Phần 1 - C.8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Thanh Hoa Các /
- Chủ nhân... đến rồi.
- A Tà, A Thi đi theo ta. Còn lại thì đợi ở ngoài cung đi, khi nào có việc thì ta sẽ truyền tin cho các ngươi.
- Vâng, chủ nhân.
- Đưa quạt cho ta. - Nàng đưa tay ra
- Quạt đây ạ.
Thi Hương lập tức đưa quạt cho nàng.

-----------------------
- Mị Nguyệt Quận chúa giá lâm
Cánh cửa cung mở ra, một nữ tử mặc huyết y tiến vào, dung nhan đẹp đẽ, mái tóc đen dài búi nửa, được cố định bằng cây trâm phượng.
- Bái kiến Mị Nguyệt Quận chúa
- Đứng lên đi - Nàng vừa nói, vừa di chuyển về vị trí đầu tiên bên tay trái ghế chủ vị. Mày phượng hơi cong lại, cái vị trí kia có chút ngứa mắt nàng. Đôi tay ngọc lại phe phẩy chiếc quạt đỏ vẽ hình phượng hoàng trong tay.
- Mị Nguyệt Quận chúa dạo này bận rộn quá, không có thời gian đi thưởng hoa uống trà với tỷ muội chúng ta nữa - Một tiểu muội lên tiếng.
- Ai, quả thật có chút bận rộn. Để hôm nào ta mời các ngươi tới phủ của ta chơi, thế nào?
- Vậy thì còn gì bằng - Nữ tử khác lên tiếng.
- Được rồi, mấy nay không ra phủ. Kinh thành dạo này có chuyện gì mới hay không?
- Quận chúa chắc không biết. Nghe nói Trịnh Đại thiếu gia Trịnh phủ làm cho Thứ trưởng nữ nhà Kiều gia có thai đó.
- Phải đó phải đó. Thật là...
- Nghe nói là Kiều nữ tử đó câu dẫn hắn trước.
- Quận chúa, tỷ thấy thế nào?
- Ai câu dẫn ai còn quan trọng hay sao? Dù gì thì hai kẻ đó cũng không đơn giản, ta thấy các ngươi nên bớt qua lại với Kiều An Nhiên đó đi.
- Quận chúa nói phải, vốn ban đầu tưởng rằng cô ta là một hiền nữ, ai ngờ, lại chỉ nguỵ trang thôi nha. Thật tội nghiệp cho Kiều Vũ muội.
- Cũng chẳng ảnh hưởng tới ta, trái lại, người thành thân với Trịnh Thiếu Khang đó cũng không phải là ta. Thật may mắn. - Kiều Vũ nói.
- Đúng đúng - Mọi người xôn xao
- Được rồi. Chủ tiệc cũng sắp tới, các ngươi mau chỉnh đốn lại đi. Đừng khiến Hoa Thiên Đại Công chúa mất hứng. - Nàng lên tiếng.
- Quận chúa, chẳng lẽ tỷ không biết nữ tử kinh thành chúng ta ghét nhất...
- Suỵt~ Có những lời, không nói bậy được đâu.
Tà Mị nhắc nhở xong, liền bày ra bộ dáng của người chủ trì, nhìn về phía nữ tử mặc cung trang màu vàng kim đang tức giận đứng ở cửa.
- A! Đại Công chúa tới rồi hay sao?
- Mộ Dung Mị Nguyệt - Hoa Thiên nghiến răng
- Ôi chao, Đại Công chúa sao lại lớn tiếng thế.
- Ngươi !! - Hoa Thiên hét lớn.
- Tuy ta là Quận chúa, nhưng không có nghĩa là ngươi có quyền hô to gọi nhỏ tên của ta. - Tà Mị nở nụ cười quyến rũ, nữ tử xung quanh cũng che miệng cười theo. Hoa Thiên Công chúa (Hiên Viên Hoa) tức đỏ mặt, nhưng không cãi lại được, đành ngậm bồ hòn đi về vị trí chủ vị.
- Huyền Vũ Công chúa giá đáo
- Tham kiến Huyền Vũ Công chúa - Tất cả nữ tử đều đứng lên, trừ Tà Mị vẫn đang thưởng thức rượu hoa quả trên bàn.
- Mị Nguyệt Quận chúa... - Huyền Vũ Nhị Công chúa khẽ chào hòi.
Nàng vẫn thờ ơ, chỉ nhẹ gật đầu rồi lại im lặng, phất phất cây quạt trong tay.
Huyền Vũ Công chúa ( Hiên Viên Huyền ) thấy vậy cũng không so đo nữa, lập tức ngồi xuống vị trí của mình. Hoa Thiên Công chúa cũng lập tức khai tiệc, bầu không khí dần hoà hoãn trở lại. Cho tới khi, Hoa Thiên Công chúa lên tiếng:
- Chư vị tỷ muội. Chắc hẳn các ngươi cũng biết sắp tới sẽ là Tuyển phi yến. Không biết...
- Đại Công chúa có lẽ hơi vội vàng rồi.
- Bản công chúa cũng chỉ là nhắc nhở thôi.
- Ngươi lại muốn lôi ai vào phe cánh đây~?
- Phe cánh gì chứ?
- Dù Đại Nguyên ta luật lệ không hà khắc, nhưng tự nhiên ngươi lại nhắc đến Tuyển phi yến ở đây. Ngươi có não không vậy? Còn nữa, ngươi nhắc nhở các gì? Nhắc nhở xem chúng tỷ muội bên dưới nên biết điều mà chọn Đại Hoàng tử hả?
- Thì sao? Đệ đệ ta dù gì cũng là trưởng tử, cũng cao quý. Tại sao lại không thể nào?
- Trưởng tử, nhưng cũng chỉ do phi tử hạ sinh mà thôi. Có gì cao quý cơ chứ~?
- Ngươi... Mộ Dung Mị Nguyệt.
- Bản cung nói sai sao? Phi tử, cũng chỉ là thiếp mà thôi. Lấy tư cách gì để dùng hai chữ "cao quý" đây? - Tà Mị phe phẩy quạt, bày ra một bộ dáng trêu ngươi Hoa Thiên Công chúa, đồng thời cũng liếc nhìn Huyền Vũ Công chúa ngồi đối diện.
- Cũng chỉ là tiệc tuyển vợ mà thôi, có gì quan trọng cơ chứ.
- Mộ Dung Mị Nguyệt, ngươi nói lời bất kính gì vậy? Bản Công chúa phải bẩm báo với Phụ hoàng.... - Hoa Thiên giận dữ nói.
- Được, ngươi cho người gọi Hoàng thượng tới đi.

Không quá một chung trà, Hoàng đế thật sự tới. Không phải vì Hoa Thiên Công chúa, mà vì hắn nghe nói Mị Nguyệt Quận chúa cũng ở đây nên hắn mới tới. Xem ra... ai hơn ai thiệt là đủ để hiểu.
- Tham kiến Hoàng đế Bệ hạ
- Miễn đi. Có chuyện gì?
- Bẩm Phụ hoàng, nhi thần muốn...
- Làm Đại Công chúa cũng thật sướng, tuỳ ý liền có thể gọi Hoàng thượng tới. - Nàng liền chen ngang.
- Tiểu Phúc tử - Hoàng đế nghiêm nghị nói
- Có nô tài
- Lần sau nếu không phải việc gấp, liền không cần bẩm báo ta rằng Đại Công chúa yết kiến.
- Vâng, thưa Bệ Hạ. - Phúc Hoài Ân gật đầu
- Phụ hoàng - Hoa Thiên ngỡ ngàng hô lên
Bên dưới, nhóm nữ quyến đều thì thầm:
" Cũng chỉ có cái danh Đại Công Chúa thôi mà tưởng như là Hoàng Hậu vậy"," Nhìn xem, đều không phải lép vế trước Mị Nguyệt tỷ tỷ hay sao",.....
Hoàng đế liếc mắt ra hiệu cho Tà Mị, liền xoay người rời đi.
- Cung tiễn Hoàng thượng.
Chờ Hoàng đế đi xa rồi, Tà Mị nói
- Thế nào, Đại Công chúa cảm thấy, ta với ngươi, ai có trọng lượng hơn chứ?
- Hừ, ngươi chờ đó.
- Ta không có nhiều thời gian như Công chúa, ta phải rời đi rồi. - Nàng nhẹ nhàng đứng lên, nhìn lướt qua Huyền Vũ rồi phất tay áo rời đi - Chúng tỷ muội cũng nên hồi phủ rồi.
- Cung tiễn Mị Nguyệt Quận chúa - Tất cả đều đứng dậy hành lễ, chỉ trừ Hoa Thiên đang tức giận và Huyền Vũ đang uống trà, sau đó tất cả cùng rời đi, nhưng không một ai lên tiếng chào Hoa Thiên khiến cho ả tức giận, lật bàn rồi bỏ đi. Chỉ còn lại Huyền Vũ ở đó, lặng lẽ nhìn cái bàn đối diện rồi rời đi.

Tà Mị lúc này đang đi bên cạnh Hoàng đế, hắn cho cung nhân đi sau hắn 50 bước vốn để dành thời gian nói chuyện với nàng một lúc.
- Hoàng thượng, không cần nhìn thần nữ như vậy.
- Ta nhìn gì ngươi
- Hoàng thượng là giống.... như muốn ăn ta nha.
Nàng điềm đạm cười, bộ dạng giống như một thiếu nữ ngây thơ khiến Hoàng đế ngây ngẩn.
- Hỗn xược
- Ai nha, vậy là không phải sao.
- Hừ
- Vậy Hoàng thượng truyền thần nữ là có chuyện gì?
- Sắp tới sứ thần các nước sẽ tới... Trẫm muốn ngươi là đại điện tiếp đón họ.
- Việc này, là của bên Hộ Bộ thì phải.
- Trẫm muốn giao cho ngươi.
- Đổi lại... ta nhận được gì?
- Trong quốc khố có một cây cổ cầm...
- Thành giao.
- Còn một việc nữa.
- Hử? - Nàng nghiêng đầu nhìn Hoàng đế.
- Đêm nay, trẫm ngủ tại phủ của nàng.
- A~ - Nàng bật cười. - Vậy hi vọng Hoàng thượng không chê phủ đệ thần nữ nhỏ.
- Ái nhân bên mình, khó có thể chê bai - Hoàng đế lột bỏ vẻ trầm tính uy nghiêm của mình. để lộ gương mặt trêu hoa ghẹo nguyệt khó thấy.

-------------------------------
Đêm đó, không ai biết trong thâm cung, có Đại Công chúa đang tức giận đập phá đồ, có Nhị Công chúa trầm tư suy nghĩ, có Hoàng Hậu đang ngồi thêu tranh.... Cũng không ai hay biết, khuê phòng của Nhất Phẩm Quận chúa đương triều lại phát ra tiếng kêu nghe đỏ mặt,.... tiếng gầm gừ trầm thấp của nam nhân tôn quý nhất Đại Nguyên và tiếng rên rỉ khiêu gợi của Đệ nhất kỳ nữ Đại Nguyên.
- A....ha~~~.... Hoàng..th..thượng
- Gọi tên ta, Nguyệt Nhi.
- Quân Long... Long.... nhẹ chút
- Nàng thật hư hỏng, Nguyệt Nhi
- A....a.....Long....
- Tiểu huyệt thật chặt.... thật muốn ở trong nàng hằng ngày....hừ hừ....
- Chàng....a~ nhẹ chút.
- Nàng muốn ta nhẹ thế nào? Thế này...hay thế này?
Từng câu thế này, Hoàng đề đều dùng sức đâm thật mạnh vào bên trong của nàng khiến Tà Mị càng rên rỉ nhiều hơn. Thi Hương và Hoạ Hương đứng canh bên ngoài cũng phải đỏ mặt tía tai.
Khoảng 1 khắc sau đó, trong phòng không truyền thêm động tĩnh gì nữa, hai người họ mới tiến vào dọn dẹp, cả phòng là một mảnh hỗn loạn, y phục rơi tứ tung, đồ vật trên bàn cũng bị hất tung toé ra sàn. Hai người nhắm một mặt mở một mắt nhanh chóng dọn dẹp rồi lui ra, để cho hai người đang quấn lấy nhau trên giường nghỉ ngơi.
- Hoàng thượng~ liệu mai ngài còn sức vào triều?
- Lên triều chậm một chút cũng không sao. Ta còn muốn ôm nàng thêm nữa đó.
- Ngài thật đáng ghét, ngộ nhỡ mai ta không xuống giường được thì làm sao bây giờ?
- Thì có sao chứ.
- Ai nha~ ta thấy Đại Công chúa của ngài không thích ta thì phải.
- Hừ, ta sẽ cấm túc nó.
- Được rồi.
- Ta tiếp tục chứ, tiểu nương tử.
- Ai là nương tử của chàng.
- Nàng chứ ai .... haha
Thoáng chốc, trong phòng lại vang lên tiếng đùa nghịch quen thuộc. Thi Hương và Hoạ Hương ở ngoài vốn đang ngủ gật, nghe thấy tiếng động liền khóc thầm trong lòng.

-----------------------
Sáng hôm sau, Tà Mị tỉnh dậy, phát hiện người bên cạnh đã rời đi từ lâu, chỉ lạnh lùng thở dài
- Thi Hương
- Chủ tử
- Chuẩn bị nước, ta muốn tắm rửa
- Bẩm chủ tử - Tiếng Hoạ Hương vang lên
- Chuyện gì?
- Phu nhân nhà Đại Lý Tự cầu kiến
- Mời bà ấy vào đại sảnh dùng trà. Ta sẽ qua
- Vâng, chủ nhân
Hoạ Hương và Thi Hương cùng nhau rời đi, một người thì chuẩn bị nước, một người thì đi tiếp khách. Ngoài cửa phủ là phu nhân nhà Đại Lý Tự Duẫn Tuấn - Tuyết Hà Nhi. Hoạ Hương tiến lên nói:
- Bẩm phu nhân, chủ tử nhà chúng ta vừa thức giấc, nếu phu nhân không chê, chủ tử nhà chúng ta mời ngài vào dùng trà.
- Được được, ta không chê, không chê.
- Mời phu nhân.
Lúc Tà Mị trong bộ y phục màu đỏ thong thả bước đến, đã thấy Tuyết Phu nhân nổi tiếng là mệnh phụ hay ghen nhất Đại Nguyên, lại có thể ngồi im uống trà ở trong phủ mình, không khỏi có chút buồn cười
- Tuyết Phu nhân - Nàng mỉm cười chào hỏi
- Thỉnh an Mị Nguyệt Quận chúa.
- Đứng lên đi. Không biết hôm nay Phu nhân tới đây....
- Không để Quận chúa dài dòng. Thần phụ muốn nói luôn. Nếu Quận chúa đồng ý cứu giúp, phủ Đại Lý Tự liền tự Quận chúa định đoạt.
- Ồ! Vậy còn phải xem là chuyện gì đây.
- Bẩm Quận chúa. Thần phụ vô phúc, mới phát hiện đại nhi tử nhà mình lại mắc bệnh thích đàn ông. Nghe nói Quận chúa có thể chữa bách bệnh, thỉnh cầu Quận chúa có thể cứu giúp đại nhi tử của thần phụ.
- Thích.... đàn ông? - Tà Mị bật cười hỏi lại
- Vâ .... vâng
- Bản cung chữa được. Nhưng có 2 điều kiện
- Điều kiện gì ạ?
- Thứ nhất, hắn phải sống trong phủ bản cung trong suốt khoảng thời gian chữa bệnh. Thứ hai, ta muốn toàn bộ Duẫn gia và Tuyết gia đều nghe lệnh ta nếu như ta chữa khỏi bệnh cho hắn. Nếu không thể dứt bệnh, bản cung liền treo cổ trước cổng thành.
- Quận chúa...
- Sao, phu nhân cảm thấy thế nào?
- Thần phụ, không ý kiến - Tuyết Hà Nhi lên tiếng.
- Được. Vậy thì từ ngày mai, hắn sẽ sống ở đây.
- Vậy thần phụ về chuẩn bị cho nhi tử trước, không làm phiền Quận chúa nữa. - nói xong liền đứng dậy.
- Không tiễn - Nàng khẽ phất tay.

---------------
- Chủ nhân , vị Duẫn đại thiếu gia này... - Thi Hương
- Không có gì, chỉ là thêm một nam nhân thôi. Mặt khác, ta cũng muốn biết Duẫn Cao Lãnh này có điều gì che giấu mà phải tung tin đồn như thế.
- Ý người là, Duẫn đại thiếu gia này...
- Phải. Hắn không bị "bệnh". - Nàng cười nói
- Ồ... - Hoạ Hương vỡ lẽ ra.
- Thôi, chuẩn bị viện cho Duẫn đại thiếu đi.
- Vâng, chủ nhân.

-------------------
- Mẫu thân, con không đồng ý.
- Con không có quyền lên tiếng. Lập tức thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến phủ Quận chúa.
- Mẫu thân... - Người lên tiếng không ai khác chính là Duẫn đại thiếu gia - Duẫn Cao Lãnh, "tiểu bạch kiểm" trong mắt bàn dân thiên hạ, đang lớn tiếng chất vấn mẫu thân Tuyết Hà Nhi của mình.
- Lãnh tử, mẫu thân con đã quyết định. - Tuyết phu nhân cau mày, trầm giọng nói.
- Con...nhưng tại sao chứ.
- Đi đi. Nếu không địa vị con trong nhà sẽ lập tức bị che phủ. Công sức của cha con và ta đều đổ sông đổ biển hết rồi. Lãnh tử, con nghe lời mẫu thân đi.
- Được, lần cuối cùng con vì người. - Duẫn Cao Lãnh cuối cùng cũng đồng ý, mà hắn không biết quyết định này của mình sau này đã khiến hắn thành một bình "giấm chua" cực phẩm trong dàn quyền thần dưới váy của Tà Mị. Con đường vinh sủng của Duẫn Cao Lãnh... e là có chút khó khăn nha.

------------
- Cung nghênh Đại thiếu gia tới phủ Quận chúa. Chủ tử của chúng ta đang đợi thiếu gia ở đại sảnh.
- Đa tạ quản gia.
- Mời thiếu gia theo thần.
A Mị dẫn hắn tới đại sảnh, Tà Mị lúc này đang nằm dài trên ghế quý phi đọc sách, không để ý tới người vừa bước vào. A Mị thấy vậy liền nói:
- Chủ tử, Duẫn thiếu gia tới.
- Tham kiến Quận chúa.
- Bình thân, mời công tử ngồi.
- Tạ Quận chúa.
- Mẫu thân công tử chắc cũng đã nói qua. Nhưng ta vẫn muốn nhắc lại một lần. - Tà Mị đứng dậy, đi về phía hắn, ngón trỏ dài đẹp nâng cằm hắn lên, đôi mắt quyến rũ nhìn thẳng vào mắt hắn và nói:
- Hiện tại ngươi đang ở phủ Quận chúa, ta là đại phu của ngươi. Và ta sẽ "khiến" ngươi trở lại "bình thường". Tất cả những việc ta yêu cầu ngươi làm, ngươi không có quyền phản bác, nghe rõ chưa?
- R..rõ rồi - Duẫn Cao Lãnh đỏ mặt trả lời.
- Lui ra ngoài đi. - Nàng ra lệnh cho nha hoàn rồi quay lại nhìn hắn - Còn ngươi lại đây.
Nói rồi nàng quay trở lại ghế quý phi, thoải mái nằm xuống, nhìn nam tử đang lúng túng kia.
- Lại đây.
- Quận chúa.
- Gọi Mị Nguyệt.
- Mị....Mị Nguyệt.
- Hôn ta đi - Nàng thờ ơ nói
- Hả ...
- Hôn ta - Nàng nhắc lại
- Thần.. ta...
- Ngươi không nghe lời - Nàng nhíu mày.
Duẫn Cao Lãnh chỉ có thể nhắm tịt mắt lại, hướng đích đến là môi nàng, *chụt* vang lên một tiếng, muốn rời đi, lại đi nàng nắm lấy gáy, kéo xuống, triền miên mà hôn. *Thịch* , tim hắn hẫng đi một nhịp, nụ hôn của nàng nhẹ nhàng lại từ tốn, hắn dường như bị trầm mê vào nàng rồi.
- Cao Lãnh - Nàng yêu mị gọi tên hắn
- Va...Vâng - Duẫn Cao Lãnh đỏ mặt trả lời
- Ngoan lắm - Nàng khẽ cười - Thi Hương, dẫn công tử xuống đi. Rồi ngươi và Hoạ Hương xuất phủ với ta.
- Vâng, chủ tử - Thi Hương bên ngoài đáp
- Ngươi nghỉ ngơi đi, bữa tối sẽ kêu ngươi tới.
- Vâng... - Duẫn Cao Lãnh đi như chạy, nhanh chóng rời khỏi đại sảnh.

----------
/ Tà Mị Lâu /
Tại căn phòng đặc biệt, khung cảnh im ắng đến rợn người, không một ai dám thở mạnh lấy một cái. Thi Hương nháy mắt liên tục cho Hoạ Hương để phá vỡ cục diện căng thẳng này.
- Chủ tử, người bớt giận - Hoạ Hương lên tiếng
- Hừ, bớt giận. Ngươi nói xem Vô Hồn đi mới có mấy tháng, mà bọn chúng dám làm những điều như thế? Doanh thu của Lâu mấy tháng nay thâm hụt, muốn ta lấy cái mạng chó của các ngươi hay sao? - Tà Mị tức giận, thanh âm lạnh lẽo nhìn những người bên dưới đang quỳ.
- Được rồi. Việc này để em giải quyết, người đừng tức giận. Hại thân thể, hại thân thể. - Thi Hương lên tiếng trấn an.
- Hừ, Dương chưởng quầy. Nếu sau hôm nay ta không nhận được lời giải thích chính đáng, ngươi cẩn thận cái mạng chó của ngươi. - Nói rồi nàng phất tay áo bỏ đi.
- Dương lão, già nhưng không nên hồ đồ. - Thi Hương lạnh lùng nói, sau đó phân phó cho ám vệ đi điều tra, rồi cùng Hoạ Hương đi ra ngoài.

Trên đường trở về, đi qua một con hẻm, đột nhiên một tiếng hét vang lên giữa khu phố vắng lặng. Tà Mị cau mày mở mắt, phượng mâu nheo lại.
- Hoạ Hương
- Đã rõ - Hoạ Hương nghe liền hiểu, lập tức phi thân đến nơi phát ra tiếng hét thất thanh kia.
Sau một khắc, nàng quay lại, còn bế một nữ nhân mặc y phục của nha hoàn đẫm máu.
- Chủ nhân , là Hoà Thanh Công chúa nước láng giếng. Nàng...hôn mê rồi.
- Không phải nàng ta nên ở trong dịch quán chờ kết hôn với Cẩn vương ( lão Tứ, hoàng đệ của Hoàng đế - Hiên Viên Mộ Cẩn) sao?
- Này.... - Hoạ Hương khó xử.
- Thật thú vị. Mang nàng về phủ.

--------------
Sau khi trở về, một bên nàng cho Thi Hương đi chữa bệnh, một bên phái Mị đi điều tra. Xem ra lời đồn Cẩn vương này đột ngột đồng ý hoà thân, đập tan nghi vấn hắn yêu thanh lâu nữ tử kia là thật.
- Cẩn vương thúc... xem ra, ngài không yên phận rồi.
- Chủ nhân - A Mị bên ngoài cầu kiến
- Vào đi
- Vâng - Được lệnh, lập tức tiến vào.
- Tra?
- Bẩm, quả đúng như những gì người tiên đoán. Cẩn vương sai người giết Hoà Thanh Công chúa. Sau đó để cho Tú Lệ cô nương kia thay thế nàng.
- Ai.... hahaha - Nàng bật cười.
- Chủ... tử - A Mị ngập ngừng
- A Mị, ngươi nói xem. Hoàng thượng đã có ý ban hôn, Cẩn vương này lại dám thay mận đổi đào dưới mí mắt của hắn. Ngươi nói... nên giết hay...
- Bẩm chủ tử, thần cảm thấy cứ để Cẩn vương đắc ý một chút. Dẫu gì thế lực đằng sau của ngài ấy cũng giúp sức được cho chúng ta.
- Hửm? - Tà Mị thích thú lắng nghe.
- Quyết Sát Cung là của ngài ấy.
- Ồ.... Vậy thì để hắn hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son đi. Rồi ta sẽ đến tính sổ. - Tà Mị bật cười.
- Vâng, chủ nhân.
- Hầu hạ ta đi - Giọng nói yêu mị của nàng vang lên.
- Dạ vâng, thưa chủ nhân.
Sau đó, là một màn hoan ái kịch liệt...
- A Mị... a ..... chậm...chậm thôi
- Chủ nhân, người thật đẹp
- A .... đừng....
- Chủ nhân... Chủ nhân
- A Mị.... chậm chút... a .... thật sướng

----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai