Phần 1 - C.11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Tà Mị dẫn đầu, Tam Hoàng tử và Duẫn Cao Lãnh đứng sau lưng nàng. Tà Mị khoác trên mình nam trang màu đỏ, mái tóc đen buộc cao, cố định bằng kim quan gắn Huyết ngọc hiếm có, dung nhan nàng lãnh đạm, dẫn đầu binh lính tạ ơn. Sau đó, nàng leo lên ngựa Xích Thố của mình, dẫn đầu tam quân xuất phát. Hoàng thất, thế gia đều đứng lẳng lặng nhìn đoàn người dần dần rời đi. Tề Uyển dựa vào vai của Mộ Dung Quân Phiệt, khóc nức nở
- Tướng công, Nguyệt nhi sẽ không sao chứ?
- Phu nhân yên tâm, nữ nhi nhà chúng ta sẽ không có gì đâu. Nàng không tin tưởng con bé hay sao?
- Thiếp biết nhưng nàng vẫn còn quá nhỏ a. Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ngộ nhỡ nó bị sao, thiếp đau lòng.
- Được rồi, Nguyệt nhi đã nói rằng con bé sẽ bảo vệ bản thân thật tốt mà. Còn có Tam hoàng tử và vị Duẫn thiếu kia nữa. Nàng đừng lo
- Vâng, tướng công.
--------------
Sau khi đoàn quân rời khỏi Kinh Thành, Tà Mị lập tức phát tin xuống, để nàng lãnh 1 vạn tư binh đi trước, Tam hoàng tử và Duẫn quân sư sẽ theo hành trình mà đi. Mệnh lệnh ban xuống, toàn quân không ai phải đối. Nếu nói Tam hoàng tử là chủ soái, Duẫn thiếu gia là quân sư thì Mị Nguyệt Quận chúa chính là vương của toàn quân. Lời nàng nói ra, không một ai dị nghị và cũng không dám dị nghị.
Tà Mị dẫn theo 1 vạn tư binh của mình, phi nước đại đi theo một nhánh khác không có hành trình. Nàng vừa đi, một nữ tử khác xuất hiện, dẫn đầu thay thế vị trí đứng đầu của nàng, để tránh cho tai mắt xung quanh phát hiện. Duẫn Cao Lãnh nhìn thân ảnh rời đi, trong lòng có lo lắng nhưng vẫn như cũ biểu hiện thực an tĩnh. Hiên Viên Dạ nhìn hắn, khẽ nói:
- Nàng thế nhưng cũng sủng ái ngươi.
- Thần không dám.
- Có gì mà không dám a.
- Thần...
- Không sao cả. Ngươi thích nàng hay không thì cũng không ảnh hưởng đến ta. Nhưng nếu ngươi dám phản bội nàng, ta liền lấy mạng của cửu tộc ngươi.
- Thần hiểu. 
- Được.
------------------
Binh đoàn của Tà Mị lúc này đang dừng chân dưới chân núi. Núi này có tên là Hoạ Bình Sơn, được đặt ở gần biên giới giữa Đại Nguyên và Tây Vực. Tà Mị lúc này ngồi trên lưng ngựa, im lặng không nói gì. Thi Hương lúc này dâng lên cho nàng Huyền Nguyệt Kiếm, đây là binh khí nàng sử dụng khi ra trận. Tà Mị nhìn cây kiếm quen thuộc liền nhẹ thở ra, cầm lấy nó, nói:
- Thi hành đi.
- Vâng, chủ tử - Thi Hương gật đầu, xoay người lệnh cho binh lính vào vị trí mai phục.
Tà Mị suy nghĩ rồi nói: "Lần này là Nhị vương tử Tây Vực sẽ lãnh binh xuất trận. Các ngươi phải thật tập trung, không được buông lỏng. Đánh thắng trận này, ta sẽ thưởng lớn."
Chúng binh sĩ đồng thanh hô: "Đánh lùi Tây Vực! Quận chúa anh minh!"
Tà Mị gật đầu, gọi Thi Hương, Hoạ Hương vào trong lều:
- Nắm bắt chặt chẽ tin tình báo, nếu phát hiện kẻ phản bội... GIẾT!
- Đã rõ, chủ tử.
- Truyền tin cho Vô Hồn, nói rằng hồ nước đục Võ lâm này phải khuấy đảo nó lên rồi.
- Chủ tử, sẽ đến Đại hội Võ lâm sao?
- Phải.
- Vậy người muốn lấy thân phận nào ạ?
- Gia chủ Mĩ Nguyệt sơn trang - Hàn lang.
- Đã rõ.
- Lui đi. Ta muốn nghỉ ngơi.
- Chủ tử có muốn tắm rửa không ạ?
- Chưa cần.
- Vậy nô tỳ cáo lui.
- Ừ
----------------
Bên kia, Hiên Viên Dạ và Duẫn Cao Lãnh dẫn binh tới cổng Triệu thành, hạ lệnh cho binh lính dựng doanh trướng. Sau khi từng lều, Hiên Viên Dạ triệu tập các phó tướng lại, bắt đầu bày binh bố trận. Dưới sự giúp đỡ của Duẫn Cao Lãnh, cả hai đã phối hợp rất ăn ý khiến cho các phó tướng kính phục. Đột nhiên có người hỏi:
- Tại sao không nhìn thấy Mị Nguyệt Quận chúa?
- Quận chúa sẽ dẫn binh tới sau, nàng chỉ huy quân tiếp viện. - Hiên Viên Dạ lãnh đạm đáp.
- Trước giờ chưa từng thấy Quận chúa thể hiện võ thuật của mình, không biết hiểu biết của nàng về binh pháp....
- Tiểu Trương ngươi nói gì vậy? Nàng là ngoại tôn nữ của Tề Quốc công - Từng là Đại tướng quân uy phong một thời. Ai cho ngươi lá gan hạ bệ nàng? - Một phó tướng khác thấy vậy lập tức chặn lại lời nói của Trương phó tướng.
- Ngươi nói, nàng kém cỏi sao?
Bầu không khí lúc này cực nghiêm trọng, toàn thân Duẫn Cao Lãnh toả ra sự sắc bén, nhìn chằm chằm vào Trương phó tướng.
- Mạt tướng không có ý này. Tam Hoàng tử và Quân sư thứ tội.
- Hừ, nếu ta còn nghe thấy ngươi nhục mạ uy danh của Quận chúa... Cẩn thận đầu ngươi.
Trương phó tướng đầu đầy mồ hôi, vội dập đầu tạ ơn. Hắn lần đầu tham gia chinh chiến, sự hiểu biết đối với vị Quận chúa tiếng tăm lừng lẫy kia vốn không sâu rộng, chỉ coi như lời đồn thổi. Nhưng tất cả những tướng lãnh còn lại, đều từng chứng kiến sự uy vũ của nàng, tất cả đều có một sự kính trọng sâu sắc tới thiếu nữ trẻ tuổi mà uy nghi ấy.
---- "BÁOOO" -----
Lúc này, một tiểu binh vội vàng chạy vào.
- Bẩm Tam Hoàng tử, Mị Nguyệt Quận chúa đến.
- Mau! Mau để nàng tới đây
- Không cần, bổn cung tới rồi. - Giọng điệu nhẹ nhàng mà uy nghiêm vang lên.
Màn trướng được vén ra, một thiếu nữ phẫn nam trang bước vào, y phục màu trắng tinh khôi, ngọc quan cài tóc, trông nàng không khác gì với mỹ nam tiên tử.
- Chư vị, bổn cung tới muộn. Mong mọi người lượng thứ. - Tà Mị nhẹ vấn an
- Quận chúa hành binh mệt dọc, sao không nghỉ ngơi mà đến đây.
- Không sao. Chiến sự quan trọng.
- Chiến sự quan trọng nhưng thân thể ngài cũng cần chú ý a.
- Được rồi được rồi! Bàn tới đâu rồi.
Tà Mị bắt đầu lắng nghe mọi người thảo luận, đôi khi sẽ góp ý vài điểm. Qua 2 canh giờ, đám phó tướng kéo nhau trở về, để lại Tà Mị cùng Hiên Viên Dạ và Duẫn Cao Lãnh. Tà Mị nhìn hai nam nhân một đen một tím trước mặt, trong lòng không khỏi buồn cười.
- Hai ngươi định nhìn ta tới bao giờ?
- Ta.../Ta... - Cả hai cùng đồng thanh
- Truyền thiện đi. Đêm nay nghỉ ngơi sớm.
- Được - Hiên Viên Dạ gật đầu, từ mình đi ra ngoài hạ lệnh truyền thiện.
Tà Mị nhìn Duẫn Cao Lãnh, hắn đồng thời cũng nhìn nàng.
- Nàng đêm nay...
- Ngủ ở doanh trướng của ta
- Vậy ta có thể...
- Vậy phải xem Hiên Viên Dạ rồi.
- Quận chúa, nàng không sợ sao?
- Sợ cái gì?
- Trên chiến trường, đao kiếm không có mắt.
- Ngươi quên ta là ai rồi?
- Nhưng ngộ nhỡ nàng thật sự bị thương ...
Tà Mị trông thấy vẻ khổ sở kia, khoé miệng nhếch lên, kéo Duẫn Cao Lãnh lại, khoá môi hắn. Bàn tay không yên phận lần mò trong vạt áo, tìm thấy đầu ng.ực nhỏ nhưng đã căng cứng, liền ra sức trêu đùa. Duẫn Cao Lãnh bị nàng trêu chọc, nhưng toàn thân vô lực không thể phản kháng, chỉ có thể phát ra từng tiếng rên nhẹ. Lúc này, Hiên Viên Dạ bước vào, trông thấy ái nhân đang trêu đùa người khác, thâm tâm liền phát hoả, đùng đùng tiến lên tách hai người ra. Nhưng còn chưa thực hiện, đã bị Tà Mị kéo xuống, nàng rời khỏi đôi môi của Duẫn Cao Lãnh, lại dán lên môi mỏng của Hiên Viên Dạ, đưa tay đang nắm vạt áo Hiên Viên Dạ luồn vào bên trong, cũng lần mò tìm được đầu ng.ực của hắn. Hiên Viên Dạ lúc này cũng bật ra tiếng rên. Duẫn Cao Lãnh gục đầu trên cổ Tà Mị, vừa rên vừa liếm chiếc cổ trắng ngần. Hai bên tai văng vẳng tiếng rên của hai nam nhân, tâm của Tà Mị không khỏi nhảy lên. Nàng đứng dậy, đi tới chiếc giường được trải tấm da lông màu trắng, nhìn chằm chằm hai người kia. Cả hai cũng nhanh chóng bước tới bên giường, Duẫn Cao Lãnh kéo tấm bình phong, che đi khoảng cách bên trong.
- Cởi đồ
Tà Mị không nhanh không chậm nói, khoé miệng vẫn treo một nụ cười thản nhiên. Hiên Viên Dạ và Duẫn Cao Lãnh nhanh chóng cởi đồ, chỉ để lại bố y che đi thân dưới, lập tức bò lên bên cạnh Tà Mị. Hiên Viên Dạ nhanh lẹ, đưa tay kéo vạt áo của nàng xuống, bên trong lộ ra chiếc yếm màu đỏ, che đi đôi đào căng tròn. Duẫn Cao Lãnh lập tức tháo chiếc yếm, miệng ngậm lấy một bên mà liếm mút. Hiên Viên Dạ cũng không yếu thế, lập tức ngậm lấy bên còn lại. Tà Mị mỉm cười, xoa đầu hai người, thỉnh thoảng thả ra tiếng rên quyến rũ. Duẫn Cao Lãnh liền hôn nàng, tay mơn trớn bầu ngực căng tròn. Hiên Viên Dạ lúc này đang chôn mặt ở giữa đùi nàng, vùng cấm địa phía dưới hồng hào sạch sẽ, hắn không kiềm chế được, há miệng ngậm lấy, chiếc lưỡi hư hỏng không ngừng trêu chọc tiểu huy.ệt khiến cho cả người Tà Mị trở nên run rẩy...
Tà Mị sau một hồi cao trào, cả cơ thể ửng hồng, hô hấp phập phồng vì khoái cảm, đôi mắt ứng nước đầy vẻ mê man. Hình ảnh này khiến cho hai nam nhân không khỏi sầm mặt, dáng vẻ mê hoặc này của nàng thật sự quá nguy hiểm. Đúng lúc này, Thi Hương ở ngoài nhẹ nhàng nói:
- Quận chúa, đồ ăn đã chuẩn bị xong.
- Dâng lên - Tà Mị mệt mỏi đáp
- Vâng, Quận chúa.
Tà Mị ngồi dậy, Thi Hương cúi đầu bước vào, chỉnh sửa lại y phục cho nàng. Tà Mị bước ra ngoài, ngồi vào chính giữa hai nam nhân. Thi Hương đứng ở bên, gắp thức ăn cho nàng. Sau khi ăn xong, Tà Mị đứng dậy đi ra ngoài. Trước khi đi, nàng nói:
- Ngày mai quân địch sẽ xuất phát từ sớm. Các ngươi định như thế nào?
- Nàng thấy thế nào? - Hiên Viên Dạ hỏi
- Theo ta thì, cứ để chúng tới nơi đi. Chúng sẽ không đưa toàn bộ quân tới đâu. Chúng cử 25 vạn quân nhưng chỉ có 15 vạn quân sẽ xuất lực trong trận đánh ngày mai. Theo tin tình báo, đây không phải là quân chủ lực. Quân chủ lực là 10 vạn quân còn lại, trong đó có 2 vạn quân là tinh binh được huấn luyện đặc biệt.
- Vậy ý nàng là chúng ta sẽ dồn lực vào trận chiến cuối cùng?
- Đúng. Giảm thương vong ít nhất có thể. Nhắm vào đầu gối, phế đi chân của bọn chúng.
- Được. - Hiên Viên Dạ gật đầu
- Được rồi, ta ra ngoài một chuyến.
Tà Mị đứng dậy, đi ra ngoài trướng, ra khỏi quân doanh, đi tới một trấn nhỏ cách đó không xa. Tới nơi, nàng không bước vào, nhẹ nhúng chân điểm lực rồi bay lên, quan sát toàn cảnh trong trấn. Trấn này tuy nhỏ, nhưng mọi người đều đùm bọc lẫn nhau. Ngay khi nàng chuẩn bị quay về, đuôi mắt phát hiện một đứa trẻ lủi trong một đống rơm đang khóc. Đuôi lòng mày khẽ nhếch, nàng bay xuống, đến gần đứa trẻ thì phát hiện đó là một nam hài, tầm mười tuổi. Nàng đến gần, cúi xuống. Tiểu nam hài đang khóc, phát hiện trước mắt xuất hiện mũi giày tinh xảo liên ngẩng đầu lên, một tiên tử hiện ra trước mắt, khiến cậu quên cả khóc. Tà Mị thấy thế liền bật cười
- Mèo nhỏ, tại sao lại ra đây khóc rồi.
- Tỷ... tỷ là tiên tử sao?
- Ồ, sao lại nói vậy?
- Tỷ... tỷ đẹp.
- Haha, vậy mèo nhỏ nói tỷ tỷ nghe xem tại sao em lại khóc vậy?
- Ta ... ta nhớ cha nương
- Cha nương của ngươi đâu?
- Mất... mất rồi. Là cữu cữu nhận nuôi.. nhưng họ muốn bán ta.. đi.
- Bán ngươi đi đâu?
- Là nô dịch cho nhà Đại bá.
Tà Mị nghe vậy liền biết, Đại bá này là trưởng trấn. Môi đỏ khẽ cười, nói
- Vậy mèo nhỏ muốn đi theo ta không?
- Đi... đi đâu?
- Đi theo ta thì sẽ không phải làm nô dịch, nhưng ngươi sẽ phải khổ luyện nhiều hơn.
- Giống.. như tỷ tỷ sao? Có thể bay sao?
- Có thể a ~
- Tỷ dẫn ta theo được không?
- Ngươi không muốn chào tạm biệt sao?
- Không..không muốn. Bọn họ đối xử với ta... không giống người nhà.
- Được, vậy ta dẫ ngươi theo. Ngươi tên gì?
- Họ gọi ta là Đại A Tử
- A! Đến cái tên cũng không có, vậy ta đặt tên cho ngươi, thế nào?
- Tên..?
- Gọi Lâm Dương, thế nào?
- Hay... tên hay!
- Lâm Dương, ngươi muốn theo ta sao?
- Muốn!
- Vậy đi thôi.
Tà Mị bế lấy đứa nhỏ, nhẹ bay lên, rời khỏi trong trấn. Nàng dừng lại trên đỉnh núi, huýt sao ra hiệu, ngay lập tức xuất hiện một ám vệ áo đen:
- Chủ tử.
- Đem đứa trẻ này về Điện, để cho Tứ đường chủ xem xét mà huấn luyện hắn để phục vụ cho ta.
- Đã rõ!
- Lâm Dương, ngươi đi theo hắn. Khi nào khổ luyện thành tài, ngươi sẽ được gặp ta.
- Tỷ tỷ, ta không được ở bên tỷ sao?
- Không được, ngươi còn quá nhỏ. Ta muốn ngươi phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ ta. Ngươi nhớ kỹ chưa?
- Được.
Tà Mị nhìn tiểu nam hài một hồi, liền phất tay để ám vệ mang hắn đi. Nàng sau đó quay trở lại trong quân doanh, đi tới võ đài, gõ chuông tập hợp nhân lực. Toàn quân ngay lập tức tụ tập đầy đủ. Tà Mị cao giọng nói
- Toàn quân chú ý. Chúng ta sẽ chia thành 3 đợt tấn công, trong đó 2 đợt đầu tiên chúng ta phải giảm thương vong ít nhất có thể để dồn sức cho trận chiến cuối cùng.
- Hiện tại ta sẽ đưa cho các ngươi các bài thao luyện theo từng bộ phận binh lính. Các ngươi chia thành từng tổ đội 10 người tập luyện.
- Chiến thắng trận này, ta sẽ ban thưởng vạn lượng hoàng kim cho từng người. Vậy nên ta muốn các ngươi đề cao tinh thần. Rõ chưa?
Tất cả tướng lĩnh đều đồng thanh hô
- RÕ!
Tà Mị gật đầu, giải tán. Quay xuống dưới phân phó cho Thi Hương các công việc cần thiết rồi quay về trong trướng.
--------------------
Ngày hôm sau, trận chiến đầu tiên bên ta giành chiến thắng, những tin cấp báo liên tục gửi về kinh thành. Hoàng đế vui mừng, ban thưởng liên tục được hạ xuống. Tuy nhiên, cái tên Mộ Dung Mị Nguyệt lại im lặng không xuất hiện trên tin tình báo khiến cho mọi người đều cảm thấy kì lạ. Tà Mị ở chiến trường thì không để tâm tới lời của họ, danh tiếng của nàng phải đợi đến lúc cuối cùng mới càng ý nghĩa.
_______________
Chẳng mấy chốc đã tới trận chiến cuối cùng, lúc này toàn quân đang đề cao cảnh giác. Bọn họ vất vả lắm mới có thể giữ vững nhuệ khí cùng sinh mạng cho trận chiến này, vì vậy không thể nào thả lỏng được.
Tà Mị lúc này đang ở trên đỉnh núi ấy, nhìn xuống quân doanh của bên địch, khẽ cười. Thi Hương đi đến, nhẹ nói:
- Chủ tử, mật báo nói. Chủ soái là Nhị vương tử của Tây Vực, hắn quyết định sẽ dẫn 1 ngàn tinh binh đi qua khu vực của chúng ta để đánh lén vào đêm nay.
- Bắt sống hắn, còn lại đều giết.
- Tuân lệnh.
- Kinh thành thế nào rồi?
- Bẩm, Vô Hồn truyền tin đến, Võ Lâm Minh Chủ đã đoạt được, nhưng hắn để cho 1 đệ tử của hắn lên nắm quyền, bản thân giữ chức Đại Trưởng lão. Ngoài ra, Quách La thị tốc bắt đầu xuất hiện lỗ hổng, đã bị ta nắm điểm yếu rồi ạ.
- Tốt
- A Mị truyền tin đến, Thuỵ vương thế tử hiện đã ở trong kinh thành, đang làm khách tại phủ Thừa tướng đại nhân.
- Bảo đại ca giữ hắn lâu chút.
- Vâng.
- Còn gì không?
- Kiều An Nhiên gần đây rất hay lui tới phủ của Chiến Thần Vương..
- A! Hiên Viên Ngạo Thiên này ... Nên nói hắn diễn tốt hay là hắn thật lòng đây.
- Chủ tử định...
- Truyền thư cho Kiều Mạnh Kiên, không giam nổi con gái của hắn thì đừng trách mũ quan của hắn rơi khỏi đầu.
- Tuân lệnh chủ tử
- Lui đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai