Phần 1 - C.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//Giờ Hợi//
Tà Mị nằm trên nhuyễn tháp xem sách. Thi Hương tiến vào nói nhỏ
- Tiểu thư, đã đến giờ Hợi.
- Ừ, em chuẩn bị đi rồi hai ta đi. Bên ngoài thì nói rằng ta đi ngủ rồi.
- Dạ vâng.

Dưới bóng trăng chiếu sáng, hai thân ảnh một đỏ một đen như ẩn như hiện di chuyển trong bóng đêm. Thoáng chốc, đã đứng trên tường thành của Hoàng Cung. Vượt qua tầng lớp thị vệ cùng ám vệ, dừng chân tại Tề Phượng Cung. Tà Mị liếc mắt ra hiệu Thi Hương canh giữ, bản thân lắc mình xuất hiện tại tẩm cung của Hoàng hậu, nghe trong phòng phát ra tiếng rên yêu kiều của nữ tử cùng tiếng gầm nhẹ của nam tử, khẽ nhếch môi cười. Hoàng thượng à, chúc ngài vui vẻ cùng cô cô đi nha. Trở lại nơi cũ, Tà Mị gọi Thi Hương rồi cùng biến mất.

------- U Minh viện --------
Xuất hiện tại cửa U Minh viện, nàng nhếch môi nở nụ cười nhìn vào bên trong. Bước vào chính điện, phát hiện Tam hoàng tử Hiên Viên Dạ đang nhắm mắt dưỡng thần ở trên ghế chủ vị. Định bước vào thì trong không khí bỗng truyền đến tiếng gió, Tà Mị lắc vai, nhẹ tránh thoát, tiếng gió kia lướt qua vai nàng, cắm phập vào cây cột bên cạnh, trên đó là ám khí. Nhìn nhìn đầu mũi ám khí có màu xanh đậm, Tà Mị bật cười:
- Haha, thật không ngờ Tam hoàng tử lại đón tiếp Mị Nguyệt chu đáo như vậy nha.

Người đang nhắm mắt dưỡng thần kia nhẹ nhàng mở mắt nhìn nữ tử một thân huyết y trước mặt, nhếch môi cười cười. Tà Mị cũng nhìn chằm chằm lại hắn, trong mắt loé lên tia sáng kì dị rồi biến mất :
- Mị Nguyệt tham kiến Tam hoàng tử.
- Đứng lên đi, Tứ tiểu thư.
- Ai nha, vẫn đừng gọi ta là như vậy đi.
- Vậy gọi ngươi thế nào đây?
- Muội muội - Tà Mị nở nụ cười quyến rũ
- Ồ, vậy sao. Nếu ta không gọi?
- Cũng chả sao cả, Mị Nguyệt muốn Tam hoàng tử làm quen trước thôi. Sau này đỡ ngượng miệng ấy mà.
- Hừ, vậy ngươi định giúp bản hoàng tử chữa bệnh thế nào? Bệnh của bản hoàng tử ngay cả thần y cũng bó tay. Mà ngươi lại dám chắc rằng mình chữa khỏi cho bản hoàng tử?
- Thần y bó tay là đúng rồi. Vì độc của ngài là do ta hạ, ngoài ta thì chả có ai chữa được cho ngài cả.
- Hả?
- Sinh thần 10 tuổi của Tam hoàng tử.
- Ngươi đã hạ độc ta từ lúc đó?
- Phải
- Tại sao?
- Ồ, ta không muốn nói lí do cho ngài.
  Hiên Viên Dạ nhíu mày, di chuyển đến bên người Tà Mị. Đôi mắt tràn đầy sự tức giận nhìn thẳng vào mắt nàng. Tà Mị cũng không vừa, mở đôi mắt đen láy tràn đầy sự ôn nhu nhìn lại Hiên Viên Dạ, khoé môi khẽ nhếch lên.
- Trả lời - Hiên Viên Dạ cau mày
- Vì tính mạng của ngài thôi, Tam hoàng tử.
- .....- Hiên Viên Dạ trầm mặc
- Nếu không để ngài yếu ớt, ngài nghĩ xem sẽ có bao nhiêu người muốn ngài chết. Vì ngài là người hợp lí nhất để trở thành Thái tử. Có cần Mị Nguyệt đếm không? Đại hoàng tử, Nhị hoàng tử, Tứ hoàng tử, Hiền Phi, Thục Phi, Lương Phi, Quý Phi, Quách La thị tộc, Bùi gia, Mộc gia, Tần gia.
- Tại sao lại chọn cách này?
- Vì để che giấu ngài thôi, Tam hoàng tử.
    Tà Mị yêu kiều nhếch môi cười, đôi mắt yêu nghiệt nhìn chằm chằm người đối diện. Hiên Viên Dạ xoay người, hướng tới tẩm điện của mình đi đến. Mị Nguyệt mỉm cười nhanh chóng đi theo.
Đến tẩm điện, Hiên Viên Dạ ngồi trên giường, mắt phượng híp lại nhìn nữ tử từ từ đi tới. Tà Mị đi đến trước mặt hắn, vươn tay, đẩy hắn ngã xuống giường. Không được báo trước, hắn liền ngã xuống. Tà Mị nhếch môi, leo lên người Hiên Viên Dạ, tay áo phất lên, ngoại bào màu đỏ lập tức rơi ra.
Tà Mị trên người chỉ mặc trung y màu đỏ bó sát vào cơ thể tuyệt diễm, mái tóc đen tuỳ ý rũ xuống lưng và vai của nàng. Nguyên cảnh đẹp mê hồn khiến Hiên Viên Dạ ngẩn người. Định thần lại, định đẩy nàng ra thì Tà Mị nhanh chóng chế trụ hai vai của hắn, khống chế không cho hắn cử động. Mắt phượng tà mị nheo lại, nhìn nam nhân nằm phía dưới mở to mắt nhìn mình. Tà Mị cúi xuống, đôi môi đỏ mọng ép lên đôi môi bạc lạnh lẽo kia, điều này khiến cho Hiên Viên Dạ kinh hãi, nhưng hắn cảm nhận đau đớn trong tim mình không còn nhiều nữa. Hiên Viên Dạ định mở miệng cất tiếng, Tà Mị nhanh chóng luồn lưỡi chui vào trong miệng hắn, chiếc lưỡi như con rắn nóng bỏng trêu đùa trong khoang miệng của Hiên Viên Dạ. Do lần đầu rơi vào tình thế bị động, khiến cho Hiên Viên Dạ hoàn toàn không biết làm sao cả. Nụ hôn nóng bỏng kia khiến hắn rơi vào mê man, mắt phượng luôn trong trẻo, ánh lên vẻ kiên định của hắn dần thay thế bởi nhục dục.
Tà Mị thấy bản thân đã đạt được điều mình muốn, nhẹ nhành tách môi ra, từ trên cao nhìn xuống, khuôn mặt như tạc tượng của Hiên Viên Dạ ửng hồng, hô hấp dồn dập nhìn nàng.

- Điện hạ thật đáng yêu nha.
- Ngươi..
- Hiên Viên Dạ, đừng có nóng, Mị Nguyệt chỉ giúp người giải độc thôi mà. Đừng nói với ta rằng người không cảm thấy đau đớn nơi lồng ngực giảm bớt nhé. - Nàng nói.
  Quả như lời Tà Mị nói, Hiên Viên Dạ cảm thấy dễ chịu hơn trước rất nhiều. Ngoài ra hắn còn cảm nhận được nội lực mỏng manh đang ở trong cơ thể của hắn nữa.
- Hiên Viên Dạ, độc ta hạ là Uyển Tình. Một loại mị độc, luôn kiềm hãm cơ thể của người . Đầu tiên là người bị phong hàn, sau đó phát sốt, rồi thể lực của người trong đợt sốt đó sẽ bị loại độc này mạnh mẽ khoá lại. Cho nên người sẽ chỉ duy trì bộ dáng yếu ớt không thể nào ra gió được. Mà ta nghĩ rằng tuy người chỉ có thể loanh quanh ở trong U Minh viện này nhưng tin tức cũng vẫn linh thông cả nhỉ.
- Sao nàng biết? - Hiên Viên Dạ vặn hỏi
Tà Mị liếc mắt đầy thâm ý, mở miệng gọi "Ám"
khiến cho Hiên Viên Dạ giật mình. Đó là tên ám vệ của hắn, tại sao nàng lại biết. Sau đó một bóng đen xuất hiện trước giường.
- Tiền chủ tử - Người tên Ám cúi đầu.
- Hắn là ám vệ do ta phái đến bảo hộ ngài đó.
- Ám, ngươi phản bội- Hiên Viên Dạ cau mày
- Chủ nhân, thuộc hạ không phản bội ngài. Tiền chủ tử phái thuộc hạ đến để bảo vệ ngài. Nhưng tiền chủ tử chưa từng hỏi thuộc hạ bất cứ việc gì. Thuộc hạ lấy tính mạng ra thề - Ám
- Được rồi được rồi. Chỉ là người bảo hộ thôi mà. Nếu ta không để Ám tới thì ngài chắc nhàm chám muốn chết đi - Tà Mị cười cười.
- Hừ, cút đi cho bổn hoàng tử.
  Ám cúi đầu chào rồi biến mất. Hiên Viên Dạ cau mày nhìn nữ tử nãy giờ vẫn ngồi trên người hắn. Lần đầu tiên hắn cảm thấy khó thở khi đối diện với nàng, đặc biệt là gần thế này.
Tà Mị sau một hồi im lặng chợt nói.
- Hiên Viên Dạ, ta muốn đường đường chính chính đến trị bệnh cho người . Vậy nên hợp tác với ta một chút được không?
- Việc gì?
- Ngày mùng 1 tháng tới độc trong người sẽ phát tác, lúc đó sẽ có 1 thái y mời ta đến. Lúc đó người chỉ việc lúc ta ra hiệu thì nói với Hoàng thượng để tất cả lui ra là được.
- Được. Vậy, tiếp tục chứ nhỉ?
- Hả, tiếp tục g.... Á..
  Chưa đợi Tà Mị nói hết, Hiên Viên Dạ liền đổi tình thế lật nàng xuống giường. Sau đó như hổ đói mà nhào xuống ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của nàng. Bàn tay hư hỏng xoa nắn đôi gò bông trước ngực. Tà Mị thở dốc, tinh quang loé lên trong mắt rồi biến mất. Sở dĩ nàng chọn Tam hoàng tử là vì hắn có đủ tư cách ngồi lên ngôi vị hoàng đế, trở thành minh quân. Kiều An Nhiên không với được đến Tam hoàng tử vì tính cách kiêu ngạo của hắn nên nàng ta đã nâng đỡ hoàng tử khác lên làm hoàng đế rồi biến hắn thành hôn quân. Hừ, mơ đi. Tà Mị nàng sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
  Một lúc sau khi hôn đủ, Hiên Viên Dạ liền nhả môi nàng ra. Đôi mắt tràn ngập nhục dục nhìn thân ảnh dưới thân. Tà Mị thấy hắn ngây ngốc nhìn mình thì bật cười, đẩy hắn ra, xuống giường mặc quần áo.
- Hiên Viên Dạ, tối mai ta lại tới. Người nghỉ ngơi sớm đi nha.
- Nàng muốn gì?
- Hả? Ta muốn gì sao?
- Phải. - Hiên Viên Dạ gật đầu đáp
  Mắt phượng của Tà Mị ánh lên vẻ quyến rũ, môi đỏ nhếch lên, tạo thành một nụ cười khuynh đảo chúng sinh. Nhấc chân bước tới gần Hiên Viên Dạ, cúi xuống kề tai hắn, nói:
- Ta muốn là một Công chúa vạn người dưới váy, cao cao tại thượng, nam nhân nào cũng nguyện ý vì ta mà trở thành nô lệ.
- Ta có thể cho nàng - Hiên Viên Dạ đáp.
- Ngài chỉ cần làm tốt chức trách của ngài trước. Đầu tiên hãy trở thành một người con tốt trong mắt phụ hoàng của ngài, để hắn không phụ sự sủng ái ngài từ khi sinh ra. Sau đó hãy trở thành một Thái tử tốt để người dân tôn kính. Rồi cuối cùng trở thành một vị minh quân có thể đảm bảo thần dân bách tính có thể an cư lạc nghiệp. Và quan trọng nhất, ta muốn ngài hãy trở thành một hậu thuẫn vững chắc cho ta, giống như mẫu hậu ngài, giống như mẫu tộc ngài. Vì thứ ta muốn chính là thống nhất thiên hạ. Ta muốn chính tay ta dâng lên toàn bộ thiên hạ này cho Hiên Viên gia. Vậy Tam hoàng tử, ngài có làm được hay không a~? - Tà Mị phong tình vạn chủng nói.
- Vậy bao giờ thì bệnh của ta sẽ khỏi?
- Tháng tới.
- Vậy chỉ cần nàng chữa khỏi, ta liền có biện pháp để phụ hoàng ta phong nàng làm Nhất phẩm Quận chúa. - Hiên Viên Dạ nói, đôi mắt ánh lên vẻ chờ mong khiến Tà Mị mềm lòng.
- Được. Sau đó ta sẽ dạy chàng như thế nào trở thành một Thái Tử tốt và một Minh quân.
- Vậy mẫu hậu ta?
- Yên tâm.
- Vậy có thể hôn ta 1 cái nữa được không?
- Chàng ... thừa nước đục tha câu!
Tuy nói vậy nhưng Tà Mị vẫn cúi đầu trao cho Hiên Viên Dạ một nụ hôn rồi mới rời đi.
Ra khỏi cửa U Minh viện, vỗ vai Thi Hương đang tựa vào tảng đá lớn mà ngủ. Sau đó hai thân ảnh lại rời đi. Đã là giờ Tý rồi. Trở về Mị Nguyệt viện, Hoạ Hương ngồi trong phòng thêu hà bao đợi nàng quay lại, thấy tiếng động liền mở cửa. Nhìn thấy nàng trở lại liền cười
- Tiểu thư, ngài về rồi. Nước tắm có rồi ạ.
- Ừ, ngươi nghỉ sớm đi.
- Vâng, tiểu thư.
Hoạ Hương đi ra ngoài đóng cửa, Tà Mị tiến về phía thùng tắm, lột y phục rồi bước xuống bồn vùi mình vào làm nước ấm áp. Vung tay, trong thùng liền xuất hiện hương hoa hồng ngào ngạt. Tà Mị thoả mãn thả lỏng cơ thể hấp thụ tinh dược trong bồn. Sau 1 khắc liền đi ra ngoài, mặc y phục rồi nằm lên giường đi ngủ.
__________
   //Giờ Mão//
  Cầm Hương cùng Kỳ Hương đứng trước cửa, gõ 2 lần * cốc cốc*
- Tiểu thư, nên tỉnh rồi.
- Vào đi - Đáp lại là giọng nói khàn khàn chưa tỉnh ngủ của Tà Mị.
Nhận được câu trả lời, hai người liền đẩy cửa bước vào. Nhìn vào trong màn lụa mỏng được treo ở góc cái giường, mĩ nhân với gương mặt khuynh thành tuyệt thế đang nhắm mắt, y phục hơi xộc xệch.
- Tiểu thư, hôm nay ngài có lời mời đến dự hoa yến của Mộc gia vào giờ Ngọ hôm nay.
- Ừ.
  Tà Mị nhẹ nâng mắt phượng, môi đỏ khẽ nhếch lên. Mộc gia - Nhị hoàng tử, Thục phi.

  Tà Mị sau khi rửa mặt trang điểm xong liền dùng bữa sáng. Ăn xong thì để cho Cầm Hương và Thi Hương thay y phục. Xong xuôi liền dẫn 4 nô tỳ của mình ra cửa. Đi qua Uyển Lệ viện, nàng nói với nô tỳ đang đứng ngoài cửa.
- Ngươi báo với nương là ta đi Mộc phủ, có gì thì cho người đến báo với ta.
- Vâng, tiểu thư - Nô tỳ kia phúc thân nói.

_______________
--- Mộc phủ ---
   Xe ngựa của Tà Mị dừng trước cửa lớn Mộc phủ, Thi Hương xuống xe trước, đưa thiệp mời cho quản gia đứng ngoài cửa. Vị quản gia già nhìn thiệp mời rồi ra hiệu cho nô tài bên cạnh mình vào thông tri một tiếng, sau đó khom người cúi đầu chào: "Mộ Dung tiểu thư,mời". Sau đó, rèm xe vén lên, Hoạ Hương và Cầm Hương đi ra ngoài. Kỳ Hương từ bên trong đỡ Tà Mị xuống xe. Nàng liếc nhìn vị quản gia già kia một cái, khoé miệng nhếch lên tạo thành một nụ cười khuynh đảo chúng sinh.
- Chào, Mộc quản gia.
  Lời nói nhẹ nhành thanh thoát khiến cho vị quản gia kia ngớ người. Vị Mộ Dung Tứ tiểu thư này là không phải ai cũng động được. Trong số các tiểu thư thế gia vọng tộc, chỉ có một mình nàng có tư cách mở yến tiệc có quy mô lớn nhất ở Kinh thành, cũng có thể chỉ mặt gọi tên bất cứ quý nữ nào bất kể đích xuất. Người được mệnh danh "Thiên hạ Đệ nhất kỳ nữ" cũng là Mộ Dung Tứ tiểu thư. Nàng lớn lên dưới sự che chở, sủng ái của Thừa tướng phủ, Quốc công phủ và cả hai vị tôn quý trong cung kia. Mộ Dung Mị Nguyệt, cái tên này do chính Hoàng hậu nương nương phong tặng. Có thể nói, vị tiểu thư trước mặt này chính là vưu vật, không chỉ ngoại hình khuynh thành tuyệt thế của nàng, mà cả tri thức và sự hiểu biết vang danh thiên hạ này của nàng. Ông đã biết tại sao Đại tiểu thư lại nằng nặc đòi thiết yến, rồi cầu xin lão gia để ông ra ngoài tiếp đón vị Mộ Dung Tứ tiểu thư này rồi.
- Mộ Dung Tứ tiểu thư, mời.
- Làm phiền ông dẫn đường rồi.
Mộc quản gia dẫn Tà Mị đến hoa viên của Mộc phủ, nơi tụ tập các quý nữ nổi danh Kinh thành, nhìn cảnh sắc của hoa viên nơi này, Tà Mị chỉ mỉm cười, ngợi khen một câu rất tốt.

Khi nàng vừa gần đến nơi, một gia đinh đứng ngoài canh gác khẽ hô:
- Mộ Dung tiểu thư tới.
Lập tức những tiếng nói cười oanh yến kia im bặt, tất cả các cặp mắt đều đặt lên nữ tử một thân huyết phục, mái tóc đen dài không hề được chải chuốt kĩ càng, chỉ tuỳ tiện buộc ở sau gáy rồi cài bằng cây trâm phượng vàng. Dung nhan khuynh thành của nữ tử không ai trong số các quý nữ ngồi đây có thể so bì.
- Bái kiến Mộ Dung tiểu thư.
- Chư vị tỷ muội không cần đa lễ.
Giọng nói thanh thoát, dịu dàng vang lên, tất cả các quý nữ đang khuỵ gối phúc thân đều đứng thẳng dậy, nhìn nữ tử như hoa như ngọc kia bước từng bước về chủ điện.
Mộc Thanh Tâm bước xuống ghế chủ vị, cúi chào Mị Nguyệt rồi nhường ghế chủ vị cho nàng. Mộc Thanh Tâm biết rằng cho dù nàng có là người thiết yến nhưng cũng không thể vượt mặt vị Mộ Dung tiểu thư trước mặt này được, luận địa vị, phong thái, đều không thể.
Tà Mị thấy Mộc Thanh Tâm chủ động nhường ghế cho nàng khiến nàng nhướn mày, nhìn vị tiểu thư trước mặt mình một cái rồi khẽ cười.
- Thanh Tâm muội cứ tự nhiên đi, không cần câu nệ với ta.
- Không dám, Mị Nguyệt tỷ...
- Thanh Tâm
- .... Vậy muội không ngại nhé.
- Được
Sau khi ngồi xuống vị trí bên tay trái của ghế chủ vị, Tà Mị nhìn các vị tiểu thư trước mặt
- Chư vị tỷ muội, sao vậy? Là bản tiểu thư đến lại khiến cho mọi người mất hứng nói chuyện?
- Đâu có, chúng ta là bị tỷ hớp hồn đó
  Người lên tiếng là Đào An Tình- Nhị tiểu thư Đào gia, có cô mẫu là Đào Phi nương nương trong cung, dưới gối có Tam công chúa Hiên Viên Ngọc Lan. Đào gia này, nàng không thích.
- Ồ - Tà Mị lạnh lùng trả lời
- Đâu có a~ Mị Nguyệt tỷ xinh đẹp là điều ai ai cũng công nhận đó. - Người lên tiếng lần này là Thẩm Di Lan- Đại tiểu thư Thẩm gia- con gái lớn của Thẩm Gia chủ- cháu gái của Nhị thẩm, coi như cũng là họ hàng xa với nàng.
- Haha, được được. Vậy mọi người vừa bàn tán về vấn đề vậy?
- Chúng ta nói về Chiến Thần vương gia Hiên Viên Ngạo Thiên đang trên đường khải hoàn hồi kinh nha.
  Tà Mị nhướn mày thích thú, Hiên Viên Ngạo Thiên, không phải là người đầu tiên mà Kiều An Nhiên để mắt đến hay sao, vừa hay nàng lại có thời gian để thu phục người này. Chiến Thần vương này là ấu tử của Tiên hoàng, ngàn sủng vạn ái lớn lên.Khi Tiên hoàng mất, Văn Đức đế lên ngôi, liền phong hắn một cái Thần Vương không có thực quyền. Sau này Định quốc có ý định ngăm nghe muốn xâm chiếm Đại Nguyên, hắn ta liền dâng tấu xin ra biên quan dẹp loạn quân Định. Sau khi đánh tan quân Định, hắn từ một vương gia không có thực quyền liền trở thành Chiến Thần vương nắm trong tay hàng vạn binh mã, đến Văn Đức đế cũng dành cho hắn vài phần tôn trọng. Nghe nói tình cảm của Hoàng đế và Chiến Thần Vương rất tốt thì phải.
- Vị Chiến Thần vương này đã đánh tan 30 vạn quân Định ở biên cương đó.
- Đúng rồi. Nghe nói lần này trở về kinh Hoàng thượng sẽ ban phủ đệ cho hắn ở Kinh thành.
- Mị Nguyệt tỷ, tỷ nhận xét vị Chiến Thần vương gia này thế nào?
- Hử? Ta sao? - Tà Mị nhướn mày
- Dạ phải. - Tất cả đều đồng thanh lên tiếng
- Lạnh lùng tuyệt diễm - Tà Mị hờ hững trả lời.
- Sao lại thế ạ ?
- Tính cách lạnh lùng, dung nhan tuyệt diễm. Không tin thì các muội hỏi Tần Y Lan muội xem, muội ấy là biểu muội của Chiến Thần vương đó nha. - Tà Mị cười cười.
Tần Y Lan là Nhị tiểu thư của Tần phủ, cô cô của nàng ta là Tần thái phi- mẹ đẻ Chiến Thần vương đang một lòng lễ Phật ở chùa Hộ An.
Bị điểm tên, Tần Y Lan chỉ có thể cười trừ nói
- Biểu ca đúng là lạnh lùng tuyệt diễm.
- Oa !!
Thoáng chốc cả điện lại tràn ngập tiếng nói cười của các quý nữ. Một khắc sau, Cầm Hương từ đằng sau tiến lên thì thầm vào tai Tà Mị, khiến nàng nở một nụ cười hứng thú.
- Chư vị tỷ muội, ta có chút chuyện phải rời đi trước. Các tỷ muội ở lại từ từ nói chuyện đi.
Tà Mị nói xong rồi rời đi. Cả điện lại khôi phục sự náo nhiệt, nhưng lại náo nhiệt hơn hẳn. Tất nhiên rồi, có vị đại thần kia ở đây khiến các nàng không thoải mái được a.
Tà Mị sau khi lên xe ngựa, phu xe liền đánh xe đi về phía cửa thành. Đi được một lúc, xe ngựa dừng lại tại trước cửa một thanh lâu. Được Kỳ Hương đỡ xuống xe, Tà Mị ngước lên nhìn tấm hoành phi treo trên cửa thanh lâu, mỉm cười,
"Tà Mị Lâu", sau đó nhìn sang phía đối diện. Ở đó cũng có một toà các, trên tấm biển ghi
"Ôn Phúc Các", đó là tửu điếm của Kiều An Nhiên đúng không? Hừ, nàng không thích ai cướp khách của nàng, nàng thích cướp khách của người ta hơn nha.
Tà Mị xoay người tiến vào Tà Mị lâu, một nam tử một thân cẩm bào màu vàng tiến ra cúi chào nàng
- Tham kiến chủ tử.
- Đứng lên đi.
- Tạ chủ tử
- Mọi việc thế nào?
- Đã ổn rồi ạ. Ngày mai lập tức khai trương ạ.
- Ta sẽ không đến, Vô Hồn, nơi này ngươi lo liệu cho chu toàn.
- Vâng, chủ tử.
- Đồ ăn, thức uống bắt buộc phải hấp dẫn hơn Ôn Phúc Các. Giá tiền không cần đắt quá, lấy giá theo đại trà thôi. Nhưng riêng 2 món Điệp Vũ Khúc, Hồ Vũ Khúc và thánh rượu Thanh Vũ Phi là 10 lượng hoàng kim,nhớ không?
- Vâng, chủ tử.
- Đặc biệt, nấu đồ thì nấu dư ra 1 phần mỗi món, xem có ăn mày nào thì đưa cho họ. Rồi cho người tung tin là bọn họ nấu đồ "bẩn".
- Thuộc hạ hiểu, chủ tử.
- Tốt, vậy mọi việc đều nhờ ngươi. À, nhớ ghi tên những khách tới đây. Mỗi cuối tháng tổ chức vũ yến, để cho khách quan thưởng thức các vũ cơ của chúng ta. Tiếp đón các các khách lớn "chu đáo" một chút.
- Dạ vâng, thuộc hạ đã rõ.
- Tốt, ta đi trước.
- Vâng, cáo biệt chủ tử.
Trên đường hồi phủ, Tà Mị chống cằm nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
- Thi Hương, bao giờ Hiên Viên Ngạo Thiên trở về?
- Tiểu thư, là giờ Tỵ ngày mai.
- Ta muốn gặp hắn trong cung, ngươi truyền tin cho Hoàng hậu nương nương, để nàng sắp xếp đi. Tiện thể ta cũng vào thăm hắn luôn.
- Vâng, tiểu thư.
- Chuyện trong Tề Phượng Cung thế nào?
- Sáng nay hoàng thượng ban các lễ vật nhất phẩm đến cung của Hoàng hậu nương nương.
- Quý phi?
- Quách La thị tức giận, liền đập hết đồ đạc trong phòng. Sau 1 khắc, liền sai người mang quà đem đến cung của Hoàng hậu ạ.
- Hừ. Cầm Hương
- Vâng, tiểu thư - Cầm Hương trả lời
- Mang thư đến Kiều phủ, ta muốn mời vị đích tiểu thư đến đây vào giờ Thân ngày mai.
- Vâng, tiểu thư. Em sẽ chuẩn bị ngay.
- Ừ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai