Phần 1 - C.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Giờ Mão ngày hôm sau //
*Cốc cốc* - Tiểu thư
- Vào đi.
Sau một hồi ăn mặc trang điểm, Tà Mị đi đến chính điện dùng bữa sáng. Lúc đang ngồi uống trà, một nhà hoàn từ ngoài tiến vào bẩm
- Tiểu thư, lão gia gọi người tới tiền sảnh
- Được. - Tà Mị mỉm cười đứng lên, đi ra ngoài

  Ở tiền sảnh, Phúc Hoài Ân bên người hoàng đế đang ngồi uống trà cùng với phụ thân, mẫu thân đang đứng ở đằng sau phụ thân nàng. Đại ca thì đứng ở ngoài cửa đợi nàng tới. Ai nha, vị Hoàng hậu cô cô này cũng thật nhanh nha.
- Nguyệt nhi bái kiến phụ thân, mẫu thân.
- Nguyệt nhi mau đứng lên. Đây là Phúc công công bên Long Đức cung (cung của hoàng đế).
- Tiểu nữ tham kiến Phúc công công
- Không dám, Tứ tiểu thư làm tổn thọ lão nạp a
- Không biết Phúc công công tới nên tiểu nữ tới trễ. Mong công công khoan dung.
- Không sao không sao.
- Phúc công công, tiểu nữ nhà ta tới rồi. Ngài...
- È hèm. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Mộ Dung Tứ tiểu thư Thừa tướng phủ Mộ Dung Mị Nguyệt, chiếu theo thỉnh cầu của Hoàng hậu nương nương. Nay trẫm ân chuẩn cho vào cung gặp Hoàng hậu nương nương, cùng tiếp đón Chiến Thần vương. Khâm thử.
- Thần nữ tạ chủ long ân.
- Tứ tiểu thư, mời.
Tà Mị đứng lên, cầm lấy thánh chỉ trong tay, thoả mãn nở một nụ cười khiến Phúc Hoài Ân đứng bên cạnh khẽ ngây người. Chẳng trách Hoàng hậu nương nương lại thỉnh cầu Bệ hạ. Một nữ tử đẹp như tiên thế này, đến ông cũng phải ngắm nhìn. Chậc chậc, vị Tứ tiểu thư Thừa tướng phủ này, e lại một nhân vật không ai có thể chọc vào nàng sau này.
- Tứ tiểu thư, nô tài đợi ngài ở bên ngoài.
- Cảm tạ Phúc công công.
Tà Mị nhẹ phúc thân với Phúc Hoài Ân rồi quay sang gật đầu với phụ mẫu cũng đại ca rồi dẫn theo Tứ Hương ( Cầm Kỳ Thi Hoạ á ) trở về Mị Nguyệt viện.
Sau khi thay một bộ y phục màu đỏ nhạt thêu hoạ tiết bằng chỉ vàng, mái tóc đen dài được cột gọn lại, cài cây trâm vàng được khắc hình khổng tước, gắn các viên hồng ngọc ở đuôi.
Nhìn lại bản thân trong gương đồng một lần, Tà Mị hài lòng đứng lên đi ra ngoài. Thi Hương đi sau cùng đóng cửa cẩn thận, sai một nha hoàn nhị đẳng đi thông báo cho Mộ Dung Quân Phiệt một tiếng rồi rời đi.

---- Hoàng Cung ------
Xe ngựa dừng trước cửa thành Hoàng Cung, Phúc Hoài Tử lại sai người dâng kiệu nhỏ đến đưa Tà Mị tới Tề Phượng cung.

--- Tề Phượng Cung ---
Được Kỳ Hương đỡ xuống kiệu, Tà Mị xoay người cảm ơn các thái giám nâng kiệu, đồng thời để Cầm Hương và Hoạ Hương đưa cho mỗi người một hà bao rồi mới đi đến chính điện Tề Phượng Cung.
Bước vào đại điện, nàng khá bất ngờ khi Hiên Viên Dạ cũng ở đây. Nhưng rất nhanh liền khôi phục vẻ hờ hững tuỳ ý của mình.
- Thần nữ tham kiến Hoàng hậu nương nương, Tam hoàng tử điện hạ.
- Bình thân.
- Tạ Hoàng hậu nương nương.
- Người tới, mang ghế và dâng trà cho Mộ Dung Tứ tiểu thư. - Tề Phượng dịu dàng nói.
Tà Mị đứng lên, nhẹ nhàng đi về phía tú đôn bên tay phải của Hoàng hậu. Ánh mắt nóng rực của Hiên Viên Dạ vẫn chăm chú nhìn nàng không rời. Điều này làm nàng có chút không được tự nhiên cho lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của nàng hôm nay.
- Hoàng hậu nương nương, trông sắc mặt người quả thực rất tốt nha.
- Vậy sao? Đều không phải công sức của Nguyệt nhi hay sao? - Tề Phượng bật cười.
- Ai nha, đâu có đâu có. Thần nữ chỉ giúp người lấy lại thứ mình nên có thôi nha.
- Nguyệt nhi sao lại xưng hô xa cách vậy nha. Ở đây đều là người nhà cả.
- Lễ không thể bỏ, thưa hoàng cô cô.
- Con mà cũng chú trọng lễ nghi sao?
- Cô cô, người lại ghẹo con.
- Được rồi, mau chào biểu ca của con đi.
Tà Mị lúc này mới đưa tầm mắt về phía nam tử mặc hắc bào đối diện mình, nở một nụ cười câu hồn lạc phách.
- Tam hoàng tử điện hạ.
- Tứ tiểu thư. - Hiên Viên Dạ ngây người trước nụ cười kia, nhưng rất nhanh phục hồi đáp lời.
- Xem ra khí sắc của Tam hoàng tử rất tốt a~
- Đây không phải góp sức của Tứ tiểu thư sao?
- Nguyệt nhi chỉ giúp một phần thôi. Nếu Tam hoàng tử không có tham vọng, thì sao mà khởi sắc nhanh được như vậy. Đúng không?
- Haha, Nguyệt nhi nói rất đúng nha - Tề Phượng khanh khách cười.
Sau đó, cả chính điện chìm vào những tiếng nói cười rôm rả. Bỗng nhiên một thanh âm the thé của thái giám vang lên:
- Hoàng thượng giá đáo.
  Hoàng đế đột nhiên xuất hiện khiến cho 3 người ngồi trong chính điện ngạc nhiên. Tà Mị tà tứ cười, vị Văn Đức Đế này....
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng.
- Nhi thần tham kiến Phụ hoàng.
- Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.
Hoàng đế sau khi tiến vào chính điện, nhìn 3 người đang hành lễ trước mình, nâng tay
- Bình thân. Đứng lên đi.
- Tạ Hoàng thượng / Phụ hoàng.
  Tà Mị đứng lên, khẽ lui về phía sau lưng Tề Phượng. Hoàng đế lúc này tiến lên ghế chủ vị, ngồi xuống. Lập tức có một cung nữ dâng trà.
- Đây là Tứ tiểu thư phủ Mộ Dung ái khanh?
- Bẩm Hoàng thượng, đúng là gia phụ.
- Mộ Dung ái khanh này thật tốt khi có được một nữ nhi như ngươi.
- Hoàng thượng quá coi trọng thần nữ.
- Haha, ngước mặt lên nhìn trẫm.
  Hoàng đế vừa dứt lời, khiến cho Hoàng hậu và Hiên Viên Dạ cau mày, trong lòng không rõ vị Hoàng đế này muốn làm gì. Tà Mị thì bình thản cười khẩy, sau đó liền thu hồi nụ cười, ngước mặt lên nhìn vị Hoàng đế ngồi trên Phượng toạ trên kia. Dung nhan đã qua tuổi 40 nhưng vẫn giữ được nét cương nghị, đúng là được dưỡng nhan tốt nha.
Vị hoàng đế khi nhìn thấy gương mặt của Tà Mị liền sững người. Hắn cứ nghĩ Tề Phượng là mĩ nhân tuyệt sắc rồi. Không ngờ cháu gái ngoại của nàng ấy còn tuyệt sắc hơn. Dần dần, đôi mắt chính trực sáng ngời của vị hoàng đế liền bao phủ bởi một tầng sương mù. Tà Mị thấy vậy thì nhíu mày, đôi mắt đen láy bỗng chốc nổi lên sát ý lạnh lẽo. Lập tức cả điện nổi lên những đợt rét lạnh. Những đoạn không khí lạnh lẽo đánh lên người hoàng đế khiến hắn bừng tỉnh. Tà Mị thấy đôi mắt đục ngầu kia khôi phục vẻ bình thường liền hài lòng thu lại sát khí.
- Hoàng thượng, có phải long thể gần đây của người không được khoẻ mạnh cho lắm?
- Hả, sao ngươi biết?
- Bẩm hoàng thượng, thần nữ có biết qua y thuật.
- Vậy ngươi nói xem, trẫm thế nào?
- Hoàng thượng dạo gần đây khó thở?
- Đúng
- Tay thỉnh thoảng sẽ run?
- Chính xác
- Đau nửa đầu?
- Đúng vậy.
- Hoàng thượng, ngài trúng độc.
- Hả??
Đáp lại lời nói khẳng định của Tà Mị là tiếng kêu ngạc nhiên của 3 người tôn quý nhất Đại Nguyên. Riêng Hoàng hậu thì lo sợ, vì nàng hôm qua đã.... Nhưng khi nhận được cái liếc mắt ra hiệu của Tà Mị thì tâm trạng đang lơ lửng mới hạ xuống, nhẹ thở ra một hơi.
- Bẩm hoàng thượng, ngài ít nhất là bị hạ độc vào nửa tháng trước. Vào nửa tháng trước, ngái đang ở đâu?
- Hừm, ngoài việc lên triều buổi sáng ở Kiền Chính điện và phê tấu chương ở Ngự Thư Phòng ra, trẫm không nhớ lắm.
- Ngài nghĩ kĩ lại một chút.
- Trẫm tới... Ngưng Giai Cung....
- Vậy là đúng rồi. Bẩm Hoàng thượng, độc ngài trúng là Mạn Đà độc. Theo thần nữ biết, độc này... là độc gia truyền của riêng nữ tử Quách La thị tộc. Chuyện Lâm vương đợt trước cũng phải mời thần y tới chữa bệnh cho mình. Ngài hẳn biết Lâm vương trúng độc??
- Nguyệt nhi, ngươi chắc không?
- Bẩm Hoàng hậu nương nương, thần nữ chắc chắn. Vì vị thần y kia là sư huynh của thần nữ.
- Vậy ngươi mau chữa cho Hoàng thượng.
- Bây giờ thì không kịp. Bữa tiệc sắp đến rồi. Thần nữ chỉ có thể phong bế độc trong người Hoàng thượng. Đầu giờ Ngọ tiệc tàn, thần nữ sẽ chữa cho Hoàng thượng.
- Được được - Tề Phượng lo lắng thúc giục.
- Hoàng thượng, làm phiền ngài đưa tay trái của ngài cho thần nữ.
Hoàng thượng nghe vậy lập tức đưa tay trái của mình ra, Tà Mị tiến lên bắt mạch. Sau nửa khắc, nàng lấy ra từ trong tay áo một chai sứ màu đỏ, mở nắp, đổ một giọt chất lỏng bên trong vào tách trà của hoàng đế rồi cất trở lại tay áo. Lại tiếp tục lấy ra một gói bột đổ một ít vào trong tách trà. Rồi mới lấy chiếc thìa vàng bên cạnh khuấy đều. Sau khi hỗn hợp hoà tan với trà, Tà Mị nhấc thìa bỏ ra ngoài, hai tay bưng tách trà lên
- Mời hoàng thượng, thuốc này có thể cầm cự ngài đến lúc thần nữ chữa bệnh cho ngài.
Hoàng đế sau khi nhìn Tà Mị một cái liền cầm lấy tách trà uống hết, trong lòng thầm ghi nhớ Ngưng Giai Cung. Tuy nhiên hắn lại ngạc nhiên hơn với vị Tứ tiểu thư phủ Thừa tướng này. Nàng vậy mà lại biết y thuật. Quả thật Mộ Dung Quân Phiệt có đứa con thiên tài.
Sau khi uống xong, Hoàng đế đứng dậy, phất tay áo dẫn đầu rời đi. Hoàng hậu cùng Hiên Viên Dạ lập tức theo sau. Riêng Tà Mị thì đợi đoàn người đi trước rồi mỉm cười nói chuyện một mình
- Hắc Minh, chuyện trong cung thế nào?
- Đã sắp xếp ổn thoả, thưa chủ nhân
Đáp lại nàng là một giọng nói trầm thấp ẩn giấu bên trong cung điện.
- Tốt
Sau khi nghe câu trả lời hài lòng, nàng mới phất tay áo rời đi theo đoàn người phía trước.
Tứ Hương đứng bên ngoài thấy nàng đi ra liền cúi đầu theo sau.

-------- Vũ Ngọc điện ---------
Tại Vũ Ngọc điện - nơi chuyên tổ chức các yến tiệc ở Hoàng cung, các vị đại thần đều có mặt đầy đủ. Vị Chiến Thần vương cũng đã tới, ngồi ở phía đầu bên tay phải.
- Hoàng thượng, Hoàng hậu giá đáo. Tam hoàng tử giá đáo.
Lập tức, các vị đại thần đều tiến lên hành lễ. Hoàng thượng cùng Hoàng Hậu song song tiến vào. Đi sau là Tam hoàng tử Hiên Viên Dạ.
- Chúng ái khanh bình thân.
- Tạ Hoàng thượng.
Hoàng thượng và Hoàng hậu ngồi ở vị trí trên cao. Hiên Viên Dạ ngồi ở vị trí đầu tiên bên tay trái, đối diện với Chiến Thần vương. Mộ Dung Quân Phiệt ngồi phía dưới Chiến Thần vương không thấy con gái mình thì hơi nhíu mày.
- Được rồi, hôm nay là yến tiệc tẩy trần cho hoàng đệ của trẫm. Trẫm rất cảm kích những việc mà đệ đã làm để bảo vệ an nguy của con dân Đại Nguyên chúng ta.
- Bẩm Hoàng thượng, đây là việc mà thần đệ nên làm. Thần kính Hoàng thượng một ly.
- Được!
Sau khi hai người uống cạn chén rượu, đại điện lập tức vang lên những lời ca chúc mừng cho vị Chiến Thần vương. Một lúc sau, một thái giám tiến lên nói nhỏ vào tai Phúc Hoài Ân một tiếng, Phúc Hoài Ân gật đầu, sau đó liền tiến đến nói vào tai Hoàng đế. Hoàng đế nghe xong liền gật đầu.
- Chúng ái khanh, hôm nay là tiệc tẩy trần của Chiến Thần vương. Ái nữ nhà Thừa tướng phủ đã dâng thỉnh cầu trình bày vũ khúc để chúc mừng cho hoàng đệ của trẫm. Tuyên vào.
Hoàng đế vừa dứt lời, một đoàn vũ nữ tiến vào điện, tiếng đàn du dương vang lên. Các vũ nữ bắt đầu những điệu múa uyển chuyển. Ánh mắt mọi người đều tập trung trên đoàn vũ nữ để tìm kiếm vị thiên hạ đệ nhất kỳ nữ này.
Sau một khắc, khi ánh mắt của mọi người dần thu hồi về thì tiếng sáo bỗng vang lên, lấn át cả tiếng đàn, hoà vào thành một bản nhạc thu hút tất cả mọi người. Hiên Viên Ngạo Thiên từ trạng thái mất kiên nhẫn liền ngồi thẳng sống lưng, đồng tử sắc bén nhìn chăm chú vào đoàn vũ nữ. Đột nhiên, tất cả các vũ nữ tung dải lụa quấn quanh mình lên không trung rồi lại kéo xuống, từ trên trần nhà treo đầy những dải lụa màu đỏ, các cánh hoa rơi xuống, một thân ảnh huyết y rơi xuống chính giữa các vũ nữ. Thân ảnh ấy hoà vào điệu múa cùng các vũ nữ. Ánh mắt của Hiên Viên Dạ và Hiên Viên Ngạo Thiên chưa bao giờ rời khỏi thân ảnh ấy từ khi xuất hiện, mãi đến tận khi điệu vũ kết thúc, hai ánh mắt nóng rực như lửa vẫn không dừng lại.
Thân ảnh huyết y kia mới tháo mảnh lụa che mặt xuống, lộ ra dung nhan tuyệt sắc.
- Thần nữ tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, Chiến Thần vương, Tam hoàng tử cùng chư vị đại nhân.
- Bình thân.
- Tạ hoàng thượng.
- Người tới, ban ngồi cho Mộ Dung tiểu thư bên cạnh Chiến Thần vương.
Cả đại điện ngây người trước lời nói của Hoàng đế, đây không phải là Hoàng thượng muốn tứ phong vị Mộ Dung tiểu thư này cho Chiến Thần vương đó chứ. Tà Mị nhẹ phúc thân rồi bình thản đi về phía chỗ ngồi của mình. Đi qua phía Mộ Dung Quân Phiệt, nàng khẽ nháy mắt tỏ ra mọi chuyện đều nắm trong tay, Mộ Dung Quân Phiệt thở dài, nữ nhi này của hắn, thật là...phong tình. Hiên Viên Ngạo Thiên nhìn thấy ánh mắt của nàng vẫn luôn không nhìn về phía mình thì trong lòng dấy lên sự thích thú, nữ nhân này, hắn muốn. Lúc này nàng mới làm vẻ vô tình liếc mắt nhìn Hiên Viên Ngạo Thiên, thấy hắn cũng nhìn mình thì khẽ cúi đầu rồi ngồi xuống bàn.
Cả điện lại chìm trong tiếng nói cười. Đến giờ Mùi, Hoàng đế và Hoàng hậu đứng dậy ra về trước. Tam Hoàng tử tiễn Chiến Thần vương. Tà Mị đứng ở sau lưng cha mình nhìn mọi người lần lượt rời đi. Mộ Dung Quân Phiệt đi ra ngoài sau cùng, Tà Mị tiến lên đi với ông.
- Mọi chuyện thế nào?
- Quách La Ngưng Giai không thoát tội đâu.
- Vậy con định làm bước gì tiếp theo.
- Chút nữa con sẽ giải độc cho Hoàng thượng, sau đó ngày mùng 1 tháng tới con sẽ tiến cung chữa bệnh cho Tam hoàng tử. Lúc đó liền trở thành Nhất phẩm Quận chúa.
- Con chắc chắn?
- Phân vị Nhất phẩm Quận chúa này, Tam hoàng tử hẳn là sẽ không phụ lòng con đi. 
- Mị nhi, con phải thật cẩn thận.
- Cha, ngài phải tin tưởng con nha. - Tuy Tà Mị tà tứ đáp trả lại lời của Mộ Dung Quân Phiệt, nhưng nàng hiểu được người đàn ông là này đang thật tâm lo cho con gái của mình, nếu không phải vì tình huống khẩn cấp, ông sẽ ít khi gọi Mị Nguyệt là Mị nhi. Chậc, cô gái này thật có số hưởng mà, không như lão phụ hoàng nhà nàng a~ Thật ghen tị. ( Ngọc Hoàng: Hứ)
Sau khi đưa Mộ Dung Quân Phiệt đến cửa cung, Tà Mị mới xoay người đi về phía Hiên Viên Dạ đang đứng chờ ở bên cạnh. Rồi hai người sóng vai đi về phía Tề Phượng Cung.
- Bản điện hạ nhớ ngươi
- Tam hoàng tử, tai mách vách rừng nha!
- Tối nay tới sớm một chút.
- Được thôi, Tam hoàng tử.

--- Tề Phượng Cung ---

Sau khi trị hết độc trong người Hoàng thượng xong, Tà Mị mới đưa một bọc thuốc giao cho Phúc Hoài Ân để hắn sai người đi sắc thuốc.
Tà Mị xoay người nhìn Hoàng thượng sắc mặt tái xanh nằm trên giường của Hoàng hậu.
- Hoàng thượng, tối nay ngài vẫn nên đừng di chuyển qua lại. Vẫn là cứ nghỉ ngơi ở Tề Phượng Cung một đêm. Thần nữ đảm bảo ngài mai ngài sẽ khoẻ lại thôi.
- Được.
- Vậy thần nữ xong việc rồi. Thần nữ xin cáo từ
- Đi đi.
Tà Mị đi ra chính điện, gật đầu với Tề Phượng rồi rời đi, Tứ Hương lập tức theo sau nàng.
- Cầm Hương, vị kia.
- Em đã sắp xếp cho nàng đợi ở Tà Mị lâu.
- Đi đến đó thôi.
- Vâng.

  Xe ngựa Tướng phủ chạy từ cửa Hoàng cung tới Tà Mị lâu. Hoạ Hương đỡ Tà Mị xuống xe.
Nàng lúc này mới nhìn toà trà lâu này của mình được trang trí đẹp mắt hơn hôm trước. Hài lòng nở nụ cười nửa môi quen thuộc, Tà Mị dẫn đầu đi vào, theo sau là Tứ Hương.
Vô Hồn nhìn thấy nàng bước vào liền lập tức tiến đến, bày ra bộ mặt tươi cười rồi dẫn nàng đi lên lầu hai. Đứng trước cửa căn phòng trong góc của lầu hai, Vô Hồn cúi đầu chào rồi mới rời đi. Tà Mị phất tay, Thi Hương liền tiến lên gõ cửa. Lập tức một nha hoàn mở cửa, sau khi nhận ra là người mà tiểu thư nhà mình chờ, liền né sang một bên mời Tà Mị tiến vào. Tà Mị liếc mắt nhìn nha hoàn kia một lần rồi đi vào.
   Trong gian phòng được trang trí bắt mắt, tại nơi bày một bộ bàn ghế, một nữ tử thân y phục màu hồng phấn đang ngồi thưởng trà. Thấy Tà Mị tới, liền đứng dậy
- Bái kiến Mộ Dung Tứ tiểu thư.
- Muội đứng lên đi.
- Tạ Mị Nguyệt tỷ tỷ
- Kiều Vũ muội muội sắc mặt có vẻ không tốt nhỉ? Là ai đã làm muội muội có vẻ mặt thế này? Vị thứ trưởng nữ kia sao?
- Mị Nguyệt tỷ tỷ đúng là chuyện gì cũng biết.
- Vậy là ta đoán đúng hả?
- Tỷ tỷ lúc nào cũng đoán đúng cả thôi.
- Haha, xem nào. Có chuyện gì đây.
- Con ả đó thật đê tiện, hôm qua để muội thất thố trước mặt Trịnh đại công tử - Lúc này sắc mặt hiền hoà của Kiều Vũ- nhị đích tiểu thư Kiều phủ trở nên vặn vẹo khó coi, nàng nhớ đến hôm qua khi Kiều An Nhiên khiến nàng mất mặt trước Trịnh đại công tử thế nào.
- Hử, Trịnh Thiếu Khang? - Tà Mị nhướn mày.
- Phải ạ.
- Muội thích hắn? - Tà Mị cau mày hỏi lại
- Muội...muội - Kiều Vũ lắp bắp, mặt hồng lên.
- Có hay không? - Tà Mị trầm giọng
- Có...muội thích hắn.
- Hừ, ngu xuẩn - Tà Mị ghét bỏ trả lời.
- Tỷ - Kiều Vũ nâng giọng
- Hừ, sao muội không tìm hiểu đã vội thích hắn? Vì cái gì? Vì tiền sao? Vì hắn đẹp sao?
- Muội.... - Kiều Vũ lúc này mới ỉu xìu hạ mắt
- Muội không biết vị thứ tỷ kia của muội đã thất trinh hay sao? Và nàng ta cùng với Trịnh Thiếu Khang kia đã ước định chung thân rồi.
- Hả? Ý tỷ là con ả Kiều An Nhiên đó đã thất trinh với Trịnh công tử.
- Đúng vậy. - Tà Mị đáp lại
- Vậy muội phải nói với cha, để..để
- Ngồi xuống - Tà Mị gắt giọng, mắng nàng.
- Mị Nguyệt tỷ
-Ta nói muội ngồi. Sao nào, giờ không nghe ta phải không? Vậy muội cứ đi nói đi, xem không có bằng chứng thì muội nói với cha muội thế nào.? Chậc, bao giờ muội mới chịu thu liễm tính tình hấp tấp của mình lại thế ?
- Muội...muội xin lỗi. Vậy giờ phải làm sao?
- Nghe đây, sau khi trở về thì muội cứ yên lặng mà phái người bí mật tìm nha hoàn thân cận của Kiều An Nhiên là Hồng Lạc, sau đó hỏi Hồng Lạc về lịch trình gặp Trịnh Thiếu Khanh của Kiều An Nhiên. Muội cứ theo lịch trình đó mà phái người theo dõi, rồi ghi chép lại ngày giờ mà hai người đó gặp nhau thật cẩn thận.
Giữ kín cái đó lại, sau này sẽ có ích để vạch mặt nàng ta. Và muội cần phải thu liễm tính tình muội lại, không được hấp tấp nữa. Nếu muội làm hỏng chuyện, coi chừng ta.
- Muội biết rồi, Mị Nguyệt tỷ đừng giận muội được không? Muội sẽ làm theo lời tỷ nói.
- Được rồi. Vậy nha hoàn lúc nãy mở cửa đâu, gọi nàng ta lên đây.
- Tỷ nói Bích Nhi sao, để muội gọi nàng ấy.
- Ừ.
Kiều Vũ ra ngoài gọi nha hoàn tên Bích Nhi tiến vào, Bích Nhi cụp mắt đi vào trong phòng.
Tà Mị thấy người mình cần tìm đã tới, liền phất tay. Cầm Hương sau khi nhận được tín hiệu liền đi đến trước mặt Bích Nhi, giơ tay tát nàng ta một cái. Kiều Vũ sững người, đảo mắt qua vị nữ tử ngồi trên ghế chủ vị sau đó lại nhìn nha hoàn của mình bị đánh đang nằm dưới sàn. Bích Nhi sau khi bị đánh liền ngã nằm xuống, hai mắt mở lớn,rưng rưng nhìn Cầm Hương trước mặt mình.
- Kiều Vũ, sao muội lại có nha hoàn thế này?
- Đây là muội chọn...
- Hừ, loại nha hoàn không trung tâm phục chủ thế này, muội nên giết chết mới đúng.
- Tỷ nói gì?
- Kiều An Nhiên đã thu mua nha hoàn này rồi.
- Hả? Bích Nhi sao? Bích Nhi,ngươi.
- Tiểu thư, nô tỳ không phải. Tiểu thư...- Bích Nhi sau khi nghe lời Tà Mị nói liền sững người, sau đó quay sang khóc lóc van xin Kiều Vũ.
- Ngươi thật ồn ào. - Tà Mị xoa thái dương nói.
Lập tức, Kỳ Hương xuất ám khí trong tay áo, giết chết Bích Nhi đang khóc lóc kia. Bích Nhi ngay lập tức trợn mắt mà chết. Kiều Vũ giật mình, mặt tái xanh nhìn người vừa lúc trước còn khóc lóc cầu xin mình, bây giờ đã chết rồi.
- Kiều Vũ, muội đến bao giờ mới biết cẩn thận nhìn người và dùng người đây?
- Mị Nguyệt tỷ, muội...
- Được rồi. Ta sẽ đưa muội một người của ta.
Tà Mị vỗ tay, trong phòng xuất hiện thêm một người nữa. Kiều Vũ kinh ngạc nhìn người vừa mới xuất hiện, trông y như đúc Bình Nhi đã chết kia. Mị Nguyệt tỷ của nàng thật là chuyện gì cũng có thể làm được mà.
Tà Mị nhìn người vừa xuất hiện, nhẹ gật đầu
- Đây là thuộc hạ trong phủ của ta, có dung mạo khá giống Bình Nhi kia. Nay ta đưa nàng cho muội, nàng trở thành nha hoàn thân cận Bình Nhi trước kia của muội. Cứ yên tâm mà dùng nàng. Nàng sẽ không hai lòng như Bình Nhi đã chết kia của muội đâu A Vũ.
- Mị Nguyệt tỷ tỷ, muội thật sự cảm ơn tỷ.
- Ừ. Bây giờ thì trở về đi. Bắt đầu thu thập chứng cứ. Phải thật cẩn thận đấy A Vũ. Bình Nhi sẽ bảo vệ an toàn cho muội.
- Vâng. Vũ Nhi xin phép lui trước.
-Được, đi đi. - Tà Mị phất tay áo để Kiều Vũ rời đi. Nhìn thân ảnh màu hồng phấn rời đi, nàng chỉ có thể lắc đầu, đứa bé Kiều Vũ này, tâm tư vẫn rất đơn thuần, nàng phải bồi dưỡng thêm.
Hoạ Hương từ bên ngoài tiến vào, gương mặt có chút khó xử nhìn Tà Mị. Tà Mị tất nhiên để ý động tĩnh của Hoạ Hương, liền hỏi
- Hoạ Hương, có chuyện gì?
- Tiểu thư, Chiến Thần Vương đến đây, muốn gặp tiểu thư. Hiện đang đợi ở bên ngoài.
- Hử? Chiến Thần Vương? - Tà Mị kinh ngạc
- Dạ vâng, tiểu thư.
- Mời ngài ấy vào đây. Kỳ Hương đi pha trà đi. Cầm Hương đi mang chút điểm tâm tới đây. Thi Hương thu dọn cái xác kia và mang ghế quý phi tới đây thay ghế cho ta. - Tà Mị phân phó, sau đó chống cằm suy tư. Thi Hương sau khi thu thập cái xác, thay ghế xong thì ra hiệu cho Hoạ Hương mời Chiến Thần Vương vào.

Hiên Viên Ngạo Thiên sau khi tiến vào liền thấy một nữ tử thân huyết y đang nằm trên ghế quý phi. Y phục trên người hơi lộn xộn nhưng không làm mất đi vẻ phong tình của nàng. Cảnh tượng nóng bỏng đập vào mắt Hiên Viên Ngạo Thiên khiến hắn trầm mặt, đôi đồng tử bỗng trở nên đục ngầu, nhưng rất nhanh khôi phục vẻ ban đầu. Nhưng bất quá, không qua được mắt tinh của Tà Mị nàng nha. Lúc này Tà Mị mới ngồi dậy, đi đến trước mặt Hiên Viên Ngạo Thiên một thân cẩm bào màu lam đang đứng ở giữa phòng.
- Thần nữ tham kiến Chiến Thần Vương.
- Mộ Dung Mị Nguyệt - Hiên Viên Ngạo Thiên gằn giọng, nâng mí mắt nhìn nữ tử như hoa đang phúc thân trước mặt.
- Chiến Thần Vương tìm thần nữ là có chuyện gì? - Tà Mị thanh âm quyến rũ mở lời.
- Bản vương muốn tìm nàng cần phải có chuyện sao?
Tà Mị nhếch môi cười, chậc, thịt đã dâng tận miệng, không nhận là phí nha. Nghĩ đến đây, Tà Mị đưa tay nâng lên một lọn tóc đen thả tuỳ ý trước ngực Hiên Viên Ngạo Thiên, rồi vân vê trong lòng bàn tay.
- Ngạo Thiên, người là đang trách thần nữ sao?
- Hừ, bản vương nghe nói Mị Nguyệt tiểu thư biết y thuật hả?
- Đúng ạ
- Vậy tới, bản vương hiện lồng ngực rất đau. Mau chữa cho bản vương đi.
- Ngạo Thiên, người thật trẻ con.
- Hừ - Hiên Viên Ngạo Thiên quay mặt sang chỗ khác, nâng bước ngồi xuống ghế quý phi. Tà Mị đi đến trước mặt Hiên Viên Ngạo Thiên. Tay nâng lên chiếc cằm tinh xảo, để cho Hiên Viên Ngạo Thiên mặt đối mặt với mình.
Hiên Viên Ngạo Thiên lập tức nâng tay kéo Tà Mị ngồi lên đùi mình, rồi hung hăng hạ xuống một nụ hôn ướt át. Bàn tay không an phận lần mò vào trong y phục. Tà Mị chỉ đành thả lỏng cơ thể, mặc cho nam nhân kia tuỳ ý xằng bậy. Hiên Viên Ngạo Thiên kéo y phục nàng xuống, để lộ đôi vai trần nõng nà cùng đôi gò bông nửa ẩn nửa hiện. Hiên Viên Ngạo Thiên thấy hình ảnh kiều diễm như vậy liền đỏ mắt, hắn cúi xuống ngậm lấy một bên gò bông, bên còn lại liền dùng một tay chăm sóc. Tà Mị thấy vậy cũng chỉ đành thở dài, hoà mình vào tác động của hắn mà thả ra vài câu ngâm nga.
Hiên Viên Ngạo Thiên nghe vậy liền muốn xé toang y phục vướng víu nhưng Tà Mị nhanh hơn một bước, nhảy ra khỏi người hắn mà chỉnh trang lại y phục của mình. Sau đó mới nâng mắt phóng đãng nhìn nam tử đang ngồi trên ghế quý phi rồi nở nụ cười nửa miệng quen thuộc của mình.
- Ngạo Thiên, người vẫn nên kiềm chế cảm xúc của mình lại nha. Ta vẫn chưa đủ tuổi đâu đó.
- Hừ
- Được rồi. Thần nữ còn có việc, không thể tiếp đãi Chiến Thần Vương. Người cứ ở đây thưởng thức các món ăn của Tà Mị lâu, thần nữ xin phép lui trước. Cáo từ. - Tà Mị liếc mắt phúc thân rồi dứt khoát xoay người rời đi.
Chiến Thần Vương đứng hình nhìn thân ảnh người trong lòng mình rời đi. Trong đầu chỉ tồn tại khoảnh khắc đôi mắt nàng ngước lên nhìn hắn lúc nói câu cáo từ, hắn không phải hoa mắt chứ, đôi mắt đen láy động lòng người của nàng là màu đỏ tươi như máu cùng với sự lạnh lùng trong đôi mắt đỏ ấy. Hiên Viên Ngạo Thiên ngây người, mãi cho tới khi thuộc hạ tiến vào gọi thì mới hoàn hồn, phất tay áo rồi rời đi. Vô Hồn thu hình ảnh của hắn vào mắt, rồi quay đầu ra hiệu cho người phía sau lưng.

Tà Mị sau khi về phủ, thay đồ, dùng điểm tâm lót bụng rồi tiến vào khuê phòng nằm đọc sách,
Cầm Hương từ bên ngoài tiến vào, trong tay là một giỏ các loại vải vóc, khi nhìn thấy Tà Mị đang híp mắt nhìn mình thì tiến lại
- Tiểu thư, bên trà lâu truyền tin đến.
- Ừ. Em truyền tin cho hắn nói để ý chuyện bên Ôn Phúc Các. Ta muốn ngày thứ hai sau khi ta được phong vị, Kiều An Nhiên sẽ lộ mặt ở Ôn Phúc Các. Còn điều gì thú vị hơn khi bị Nhất phẩm Quận chúa vạch mặt nhỉ.
- Tiểu thư cao minh.
- Tiểu thư nhà em không cao minh thì sao có thể làm tiểu thư của em đây. Ai nha, ta có chút thèm món chè sen của em.
- Vậy để em đi nấu cho tiểu thư ạ.
Cầm Hương chân trước rời đi, chân sau Hoạ Hương đã chạy tới khuê phòng của Tà Mị.
- Tiểu thư.
- Chuyện gì?
- Trong cung truyền đến tin tức Hoàng thượng hạ chỉ hạ phân vị Quý phi của Quách La Ngưng Giai xuống Phi vị. Hiện tại Quách La Quốc công đang quỳ ngoài Kiền Chính điện ạ.
- Hừ, chưa xong với ta đâu. Mới hạ xuống còn Phi vị thôi. Đợi khi nào chỉ còn Tần vị, hừ, xem Quách La thị tộc các ngươi giúp ả Kiều An Nhiên được bao lâu đây. Em đi truyền tin cho đại ca ta, nói với huynh ấy ta muốn giờ Dậu ngày mai Quách La đại công tử xuất hiện trong Quân Thương viện.
- Vâng, thưa tiểu thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai