Phần 2 - C.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tà Mị trở lại Tà Mị cõi, vừa nghỉ ngơi, liền nghe được tiếng chuông. Nàng thở dài, đi ra ngoài ngồi đợi người đến tiếp theo. Người đến là một hồn ma mặc sườn xám thời Dân quốc, phong thái cao quý. Nhưng đôi mắt lại bày tỏ sự tiếc nuối. Cô là Trương Mị Nguyệt - Đại tiểu thư của Trương gia ở Đông Bắc, cũng là đương gia của Trương gia. Mọi người thường gọi cô là Trương Đại nương, tuy nhiên sau khi lên cầm quyền tại Trương gia và nắm chặt trong tay Đông Bắc, cô lấy tên Nguyệt gia.
- Nguyệt nương
- Tiên tử
- Tại sao còn chưa đầu thai? Cô còn điều gì tiếc nuối nữa sao?
- Ta... ta đã không bảo vệ được em họ ta. Cũng không bảo vệ được người ta yêu
- Em họ cô?
- Trương Khải Sơn ở Trường Sa
- Và...
- Phó quan của hắn... là người ta yêu.
- Nguyện vọng?
- Bảo vệ Trường Sa và kết hôn với hắn
- Được
----------------------------
Trung Hoa Dân Quốc
- Trường Sơn -
Tà Mị thức dậy trong phòng. Lúc này cô đang ở tuổi 22, đã nắm chặt trong tay Đông Bắc được 2 năm.
- Nguyệt gia, người tỉnh rồi - A Thi lên tiếng
- Ừ
- Người có muốn dùng bữa sáng bây giờ không?
- Không cần đâu, truyền A Tà vào đây.
- Vâng
( Đổi tên cho hợp thời nha quý vị )
A Tà bước vào trong phòng. Tà Mị ngồi trên bàn đọc sách, thấy hắn liền bỏ sách lại.
- Nguyệt gia
- Ừ. Thế lực thế nào?
- Bẩm, hoàn hảo
- Đi thăm dò tin tức của Trương Khải Sơn ở Trường Sa và... phó quan của hắn.
- Vâng.
Tà Mị phất tay, A Tà liền lui xuống. Nàng mệt mỏi nhắm mắt, tuy Nguyệt nương tài giỏi, nhưng muốn thâm nhập vào Trường Sa thì không dễ dàng, chứ đừng nói đến Lão Cửu Môn. Trong đầu nảy lên rất nhiều suy nghĩ khiến cho Tà Mị có chút phiền chán.
Rất lâu sau đó, A Tà quay trở lại.
- Bẩm Nguyệt gia, đã tra ra
- Nói.
- Hiện tại tình hình của Trương Khải Sơn ở Trường Sa có chút khó khăn. Hắn bị Lục Kiến Quân cùng người Nhật dồn vào chỗ hiểm. Hiện đã bị tước đi quân hàm...
- Ồ. Vậy còn người kia
- Hắn tên Trương Nhật Sơn, là trợ thủ đắc lực của Trương Khải Sơn, từ nhỏ đã theo làm phụ tá cho hắn. Cũng là người Trương gia nhưng theo bên nhánh của Trương Khải Sơn.
- Vậy Khải Sơn đã ra được khỏi mỏ quặng kia chưa?
- Bẩm, đã thoát ra rồi. Nhưng hiện tại còn muốn quay lại một lần nữa.
- Ừ. Gọi Đại thúc tới đây
- Vâng.
A Tà xoay người đi ra ngoài, một lúc sau, một nam nhân tiến vào, cúi đầu gọi.
- Nguyệt gia.
- Chắc không lâu nữa, thúc phải tới Trường Sa một chuyến rồi.
- Có chuyện gì sao, Nguyệt gia.
- Có người muốn động vào đồ của Trương gia ta.
- Vậy...
- Thúc sắp xếp đi. Vài ngày nữa chúng ta sẽ đi. Sau khi lấy được đồ xong. Thúc quay trở lại Đông Bắc để trấn thủ ngay lập tức.
- Vậy Nguyệt gia không cùng trở lại sao?
- Ta đi tìm chồng nha - Tà Mị cười đùa nói
- A... người muốn tìm phu quân? Nhưng ở Đông Bắc không tốt sao?
- Nhưng người mà ta muốn, thì lại ở Trường Sa
- Vậy... tôi lui xuống trước
- Được. Sắp xếp ổn thỏa rồi chúng ta lên đường. Dự kiến 5 ngày sau khởi hành.
- Vâng, Nguyệt gia.
--------------------
- 6 ngày sau -
Tại Trường Sa, một đoàn người xuất hiện tại bến xe lửa với khí thế cao ngạo, khiến cho mọi người xung quanh e ngại. Tà Mị một thân sườn xám màu đen, khoác áo choàng đen, mái tóc đen dài thả xõa cùng khí thế ngập trời dẫn đầu ngồi lên chiếc xe đầu tiên.
3 chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi bến xe lửa, sau đó, đoàn xe dừng lại trước một khách sạn treo biển hiệu "Tà Nguyệt" - là một sản nghiệp của Trương gia cổ xưa ở Trường Sa. Tà Mị bước xuống, dẫn đoàn người bước vào. Chủ quản bên trong ngay lập tức ra đón đoàn người
- Nguyệt gia, ngài tới rồi
- Phòng
- Đã sắp xếp ổn thoả, mời.
- Đại thúc sau khi nghỉ ngơi thì tới tìm ta
- Vâng, Nguyệt gia
------------------
- Nguyệt gia - Đại thúc bước vào
- Ta vừa nhận được tin tức. Trương Khải Sơn đã giao cổ vật của Trương gia ra ngoài. Hiện tại ta không biết ở tay ai. Thúc đi điều tra thử xem.
- Vâng, Nguyệt gia.
- Đừng động tới Trương Khải Sơn.
- Vâng.
Đại thúc lui ra ngoài, cùng 1 tốp người rời đi. Tà Mị ngồi uống trà, lẳng lặng chờ đợi. Qua mấy canh giờ, Đại thúc dẫn người trở về, trong tay cầm một hộp gỗ, dâng lên cho Tà Mị. A Thi nhận lấy, mở ra. Bên trong là một viên đá màu đen thần bí. Tà Mị nhíu mày rồi phẫy tay, A Thi liền xoay người đưa lại cho Đại thúc.
- Vật này đúng là không thể để người khác động tới. Thúc hãy giữ. Sau khi quay trở về thì đưa cho Nhị đệ của ta bảo quản. Ta về sẽ xử lý nó
- Vâng, Nguyệt gia.
- Vật này thúc lấy từ đâu?
- Bẩm Nguyệt gia. Tôi tới gặp Hoắc đương gia. Ở chỗ cô ta biết được, người nắm giữ cổ vật là Lục Kiến Quân. Trương Khải Sơn giao cổ vật cho Lục Kiến Quân để đổi lấy quân đội.
- Xem ra em họ ta khó khăn tới mức phải giao ra cổ vật của dòng họ luôn này. Hahaha - Tà Mị bật cười
- Vậy có cần trừ khử không?
- Không cần, cũng là người nhà cả thôi.
- Nhưng hắn ...
- Trong người Khải Sơn chảy dòng máu Trương gia. Trên người hắn có hình xăm Cùng Kỳ tổ truyền của Trương gia. Cho dù hắn không có tên trong gia phả thì hắn vẫn là em họ của ta.
- Vâng, Nguyệt gia. Là tôi lỗ mãng.
- Thúc đi nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài.
- Vậy Nguyệt gia đi cẩn thận.
- Được.
Tà Mị sau khi tiễn Đại thúc, liền xoay người vào phòng ngủ thay đồ. Sau khi đổi sang một bộ sườn xám ngắn bó sát màu đỏ, bên ngoài khoác áo choàng đen dài. Mái tóc đen được cố định một nửa bởi một cây trâm khắc hình phượng hoàng, một nửa còn lại thả xoã. Lớp trang điểm tinh xảo cùng đôi môi đỏ, trông cô vừa cao quý lại quyến rũ.
- A Thi, chuẩn bị xe. Em và A Tà theo ta tới gặp lão Cửu gia.
- Vâng, Nguyệt gia.

-------------------------------
/ Tại phủ của Cửu gia /
Quản gia bước vào phòng, nói với Giải Cửu gia
- Cửu gia, có người muốn gặp ngài.
- Là ai?
- Tôi không biết, người này không nói tên, chỉ nói là người nhà của Phật gia, muốn gặp ngài
- Được, mời người vào. Ta sẽ tới ngay.
- Vâng, Cửu gia.
---------------------
Tà Mị yên lặng thưởng thức trà, đôi mắt phượng cụp xuống, làm cho người ta không thấy rõ suy tư trong mắt của cô. Cửu gia bước vào, nhìn thấy cô liền nhíu mày, hắn chưa từng gặp qua người này. Nếu là người quen của Phật gia, hắn đã biết hết. Nhưng người này... Lẽ nào là người Trương gia.
- Tại hạ họ Giải, bái kiến cô nương.
Tà Mị vẫn yên lặng, A Tà nhanh chóng tiến lên, đỡ lấy tay của Cửu gia thay lời cảm ơn rồi quay trở lại vị trí. Cửu gia thấy vậy liền ngồi xuống ghế, uống trà.
Tà Mị uống xong, liền nâng mắt phượng. Đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào Cửu gia khiến cho hắn cứng đờ, môi đỏ khẽ cười.
- Đường đột tới nhà của Cửu gia. Không làm phiền ngài chứ?
- Không phiền, không phiền.
- Vậy thì tốt. Nếu không ta sẽ thấy ngại lắm.
- Ha ha không có vấn đề gì. Nhưng thứ cho tại hạ mạo phạm, cho hỏi quý danh của cô nương là...
- Ta họ Trương, tên Nguyệt.
Cửu gia nghe vậy thì sững người. Tuy chưa thấy người nhưng nghe danh đã lâu. Đại tiểu thư của Trương gia Đông Bắc, Trương Mị Nguyệt. 18 tuổi soán quyền huynh trưởng, trở thành Đương gia Trương gia thần bí ở Đông bắc. 20 tuổi liền nắm trong tay toàn bộ Đông Bắc, biến Đông Bắc trở thành địa bàn của mình. Trong vòng vài năm ngắn ngủi đã một tay che trời, hoàn toàn vượt qua cánh nam nhân. Đó là Nguyệt nương - Trương Mị Nguyệt, chủ nhân của Trương gia thần bí ở Đông Bắc.
- Người là Nguyệt gia. Ôi, thật có mắt như mù. Tại hạ bái kiến Nguyệt gia, bái kiến người a.
- Không cần khách sáo, Cửu gia đừng như vậy.
- Không nhận ra người là lỗi của tại hạ. Thật đáng trách, khiến cho người chê cười rồi.
- Được rồi, chúng ta cũng chưa gặp nhau bao giờ. Cửu gia không cần tự trách.
- Nguyệt gia tới Trường Sa, là có chuyện gì sao?
- Cửu gia hẳn cũng biết chuyện ở mỏ quặng
- Tại hạ biết, nhưng cũng không rõ ràng lắm
- Cũng không phải vấn đề nghiêm trọng gì. Nơi đó là địa bàn của tổ tiên Trương gia ta.
- Vậy sao.
- Phải. Ta rất tò mò. Làm thế nào mà Trương Đại Phật gia cùng Nhị Hồng gia và Tề Bát gia có thể thoát ra ngoài. Đây là lần đầu tiên có người có thể thoát được khỏi cổ mộ của Trương gia, lại còn có thế lấy được cổ vật ở trong đó.
- Vấn đề này, tại hạ cũng không rõ. Chắc là do Phật gia của chúng tôi phúc lớn mạng lớn.
- Ồ, nhưng hiện tại hoàn cảnh của hắn cũng không giống phúc lớn mạng lớn lắm nha.
- Cái này...
- Lục Kiến Quân đã chết. Người của Trương gia sẽ rời đi sớm thôi.
- Nguyệt gia cũng đi sao?
- Khó khăn lắm mới có thể ra ngoài. Tất nhiên ta sẽ không trở về sớm như vậy. Không biết Cửu gia nơi này...
- Nếu Nguyệt gia muốn ở lại đây. Tất nhiên tại hạ cung kính tiếp mời.
- Vậy được, nếu Cửu gia đã nói thế thì ta không khách sáo a.
- Đây là vinh dự của Giải mỗ ta.
- Được rồi, cứ xưng hô như bình thường đi. Suy cho cùng tuổi của ta còn nhỏ hơn so với Cửu gia.
- Như vậy không hợp lí lắm, Nguyệt gia.
- Được rồi. Đừng kêu Nguyệt gia nữa, gọi Nguyệt nương đi. Cửu gia gọi như vậy thật muốn ta già thêm vài chục tuổi.
- Vậy Giải mỗ ta đành mạo phạm Nguyệt nương rồi.
- Haha, đừng như vậy.
Tà Mị nhẹ nhàng cười, ý cười trong mắt lấp lánh che đi những mưu đồ, Cửu gia nhìn thấy như vậy, trong lòng không khỏi ớn lạnh. Không biết Nguyệt gia này định làm gì.
- Cửu gia
- Vâng
- Ngài có biết Trương Nhật Sơn?
- Là phó quan của Phật gia sao? Tại hạ biết.
- Ngài có từng nghe hắn lập gia đình chưa?
- Cái này thì không, Trương phó quan này tính tình ngay thẳng và trung thành. Hiện tại hắn sẽ không lập gia đình.
- Vậy sao?
- Đúng vậy.
- Vậy Cửu gia có thế giúp ta hẹn gặp Trương Khải Sơn và... hắn không?
- Điều này thì có gì là khó khăn.
- Tiện thì, hãy giúp ta đưa phong thư này cho Trương Khải Sơn, được chứ?
- Được, không vấn đề gì.
- Vậy được. Ta có việc, cáo lui trước. Nếu cần tìm, ta ở khách sạn Tà Nguyệt.
- Vậy sau khi Trương gia rời đi. Nguyệt nương có thể chuyển vào nhà của ta.
- Được, cảm ơn Cửu gia. Ta cáo lui trước.
- Để ta tiễn người
- Được.
-----------------
Sau khi tiễn Nguyệt gia rời đi, Cửu gia ngay lập tức tới gặp Phật gia. Hai người nói chuyện cùng sắc mặt căng thẳng.
- Thật không biết tại sao cô ấy lại tới đây - Cửu gia nói. Đôi mắt sau cặp kính hiện rõ sự lo lắng
- Nếu đến để gặp ta thì không vấn đề gì. Nhưng nếu đến với mục đích gây rối Trường Sa thì ta sẽ không nương tay với nàng đâu.
- Cô ấy không có ý này. Nhưng..
- Làm sao?
- Tôi nghĩ cô ấy có chủ ý lên ngài nhiều hơn đó
- Là sao?
- Cô ấy đã hỏi tôi về Trương phó quan
- Phó quan?
Trương Khải Sơn giật mình, Trương phó quan - Trương Nhật Sơn cũng trợn mắt. Đây là có chuyện gì a?
- Phải, tôi thấy cô ấy hỏi về Trương phó quan. Tuy chỉ là câu hỏi bâng quơ, nhưng lộ rõ ý định của cô ấy
- Trương phó quan sao - Trương Khải Sơn vẫn thất thần.
- Để kiểm chứng, thì ngài cứ gặp mặt cô ấy đi.
- Được.
- À, cô ấy còn đưa cho ngài một phong thư
- Thư?
Giải Cửu gia lấy trong ngực ra một phong thư. Trương Khải Sơn liền mở ra xem. Bên trong là hàng chữ nắn nót nhưng sắc bén. Bên trong viết:
"Em họ, ta là Đại đường tỷ của em. Lần này tới Trường Sa là muốn gặp em đồng thời lấy lại đồ vật của Trương Sa theo như em mong muốn. Hi vọng em sẽ nể mặt ta mà cùng dùng một bữa cơm. Dẫn theo Trương phó quan của em tới nha.". Lá thư không lộ ra tia sát ý, chỉ có sự tinh nghịch của thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhưng nét chữ sắc bén của người viết lại nói lên khí chất không tầm thường của nàng.
- Xem ra, phải gặp nàng một chuyến rồi.
- Phật gia, cảm giác phải gọi một cô bé nhỏ hơn ngài là chị, thấy thế nào? - Tề Bát gia ở bên cạnh cười lớn.
- Hôm đó Bát gia và Cửu gia cùng đi đi.
- Ể? Tại sao lại có cả tôi? Phật gia à, tôi không đi đâu.
- Tôi nói cậu đi, thì cậu phải đi.
- Ây da, thôi được rồi. Tôi đi.
- Cửu gia, cậu giúp tôi truyền lời. Thời gian và địa điểm tuỳ cậu chọn lựa.
- Vậy 2 ngày sau, tại nhà của tôi, thế nào?
- Được.
- Vậy tốt, tôi sẽ truyền lời cho Nguyệt gia.
- Không, để cho Trương phó quan đi đi - Bát gia nói
- Cho cậu ấy đi? - Phật gia nói
- Không phải mọi người đều nghi hoặc về vấn đề này hay sao. Vậy thì để cho Trương phó quan đi là được rồi - Bát gia hề hước trả lời
- Phó quan, đành uỷ khuất cậu rồi - Phật gia cười nói
- Không sao đâu, Phật gia. Tôi lập tức đi ngay.
Trương Nhật Sơn đáp lời rồi lui ra ngoài.
- Tôi nghĩ kiểu gì cậu ấy cũng bị doạ cho mà xem - Bát gia cười lớn nói, vẻ mặt khoái trá khiến cho Cửu gia và Phật gia nhìn nhau cười lắc đầu.
------------------
/// Khách sạn Tà Nguyệt ////
- Nguyệt gia, Trương phó quan đến - A Hoạ nói
- Ồ, nhanh vậy sao. Kêu anh ta vào đi.
- Vâng
Trương Nhật Sơn tiến vào, thấy trong phòng có một thiếu nữ mặc sườn xám màu đen ngắn, ôm trọn lấy cơ thể mĩ miều của cô, cánh tay ngọc ngà phe phẩy chiếc quạt. Từng đợt gió nhỏ khiến cho những sợi tóc mai bay bay.
- Trương Nhật Sơn bái kiến Nguyệt gia.
- Chào Trương phó quan.
- Nguyệt gia, Phật gia nhà chúng tôi đáp ứng yêu cầu của ngài. Hẹn ngài 2 ngày sau tại nhà của Cửu gia.
- Được rồi. Ta đã biết.
- Vậy, hạ quan cáo lui
Tà Mị nhếch miệng cười, chiếc quạt trong tay hoá thành dải lụa, bay về phía Trương Nhật Sơn. Hắn nhanh chóng tránh né, nhưng thế tới của dải lụa cực mạnh khiến cho hắn nhanh chóng rơi vào thế yếu, ngay tức khắc đã bị dải lụa quấn chặt. Tà Mị kéo hắn về phía mình, Trương Nhật Sơn ngã trên ghế, nằm trọn trong vòng tay của Tà Mị
- Nguyệt... Nguyệt gia
- Sao thế? Ta doạ chàng rồi?
- Như thế này, không...
- Không hợp quy củ sao? Ta mạo phạm chàng?
- Không! Không có.
- Haha, chàng thật đáng yêu.
Tà Mị vuốt ve gương mặt trắng nõn của Trương Nhật Sơn, khiến cho tai hắn biến đỏ. Vẻ mặt ngại ngùng, nhắm chặt mắt tránh né ánh mắt nóng bỏng của Tà Mị. Tà Mị mất hứng, bấm đau một cái trên tay hắn, khiến cho Trương Nhật Sơn hét "A" một tiếng. Nhân cơ hội này, Tà Mị cúi xuống ngậm lấy môi của Trương Nhật Sơn. Sự tấn công của Tà Mị khiến cho Trương Nhật Sơn đánh mất phòng bị, hắn ngơ ngác để cho Tà Mị hôn mình, nhìn chằm chằm gương mặt nàng sát lại gần. Tà Mị sau khi hôn, phát hiện Trương Nhật Sơn ngây ngốc nhìn mình không khỏi bật cười. Tiếng cười nhưng chuông bạc khiến cho Trương Nhật Sơn lại càng thêm ngẩn ngơ.
- Trương Nhật Sơn, chàng thật đáng yêu.
Tà Mị ngả người, để cho hắn một lối thoát. Trương Nhật Sơn nhanh chóng đứng dậy, gương mặt đỏ bừng, run rẩy nhìn Tà Mị.
- Sao thế? Không đi? Muốn ta hôn tiếp hả?
- Hạ quan cáo lui.
- Hahaha. Trương Nhật Sơn, nếu 2 ngày sau ta không nhìn thấy chàng, đừng trách ta bắt cóc chàng đó nha.
Trương Nhật Sơn rùng mình, lập tức chạy trối chết ra ngoài, bỏ lại Tà Mị cười lớn trong phòng. Tà Mị sau khi thấy hắn rời đi, liền thu lại tiếng cười, trưng ra gương mặt lạnh lùng của thường ngày. A Thi bước vào, dâng lên tách trà mới pha.
- Nghe nói nhà của Phật gia hiện đang trống rỗng, em đem những món đồ ta chuẩn bị, đem đến cho hắn đi. Nói là phí bồi thường của ta.
- Vâng, Nguyệt gia.
- Cả em và A Hoạ cùng đi đi.
- Vâng.
- Bên nhà thế nào?
- A Mị truyền tin tới. Nói mọi thứ đều ổn, Nguyệt gia cứ vui chơi thoải mái.
- Thật là đứa trẻ ngoan. Được rồi, đem trà đi. Ta muốn nghỉ ngơi. Tới giờ cơm gọi ta dậy.
- Vâng, Nguyệt gia.
--------------------------
Sau khi Trương Nhật Sơn trở về, liền trốn trong phòng. Bát gia thấy vậy liền biết tên nhóc thường ngày lạnh lùng này bị Nguyệt gia bên kia ăn đậu hũ liền nhảy chân sáo chạy tới nói cho Phật gia.
- Phật gia! Phật gia!
- Nói nhỏ một chút. Tôi không bị điếc
- Haha Phật gia. Người thấy không? Tôi đã nói rồi. Nguyệt gia là đánh chủ ý tới phó quan của người a.
- Hừ, ai mà biết cô ta nghĩ gì. Người Trương gia...
Ngay lúc này, quản gia đột nhiên chạy tới
- Phật gia
- Chuyện gì?
- Có một cô nương, đem theo 5 xe ngựa lớn. Ở ngoài cửa đợi ngài. Nói là phí bồi thường của ngài.
- Phí bồi thường? Là ai đem tới?
- Bẩm, là một cô nương trẻ tuổi.
- Đi.
Trương Khải Sơn đi ra ngoài, phát hiện quả thật là một nha đầu. Không phải người hắn muốn tìm. A Thi thấy hắn xuất hiện, liền tiến lên
- Trương Đại Phật gia, tôi là A Thi, người của Nguyệt gia. Nguyệt gia nhà chúng tôi nói đây là phí bồi thường của nàng, hi vọng Phật gia nhận lấy.
- Phí bồi thường cái gì?
- Đại khái... là bồi thường cho Trương phó quan. Tuy nhiên, không tiện tặng riêng cho ngài ấy. Nên Nguyệt gia mong ngài nhận giúp.
- Nguyệt gia mạo phạm người của ta, ta còn chưa tìm cô ta. Lại còn làm trò khi dễ ta như vậy sao?
- Phật gia, ngài đừng hiểu lầm ý của Nguyệt gia nhà chúng ta. Ngài ấy có nhã ý, nhận thấy trong nhà của Phật gia có hơi trống vắng, nên muốn đem đồ tới bổ sung. Nhưng sợ người khác nghi ngờ, nên mang tới với danh nghĩa là bồi thường cho Phật gia. - A Thi bình thản nói, thái độ không hỗn láo, vẫn một mực cung kính lịch sự, khiến cho Trương Khải Sơn phải nhìn bằng con mắt khác. "Thái độ của cô ta thật không giống với Trương gia trước kia, lẽ nào sau khi tiếp quản Trương gia, vị kia liền thay đổi?"
- Được rồi. Vậy món quà này ta nhận. Hi vọng cô chuyển lời tới Nguyệt gia, nói 2 ngày sau gặp lại.
- Vâng, Phật gia. Vậy A Thi cáo lui trước. Chúc Phật gia buổi tối an lành.
Sau khi A Thi rời đi, Bát gia liền nhảy ra, chạy xung quanh 5 chiếc xe chở đồ, hai mắt mở lớn.
- Ây, Phật gia. Đây không phải là những món đồ ngài đem đi thế chấp cho Khách sạn Tân Nguyệt sao?
- Cái gì?
- Đúng a. Đây toàn bộ là những đồ vật ngài từng đem đi thế chấp để lấy thuốc cho phu nhân của Nhị gia đó. Làm thế nào mà Nguyệt gia lấy lại được vậy?
- Cô ta thật có năng lực này.
- Hay quá, vậy là vật về nguyên với chủ rồi. Ý, ở đây có một tờ giấy này. Phật gia ngài xem.
Trương Khải Sơn mở ra, bên trong vẫn là dãy chữ quen thuộc : "Em họ, món quà này ta hi vọng em thích. Thay ta gửi lời xin lỗi tới Trương Nhật Sơn."
- Phật gia, ngài xem. Cô ấy thật không có ác ý mà.
- Được rồi. Cậu bớt nói lại. Người đâu, đem đồ vào nhà đi.
- Vâng, Phật gia. - Quản gia đáp lời, sai người làm đem đồ vào phòng và bày trí lại.
Thoáng chốc, ngôi nhà trống không của Phật gia lại được lấp đầy y như mới. Bát gia đi lại xung quanh những món đồ, nhận thấy điều khác thường.
- Phật gia, hình như những món đồ này được ngâm qua nước thuốc.
- Hả? - Trương Khải Sơn cau mày.
- Thật đó. Nước thuốc này rất tốt cho sức khỏe lẫn phong thuỷ. Không phải độc nha.
- Cô ta thật sự tận tâm đấy. - Trương Khải Sơn cười.
------------------
- 2 ngày sau -
Hai chiếc xe dừng lại trước cửa lớn Cửu gia, Tà Mị một thân sườn xám màu đỏ, áo khoác lông màu đỏ, mái tóc dài thả xoã, mang đôi giày cao gót màu đỏ, bước xuống xe. Bên trong, 4 người Phật gia, Bát gia, Cửu gia và Trương Nhật Sơn đang ngồi đợi. Nghe thấy tiếng bước chân, mọi người đều đứng lên. Nhìn thấy thân ảnh màu đỏ, tất cả không khỏi tròn mắt nhìn. Tuy Cửu gia và Trương Nhật Sơn đã gặp qua nhưng vẫn không che giấu được vẻ kinh diễm trong mắt. Màu đỏ sinh ra là để dành cho nàng nha.
- Nguyệt gia
Tà Mị lặng lẽ nhìn 4 người, ngồi xuống ghế của mình, thản nhiên nhắm mắt uống trà. Cả bốn người đều nhìn nhau, Cửu gia lắc đầu ra hiệu. Tà Mị sau khi nhấp 3 ngụm trà, đặt xuống, mới ngẩng mặt lên nhìn 4 người đàn ông trước mặt.
- Phật gia, Bát gia, Cửu gia, Ái phu
Từ cuối phát ra, khiến cho Bát gia phụt cười, Trương Nhật Sơn đỏ tai cúi đầu.
- Nguyệt gia hôm nay khỏe không? - Cửu gia nói
- Chư vị ngồi đi. Nguyệt nương hôm nay tốt.
- Nguyệt gia tốt là tại Giải mỗ vui rồi.
- Được rồi, chư vị ngồi đi. Gọi ta Nguyệt nương thôi.
- Nguyệt cô nương, cô nương đến Trường Sa đã quen chưa? - Bát gia hoạt bát hỏi
- Bát gia, ta đến đây cũng mới mà. Tất nhiên là chưa quen rồi. - Tà Mị cười đáp
- Vậy chi bằng để cho Trương phó quan dẫn cô nương làm quen nơi đây đi.
- Cái này... phải hỏi đường đệ nha.
- Nguyệt gia... À không, đường tỷ nếu muốn thì để hắn đưa chị đi.
- Vậy sao! - Tà Mị nhướn mày, quay qua nhìn Trương Nhật Sơn hiện đang cúi đầu ngại ngùng.
Tay vung lên, một luồng đạo kéo hắn ngồi xuống chỗ của cô. Võ công cao cường như vậy, khiến cho Trương Khải Sơn bất giác nhíu mày. Tà Mị không để tâm, kéo Trương Nhật Sơn lại, dựa vào hắn.
- Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Đành mượn Trương phó quan của đệ rồi.
- Không vấn đề. - Trương Khải Sơn thoải mái đáp
- Vậy chúng ta bắt đầu ăn thôi. Ta đói rồi.
Bữa ăn trôi qua khá suôn sẻ, nhờ Bát gia và Cửu gia tung hứng khiến cho Tà Mị thoải mái cười đùa trong lòng Trương Nhật Sơn. Phật gia cũng thỉnh thoảng góp vui khiến cho bầu không khí đầm ấm.
- Lâu lắm mới thoải mái như vậy. - Tà Mị dựa vào Trương Nhật Sơn, nâng tách trà uống.
- Vậy chi bằng để khi nào tới Đông Bắc, chúng ta lại hội ngộ - Bát gia nhanh nhảu nói, liền bị Phật gia lườm một cái. Tà Mị nhận thấy vậy, liền cười nói:
- Khi nào thích hợp, ta mời mọi người tới Đông Bắc làm khách. Còn hiện tại, để ta không ở đây làm khách của các vị, thế nào?
- Được, Nguyệt nương - Cửu gia nói.
- Được - Tà Mị gật đầu, quay qua nhìn Phật gia.
- Đường đệ, chuyện ở mỏ quặng. Đệ đừng đặt nặng làm gì. - Tà Mị thở dài nói.
- Nơi đó cũng đã sập rồi - Phật gia nói
- Cũng chỉ là bề nổi thôi - Tà Mị nhắm mắt - Nơi mà đệ đi qua, chỉ là mặt nổi. Đệ còn chưa vào hết, nơi đó liền sập. Đây chính là lời cảnh cáo của tổ tiên, tuy đệ không nằm trong gia phả, nhưng không có nghĩa chúng ta không nhận đệ.
- Tỷ...
- Chuyện năm đó, là Đại bá phụ sai. Ta không muốn biện hộ. Nhưng đệ không biết rằng, sau đó, tai hoạ ập đến với gia đình nhà Đại bá, cả hai người con trai của Đại bá đều gặp chuyện, không thể kế thừa vị trí. Người đời đều nói rằng ta soán quyền của bọn họ để trở thành Đương gia của Trương gia. Nhưng không ai biết rằng là gia đình họ gặp chuyện nên ta mới tiếp nhận vị trí này. - Tà Mị nhắm mắt nói, giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi. Trương Nhật Sơn được nàng nắm tay nên mới biết lòng bàn tay của cô đang đổ mồ hôi, bất tri bất giác, anh liền nắm chặt tay cô. Tà Mị thấy vậy, cười nhẹ, tiếp tục nói - Đệ không muốn quay lại Trương gia, ta hiểu. Ta còn muốn rời khỏi nơi đó, nhưng trọng trách trên vai, ta không làm được. Ta không ép đệ quay lại Trương gia, vì đệ còn có một Trường Sa nơi này. Nhưng đệ yên tâm, ta sẽ luôn hỗ trợ đệ, bảo vệ nơi đệ muốn, bảo vệ những người đệ trân trọng. Trương gia bây giờ, không còn là Trương gia năm đó nữa rồi. - Tà Mị nói xong, mở mắt nhìn Phật gia, nhận thấy sự hoài nghi trong mắt hắn, cũng cười nhạt, không nói gì.
Trương Nhật Sơn nhận thấy vẻ đau lòng của người bên cạnh, trong lòng không nhịn được muốn an ủi nàng, nhưng không biết phải làm thế nào.
Tà Mị bất chợt nói
- Phu nhân của Nhị Hồng gia chết rồi?
- Phải, Nguyệt gia - Trương Nhật Sơn nói
- Ta có thể cứu sống cô ấy.
- Cái gì - Bát gia nói
- Nghe điên quá à? Ta nói ta có thể cứu cô ấy.
- Bằng cách nào a. Nguyệt cô nương, đây là mạng người, cô không thể nói đùa đâu.
- Bát gia nói đúng. Mạng người mà.
- Ý Nguyệt cô nương là... mạng đổi mạng? - Cửu gia hồ nghi ( mơ hồ + nghi hoặc ) lên tiếng.
- Đúng. - Tà Mị đáp.
- Bằng cách nào? - Trương Khải Sơn nói
- Đệ giúp ta hẹn gặp Nhị Hồng gia vào ngày mai ở Khách sạn Tà Nguyệt. 5 người cùng đến đi.
- Được.
- Được rồi, hôm nay tới đây thôi. - Tà Mị đứng dậy.
- Nguyệt cô nương, hôm nay muốn nghỉ lại ở đây không? - Cửu gia nói
- Không cần đâu, ta vẫn sẽ ở lại khách sạn. Các vị có gì cứ tới đó tìm ta là được. Hoặc có thể để Nhật Sơn tới tìm ta, bất cứ chuyện gì ta cũng đáp ứng - Cô không quên trêu ghẹo Trương Nhật Sơn.
- Vậy được, Nguyệt cô nương đi thong thả.
- Đường đệ, nhớ kỹ lời ta nói. - Tà Mị sâu kín nhìn Trương Khải Sơn, rồi quay người rời đi. Đi được 3 bước bỗng nhiên quay lại, kéo theo Trương Nhật Sơn cùng đi với cô. 3 người còn lại trong phòng ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng cười khổ, chào tạm biệt lẫn nhau rồi rời đi.
-----------------------
Trên xe ngựa, Tà Mị dựa vào vai Trương Nhật Sơn, im lặng không nói gì.
- Nguyệt gia, người ổn không?
- ....
- Nguyệt gia
- .....
- Nguyệt gia
- Chàng lo cho ta à?
- Tôi...
Trương Nhật Sơn ấp úng, Tà Mị thẩy vậy không khỏi bật cười, kéo anh lại gần, kề môi lên môi anh. Lần này là nụ hôn nhẹ nhàng. Trương Nhật Sơn tuy không đáp lại nhưng cũng giảm đi sự căng thẳng. Tà Mị nhận thấy vậy thì cười trong lòng, nụ hôn cũng nồng nhiệt hơn. Rời khỏi đôi môi anh, cô mỉm cười.
- Ta thích chàng
- Nguyệt gia.
- Ta gặp chàng từ 3 năm trước, lúc đó ta cải trang tới Trường Sa tìm đường đệ của ta, vô tình bị đám người của một phú nhị đại bắt đi. Là chàng cứu ta. Lúc đó, ta liền thích chàng. Sau khi trở về Đông Bắc, vì liên tục bận rộn với Trương gia, ta không thể trở lại tìm chàng. Lần này rốt cuộc cũng gặp được chàng, ta không nhịn được nữa... Nếu chàng không thích ta quá chủ động như vậy, thì ta sẽ không làm vậy nữa, cũng không miễn cưỡng chàng nữa. - Tà Mị nói xong, thì im lặng quay ra nhìn cửa sổ.
Trương Nhật Sơn sau khi nghe cô nói, không khỏi giật mình, trong đầu bỗng thoáng lại kí ức năm đó, thì ra cô gái một thân giả nam trang mình từng cứu, lại là Nguyệt gia lẫy lừng của bây giờ. Quay ra nhìn sự cô đơn của Tà Mị, tâm tình của Trương Nhật Sơn bỗng nhiên nhũn ra, đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Tà Mị, kéo cô lại gần, ôm lấy cô.
- Thì ra chúng ta còn có một đoạn kí ức như vậy. Thật xin lỗi vì không nhận ra người. Tôi không trách người, chỉ là đột nhiên bị người tấn công như vậy, tôi không thích ứng được kịp thời. Nhưng tôi cũng không bài xích người.
- Chàng... - Tà Mị ngước lên nhìn Trương Nhật Sơn.
- Tôi từ khi theo Phật gia, trong đầu chỉ có 2 nhiệm vụ. Một là bảo vệ Phật gia, hai là bảo vệ Trường Sa. Sự bận rộn khiến cho tôi không có thời gian tìm hiểu chuyện tình cảm nam nữ, tôi chỉ cảm thấy rằng tôi vẫn còn rất trẻ, Phật gia còn chưa lập gia đình, vậy thì tôi cũng không vội.
- Vậy ta sẽ cùng chàng bảo vệ đường đệ, bảo vệ Trường Sa nơi này, được không?
- Người còn một Đông Bắc nữa mà.
- Ta bảo vệ Đông Bắc, vì đó là tổ gia của ta. Ta bảo vệ Trường Sa, vì nơi đó là nhà của ta và chàng.
- Người... - Trương Nhật Sơn sững sờ.
- Từ khoảnh khắc chàng ôm ta, thì chàng đã định là không thoát khỏi ta được rồi, Nhật Sơn. - Tà Mị thần bí cười cười. - Để ta cùng chàng bảo vệ nơi này, được không, ái phu?
- Người không hối hận?
- Không - Tà Mị đáp chắc nịch.
- Vậy người cũng đừng hòng thay lòng.
Trương Nhật Sơn nói xong, liền cúi xuống ngậm lấy đôi môi kiều diễm kia, trao một nụ hôn đầy sự bá đạo. Sự thay đổi này khiến cho Tà Mị rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai