấy Giản Lạc ngồi vào bàn cơm mà vẫn mơ mơ màng màng, mẹ Túc một bên gắp đồ ăn vào bát cho cậu, một bên ân cần: "Hai ngày gần đây nhìn con mệt mỏi quá, hay chúng ta đi khám bệnh nhé?"

Trải qua một trận như thế có thể không mệt sao?

Bị cái tên súc sinh Lục Thời Phong kia lăn lội cả đêm, ai không mệt cho được?

Nhưng cũng chỉ dám rủa thầm trong bụng, bên ngoài cậu chỉ có thể lắc lắc đầu: "Không sao đâu, có thể do khoảng thời gian trước bận quá."
Mẹ Túc có chút đau lòng: "Nếu làm việc mệt quá thì nên nghỉ ngơi nhiều chút. Trong nhà vẫn có đủ tiền dùng, khi từ chức căn cứ đã đền hợp đồng cho mẹ 5 vạn."

Vốn phần phí này nếu là người thường khẳng định sẽ không được cấp, nhưng tình huống của Túc Lương lại không giống vậy. Nhờ có Lục Thời Phong tọa trấn, cũng thật sự sợ anh có quan hệ với Giản Lạc, căn cứ mới cắn răng trả cho mẹ Túc hai phần phí đền bù.

Giản Lạc xoa xoa ấn đường: "Không có việc gì, mẹ đừng lo lắng. Con chỉ cần nghỉ ngơi một chút là lại tốt lên thôi!"

Mẹ Túc lúc này mới yên tâm mà gật đầu.

Hôm sau.

Giản Lạc quyết định mang theo em trai Thăng đi xử lý thủ tục truyển trường.

Thời tiết Ám Tinh tương đối nóng ẩm, từ An Nhạc Viên muốn đi tới nội thành chỉ có 2 chuyến xe một ngày, bởi vậy hai người chỉ có cách dậy sớm hơn thường ngày.

Em trai Thăng cầm hai chiếc bánh khoai tây, đưa cho anh trai một cái: "Anh ơi, cho anh nè."

"Thật ngoan."
Trường Giản Lạc chọn chính là Học viện Phelps - Học viện quý tộc vô cùng nổi danh tại Ám Tinh, đặc biệt đồng ý tiếp nhận nhân loại vào học tập. Nhưng kỳ thật từ trước đến nay vẫn chưa có nhân loại nào học ở đây, cũng chẳng có nguyên nhân đặc biệt, đơn giản là rất ít nhân loại nào có thể chi trả mức học phí cao ngang trời ở đây.

Giản Lạc đứng trước cổng trường, nói chuyện với bảo vệ: "Phiền chú mở cửa cho chúng cháu vào một chút."

Bảo vệ nghi ngờ nhìn nhân loại trước mặt: "Cậu có giấy thông hành không?"
"Có." Giản Lạc từ quang não tìm ra giấy thông hành: "Cháu đã hẹn trước ở trên mạng rồi."
Sau đó đưa giấy thông hành điện tử đã được chứng nhận cho bảo vệ xem.

Nếu tinh tệ không đạt được tiêu chuẩn trên mức học phí thì sẽ không được phát giấy thông hành, thế nên chỉ khi nào có giấy thông hành thì ngươi mới có tư cách nhập học.

Bảo vệ nhìn thoáng qua, lúc này mới gật đầu: "Được rồi, các cậu vào đi."

Giản Lạc ứng tiếng cảm ơn, kéo tay em trai Thăng bước vào khuôn viên trường.

Học viện Phelps thân là một học viện quý tộc, có thể ở chỗ này giảng dạy chính là nhất định phải có bản lĩnh, học sinh cũng đều có tố chất không tầm thường.

"Cộc cộc."

Giản Lạc gõ cửa văn phòng.

Bên trong truyền ra giọng nam trầm: "Mời vào."
Cậu ứng tiếng đẩy cửa, cầm tay em trai Thăng bước vào: "Xin chào thầy, chúng tôi đến muốn hoàn tất thủ tục chuyển trường."

"Chào cậu." Người đàn ông đứng dậy, chỉ vào bàn phía trước: "Trước đó phiền cậu điền giúp tôi cái bảng biểu, sau đó mang bạn học này đi làm một để khảo sát, nếu thành tích đạt tiêu chuẩn, thì nhà trường sẽ phê chuẩn thủ tục chuyển trường."

Giản Lạc đến bên ghế ngồi xuống, tiếp nhận bảng biểu trên tay người đàn ông, cười đáp: "Được, cảm ơn thầy."

Thời điểm đưa bảng biểu cho cậu, người đàn ông liếc mắt nhìn bàn tay trắng nõn cùng ngón tay thon dài, ánh mắt lóe lên vẻ vi diệu. Giản Lạc kéo kéo một lúc vẫn không thấy tờ giấy dịch chuyển liền ngước mắt lên, tò mò: "Có việc gì nữa sao?"

"Hả?" Người đàn ông sửng sốt: "A, a. Không có gì. Cậu điền đi."
Giản Lạc thấy người đàn ông này có vẻ kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều. Cầm trên tay tờ bảng biểu liền bắt đầu hý hoáy viết. Người đàn ông thấy không khí tĩnh lặng cũng quay sang giải thích cho em trai Thăng những việc cần chú ý trong trường.

Cuối cùng.

Giản Thăng đặt bút xuống: "Thầy giáo, tôi đã điền xong rồi."

"Được rồi." Người đàn ông nhìn thoáng qua tờ giấy, ý vị thâm trường nói: "Giản tiên sinh, xin hỏi cậu hiện đang làm?"

Người sau thuận miệng trả lời: "Tôi đang làm đầu bếp."

Thầy giáo nghe xong gật gật đầu: "Rất không tệ, Giản tiên sinh đang công tác ở đâu vậy? Có thời gian tôi cũng muốn thưởng thức tay nghề của cậu một chút đó."
Giản Lạc thông minh né tránh câu thăm dò: "Phiền thầy quan tâm rồi, chỉ là một nhà hàng nhỏ thôi, không đáng nhắc tới."

Thầy giáo cũng rất tinh tường, thức thời không truy hỏi thêm nữa. Sau đó liền nhanh tay sắp xếp cho em trai Thăng một bài thi khảo sát. Giản Lạc không có việc gì làm, liền tính ra ngoài đi dạo một chút. Nào ngờ vừa bước qua chỗ ngoặt, liền nghe được một đám học sinh đang thảo luận bát quái:
"Các cậu nghe nói chưa, cây thần của Long Tộc kết quả rồi đó."

"Mình sớm biết rồi!"
"Các cậu đoán xem là vị đại nhân nào có đứa nhỏ đây?"
"Ôi trời đã rất nhiều năm không có đứa nhỏ, tớ thấy mình quên mất đứa nhỏ có hình dáng thế nào rồi!"
"A a a, ai may mắn thế cơ chứ?"

"Đây chính là hy vọng toàn cậu đó!"
Giản Lạc nghe được mùi drama. Cậu cũng thật nổ phổi, cái này hay nha, hoài đứa nhỏ chính là hy vọng toàn cầu, liền tính là cống hiến trọng đại. Đúng là người so với người càng may mắn hơn mà. Cậu cẩn cẩn trọng trọng làm một đầu bếp nhỏ, ngày ngày cặm cụi nấu cơm kiếm tiền, còn người ta thì sao, sùy một cái sinh con xong liền xong việc.

"Cậu Giản." Bỗng phía sau có người lên tiếng gọi cậu.

Giản Lạc thu vại dấm lại, xoay người, nhận ra là vị giáo viên lúc nãy, liền khách khí chào hỏi: "Thầy giáo ạ, có chuyện gì sao?"

Vị giáo viên kia mỉm cười: " Quả thật có chút việc, tôi muốn nói chuyện với cậu một chút về việc học của cậu bé."

Giản Lạc vội vàng nói: "Mời thầy nói."
"Là thế này." Thầy giáo dẫn cậu tới bên đình hóng gió: "Trường chúng tôi có hai trường hợp, một là nội trú còn lại là ngoại trú. Cái này cậu cũng biết rồi chứ?"

"Tôi biết."
Cậu cùng mẹ Túc đã bàn bạc xong xuôi, cho cậu bé ở ký túc xá. Nơi naỳ cách An Nhạc Viên khá xa, nếu để một cậu bé đi đi về về sẽ rất mệt mỏi, khó mà chuyên tâm học tập.

"Thế cậu định đăng ký phòng ký túc đơn hay tập thể?"
Nghe thầy giáo hỏi thế Giản Lạc liền sửng sốt.

Cậu vẫn chưa xét đến điểm này.

"Thật ra, tuy không dễ nghe lắm, nhưng tôi cũng vì cậu bé khuyên cậu một chút. Nếu gia đình có điều kiện, vẫn nên đăng ký phòng đơn đi. Cậu cũng biết rồi, có mấy đứa trẻ Ám Tinh đối với nhân loại hơi...."

Giản Lạc cất lời: "Muốn đăng ký phòng đơn cần bao nhiêu tiền?"

Vị giáo viên thành thật trả lời: "Một tháng cần ba vạn tinh tệ, nội thất bên trong đầy đủ, cũng có chuyên gia phụ trách sinh hoạt."

Ba vạn. Cũng quá nhiều tiền đi.

Giản Lạc hơi khó xử, nhưng nghĩ đến những gương mặt khó chịu của người Ám Tinh, cậu lại do dự. Có rất nhiều đứa trẻ có tính cách tự ti nhút nhát do áp lực từ bạn bè. Cậu không hy vọng em trai chỉ vì gia đình, chủng tộc mà khổ sở, cũng không hy vọng cậu bé bởi vì kinh tế gia đình mà bị đối xử bất công, thậm chí bị người khác coi thường.

Nếu có thể, cậu hy vọng Giản Thăng có thể trưởng thành vô lo vô nghĩ.

Nghĩ tới nghĩ lui, Giản Lạc quyết định: "Thưa thầy, vậy chúng ta liền hoàn thành thủ tục đăng ký phòng đơn đi."
Thầy giáo mỉm cười: "Tốt, vậy lát nữa chúng ta sẽ đi xử lý thủ tục, nếu không có vấn đề gì thì có thể nhập học luôn."
Giản Lạc gật gật đầu: "Cảm ơn thầy."

Sau đó là một chuỗi các hoạt động ký giấy, giao tiền, trong nháy mắt tấm thẻ của cậu như vừa hứng chịu một cơn lũ quét diện rộng.

Thầy giáo giống như không chút để ý nói: "Kinh tế gia đình đều dựa vào cậu gánh vác sao?"

Giản Lạc có chút hơi kinh ngạc mà ngẩng đầu.

"Xin lỗi. Tôi thấy trong tư liệu có ghi gia đình của cậu là đơn thân nên mạn phép hỏi chút.

"Không có gì, cũng không sai biệt lắm.

Cậu cảm thấy vị giáo viên này có chút kỳ quái, liền không muốn tiếp chuyện nữa: "Thủ tục đã xong xuôi vậy tôi xin phép trước."

Thấy giáo sửng sốt một chút, vẫn đứng lên tiễn cậu. Giản Lạc thở phào một hơi, liền thong thả dẫn theo em trai về nhà thu thập đồ dùng chuẩn bị nhập học. Cậu không biết khi mình vừa ra cửa, vị giáo viên kia liền hỏa tốc mở ra trang livestream Tấn Giang, đem các video của Giản Lạc xem tới lui, đặc biệt là bàn tay lộ ra trong lúc nấu ăn.

"Không sai. Đúng là cậu ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro