Phần 1 - C.12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống, khi binh lính được phái đi đột kích đại quân Đại Nguyên do Nhị vương tử Tây Vực - Tây Lạc Dương chỉ huy đi qua chân núi, phát hiện có một nữ tử một thân huyết y nằm trên một tảng đá. An Lạc Dương lập tức cảnh giác, lệnh cho một tiểu tướng đi đến kiểm tra. Tiểu tướng lại gần, phát hiện là một mĩ nữ, hô hấp yếu ớt, liền chạy lại bẩm báo. Tây Lạc Dương thuở nhỏ rất ham mệ vật đẹp, nghe đến là một mĩ nữ, tâm tư liền nhảy lên vài cái. Hắn tự mình tiến lại, định bế cô nương ấy lên thì đột nhiên thiếu nữ mở to mắt, mỉm cười nhìn hắn. Rồi kéo hắn về phía mình, Nguyệt Kiếm rút ra kề lên cổ. Thấy Vương tử bị uy hiếp tính mạng, các binh lính cũng rút binh khí ra.
Tà Mị thấy vậy thì bật cười:
- Chỉ bằng các ngươi?
- Yêu nữ! Thả vương tử ra
- A! Yêu nữ? Đặt chân đến địa phận của bản cung. Bản cung chưa giết các ngươi mà còn dám to mồm sao? - Tà Mị quyến rũ cười nói
- Huyết y... Ngươi là Mị Nguyệt Quận chúa?
- Nhận ra bản cung rồi sao? Tây Lạc Dương?
Tây Lạc Dương hít sâu, mồ hôi túa ra, khẽ nói:
- Làm sao ngươi biết được chúng ta sẽ tới đây..
- Tại sao bản cung lại không biết được cơ chứ?
- Ngươi cài nội gián vào quân của ta.
- Ồ không, những trò đê hèn đó ta không thèm dùng tới.
- Vậy làm sao.. ngươi biết được...
- Nhị Vương tử Tây Vực thật xinh đẹp. Bản cung rất bằng lòng thu ngươi ở lại trong phủ bản cung nha. Nếu ngoan ngoãn bản cung có thể cho ngươi chút phân vị, sủng ái ngươi.
- Dâm nữ! Không được sỉ nhục Vương tử.
Tà Mị nhíu mày, nói khẽ "Thật phiền". Tây Lạc Dương ngửi thấy mùi nguy hiểm, vội nói:
- Ngươi.. thả bọn họ đi.
- Thả? Thả là thả thế nào.
- Thả chúng ta, ta lập tức để hai bên nghị hoà.
- Nghị hoà... Nghe thú vị đó
- Vậy thả chúng ta ra, ta lập tức hạ chiếu thư nghị hoà
- Ồ! Tại sao? Thứ ta muốn chính là toàn bộ Tây vực của các ngươi nha.
- Ngươi!
Tà Mị huýt sao, lập tức 1 vạn tư binh đang mai phục lập tức xuất hiện. Một trận đánh giết qua đi, quân địch chết sạch. Tây Lạc Dương đau đớn, đỏ mắt nhìn từng quân lính ngã xuống dưới vũng máu. Tà Mị thả hắn ra, hắn gục xuống đất, thân hình run rẩy. Tà Mị nâng cằm hắn lên, mắt phượng lạnh lẽo nhìn hắn, nói:
- Đây là cái giá phải trả cho cái sự ngu ngốc của Tây vực các ngươi khi dám ngo ngoe muốn chiếm lấy Đại Nguyên.
- Ngươi!!
- Chưa đâu, ta sẽ cho ngươi thấy, chỉ với 30 vạn binh, ta làm sao chiếm được Tây Vực này.
- ... - Tây Lạc Dương đỏ mắt thù địch nhìn nàng
- Ôi! Cất ánh mắt đó đi. Mà nên lo nghĩ cho cái mạng của ngươi, của cha mẹ ngươi, của huynh đệ tỷ muội của ngươi. A! Mà chắc là bọn chúng sẽ chẳng quan tâm tới ngươi đâu nhỉ? Ngươi vốn dĩ đã bị ruồng bỏ từ lúc sinh ra, vất vả lắm mới đi đến được vị trí bây giờ. Phải không?
- Làm sao ngươi biết?
- Cái nhan sắc "hồng nhan hoạ thuỷ" này của ngươi thì tất nhiên sẽ chịu sự khinh miệt này rồi.
- ....
- Ngươi có nhớ Tiết Đoan Ngọ 4 năm trước, ngươi được đặc cách theo chân phụ vương của ngươi tới Đại Nguyên, đã lén ra ngoài chơi rồi bị người ta bắt nạt không?
- Ngươi... là cô bé đó?
- A! Nhớ rồi sao? Vậy nhớ ta nói gì không?
- Ngươi nói... chỉ vì ta quá yếu ớt nên mới bị bắt nạt. Ngươi nói ta phải trở nên mạnh hơn..
- Phải rồi. Ngươi đã trở nên mạnh hơn, nhưng ngươi lại dám tơ tưởng cướp lấy Đại Nguyên của chúng ta. Ngươi thật lớn gan.
- ...
- Tây Lạc Dương, hình phạt dành cho ngươi là tận mắt nhìn ta tự tay tiễn những người thân của ngươi xuống địa ngục. Còn ngươi, sẽ làm nô dịch của ta.
- Không! Không! Tha cho họ! Tha cho họ đi. Quận chúa, ta cầu xin ngươi. Tha cho họ đi.
- Muộn rồi
Tà Mị lạnh lùng ném hắn ra, xoay người rời đi. Tây Lạc Dương bị quân lính trói lại, đem đi.
-------------
Tà Mị quay trở lại trong quân đã là hừng đông, một chưởng vào trống đồng, gọi tỉnh toàn quân đang say giấc. Lập tức tất cả mọi người đều tập trung ở nơi nàng đang đứng. Tà Mị yên lặng đợi bọn họ tề tự đông đủ, liền nói:
- Ta đã bắt được chủ soái của Tây Vực - Nhị vương tử An Lạc Dương. Hiện tại ta lệnh cho các ngươi, trong 2 tuần nhang lập tức chỉnh đốn, xuất binh đánh giặc.
Mọi người nghe lời nàng nói liền bừng tỉnh, Quận chúa chỉ trong một đêm liền bắt được chủ soái. Vậy trận đánh này của bọn họ chẳng phải sẽ thuận lợi hơn nhiều sao? Ngay khi tất cả mọi người đang bàn tán xôn xao, Tà Mị lại nói tiếp:
- Ta muốn đánh hạ cái Tây vực này chỉ với 30 vạn quân hiện đang có mặt ngày hôm nay.
Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Sự tham vọng cùng quyết tâm của nàng đã khiến tất cả mọi người đều run rẩy kính sợ. Ngay lập tức, tất cả cùng quỳ xuống,
hô to "Quận chúa anh minh".

Cứ như vậy, chỉ với 30 vạn quân, Tà Mị dẫn đầu ra trận, giết sạch toàn bộ quân chủ lực còn lại của Tây vực. Đại quân không nghỉ ngơi mà lập tức hành quân đi tới Tây Vực. Dọc đường đi đánh hạ từng địa phận của Tây Vực.
Chỉ trong một tháng, đại quân đã tới kinh đô của Tây Vực. Đại vương Tây vực - Tây Lục Kiến lúc này ngồi trong vương cung mặt cắt không còn giọt máu. Tiếng chém giết bên ngoài cứ tiếp tục lớn dần cho tới khi dừng hẳn.
*Cộp* *Cộp*
Tiếng bước chân vang lên trong điện, một giọng nói hoà ái vang lên:
- Tây quốc chủ
- Mị Nguyệt Quận chúa - Tây Lục Kiến ngẩn đầu lên, hô hấp đè nén chào hỏi.
- Thật tiếc quá, ta lỡ quá hứng đánh hạ một cái giang sơn này của Tây quốc chủ, người không để ý chứ?
- Ngươi...
- A! Ta còn bắt được đứa con trai mà ngươi chán ghét nhất nữa đấy. Người đâu!
Lập tức có người áp giải Tây Lạc Dương tiến vào, xô hắn ngã khuỵ dưới chân Tà Mị rồi lập tức lui ra. Tà Mị dùng nội lực nâng hắn dậy, cúi xuống bóp lấy cằm hắn, cười cợt:
- Tây quốc chủ có một đứa con trai thật xinh đẹp. Ngay từ lần đầu tiên ta nhìn hắn, ta đã muốn bắt hắn về làm nam nhân của ta. Hắn còn rất ngoan nữa, ngoan ngoãn dâng lên giang sơn của cha hắn cho ta.
- Mộ Dung Mị Nguyệt!
- Tây quốc chủ, thê tử phi tần con cái của ngươi đều đã chết dưới kiếm của ta rồi, chỉ duy nhất hắn là ta giữ lại, ngài có muốn nói lời trăn trối gì với hắn không?
- Thằng nghịch tử đó nên chết mới đúng. Bản vương không muốn nói gì với hắn cả.
- A! Được thôi..
Tà Mị nhìn thẳng vào mắt Tây Lạc Dương, nở nụ cười xinh đẹp. Nhưng ngay lập tức đồng từ hằn lên vết đỏ, vung tay lên, Nguyệt Kiếm lập tức phóng như bay đâm thẳng vào tim của Tây Lục Kiến, một kiếm đoạt mạng hắn. Tây Lạc Dương đau khổ rơi nước mắt, không ngừng vùng vẫy thoát khỏi tay của Tà Mị. Nàng từ trên cao nhìn hắn, cười lớn:
- Muốn nhìn phụ vương ngươi sao? Nhìn đi.
Nàng xoay mặt hắn nhìn về phía Tây Lục Kiến đã ngã xuống long ỷ, không nhắm mắt mà chết đi. Tây Lạc Dương nhắm chặt mắt, không dám đối diện với hình ảnh đó. Thanh âm của Tà Mị vang lên làm hắn sụp đổ.
- Nếu ta để ngươi thị tẩm ngay tại đây thì sao nhỉ? Để ngươi thời thời khắc khắc đều nhớ tới kỉ niệm này?
- Cầu xin ngươi, đừng làm vậy!
- Tây Lạc Dương, rốt cuộc bọn chúng đã cho ngươi ăn cái gì mà ngươi phải cầu tình vì họ?
Tà Mị cau mày, nâng tay lau nước mắt của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói
- Nếu ngươi đã cầu xin như vậy.. Ta liền càng muốn làm ngươi ở đây.
Tà Mị xoay người, vung tay tản ra nội lực dọn sạch trong điện, xoay người liền xách Tây Lạc Dương đi về phía long ỷ, cởi trói cho hắn thuận tiện nhét một viên thuốc vào trong miệng ép hắn nuốt xuống. Tây Lạc Dương vùng vẫy muốn nhổ ra nhưng không kịp, viên thuốc kia rơi vào trong miệng hắn liền lập tức tan ra, một cỗ nóng rực nhanh chóng chui vào từng tấc trong cơ thể hắn. Tây Lạc Dương rơi nước mắt, mị dược này thoáng chốc sẽ khiến hắn vạn kiếp bất phục. Tà Mị lạnh lẽo ngồi trên long án vắt chân nhìn hắn.
Một lúc sau, cả gương mặt của Tây Lạc Dương đỏ ửng, miệng phát ra tiếng thở dốc d.âm d.ục,
hắn bắt đầu uốn éo cơ thể, trút bỏ từng lớp y phục trên người, cho đến khi cả thân trần như nhộng liền bò về phía Tà Mị, bắt lấy chân nàng, hắn tháo giày, cúi xuống liếm liếm chân ngọc
- Quận... quận chúa..
- Ngươi đang làm gì?
- Ta.. ta nóng.. nóng quá..
- Hừ m
- Cho ta đi
- Cho ngươi cái gì?
- Sủng ta.. sủng ta.. cầu xin người
- Ngươi tự nguyện?
- Ta.. ta
- ....
- Ta tự nguyện... xin người
- Được
Tà Mị dứt lời liền nắm cằm hắn kéo hắn đứng dậy, chân ngọc khoá lấy hắn, một tay còn lại liền giữ chặt lấy bờ hông mảnh mai trắng nõn mà vuốt ve, mơn trớn xuống tới bờ mô.ng căng tròn. Tà Mị nổi lên ý xấu liền vỗ mạnh một cái, lập tức một mảnh đất trắng trẻo kia liền nổi lên vệt đỏ. Tây Lạc Dương nhu nhu "A" lên một tiếng, Tà Mị liền híp mắt, nở nụ cười xấu xa. Nàng đẩy hắn về phía long ỷ, Tây Lạc Dương thần chí mơ hồ, hô hấp nặng nề gọi tên nàng. Tà Mị trút bỏ y phục, ngồi quỳ lên hắn
- Tây Lạc Dương, bản cung là sủng hạnh ngươi. Từ nay ngươi sẽ thành nô lệ của ta
- Quận chúa... cho ta
- Cho cái gì a
- Ta muốn.... muốn người
- Vậy ngươi là gì của ta
- Là gia nô của người
- Ngoan
Tà Mị cúi xuống hôn hắn, cả sảnh lập tức chìm vào sắc đỏ, tiếng thở dồn dập của nàng quyện vào tiếng rên rỉ của hắn. Tà Mị không ngừng cuốn lấy lưỡi hắn, phát ra tiếng kêu khiến người nghe phải đỏ mặt. Tà Mị nắm lấy côn th.ịt đang căng đỏ ma sát với tiểu hu.yệt của nàng, rồi từ từ đút vào. Tây Lạc Dương kêu "A" một tiếng, hông không tự chủ được mà khẽ di chuyển, đưa lên đưa xuống. Tà Mị bật cười:
- Tự động đi, A Dương
- Quận chúa
- Gọi ta là Mị
- Mị ... Mị .. cho ta .. cho ta
- Được, cho ngươi nhưng tự ngươi động đi a
Tây Lạc Dương được chấp nhận thì lập tức hoá mãnh thú, hông nhỏ liên tục thúc mạnh vào nơi tư mật, miệng thì chuyên chú liếm mút gò bông cao vút của nàng. Tà Mị tựa cằm lên đầu hắn, miệng ngân nga tiếng rên rỉ yêu kiều...

-------/Trôi trôi trôi/---------

Sau nhiều lần bắn, mị dược của Tà Mị hết tác dụng, Tây Lạc Dương tỉnh dậy trong mơ màng, phát hiện hắn đang đắp tấm chăn mỏng nằm trên long ỷ, xung quanh không một bóng người. Hắn nhớ đến những hình ảnh người thân của hắn ngã xuống, nước mắt không kìm được lại rơi xuống. Hắn hận họ vì đã hành hạ mình từ thuở thơ ấu nhưng họ không đáng để chết, là hắn vô dụng khi tự ý dẫn binh đi đột kích để rồi phải chịu cảnh vạn kiếp bất phục như bây giờ.
- Mới tỉnh đã khóc rồi, xem ra Quận chúa chưa cho ngươi ăn no nhỉ.
Một vị tướng quân bước vào xem xét tình hình, phát hiện Tây Lạc Dương đang bần thần ngồi khóc liền châm biếm hắn
- Ngươi cũng thật là may mắn khi được Quận chúa nhà ta giữ lại đó. Ngoan ngoãn một chút thì người sẽ sủng ái ngươi a.
- Câm miệng
- Bản tướng nói sai chỗ nào hả? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi là thị quân đầu tiên của Quận chúa nhà chúng ta hay không a?
- Cái gì?
- Đúng rồi, ngươi không nghe nhầm đâu. Là thị quân đó. Chứ đáng lẽ ra ngươi phải trở thành nô lệ của Đại Nguyên chúng ta mới đúng. Là Quận chúa giữ ngươi bên mình, cầu xin Thánh thượng ban cho ngươi danh hào để tránh lời gièm pha.
- Nàng...
- Từ bây giờ ngươi là Mộ An Dương, là thị quân đầu tiên của Mị Nguyệt Quận chúa. Ngươi không còn là Tây Lạc Dương, không còn là vương tử của Tây Vực nữa. Nhớ kỹ chưa?
- Tại sao?
- Tại sao cái gì a? Chẳng lẽ ngươi muốn chết? Ngươi nghĩ rằng ngươi trở lại Đại Nguyên với thân phận là con tin, là nô lệ thì ngươi sẽ sống sót nổi hay sao? Là Quận chúa thương ngươi nên mới bảo vệ ngươi, trao cho ngươi thân phận mới đó.
- .....
- Biết điều thì ngoan ngoãn mà sống, đừng hòng tiếp cận Quận chúa để phục hưng đất nước của ngươi. Nếu Quận chúa có mệnh hệ gì, tro cốt của phụ huynh mẫu muội nhà ngươi ta sẽ đem cho chim ăn.
- ......
- Hừ, mặc quần áo vào rồi ra ngoài đi. Quận chúa đợi ngươi ở ngoài.
-------------------
Tây Lạc Dương mặc y phục rồi đi ra ngoài, theo lời của binh sĩ đi đến nơi của Tà Mị. Phát hiện nàng lại ở trong tẩm điện trước đây của hắn, nằm trên cái tráp mà hắn vẫn thường nằm. Tà Mị một thân huyết y nằm đó tựa như thần tiên gián trần, cảnh vật xung quanh nàng dẫu cho có lộng lẫy đến nhường nào cũng chỉ để làm nền cho nàng, Tây Lạc Dương bỗng chốc quên cả hô hấp.
- Có muốn đi ngắm nhìn nơi này lần cuối trước khi quay về Đại Nguyên không?
Tà Mị lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của Tây Lạc Dương
- Không cần.... Khi nào ta xuất hành?
- Ngày mai
- ..... Ừm
- Không muốn hỏi ta cái gì sao?
- Ta....
Tây Lạc Dương hô hấp khó khăn, không nói được thành lời
- Tại sao nàng lại làm vậy? Tại sao lại thu ta ở bên cạnh nàng? Nàng không sợ ta phản bội nàng sao?
- Ta không muốn người đầu tiên ta sủng hạnh lại có thân phận thấp kém. Mộ An Dương là tên mới của ngươi, từ giờ ngươi là Tam thiếu gia của Mộ gia của thành Tây An.
- Mộ gia... Tây An... là thương gia gia tộc lớn nhất của Đại Nguyên?
- Phải
- Làm sao nàng lấy được danh phận này?
- Đây là ân tình mà họ nợ, vừa hay trùng hợp để đòi lại thôi.
- Nàng....
- Còn về vấn đề phản bội. Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ phản bội ta dễ dàng như vậy.
- .....
- A Dương, ngươi sẽ không phải là thị quân duy nhất của ta, đừng làm điều khiến cho ngươi phải hối hận.
- Không phải... duy nhất sao?
- Đúng vậy. Mười ngày nữa ta sẽ nạp thị quân thứ hai. A Dương nên biết thời gian không còn nhiều, phải tranh thủ để lấy được chút ân sủng này của bản cung a~ - Tà Mị trêu ghẹo hắn
Mộ An Dương cúi gằm mặt xuống đất, tay nắm chặt lại thành quyền, một bộ dạng trông như đang phải chịu uỷ khuất rất lớn
- Không thể chỉ có mình ta sao?
- Không - Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên.
- Vậy phải làm sao... để giữ chân nàng?
- Phải ngoan - Tà Mị tiếp tục nói
- Ngoan... A!
Mộ An Dương chưa kịp nói hết, liền bị môi đỏ của nàng bất chợt ngậm lấy. Tà Mị cuốn lấy lưỡi hắn, vờn đùa trong vòm miệng. Mộ An Dương đầu óc quay cuồng, cho đến khi hắn cảm thấy không thở được nữa, thì Tà Mị đã buông hắn ra.
- Đây là ví dụ.
- Ta nhớ rồi...
- Được rồi, khởi hành thôi.
Tà Mị xoay người, dắt theo Mộ An Dương đi về phía đoàn quân. Cả hai bước lên xe ngựa, lập tức đoàn quân liền xuất phát trở về kinh thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai