Phần 1 - C.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, ánh sáng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào tẩm điện của Tà Mị, soi rọi hai thân hình mê người tối qua điên long đảo phượng trên giường.
- Chủ nhân - A Mị khẽ gọi
- Ừm
- Nên dậy a, ngài còn phải thượng triều
- Ừm
- Thuộc hạ gọi các nàng vào hầu hạ người
- Ừm - Tà Mị vẫn nhắm mắt
A Mị thấy vậy liền bật cười, cúi xuống hôn nàng rồi rời khỏi giường, mặc quần áo, đi ra ngoài. Thi Hương, Cầm Hương tiến vào hầu hạ Tà Mị.

--------------
Sau khi trở về, Tà Mị hỏi Hoạ Hương
- Duẫn đại thiếu kia, thế nào?
- Bẩm chủ tử, hắn... đêm qua muốn trèo tường trốn thoát ạ...
- Triệu hắn tới đây
- Vâng, chủ tử
Một chung trà sau, Duẫn Cao Lãnh đã tới. Y phục màu xanh dương nhạt tung bay theo từng bước chân, kim quan bạch ngọc được cài gọn trên đỉnh đầu, gương mặt phản phất nụ cười như có như không, từng bước chân bình thản tiến vào chính phòng của tẩm điện nàng. Khung cảnh ấy giống như thần tiên bước ra khỏi tranh vẽ vậy. Nhưng phía Tà Mị thì lại không như thế. Nàng nằm trên ghế quý phi cùng đôi mày phượng cau lại, hơi thở xung quanh nàng âm trầm, các nha hoàn trong phòng sợ hãi, không ai dám thở mạnh.
- Tham kiến Quận chúa. Quận chúa cát tường
Duẫn Cao Lãnh chắp tay hành lễ, nhưng qua một hồi lâu vẫn chưa thấy người kia đáp lại nên chỉ có thể giữ nguyên tư thế như vậy chờ nàng. Tà Mị nhìn chằm chằm hắn một lúc, cười nói:
- Công tử ngồi đi
Duẫn Cao Lãnh ngồi xuống, lập tức có nha hoàn tiến lên dâng trà. Sau đó, Tà Mị phất tay để cho tất cả lui ra, chỉ giữ lại Tứ Hương.
- Nghe nói công tử đêm qua muốn vượt tường, rời khỏi phủ đệ của ta?
- A.. - Duẫn Cao Lãnh chột dạ
- Hừ, có điều này bản cung hi vọng công tử nhớ cho kĩ. Một khi đã tới chỗ ta, đừng hòng tuỳ tiện rời đi. Hôm nay chỉ là cảnh cáo, nếu còn lần sau...
- Quận chúa tha mạng. Là thần nhất thời hồ đồ rồi. Mong Quận chúa lượng thứ, bỏ qua cho thần.
- Đứng lên đi. - Tà Mị thả lỏng gương mặt, nói
- Tạ ơn Quận chúa tha mạng
- Lại đây
Duẫn Cao Lãnh bước về phía nàng, Tà Mị vươn tay kéo hắn ngồi trên ghế. Tay ngọc chậm rãi vuốt ve gương mặt tuấn tú kia, bật cười
- Nếu chàng muốn rời đi, hãy nói thẳng với ta, ta có thể đáp ứng chàng. Lần sau đừng tuỳ tiện như vậy.
- Người...
- Ta biết chàng không bài xích nữ tử, chàng chỉ là muốn cưới người mà mình yêu thôi, nhưng cô ấy đã chết rồi, phải không?
- Quận chúa - Duẫn Cao Lãnh ngạc nhiên nói
- Ta biết nói thế là không hợp. Nhưng tính ta không thích vòng vo. Ta nói thẳng với chàng, ta đồng ý với lời của mẫu thân chàng là vì thế lực của gia tộc chàng. Tuy nhiên ta sẽ không bạc đãi chàng. Chàng hiểu chứ
- .... Vâng - Duẫn Cao Lãnh đáp
- Vậy thì tốt - Tà Mị vui vẻ cười cười
- Nhưng hi vọng người đừng làm việc gì ảnh hưởng đến tính mạng của toàn gia tộc ta.
- Được, ta đáp ứng chàng - Tà Mị gật đầu đáp ứng.
Duẫn Cao Lãnh nhẹ nhàng thở ra, lúc này Tứ Hương biết điều, nhẹ nhàng lui ra ngoài. Tà Mị chớp lấy thời cơ, kéo hắn xuống, nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn. Duẫn Cao Lãnh cũng không phản kháng, phối hợp mà hôn theo nàng. Tay nàng không yên phận, luồn vào trong vạt áo trêu đùa ngực của hắn, thân thể hắn thoáng chốc trở nên nóng rực. Tà Mị đổi tư thế, để hắn nằm dưới mình, bản thân mình ngồi lên cơ thể hắn. Sau đó, căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc yêu mị cùng tiếng rên rỉ quyến rũ.
- Đây là hình phạt dành cho hành động của chàng tối qua, A Lãnh.
Tứ Hương ở ngoài khẽ cười, chủ nhân các nàng thật nhiều sức lực mà.

---------------------
Sau trận hoan ái, Tà Mị nằm trong lòng Cao Lãnh, bật cười. Hắn thấy thế, tò mò hỏi
- Sao người lại cười
- Không có gì
- Quận chúa, ta hỏi người một câu được không?
- Ừm - Tà Mị thoải mái đáp ứng
- Bên cạnh nàng, có bao nhiêu nam nhân...
- Ồ~ Chàng muốn nghe lời thật lòng?
- Phải
- Bây giờ là 6 người
- Vậy người có định tìm thêm không?
- Tất nhiên rồi. Sao vậy?
- Ta....
- Chàng không muốn sao trở thành người của ta sao? Nếu không muốn thì ta không ép buộc.
- Thật sao?
- Đúng vậy
- Nàng không sợ bị ta phản bội?
- Không - Tà Mị tự tin đáp
- Tại sao?
- Nếu bất kể ai có ý định phản ta, sẽ chết
Duẫn Cao Lãnh im lặng, sau đó lập tức từ trên ghế, quỳ xuống dưới đất, nghiêm túc nói:
- Thần - Duẫn Cao Lãnh nguyện ý trở thành bề tôi dưới váy của Quận chúa, quyết không hai lòng. Chỉ trung thành với một mình nàng.
- Tốt lắm - Tà Mị vui vẻ cười.
/ * Cộc cộc* /
- Chủ tử
- Nói.
- Có người từ trong cung tới. Nói rằng muốn ngài vào cung một chuyến.
- Kêu họ chờ một chút
- Vâng, chủ tử.
Tà Mị xoa xoa thái dương, chỉnh trang y phục rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi.
- Nguyệt nhi....
- Hả?
- Nàng sẽ giữ lời hứa chứ?
- Lời hứa của ta dựa vào lòng trung thành của chàng.
- Được rồi. - Duẫn Cao Lãnh gật đầu
- Ta phải vào cung. Hôm nay cho phép chàng về phủ. Nhưng phải quay về trước giờ Dậu.
- Được, cảm ơn nàng.
- Ừ.
Nói rồi nàng phất tay áo rời đi. Ra ngoài cửa, phát hiện là công công bên người Hoàng thượng, Phúc Hoài Ân đang đứng chờ. Đôi mắt xẹt qua lệ quang, nàng nhếch mép cười nhẹ. "Xem ra lão hoàng đế kia lại có chuyện rồi".
- Nô tài tham kiến Mị Nguyệt Quận chúa.
- Đứng lên đi, không biết công công tới đây...
- Bẩm Quận chúa, Hoàng thượng cho mời Quận chúa vào cung để bàn bạc việc đón tiếp các sứ thần trong yến tiệc sắp tới.
- Được.
- Mời Quận chúa, ngự liễn đang chờ.
- Ừ. Thi Hương, Hoạ Hương, theo ta vào cung.

-------------------------------
/ Cần Chính Cung /
Tà Mị bước vào, thấy Tần An đang quỳ rập đầu trước long án liền nhíu mày
- Hoàng thượng....
- Quận chúa đến rồi à
- Có chuyện gì sao?
- Việc tiếp đãi các sứ thần thì thế nào?
- Thần đã bàn bạc cùng với Lễ Bộ, hiện đang thực hiện, đã thành thành được 2/3 công việc.
- Tốt, giao cho ngươi, trẫm an tâm a
- Vậy còn điều gì khiến ngài không hài lòng?
- Hử?
- Ngài vẫn còn chuyện chưa thể giải quyết nha
- Không thể giấu được ngươi. Quách La thị có thai rồi. Nhưng trẫm không tới cung nàng ta gần đây.
- A! Hồng hạnh vượt tường để mẹ quý nhờ con sao?
- Trẫm....
- Ngài đội nón xanh trông cũng đẹp đó chứ.
- Mị nhi!
- Được rồi, thần sẽ giải quyết vấn đề này. Nhưng...
- Trẫm sẽ có quà cho ngươi.
- Thành giao
----------------------------
  Yến tiệc chiêu đãi các sứ thần các nước cuối cùng cũng diễn ra. Thanh La quốc dẫn đầu là Thái tử Thanh Cảnh, Đại công chúa Thanh Khuynh và Ngạn Bình quý phi (Quách La thị). Đông Lăng quốc dẫn đầu là Thái tử Đông Quân và Thanh Đông hầu (người của Tà Mị). Tần quốc có Nhị hoàng tử Tần Huy, Tam công chía Tần Diễm và Tể tướng (người của Tà Mị). Kim quốc có Cửu hoàng tử Kim Vô Trù, Đại công chúa Kim Nguyệt và Trung Nghĩa hầu (người của Tà Mị). Vệ quốc có Thái tử Vệ Bình Quân, Nhị công chúa Vệ Bình U và Cung Bình Đại tướng quân (người của Tà Mị). Hoa Ảnh quốc có Hoàng thái nữ Hoa Ảnh Tâm, Nhị hoàng tử Hoa Ảnh Hà và Lăng Vệ Đại tướng quân ( nữ, người của Tà Mị).... cùng 10 nước chư hầu khác.
Tà Mị đứng trên cổng thành nhìn đội ngũ sứ thần đông đảo đang nghỉ ngơi ở 8 dịch quán lớn nhất ở kinh thành không khỏi bật cười "Sớm thôi, bọn bọ sẽ lại tới đây với tư cách là thần tử của Đại Nguyên này.". Nghĩ rồi nàng đi xuống, lên ngựa rồi cấp tốc quay về phủ.

----------------
// Phủ Quận chúa //
Tà Mị để cho Thi Hương và Hoạ Hương giúp mình trang điểm, một bên thì nghe A Tà và A Mị bẩm báo tin tức. Nghe xong một lượt, nàng nói:
- Được rồi, tiếp tục thu thập chứng cứ của bọn họ đi. Mùa thu săn sẽ là lúc để chúng ta khởi hành.
- Vâng, chủ nhân.
- Bên phía Tà Mị điện thế nào?
- Bẩm, mọi thứ đều hoàn hảo ạ.
- Đã huấn luyện được bao nhiêu rồi?
- Bẩm, hiện đã có hơn 8 vạn huyết kị sát thủ ạ.
- Cấp tốc làm tròn lên thành 10 vạn. Tuyệt đối không được sơ suất. Đây là át chủ bài của ta.
- Vâng, chủ nhân.
- Mị U công hội thế nào?
- Bẩm, Cầm Hương và Kỳ Hương báo cáo, hiện đã nắm chắc được nguồn kinh tế của tất cả các nước thông qua thương giao rồi ạ.
- Tốt, nói bọn họ phải cẩn thận.
- Vâng, chủ nhân.
- Được rồi, tối nay A Tà và Hoạ Hương theo ta. A Mị ở ngoài cung phát tin cho người của ta, lệnh triệu tập là tối mai ở An Phúc sơn trang. Thi Hương ở phủ cai quản cho tốt.
- Vâng, chủ tử/ chủ nhân
- Được rồi, đi thôi.

-------------------------------
/// Yến Hoa Cung ///
"Mị Nguyệt Quận chúa giá lâm"
"Mị Nguyệt Quận chúa giá lâm"
Tiếng thái giám the thé vang lên, Tà Mị khoác trên người cung trang màu đỏ thẫm, thêu hình con hồ ly màu vàng kim, trên tay cầm cây quạt huyết ngọc làm nổi bật làn da trắng hồng của nàng, nhẹ nhàng bước vào điện. Tất cả thần tử cùng gia quyến ngồi bên phải đều đứng lên hành lễ với nàng. Tà Mị gật đầu ra hiệu bọn họ ngồi xuống. Sau đó, nàng đi lên vị trí đầu tiên bên phải, quét mắt nhìn phía tay trái là toàn bộ các vị sứ thần, liền mỉm cười nói:
- Tại hạ, Mộ Dung Mị Nguyệt, bái kiến chư vị đã tới Đại Nguyên quốc tham dự yến tiệc ngày hôm nay. Hi vọng chư vị có thể hưởng thụ yến tiệc này.
Thái tử Thanh La quốc, Thái tử Đông Lăng quốc, Nhị hoàng tử Tần quốc, Cửu hoàng tử Kim quốc, Thái tử Vệ quốc, Hoàng thái nữ Hoa Ảnh quốc đều đồng loại đứng lên chắp tay cảm tạ.
- Bái kiến Quận chúa.
- Chư vị không cần đa lễ, mời ngồi.
"Hoàng thượng, Hoàng hậu giá lâm"
"Tam Hoàng tử giá lâm"
Lúc này, 3 người quyền lực nhất Đại Nguyên liền xuất hiện. Hoàng đế mặc long bào màu vàng kim thêu 9 con rồng nổi bật. Hoàng hậu mặc phượng bào màu đỏ, trên thêu con phượng hoàng chín đuôi. Tam Hoàng tử mặc cung trang màu tím đậm. 3 người cùng nhau bước vào đại diện. Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi lên vị trí cao nhất. Tam Hoàng tử ngồi vị trí đầu tiên bên tay trái, đối diện với Tà Mị.
Hoàng thượng lúc này mới nâng tay, cười nói:
- Bình thân
- Tạ Hoàng thượng.
- Hôm nay tuy là yến tiệc của Đại Nguyên ta, chư vị sứ thần cứ tự nhiên như ở quý quốc a. 
- Hoàng thượng , Mẫu hoàng ta có chút quà nhỏ. Hi vọng Hoàng thượng không chê cười. - Hoa Ảnh Tâm mở màn, đứng lên nói.
- A ! Vậy sao. Hoàng thái nữ thay Trẫm gửi cảm ơn Nữ hoàng nhé! - Hoàng thượng vui vẻ nói
Nối tiếp sau đó, các nước cũng lần lượt dâng quà kính tặng, Hiên Viên Quân Long tâm trạng phi thường vui vẻ, hạ lệnh mời các sứ thần ở lại 1 tháng vui chơi ở Đại Nguyên.
Lúc này, bầu không khí đang vui vẻ, mọi người đều cùng nhau thưởng thức những món ăn và những màn trình diễn của các ca cơ trong cung, thì Đại công chúa Thanh Khuynh đột nhiên đứng lên.
- Thanh Khuynh công chúa, ngươi đây là...
- Bẩm Hoàng thượng, Thanh Khuynh nghe danh Mị Nguyệt quận chúa đã lâu, nay gặp mặt, quả thật rất danh bất hư truyền. Không biết... thần nữ có thể thưởng thức tài nghệ của Quận chúa?
- Thanh Khuynh công chúa là muốn Mị Nguyệt hiến tài nghệ sao?
- Không dám, thưa Hoàng thượng. Thần nữ tự nhận mình hiểu về cầm. Muốn cùng Quận chúa so tài một chút, tiện thể làm cho yến tiệc hôm nay thêm náo nhiệt a. Không biết ý Hoàng thượng thế nào?
- Thanh Khuynh, không được vô lễ - Thái tử Thanh Cảnh không vui lên tiếng
- Hoàng huynh, muội chỉ tò mò thôi mà.
- Được rồi, nếu thế thì Thanh Khuynh công chúa hỏi ý kiến nàng xem. Mị Nguyệt, ngươi nói xem
Tà Mị lúc này đang chống cằm, nhắm mắt dưỡng thần, tay ngọc còn phe phẩy chiếc quạt, nghe vậy liền dừng động tác lại. Sau đó không trả lời. Toàn điện lập tức rơi vào cảnh im lặng. Các đại thần phía dưới to nhỏ nói chuyện với nhau, lặng lẽ phê phán hành vi của Thanh Khuynh công chúa. Lẽ nào nàng ta giả ngu, cái danh Thiên hạ đệ nhất kỳ nữ không phải quá rõ ràng rồi sao. Vậy mà còn đi khiêu chiến Quận chúa của bọn họ. (Đại Nguyên simp quá mà :'>>)
- Mị Nguyệt - Hoàng thượng lại gọi một lần nữa
Tà Mị lúc này mới hé mắt, nhìn thẳng vào Thanh Khuynh công chúa kia, khoé miệng kéo lên tạo một nụ cười tựa tiếu phi tiếu mà nói
- Chỉ bằng ngươi?
Câu nói này lập tức làm Thanh Khuynh tức giận nói:
- Mị Nguyệt Quận chúa, ngươi nói thế là sao?
- Chỉ bằng ngươi, cũng xứng để so tài với ta?
- Ngươi.... Mị Nguyệt Quận chúa là đang sợ sao
- Sợ!? Hahaha - Tà Mị bật cười - Vậy thì mời ngươi thể hiện trước. Nếu ngươi thắng, muốn gì cũng được. Nếu ngươi thua... vậy để cho Thái tử hoàng huynh của ngươi tới phủ ta trả nợ.
- Ngươi - Thanh Khuynh giận đứng người
- Sao? Không dám à? Vậy thì đừng có mạnh mồm
- Hừ, sao không dám.
- Thanh Khuynh - Thái tử Thanh Cảnh khó chịu nói.
- Hoàng huynh - Thanh Khuynh công chúa gắt giọng cảnh cáo - Muội nhất định phải so tài với cô ta
- Hừ - Thanh Cảnh tức giận không trả lời
Tà Mị thấy thế vẫn thản nhiên nhắm mắt dưỡng thần, mặc kệ tất cả mọi thứ. Thanh Khuynh thấy thế liền lập tức phất tay cho nô tì mang cầm tới. Sau khi nhận được cầm, Thanh Khuynh liền ngồi xuống sân khấu, đôi tay linh hoạt bắt đầu múa trên dây cầm. Những âm thanh nhẹ nhàng bay bổng vang khắp cả điện, mọi người lập tức chìm vào im lặng, thưởng thức tiết mục của nàng ta.
Khi tiếng nhạc kết thúc, Hoàng đế dẫn đầu vỗ tay khen ngợi, tất cả mọi người đều hùa theo nói lời ca ngợi Thanh Khuynh khiến cho nàng ta đắc ý. Phong thái kiêu ngạo đi đến trước mặt Tà Mị, hất cằm nói:
- Quận chúa, tới phiên ngươi
Tà Mị mở mắt, nhìn chằm chằm Thanh Khuynh một thân lục bích (xanh ngọc) trước mặt, khiến cho Thanh Khuynh cảm thấy lạnh sống lưng. Sau đó, Tà Mị đứng dậy, nhận lấy cổ cầm mà tiểu công công mang tới, đi lên sân khấu. Cô không ngồi xuống, thân thể đứng vững vàng trên đó, một tay nâng cầm, một tay bắt đầu múa trên những dây đàn. Tiếng đàn du dương, từng nốt nhạc rõ ràng vang lên. Sau đó, một luồng gió nhẹ nhàng thổi đến, mái tóc đen dài của Tà Mị tung bay trong gió. Đột nhiên, một đàn bướm từ đâu bay tới, bay xung quanh Tà Mị. Tất cả mọi người đều ồ lên kinh ngạc, hoá ra Quận chúa của bọn họ còn có thể triệu hồi bướm nữa sao. Tất cả đều ngưng thở, tập trung theo dõi thiếu nữ đứng trên đài cao, tựa như lo sợ sẽ lỡ mất một điều gì đó tốt đẹp. Khi bản nhạc dừng lại, đàn bướm cũng bay mất nhưng tất cả mọi người đều chưa hoàn hồn.
Hiên Viên Dạ là người đầu tiên vỗ tay, kéo mọi người hồi tỉnh lại. Sau đó, từng tràng pháo tay vang lên, như tiếng pháo nổ trong đại điện. Tà Mị lười biếng chầm chậm đi về phía Thanh Khuynh, nói:
- Ta ... thắng, hắn tối nay phải có mặt ở phủ của ta.
- Ngươi...
- Thế nào? Không phục?
- Không phục - Thanh Khuynh ngoan cố
- Hừ, nhưng mà hoàng huynh của ngươi thì khác.
Nói rồi Tà Mị phất tay áo rời khỏi điện, tất cả mọi người đều đứng lên tiễn nàng. Hoàng đế cũng không nói gì, đợi đến khi hình bóng Tà Mị khuất sau cánh cửa, mới kêu mọi người ngồi xuống
- Vừa rồi chư vị cũng đã thấy, Mị Nguyệt quận chúa đã thắng. Thái tử Thanh Cảnh, đồ dùng của ngươi, trẫm sẽ phái người chuyển về phủ đệ của nàng
- Đa tạ Hoàng thượng - Thanh Cảnh chắp tay
- Được rồi, yến tiệc tiếp tục.

----------------------
// Mị Nguyệt Quận chúa Phủ //
- Chủ tử, người đã trở về
- Dọn dẹp Tùng Phong viện, tý nữa Thái tử Thanh La quốc sẽ tới đây. Phái người thông truyền cho Duẫn Cao Lãnh, nói tối nay hắn tới... "thị tẩm".
- Vâng, chủ tử - Thi Hương nhận mệnh
- Ta muốn tắm
- Vâng, em đi chuẩn bị ngay

-------------------------
// Dịch quán // - Thanh La
- Hoàng huynh, muội xin lỗi - giọng của Thanh Khuynh vang lên, đầy vẻ áy náy và hối lỗi
- Hừ, đợi trở về nước, xem ta thế nào trừng trị muội
- Hoàng huynh, hay là huynh đừng đi
- Không thể trái mệnh, muội về phòng đi. Quý phi sẽ chăm sóc muội
- Muội mới không cần, muội chỉ cần huynh
- Nhưng chính muội đẩy ta vào tình thế này, không phải sao? Thanh Khuynh - Thanh Cảnh trầm giọng
- A... Hoàng huynh....
- Cút về phòng - Thanh Cảnh nói rồi phất tay áo leo lên xe ngựa, đi về phía phủ Quận chúa.

------------------------
// Mị Nguyệt quận chúa phủ //
- Chính sảnh-

- Thần, Thanh Cảnh, tham kiến Quận chúa.
- Ừ
Thanh Cảnh thẳng lưng, nhưng vẫn cúi đầu, không dám nhìn thân ảnh đang nằm trên ghế quý phi đằng sau bức rèm châu kia
- Thái tử đường xa đi vất vả vậy, mà vẫn lặn lội tới đây. Sao không để mai lại tới
- Bẩm, thần không dám chậm trễ Quận chúa.
- Haha, sao lại căng thẳng vậy. Tỉ thí cũng qua rồi, chung quy chỉ muốn người bầu bạn mấy ngày.
- Được vinh dự bầu bạn với Quận chúa là phúc khí của thần - Thanh Cảnh khiêm tốn
- Được rồi, sau này có thể gọi tên ta, đừng Quận chúa mãi như vậy, thật phiền.
- Vâng...
- Ngươi về Tùng Phong viện nghỉ ngơi đi. Mai lại tới đây. - Tà Mị lười biếng đuổi người
- Được.
Đợi Thanh Cảnh rời đi, Duẫn Cao Lãnh từ sau tấm bình phong bước ra, ngồi xuống cạnh nàng, nói:
- Hắn cũng sẽ như ta sao?
- Không, hắn còn cả Thanh La, mà ngươi thì chỉ có ta là đủ rồi
- Mọi chuyện thế nào rồi? Tất cả đều ổn chứ?
- Vị Quý phi kia... e là không muốn thế
- Ý nàng là, Quách La thị sớm đã câu kết...
- Câu kết..? Chi bằng nói là gian thông đi
- Vị Hoàng đế kia không biết sao?
- Một tên ma ốm mà thôi, hi vọng hắn sống lâu một chút, đừng để bị ám sát.
- Nàng định thế nào?
- Thế nào? Ta chẳng thế nào cả, chúng đừng có bước vào đất của ta là được
- Được
- Trong tộc của chàng có bao nhiêu nữ nhi sắp tới tuổi cập kê (15 tuổi) ?
- 4 người
- Thanh danh thế nào?
- Trong sạch
- Đã có hôn phối chưa?
- Còn 2 người chưa có
- Hi sinh họ được không?
- Hả? - Duẫn Cao Lãnh ngạc nhiên
- Hi sinh họ được không?
- Nàng định để họ làm gì?
- Sứ giả tới tất nhiên sẽ có người đi cầu thân. Ta muốn tìm người biết điều một chút.
- Nàng muốn họ hoà thân sao?
- Phải
- Để ta suy nghĩ một chút
- Tuỳ chàng.
- Vậy tối nay...
- Chàng chờ ở tẩm điện của ta, ta đi có việc xong sẽ trở về.
- Ta biết rồi.

--------
Tà Mị trở lại viện, Thi Hương lập tức đi tới
- Thế nào?
- Tất cả đều nhận được tin, tối nay sẽ tới ạ
- Vô Hồn thế nào rồi?
- Hiện vẫn chưa rõ tin tức của ngài ấy. Quách La đại công tử cũng chưa có hồi âm
- Phái người tìm Tĩnh Hàn
- Vâng, chủ tử
- Ta muốn nghỉ ngơi, tới thiện thì gọi ta
- Vâng, chủ tử

---------------------
// Duẫn phủ ///
Duẫn Cao Lãnh vừa trở về phủ, lập tức sai người đi mời Duẫn gia chủ và phu nhân tới thư phòng.
- Lãnh nhi, có chuyện gì vậy con?
- Phụ thân, mẫu thân
- Đứng lên đi - Duẫn phụ nói
- Phụ thân, Quận chúa vừa nhắc tới hai vị biểu muội nhà tứ thúc. Nàng muốn bọn họ đi hoà thân.
- Cái gì? - Duẫn mẫu ngạc nhiên
- Muốn hai người họ đi hoà thân
- Để cha bàn với tứ thúc và tứ thẩm của con đã
- Ngay bây giờ đi, nàng không thích muộn
- Được - Duẫn phụ đồng ý, sai người đi mời cả nhà tứ thúc tới thư phòng

------------------------
// Quận chúa phủ // - Giờ Tuất
- Nguyệt Hi viện -
Duẫn Cao Lãnh bước vào sân viện của Tà Mị, bắt gặp Thi Hương đang đứng ở ngoài
- Thi Hương cô nương
- Duẫn công tử
- Quận chúa đã ngủ chưa ? Ta có chuyện...
- Chủ tử vẫn thức, công tử mời vào
Duẫn Cao Lãnh bước vào trong phòng, Tà Mị đang nằm trên ghế quý phi đọc sách, nói:
- Về rồi?
- Ừ
- Ý của các người thế nào?
- Chúng ta đồng ý, tuy nhiên không thể gả đi quá xa, càng không gả cho Thanh La quốc
- Được... Lại đây
- Chuyện gì sao?
- Chọn phong hiệu cho họ đi
- Nàng đoán được chúng ta sẽ đồng ý?
- Các ngươi sẽ không từ chối
- Lí do?
- Lợi ích... Thôi được rồi, mau chọn tên đi. Ngày mai sẽ có thánh chỉ phong hiệu và tứ hôn
- Được.
--------------------
// Kiều phủ //
Kiều An Nhiên lúc này trong phòng lại đập vỡ đồ, oán hận Tà Mị lại dám hẫng Thái tử Thanh Cảnh trước nàng, kế hoạch mà nàng lập ra lại bị phá hủy.
------------------
Giờ Dần - // Nguyệt Hi viện //
- Chủ tử, tới giờ rồi - Thi Hương gọi
- Ừ, vào đi
Nhận được hồi đáp, Thi Hương dẫn theo tỳ nữ vào hầu hạ nàng rửa mặt
- Thi Hương, A Mị đâu?
- A Mị hiện đang ở Tà Mị điện
- Vậy A Tà?
- Hắn đang ở ngoài, thưa chủ tử
- Nói hắn lát nữa theo ta vào cung
- Vâng
- Cầm Hương và Kỳ Hương thế nào?
- Hai người họ đang trên đường về rồi
- Tốt lắm, được rồi, truyền thiện đi. Chút nữa em đi truyền tin cho họ, kế hoạch tối qua có thể thi hành
- Vâng, chủ tử

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai