Phần 1 - C.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/// Hoàng Cung ///
- Cần Chính Điện -
"Mị Nguyệt Quận chúa giá đáo" - tiếng của thái giám vang lên, lập tức tất cả quan lại đều hô:
"Tham kiến Mị Nguyệt Quận chúa"
- Đứng lên đi - Tà Mị từ bên ngoài bước vào, nói
- Tạ Quận chúa
"Hoàng thượng giá lâm"
"Tham kiến Hoàng thượng"
"Bình thân"
"Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều" - tiếng Phúc Hoài Ân vang lên, mở đầu cho một buổi triều kịch tính.
--------------------
/// Quận chúa phủ ///
Tà Mị trở về, khẽ xoa thái dương, phát hiện Thanh Cảnh và Duẫn Cao Lãnh đang ngồi ở tiền sảnh đợi mình, nàng thở dài rồi đi tới chỗ họ
- Tham kiến Quận chúa
- Hai ngươi có chuyện gì?
- Không có, chỉ là thần vừa tìm Duẫn huynh nói chuyện vui vẻ thôi - Thanh Cảnh nói
- A Lãnh, ngươi dẫn Thái tử đi ra ngoài dạo đi.
- Vâng, Quận chúa - Duẫn Cao Lãnh đồng ý
Tà Mị nghe vậy thì xoay người về viện của mình. Lúc này một hắc y nhân đang đứng cạnh A Tà, thấy nàng, hai người đều bước tới hành lễ.
- Chủ tử
- Chuyện gì?
- Minh chủ Võ lâm hôm qua bị ám sát, hiện tại các bang phái đang tụ tập để tìm ra vị Minh chủ mới.
- Truyền tin cho Vô Hồn, nói hắn lấy vị trí này.
- Vâng, chủ tử - Hắc y nhân nhận mệnh
- Còn gì nữa?
- Bẩm, A Mị vừa truyền tin đến, nói rằng Tây Vực đang chuẩn bị quân để tấn công nước ta.
- Hoàng thượng đã biết?
- Bẩm, Hoàng thượng chưa biết ạ.
- Truyền tin vào cho Tần An, khi nào hắn biết, lập tức truyền tin để ta vào cung.
- Vâng, chủ tử - A Tà cung kính
- Chủ tử, có chuyện rồi - Thi Hương hớt hải chạy tới
- Hử?
- Kiều An Nhiên kiện Tà Mị lâu của chúng ta
- Truyền tin cho Duẫn Cao Lãnh, nói hắn xử lý. Đồng thời truyền tin cho Kiều Mạnh Kiên, nói hắn xách con gái hắn về trước khi con gái hắn chết. - Tà Mị nói một hơi, trực tiếp xoay người đi vào trong.
A Tà, Thi Hương và hắc y nhân nhìn nhau, gật đầu. Thi Hương và hắc y nhân xoay người rời đi báo tin, A Tà đi vào trong phòng. Lúc này, Tà Mị đang ngồi trước gương đồng, thần sắc mệt mỏi, thấy vậy A Tà bước đến, khẽ xoa bóp huyệt thái dương cho nàng.
- Chủ tử
- Hửm?
- Nay trên triều có chuyện gì sao?
- Ừ, có người muốn ta đi hoà thân
- Là Đại hoàng tử?
- Ừ
- Vậy người định....
- Nếu chúng tiếp tục thúc ép ta, vậy thì Đại Nguyên này nên đổi sang họ Mộ Dung rồi
- Chủ tử, làm vậy....
- Hừ
- Người bớt giận, đại cục chúng ta đặt ra...
- Dù sao cũng chỉ thêm một việc là Đại Nguyên là quốc gia cuối cùng được sát nhập thôi
- Chủ tử... bớt giận a
- Vậy... - Tà Mị xoay người, tà tứ nhìn người trước mặt - ngươi nói xem ta nên bớt giận thế nào ?
- Thần....
- Chuẩn bị nước, ngươi tắm rửa cho ta
- Vâng, chủ tử
Sau khi nước nóng được chuẩn bị, Tà Mị và A Tà di chuyển tới dục trì Hương Nguyệt để tắm rửa. Tà Mị cởi áo choàng bên ngoài, bước vào trong hồ nước nóng, A Tà lập tức tiến lên, ở đằng sau xoa bóp cho nàng. Tà Mị thả lỏng cơ thể, đôi mắt nhắm hờ, một bộ dạng cực kỳ hưởng thụ việc được chăm sóc.
- A Tà
- Vâng, chủ tử
- Ngươi... định như vậy thôi sao?
- Chủ tử, thần...
- Xuống đi
A Tà cởi y phục, bước xuống dục trì, cơ thể mảnh mai nhưng chắc khoẻ trở nên mờ ảo dưới hơi nước, đôi mắt hắn chứa đầy dục vọng, không chờ Tà Mị hành động, hắn đã đảo khách thành chủ. Sau một hồi uyên ương chơi đùa, Tà Mị nhận được mật lệnh của Hoàng đế để tiến cung, lúc này nàng mới chịu buông tha cho A Tà, mặc quần áo và rời đi.

--------------------
// Hoàng Cung // - Long Đức Cung
Tà Mị bước vào, phát hiện Hoàng thượng đang tức giận quát tháo một cận vệ, nàng lên tiếng
- Hoàng thượng
- A, Quận chúa tới rồi sao - Hoàng thượng như trút được gánh nặng, phất tay để cận vệ rời đi
- Ngài có chuyện gì sao?
- Quận chúa hẳn là biết rồi chứ
- Hoàng thượng hiểu sai ý thần rồi
- Quận chúa lúc nào cũng vậy
- ........
Tà Mị im lặng uống trà, Hoàng thượng im lặng nhìn nàng. Bầu không khí ngưng đọng lại, Tần An và Lý Hoài Ân nhìn nhau, cũng không nói gì.
- Thần sẽ xuất chinh
- Nàng vừa mới nói gì?
- Thần! Sẽ xuất chinh!
- Không thể
- Sẽ chẳng có tác dụng đâu.
- Nàng là nữ tử!
- Thì sao ? - Tà Mị lạnh lùng nói, mắt nhìn thẳng vào mắt của Hoàng thượng
- Quá nguy hiểm
- Vậy người nói xem, người giải quyết thế nào?
- ... Ta sẽ để A Tam ra trận
- Sức khoẻ của hắn không đủ
- Nếu không, nó sẽ không quang minh chính đại ngồi lên ghế Thái tử
- Được, vậy để hắn ra trận. Ta làm quân sư
- Không được
- Quân Long - Tà Mị lạnh lùng nói
Hoàng đế im lặng nhìn nàng, cuối cùng chịu thua, đành nói:
- ... Thôi được rồi, ta sẽ để nàng cùng đi. Nàng phải nhớ, phải giữ an toàn cho tính mạng của nàng, nếu nàng bị thương, toàn bộ tộc của nàng đều chết.
- Được, ta đã biết. Nếu không còn chuyện gì...
- Đêm nay ở lại đây với ta
- ....
- Mị Nguyệt, ở lại đây với ta
- .... Được. - Tà Mị thở dài đồng ý
- Tiểu Tần Tử, Tiểu Phúc Tử, lui xuống chuẩn bị đi
- Vâng, bệ hạ

--------------------------
-- Cần Chính Điện --
" Có sự khởi tấu, vô sự bãi triều " - Tiếng Phúc Hoài Ân the thé vang lên, bắt đầu cho một buổi triều chính. Lúc này, Tà Mị đứng ở hàng đầu tiên phía bên trái, đại diện cho bên quan võ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, Đại Hoàng tử lập tức nói
- Mị Nguyệt Quận chúa có phải không nên xuất hiện ở đây không? Ngươi lấy tư cách gì đứng ở đầu tiên?
- Bản cung không đứng ở đây, thì đứng ở đâu?
- Ngươi nên...
- Quận chúa là Nhất phẩm Quận chúa nắm trong nay 1 vạn tư binh tinh nhuệ của Đại Nguyên, vị trí của Quận chúa, sao không thể đứng đầu? - Một quan viên đứng ra nói.
- Ả ta, chỉ là một vị trí Nhất phẩm Quận chúa, đac là cái thá gì cơ chứ!
- Nể mặt Hoàng đế, ta tha cho cái mạng chó của ngươi. - Tà Mị nâng mi, lạnh lẽo nói.
- Ngươi... thứ thấp kém
- Được rồi, bớt náo loạn lại đi, lão Đại. - Hoàng thượng lên tiếng.
- Vâng, phụ hoàng - Đại Hoàng tử - Hiên Viên Dật đành im lặng.
Hoàng đế thở dài, bắt đầu buổi triều:
- Đối với chuyện Tây Vực khởi binh tấn công nước ta, chư vị ái khanh có ý kiến gì không?
- Bẩm phụ hoàng, nhi thần nguyện ý xuất binh ra trận. - Hiên Viên Dật tranh thủ lên tiếng
- Bẩm Hoàng thường, Mộ Dung gia quân sẵn sàng áo giáp ra trận, một lòng bảo vệ Đại Nguyên. - Phụ thân nàng cũng bước ra khỏi hàng, quỳ xuống nói
- Có Mộ Dung gia quân là trẫm yên tâm...
- Phụ hoàng, nhi thần sẽ xuất chinh - Hiên Viên Dạ
- Lão Tam cũng muốn sao? Vậy, Quận chúa, ngươi nói xem ai thích hợp hơn? - Hoàng thượng quay ngoắt sang hỏi Tà Mị.
- Đại hoàng tử phi không phải sớm sẽ sinh sao, Đại hoàng tử vẫn là nên ở lại phủ mà canh chừng đi thôi
- Được, vậy trẫm hạ lệnh để lão Tam sẽ xuất binh ra trận, dẫn theo 20 vạn binh. Đồng thời, trẫm ban cho Mị Nguyệt Quận chúa vị trí Quốc sư, mọi chuyện đều do Quận chúa xử lý. Chúng ái khanh còn ý kiến gì không?
- Bẩm Hoàng thượng, Tam hoàng tử vừa khỏi bệnh không lâu, e là.... - Một quan viên bước ra nói
- Vì vậy trẫm mới để cho Quận chúa cùng theo ra trận, mọi việc đều do Quận chúa giám sát. Các ngươi cứ làm theo nàng là được.
- Phụ hoàng, như vậy... *Rầm*
Đại Hoàng tử còn chưa kịp ngăn cản, một luồng đạo khí đã bay tới, đánh thẳng hắn bay vào trụ đình bên cạnh. Mà người đánh ra đạo này lại ung dung
- Thật là nhức đầu, ý của Bệ hạ đã quyết, ngươi lại còn dám ý kiến nữa sao?
- Quận chúa... - Hoàng thượng nghiêm giọng
- Bệ hạ trách phạt - Tà Mị làm như không có gì
- Thôi, bỏ đi. Các ngươi trở về đi, lão Tam và Quận chúa, 3 ngày sau xuất binh. Trẫm ở Hoàng cung đợi tin vui của các ngươi.
- Bãi triều / Cung tiễn Hoàng thượng

-------------
// Quận chúa phủ //
---- Đại sảnh ----
- Hai vị công tử, chủ tử hiện đang ở trong cung, nếu hai vị có việc, có thể tới sau khi ngài hồi phủ
- Không sao, ta đợi nàng - Thanh Cảnh nói, lại liếc sang nhìn nam nhân đối diện đang thưởng trà. Duẫn Cao Lãnh đầu cũng chẳng ngẩng lên nhìn một cái, im lặng uống trà. Hoạ Hương nhìn hai người một hồi, sau đó liền lui ra, thuận tay đóng cửa lại.
Lúc này, Tà Mị từ bên ngoài đi vào, theo sau là Thi Hương và Kỳ Hương, trên người là bộ hồng y đỏ rực, hoa văn màu vàng kim như múa lượn theo từng bước chân, một bộ dáng lạnh lùng tôn quý. Hoạ Hương liền tiến lên hành lễ:
- Chủ tử.
- Ừ.
- Hai vị công tử đang đợi người ở đại sảnh.
- Có chuyện gì?
- Thần không biết ạ.
- Kêu bọn hắn tới thư phòng, em đưa tin cho Hiên Viên Dạ tối nay tới phủ.
- Vâng, chủ tử.
- Ừ.
Tà Mị xoay người đi về thư phòng, trong đầu đang suy tính lí do tại sao Tây Vực lại phát động binh biến. "Tây Vực.... Công chúa.... Mẫn quý tần...." - 3 cái tên xuất hiện trong đầu nàng, Tà Mị không khỏi bật cười, khẽ lẩm bẩm
- A! Mẫn quý tần này thân ở Đại Nguyên mà hồn lại ở nơi nào rồi đây. Xem ra không thể lưu lại được.
Một lúc sau, Thanh Cảnh và Duẫn Cao Lãnh tới thư phòng, bước vào thì thấy Tà Mị đang xoay lưng về phía họ, mắt lại nhìn lên tấm bản đồ lớn trên tường.
- Tham kiến Quận chúa.
- Ừ, có chuyện gì không?
- Nhận được tin tức Quận chúa sẽ thân chinh ra trận, Cao Lãnh không yên tâm, muốn đi theo cùng.
- Hồ nháo.
- Xin Quận chúa thành toàn.
- Thanh Cảnh thì sao?
- Chỉ muốn hàn huyên một chút, ngày mai ta phải trở lại rồi.
- Nhanh vậy?
- Ta ở đây đã 1 tháng rồi, các nước khác cũng sớm rời đi. Không thể ở lại lâu hơn được.
- Thái tử không biết có hiểu biết gì về Tây Vực?
- A... Quận chúa đây là nhờ vả ta sao?
- Bản cung chỉ đòi chút chi phí khi Thái tử ở trong phủ của bản cung mà thôi.
- Nàng thật nhẫn tâm nha. Vậy tối nay chúng ta lại nói chủ đề này
- Được.
Duẫn Cao Lãnh đứng ở một bên, cúi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói gì. Cho tới khi Thanh Cảnh rời đi, Tà Mị mới quay sang nhìn hắn, thở dài
- Chàng trở về thu xếp đi. Vị trí quân sư sẽ để cho chàng giữ, cùng không thể không có danh phận gì.
- Vậy nàng thì sao?
- Ta đứng giám quân được rồi.
- Hoàng thượng sẽ không...
- Không sao đâu.
- Vậy được, ta trở về thu xếp.
- Ừ, đi đi.
Thật ra, Tà Mị khẩn cầu ra trận chỉ là một cái cớ, mục đích thật sự của nàng là thu phục Tây Vực. Hiện tại có Duẫn Cao Lãnh đứng chắn phía trước, nàng sẽ hành động thuận tiện hơn mà thôi. Một cái Tây Vực nhỏ nhoi, không làm khó được nàng.
-- Đêm xuống --
Thanh Cảnh bước vào trong phòng, phát hiện Tà Mị một thân sa y mỏng màu đỏ đang nằm nghiêng người trên ghế quý phi, nhắm mắt dưỡng thần.
- Quận chúa
- Tới rồi?
- Ừ
- Thế nào, nhớ ta?
- ...
- Thanh Cảnh, ngươi hẳn phải biết tâm tư của ta.
- Ta biết
- Còn muốn làm quyền thần dưới váy ta sao?
- ...
- Cam nguyện từ bỏ vị trí Thái tử, để đi bên cạnh ta dưới tư cách nam sủng sao?
- ...
- Thôi, vẫn là trở về làm Thái tử của ngươi đi, lúc đó ta sẽ nương tay một chút.
- Không
- Hửm?
- Ta không làm Thái tử nữa
- Ồ, ngươi chắc?
- Chắc chắn.
- Bỏ mặc phụ mẫu và anh em của ngươi sao?
- Mẹ đẻ đã chết, ta không có người thân
- Vậy lúc ta đồ sát đất nước của ngươi, ngươi đừng có oán ta nha.
- Sẽ không.
- Tại sao?
- Tại vì nàng đã cho ta biết được chân tướng mẫu phi ta chết, cũng cho ta biết được hoá ra ta có thể sống với chính mình.
- Ngươi hẳn phải hiểu rõ đó là ta tính kế ngươi.
- Ta biết, nhưng ta cam chịu để nàng tính kế ta.
Thanh Cảnh vừa nói, vừa đến gần chỗ nàng. Đến khi chỉ còn cách một nửa bước chân, hắn dừng lại. Tà Mị mở mắt, ngước lên nhìn hắn, Thanh Cảnh lập tức quỳ xuống, cầm lấy một bàn tay của nàng, mân mê. Tà Mị cười, nói:
- Đi theo bên người ta không danh không phận, cũng biết ta không chỉ có mình ngươi, ngươi cũng nguyện
- Đều nguyện ý. Chỉ cần nàng nhớ tới ta là được.
- Nam nhân các ngươi từng người từng người đều rũ bỏ tôn nghiêm của mình để quỳ dưới chân ta, đáng sao?
- Đáng.
- Hừ, miệng lưỡi trơn tru
- Vậy để miệng lưỡi trơn tru này hầu hạ nàng tối nay được không? Nguyệt nhi quận chúa
- Bản cung ân chuẩn.
- Tạ quận chúa.
----------------------------
/ Sáng hôm sau /
- Chủ tử, Tam Hoàng tử truyền thư tới
- Ừ
Tà Mị lười biếng mở lá thư ra, nhìn những dòng chữ bên trong, trong đầu không khỏi quay cuồng một trận. Nhịn xuống cơn tức giận, nàng đem lá thư đốt đi, đôi mắt lạnh lẽo nhìn lá thư cháy thành tro.
- Chủ tử... - Thi Hương sợ hãi lên tiếng
- Chuẩn bị xe, nhập cung
- Vâng ạ.
-------
- Hoàng Cung -
Loan giá của Tà Mị vừa cập đến, một thái giám đã chạy tới chắn trước xe.
- Khởi bẩm Quận chúa, Tam Hoàng tử cho mời.
- Nói hắn, ta sẽ tới sau khi xong việc
- Việc này.... - tên thái giám lưỡng lự
- Chủ tử nhà ta đã nói vậy, ngươi còn không mau cút? - Hoạ Hương lên tiếng
- Vâng.. vâng.
- Tới cung của Mẫn Quý tần - Tà Mị nói với xa phu.
- Vâng, chủ tử.

/// Thanh Ngọc điện ///
- Nương nương, Mị Nguyệt Quận chúa tới đây
- Hả, nàng tới làm gì a
- Bản cung tới là để thăm Mẫn Quý tần, không biết ngưoi có khoẻ không nha. - Tà Mị bước tới
- Tham kiến Quận chúa - Mẫn Quý tần dẫn đầu đám cung nữ, hành lễ
- Đứng lên đi - Tà Mị ngồi xuống ghế chủ vị
- Không biết Quận chúa tới, nên không chuẩn bị trà. Người đâu, mau pha trà cho Quận chúa
- Khỏi đi, bản cung tới không phải để thưởng trà
- A, vậy ta có thể giúp gì cho Quận chúa.
- Lui đi - Tà Mị quét mắt nhìn tất cả cung nữ trong sảnh, Hoạ Hương lĩnh mệnh, dẫn đầu đi ra, tất cả các cung nữ của Thanh Ngọc điện cũng cúi đầu đi ra ngoài. Trong sảnh chỉ còn lại Tà Mị và Mẫn Quý tần.
- Ngươi vào cung lâu chưa?
- Bẩm, đã được gần 4 năm
- Vậy nhi nữ của ngươi...
- Ngũ công chúa hiện đang 2 tuổi
- Ồ, 2 tuổi. Vẫn còn nhỏ...
- Haha, nhưng nhìn nàng mỗi ngày lớn lên, ta thấy rất vui và đáng giá.
- Vẫn còn nhỏ... vẫn có thể đổi sang người mẹ khác.
- Cái gì...
- Bản cung nói gì, Mẫn Quý tần không nghe ?
- Người muốn...
- Thân là một phi tử của Hoàng thượng, lại dám ngấm ngầm thư từ qua lại với quê nhà. Ngươi nên nhớ, một khi đã gả vào nhà đế vương. Ngươi sống là người của nhà đế vương, chết cũng là ma của nhà đế vương. Nể tình nhìn ngươi lúc đó thuận mắt, mới kiến nghị ngươi làm phi tần, chậc chậc, chắc là bản cung tính sai rồi. Ngươi không cảm kích, còn lấy đó là sự lăng mạ để hận thù. Tây Y Tiêu, bản cung nói cho ngươi biết, giấc mộng của ngươi sẽ không thành hiện thực đâu. Bản cung sẽ tận tay tiễn thân nhân của ngươi, nhưng trước đó, ngươi hãy xuống hoàng tuyền trước để đón bước họ nha.
- Không, người không thể. Ta là phi tử của Hoàng thượng. Ngươi không thể giết ta.
- Tội danh tư thông với địch, sao lại không thể. Mẫn Quý tần, ngươi hẳn nên đoán được kết cục.
- Ta đã giấu rất kỹ, tại sao ngươi lại biết.
- Bởi vì là chính tay bản cung đưa ngươi vào đây, thì cũng nên chính tay bản cung tiễn ngươi đi.
- Khô... Không - Mẫn Quý tần sợ hãi ngã xuống.
- Mẫn Quý tần, à không, Tây Y Tiêu - Quận chúa của Tây Vực, lên đường bình an. Nhanh thôi, phụ mẫu và huynh muội của ngươi sẽ theo ngươi xuống suối vàng.
Tà Mị nói xong, một đạo khí chạy qua cổ Mẫn Quý tần, cổ nàng ta chảy ra dòng máu, cứ thế tắc thở mà chết. Tà Mị không quay đầu nhìn, bước thẳng ra ngoài. Bên ngoài, Hoạ Hương đang thu lại ám khí, lạnh mắt nhìn xác chết trong sân.
- Chủ tử, người của Tây vực đã xử lý xong.
- Ừ, những người còn lại, đưa họ về chỗ ban đầu. Nói mama tổng quản phân họ đi nơi khác. Mẫn Quý tần... chặt từng mảnh, đóng gói gửi về Tây Vực.
- Vâng, chủ tử. - Hoạ Hương gật đầu.
- Đi gặp Tam Hoàng tử thôi.
--------------------
Khi Tà Mị đến nơi, phát hiện Hiên Viên Dạ đang nhăn nhó nhìn một phong thư.
- Hiên Viên Dạ
- Mị nhi, tới đây.
Tà Mị đi tới, Hiên Viên Dạ liền đưa bức thư cho nàng xem. Bên trong ghi lại những tin tức mà mật thám tra được về Tây Vực, nói rằng Mẫn quý tần âm thầm gửi thư về Tây Vực, hai bên đã qua lại gần một tháng, cuối cùng định ra là Tây Vực sẽ tiến công chiếm đánh Đại Nguyên, với mục đích bên ngoài là đem quận chúa của bọn họ trở về.
- Cô ta chết rồi.
- Nàng giết?
- Là ta đưa cô ta vào, cũng nên để ta tiễn cô ta ra.
- Vậy...
- Mai phải đi rồi, chàng còn chưa chuẩn bị đồ?
- Không gấp.
- Cô cô thế nào?
- Mẫu hậu có chút lo lắng cho nàng. Mị nhi, nàng thật sự phải dẫn Duẫn Cao Lãnh theo?
- Ừ.
- Nàng không muốn đi với ta sao?
- Ta đi, nhưng ta không muốn lộ mặt quá nhiều.
- ...
- Được rồi, chỉ là vấn đề nhỏ thôi.
- Đêm nay nàng ở lại đây được không?
- Chàng... Thôi được rồi. - Tà Mị bất lực.
Đêm đó, trong cung của Tam Hoàng tử, tiếng thở dốc hoà vào tiếng rên rỉ tạo nên một khung cảnh kiều diễm. Đôi uyên ương lăn lộn với nhau vài canh giờ, mới chịu dừng lại. Tà Mị oán hận nhìn người bên gối vẫn còn sung sức.
- Ngày mai thức dậy trễ, đừng trách ta.
- Được rồi, không làm nữa. Ngủ thôi.
- Ta muốn tắm.
- Vậy nghỉ một chút rồi chúng ta tắm sau.
- Chàng... cầm thú.
- Chỉ cầm thú với nàng.
- Cút.
- Mị nhi.
Mặc cho Hiên Viên Dạ có dỗ dành thế nào, Tà Mị vẫn nhất quyết nhắm mắt nghỉ ngơi, để lại Tam Hoàng tử ngẩn ngơ nhìn nàng chìm vào giấc ngủ.
---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai