Phần 1 - C.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Giờ Dậu //
Tà Mị đi ra khỏi cửa Mị Nguyệt Viện, hướng thẳng đến Quân Thương Viện của đại ca mà đi.

----- Quân Thương viện -----
Sau khi Tà Mị bước vào, Mộ Dung Quân Thương đang cùng Quách La đại công tử nói chuyện. Thấy nàng tới, Quách La đại công tử đứng lên cúi chào, nàng cũng gật đầu cho xong.
Mộ Dung Quân Thương nhanh tay rót cho nàng chén trà, Tà Mị cầm lấy chén trà, ngón tay ngọc ngà vuốt ve miệng chén trà. Căn phòng bỗng chốc chìm vào sự tĩnh lặng. Tà Mị nâng mí mắt, nhìn Quách La đại công tử một thân bạch y đang buông mắt không biết nghĩ gì.
- Quách La Tĩnh Hàn.
- Tứ tiểu thư có lời muốn hỏi?
- Đại ca, ta dẫn Tĩnh Hàn công tử về viện của ta trước, giờ Tuất huynh đến viện ta đón Tĩnh Hàn công tử về.
- Được. - Mộ Dung Quân Thương gật đầu.
- Vậy .... Ca, ta đi trước.
- Ừ.
- Tĩnh Hàn cáo lui trước.
- Được rồi.

Ra khỏi cửa, Quách La Tĩnh Hàn bỗng nhiên cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, chớp mắt đã xuất hiện trước khuê phòng của Tà Mị. Nàng lúc này đang dựa lưng vào cột lớn trước cửa nhìn Quách La Tĩnh Hàn, đôi môi đỏ mọng lại kéo lên nụ cười quyến rũ. Tĩnh Hàn ngẩn ngơ nhìn gương mặt tuyệt diễm, tràn đầy vẻ phong tình tà mị đặc trưng của thiếu nữ trước mặt.
- Tĩnh Hàn~ - Môi đỏ khẽ mở, cất giọng gọi tên của nam tử bạch y kia.
- Mị Nguyệt. - Nam tử kia gằn giọng đáp lại.
- Ta thật nhớ huynh nha.
- Ta cũng nhớ Mị Nguyệt.
- Vậy, huynh nhớ ta thế nào? - Tà Mị vừa nói, vừa di chuyển đến trước mặt hắn.
- Nhớ tới mức lúc ngủ cũng muốn nàng loã thể nằm bên cạnh ta. - Tĩnh Hàn đáp.
- Vậy... còn không mau ôm ta?
- Ta không thể ở đây qua đêm sao?
- Ít nhất là bây giờ thì không được. Tháng sau thì có thể rồi.
- Nàng lại tìm nam nhân khác?
- Là Tam hoàng tử. - Tà Mị cợt nhả đưa tay ngọc vẽ loạn lên trước ngực hắn.
- Tĩnh Hàn không đủ với nàng sao?
- Đủ, nhưng huynh biết ta đâu chỉ muốn thế.
- Nhưng....- Tĩnh Hàn phụng phịu
- Huynh còn không động là ta giận đó nh... Á.
Tà Mị còn chưa dứt câu, đã bị Tĩnh Hàn ôm bổng lên tiến vào khuê phòng. Đến bên giường, Tĩnh Hàn thả nhẹ nàng xuống, sau đó không thông báo một tiếng mà chống tay giam nàng vào lồng ngực. Tà Mị nhìn nam tử bạch y dùng ánh mắt đục ngầu nhìn chằm chằm mình thì bật cười. Tay ngọc đưa lên vuốt cái mũi cao của hắn, rồi nhỉnh người lên hôn lên môi bạc mỏng kia. Tĩnh Hàn cũng phối hợp một tay ôm gáy nàng, mở miệng đưa lưỡi đỏ như con rắn càn khoét khoang miệng của Tà Mị. Tay còn lại cũng không rảnh rỗi thoát huyết y của nữ tử dưới thân. Chốc lát, trên người Tà Mị chỉ còn lại trung y màu trắng sữa. Tà Mị nhíu mày, cũng đưa tay lên thoát y của hắn, nhận ra trung y hắn mặc cũng là màu trắng sữa không khỏi mỉm cười. Nhìn nụ cười xinh đẹp của nàng, Tĩnh Hàn nháy mắt liền bốc hoả, liền đẩy nàng nằm xuống giường, hắn cúi đầu xé toạc trung y của Tà Mị, sau đó lập tức ngậm đôi gò bông no đủ của nàng mà liếm láp, một tay như một con rắn mà lướt từ ngực xuống bụng, chạm đến nơi huyền bí kia. Hai ngón tay tách hoa huyệt ra, phát hiện bên trong nàng ẩm ướt động tình liền nhếch môi, ngẩng lên hôn lấy đôi môi đỏ mọng yêu nghiệt của Tà Mị. Nàng lúc này thần trí mơ hồ, để mặc cho nam nhân kia làm bậy mà ôm lấy cổ hắn, phần hông cử động cọ xát vào bàn tay đang để ở dưới như mời gọi. Động tác này lập tức làm cho Tĩnh Hàn như muốn nổ tung. Hắn rời khỏi môi nàng, trườn xuống dưới, dùng hai ngón tay tách hoa huyệt hồng hồng rỉ nước kia. Sau đó đưa miệng lại gần, hôn nhẹ lên hoa huyệt, lưỡi nóng lè ra liếm lấy xuân thuỷ của nữ tử. Không có thông báo liền bị một vật mềm mại nóng bỏng xâm nhập, Tà Mị ưỡn ngực nhẹ rên rỉ, theo động tác mà đưa hoa huyệt áp sát lên mặt Tĩnh Hàn. Hắn phối hợp mà đưa lưỡi vào sâu hơn, lưỡi hắn như ma quỷ mà càn khoét bên trong hoa huyệt, lúc nhanh lúc chậm, chẳng mấy chốc đã khiến cho Tà Mị rên rỉ trên giường cong người mà phun trào. Xuân thuỷ bắn ra ngoài được Tĩnh Hàn liếm không sót một giọt. Tà Mị sau khi cao trào liền xụi lơ trên giường, Tĩnh Hàn nhanh chóng đứng dậy đi ra bàn nhỏ rót một chén trà súc miệng, sau đó quay trở lại giường. Từ trên cao nhìn xuống nữ tử loã thể nằm thở dốc kia khiến hắn cau mày, đưa tay lột bỏ trung y của mình, toàn thân lập tức loã thể rồi nằm đè lên người Tà Mị. Nàng lúc này thanh tỉnh một chút rồi đưa tay ôm cổ Tĩnh Hàn, kéo xuống hôn môi hắn. Thân thể loã lồ của hai người áp sát vào nhau, dường như muốn hoà vào làm một. Cự vật nóng bỏng của Tĩnh Hàn chọc chọc vào bụng nhỏ của Tà Mị, nàng đưa một tay xuống giúp hắn giải quyết. Tay nhỏ lành lạnh gặp cự vật nóng bỏng kia khiến cho Tĩnh Hàn muốn phát trướng, hắn phối hợp theo tay của nàng mà nhấp hông, trong đầu đang tưởng tượng khung cảnh hắn hung hăng cắm sâu vào trong hoa huyệt của nàng. Động tác đẩy hông ngày càng nhanh kết hợp bàn tay như ma trảo xủa Tà Mị, hắn gầm nhẹ một tiếng, cự vật giật giật mà bắn sang một bên giường. Tĩnh Hàn ngã xuống bên cạnh thở dốc, Tà Mị lúc này xoay người nằm đè lên hắn, bộ ngực trắng ngần no đủ dán lên vòm ngực màu đồng của hắn, đôi mắt của nàng cũng phủ một màn sương mờ. Sau đó, nàng quỳ dậy, nhích người lên trên để cho hắn đối mặt với hoa huyệt của nàng. Tĩnh Hàn hiểu ý, lập tức há miệng mà liếm mút. Hơi thở nam tính ấm nóng phả vào hoa huyệt khiến cho Tà Mị run rẩy, miệng ngâm nga rên rỉ, một tay đưa ra đằng sau vuốt ve cự vật vừa mới phóng ra kia lại một lần nữa thẳng đứng. Hai người phối hợp hành xử, chẳng chốc lại cao trào một lần nữa. Lần này Tà Mị mệt lả, nằm trên người Tĩnh Hàn mà thở dốc, mắt đẹp nhắm chặt lại. Tĩnh Hàn cũng biết nàng mệt mà ôm nàng vào lồng ngực, rồi nhắm mắt thiếp đi. Đúng giờ Tuất, Thi Hương đứng ngoài gõ cửa khi trông thấy đại thiếu gia đang từ từ tiến đến viện của tiểu thư nhà nàng:
- Tiểu thư, đại thiếu gia tới rồi.
Trong phòng, Tà Mị lười nhác nâng mí mắt nhìn nam tử mặc y phục xong xuôi mà nàng vẫn loã lồ liền mở miệng:
- Cho huynh ấy vào.
Thi Hương nghe vậy liền đẩy cửa mời Mộ Dung Quân Thương vào. Quân Thương bước vào khuê phòng của muội muội nhà mình thấy nồng nặc mùi tình ái liền cười nhẹ không nói gì, Mị Nhi đúng là... Tĩnh Hàn thấy Quân Thương bước vào liền gật đầu, rồi đi ra ngoài trước. Quân Thương tiến đến chiếc giường nhìn muội muội nhà mình loã lồ, cơ thể phát triển cực tốt nằm trên giường nhắm mắt, liền không khỏi bật cười nhẹ. Tà Mị hơi hé mắt nhìn Quân Thương sau đó nói:
- Đại ca
- Mị nhi thật là...
- Huynh có ý kiến gì sao
- Được rồi, muội làm gì cũng được
- Hừ! - Tà Mị hừ mũi
- Vậy ta đưa Tĩnh Hàn về viện tắm rửa rồi sắp xếp chỗ ngủ cho hắn nhé.
- Đốt chút an thần hương để cho hắn ngủ sâu một chút.
- Ta biết rồi. Muội mau dậy mà chỉnh trang rồi vào cung đi. Sắp tới giờ rồi đó.
- Ừ. - Tà Mị gật đầu sau đó mở mắt.
Quân Thương lúc này mới xoay người đi ra ngoài, dẫn Tĩnh Hàn đi về viện của mình. Thi Hương và Hoạ Hương liền tiến vào thu dọn. Cầm Hương mang vào một thùng nước, Kỳ Hương ôm một bộ y phục mới đến. Tà Mị lười biếng đứng lên, đi đến chỗ thùng nước rồi chui vào tắm rửa. Tắm xong bước ra ngoài tuỳ ý để cho Hoạ Hương và Kỳ Hương mặc y phục. Xong xuôi đâu vào đó, nàng mới mang Thi Hương phi thân ra khỏi Thừa tướng phủ, hướng thẳng Hoàng cung mà đến.

------ U Minh Viện ------
Vẫn như cũ, nàng tiến vào U Minh viện không có lấy một tia cản trở nào. Trong tẩm điện của Hiên Viên Dạ, nàng bước vào thấy cảnh hắn một thân y phục hỗn loạn, vạt áo phía trước xốc xếch để lộ hẳn một mảng ngực lớn. Tóc đen bung xoã, rối loạn trên vai hắn. Gương mặt tinh xảo kia lại phủ một tầng sương mờ mịt khó tả. Điều này khiến cho nàng khó hiểu.
Nhìn là biết hắn trúng dược. Nhưng mà ai lại có thể hạ dược cho hắn?
- Ai làm?
- Không biết - Hiên Viên Dạ trả lời
- Ám.
- Tiền chủ tử, có thuộc hạ.
- Ai?
- Kiều An Nhiên, thưa tiền chủ tử
- Cách nào?
- Nàng ta nhờ Quách La phi hạ độc trong yến tiệc nhỏ ngày hôm nay.
- Sao không báo cho ta.
- Là chủ tử không cho nói.
- Lui đi.
Ám lắc mình biến mất, Tà Mị giương mắt nhìn chằm chằm nam tử kia. Hiên Viên Dạ đón lấy ánh mắt của nàng liền cảm thấy sởn tóc gáy, lập tức cụp mắt quay đi. Tà Mị đi lại gần, tay áo phất lên, một tia sáng bắn về phía Hiên Viên Dạ. Hắn cảm thấy cỗ lực bỏng rát trong người lập tức biến mất liền thả lỏng người.
Tà Mị đứng trước mặt Hiên Viên Dạ, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu rồi rời khỏi. Sau đó lập tức xoay người, phất tay áo biến mất. Toàn bộ quá trình nàng rời khỏi môi hắn rồi biến mất chỉ vỏn vẹn có vài giây, nhưng Hiên Viên Dạ biết là nàng đang tức giận, vì hắn thế nhưng lại dám giấu diếm chuyện bị hạ dược. Chậc, xem ra lại phải tới Tướng phủ một chuyến rồi.

// Thừa Tướng phủ //
--- Mị Nguyệt Viện ---
Tà Mị tuỳ ý bước vào phòng, thuận tay thoát ngoại y màu đỏ bên ngoài, chỉ mặc trung y màu trắng sữa bên trong lập tức nằm lên giường. Thi Hương tiến vào chuận bị nước tắm. Tà Mị nằm trên giường nhìn thuộc hạ của mình đang loay hoay dọn dẹp lại phòng ốc liền buồn cười, nàng cứ lười thế này, không tốt a~.
- Chủ tử, ngài cười gì thế?
- Ta đang nghĩ xem là nếu cứ để cho các ngươi thay ta lo liệu thế này. Thì ta sẽ thật lười nha.
- Ngài chỉ cần lo chuyện của ngài thôi. Còn mấy việc vặt này, cứ để em lo cho.
- Được rồi. Tà Mị lâu của chúng ta thế nào?
- Chúng ta cướp hầu hết khách quan của bên Ôn Phúc Các. Kiều An Nhiên hiện đang rất bận rộn nên không có tâm tư lo lắng đến chuyện của Kiều phủ, thưa chủ tử
- Kiều đại nhân ngủ cùng Kiều phu nhân sao?
- Hôm nay nghe nói ông ấy ngủ tại thư phòng.
- Mang ông ấy tới đây.
- Dạ??
- Mang tới đây
- Vâng, vậy nô tỳ đi ngay.
Tà Mị tà tứ cười, Hiên Viên Dạ, Hiên Viên Ngạo Thiên, Quách La Tĩnh Hàn và...Kiều Mạnh Kiên. 4 người này lúc trước là tình nhân thân cận của Kiều An Nhiên, vậy thì nàng...đi trước một bước thôi. Mà Kiều An Nhiên này cũng thật là, dám câu dẫn phụ thân của mình. Chậc chậc, Kiều phu nhân, thật xin lỗi, nhưng còn hơn là để đứa nghiệt chủng cướp mất đi, đúng không. Tà Mị bật cười, tiếng cười lạnh lẽo truyền khắp ngóc ngách trong phòng, nghe thật quỷ dị.

------///////--------
// Kiểu phủ //
---- Thư phòng ----
Kiều Mạnh Kiên chuẩn bị lên giường nhỏ trong góc để đi ngủ thì phát hiện một nha hoàn đang ở trong phòng liền giật mình, định la liền thì nhận ra đó là Thi Hương liền bình tĩnh lại.
- Thi Hương cô nương, đêm hôm khuya khoắt sao lại tới đây chứ hả??
- Chủ tử chúng ta mời ông tới.
- Hả?? Mộ Dung đại ca... lại muốn mời ta lúc này? Ý gì chứ??
- Không phải. Là Mộ Dung Tứ tiểu thư phủ chúng ta, mời ngài tới, Kiều đại nhân. 
- Mộ...Mộ Dung Mị Nguyệt?
- Phải.
- Vậy,...thì đi thôi.
- Kiều đại nhân, mời.
Thi Hương vừa dứt lời, một bóng đen trong phòng xuất hiện, mang Kiều Mạnh Kiên hướng thẳng tới Mị Nguyệt viện mà đi.
_______________________
/// Thừa tướng phủ ///
---- Mị Nguyệt viện ----
Tà Mị nhìn nam nhân cao 1m8, thân hình cao lớn cùng ngũ quan tinh xảo mang nét già dặn trước mặt không khỏi tặc lưỡi. Không ai nói liền không biết đây là Kiều Mạnh Kiên đã qua tuổi tứ tuần nha. Chậc, chính là cực phẩm.
- Kiều đại thúc, xin lỗi vì đã muộn thế này rồi mà vẫn làm phiền thúc tới đây nha.
- Tứ tiểu thư, không biết tiểu thư gọi ta đến là..
- Cứ phải có chuyện thì mới được gặp thúc ư?
Tà Mị vừa nói vừa di chuyển lại gần Kiều Mạnh Kiên. Tay ngọc nâng lên khẽ vuốt nhẹ ngũ quan đẹp đẽ kia. Cảm nhận được hơi lạnh từ tay nàng, Kiều Mạnh Kiên liền lập tức đỏ mặt, đôi mắt hoá sương mù nhìn sang nơi khác. Nhưng ngay lập tức, thân thể hắn cứng đờ, vì nàng thế nhưng lại ôm lấy cổ hắn, dán cả thân hình nóng bỏng lên người hắn. Nam căn phía dưới mất khống chế liền thẳng đứng.
Tà Mị cảm nhận được thứ nóng hổi phía dưới đang chọc vào bụng mình liền phóng đãng cười, thân hình lại càng dính chặt hơn.
- Tứ tiểu thư, xin..tự trọng..- Kiều Mạnh Kiên lắp bắp nói.
- Kiều thúc, phía dưới của thúc không phải đang đòi hỏi sao? Vậy sao thúc còn chối từ cơ chứ? - Tà Mị liếc nhìn.
- Ta không muốn đắc tội với Mộ Dung huynh.
- Thúc yên tâm, chuyện này không cần lo đâu.
- Tứ tiểu thư à!!
- Kiều thúc à, thúc là... không muốn sao?
Tà Mị lập tức lùi lại, kéo khoảng cách giữa hai người ra. Hơi ấm trong lồng ngực mình biến mất khiến Kiều Mạnh Kiên hụt hẫng. Hắn nhắm mắt thở dài một cái, rồi mở mắt ra. Đôi mắt sáng ngời kia của hắn thay thế bằng đôi mắt đục ngầu. Tà Mị hài lòng cười cười.
Kiều Mạnh Kiên lập tức bổ nhào về phía nàng, bế nàng lên, tiến về phía giường lớn trong phòng. Tà Mị phối hợp đưa tay lên thoát y phục của cả hai. Lúc hai người nằm lên giường chỉ còn hai thân thể trần chuồng dính lấy nhau, y phục vương vãi đầy dưới sàn nhà.
Kiều Mạnh Kiên cúi xuống chiếm đoạt đôi môi căng mọng của nữ nhân. Hừ, mặc dù đã qua tuổi tứ tuần, nhưng ham muốn của hắn vẫn không hề giảm, mà thê thiếp của hắn lại không ai có thể thoải mãn hắn. Tà Mị như thấu hiểu ý nghĩ trong đầu hắn, liền nâng tay ngọc vẽ loạn từ yết hầu xuống cơ bụng phía dưới. Bàn tay du loạn của nàng khi chạm đến nam căn phía dưới liền nhướn mày, thật thô và to nha. Vì vậy nàng vuốt vuốt vài cái, nam căn kia liền phát trướng thêm một vòng. Kiều Mạnh Kiên lúc này nhịn không nổi nữa, liền cúi xuống trải dài nụ hôn từ cổ xuống eo nhỏ, dừng lại trước tiểu huyệt hồng hào của nàng. Không báo trước, liền há miệng liếm mút khiến cho nàng bất ngờ mà ưỡn ngực rên rỉ, hai tay đưa lên đẩy đầu hắn sát hơn. Kiều Mạnh Kiên được cho phép liền ra sức mà liếm mút. Chiếc lưỡi dày nóng của hắn khiến cho Tà Mị sướng thất hồn lạc phách, không nhịn được, nàng cao trào lần đầu. Tà Mị đẩy hắn ra, lật người, tay với lấy nam căn kia mà ra sức vỗ về. Đại nam căn của Kiều Mạnh Kiên dưới bàn tay như ma trảo của Tà Mị liền bắn ra đợt đầu tiên. Dường như không để cho hắn thở, Tà Mị lại tiếp tục trêu đùa với nam căn vừa mới bắn kia khiến nó lại cương cứng. Lần này nàng lấy bộ ngực ma sát với nó, hai gò bông mềm mại to lớn của nàng bao bọc lấy nam căn thô to kia. Kiều Mạnh Kiên thở gấp, hắn chưa từng biết Tứ tiểu thư nhà Mộ Dung huynh lại tinh thông như thế. Tà Mị nhận thấy hắn lơ là liền khẽ nhéo lên bắp đùi hắn,cái nhéo lại lại kích thích Kiều Mạnh Kiên cho nên hắn bắn. Tà Mị lúc này mới thả nam căn kia ra, lấy giấy lau qua tinh dịch của Kiều Mạnh Kiên rồi bò lên trên người hắn.
- Kiều thúc, thúc bắn thật nhiều nha.
- Còn không phải là do nàng quá quyến rũ sao?
- Hưm, tay Nguyệt nhi mỏi hết rồi. Tại thúc hết đó.
- Được được. Nhưng không được gọi ta là thúc nữa. Có biết không? Hửm??
- Biết rồi mà.
- Nguyệt nhi ngoan. Ngủ thôi nào. Muộn rồi.
- Lúc chàng tỉnh thì chàng đã ở nhà rồi. Không cần rời đi sớm, mau ôm Nguyệt nhi ngủ nha.
- Được được, đều nghe nàng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy theo thói quen, Kiều Mạnh Kiên phát hiện mình nằm trên chiếc giường nhỏ ở thư phòng như thường lệ. Khẽ thở dài, đứng lên gọi gia nhân vào hầu hạ rồi chuẩn bị vào triều. Trong lòng vẫn không nhịn được mà nhớ đến thân thể mềm mại kia của Tà Mị. Hắn liếm liếm môi, đôi mắt xẹt qua tinh quang bất chính rồi biến mất.
Tà Mị lúc này đang nghe báo cáo về Tà Mị lâu
- Vô Hồn có truyền tin gì không?
- Bẩm, Vô Hồn có truyền tin tới. Nói dạo này thường thấy Hiên Viên Ngạo Thiên xuất hiện ở bên kia ạ.
- Ồ, còn gì nữa?
- Kiều An Nhiên đã đồng ý tặng hắn một gian dành cho khách quý ở lầu 3. Nghe nói cứ giờ Tuất là Hiên Viên Ngạo Thiên sẽ xuất hiện ở đó và cứ cách một khắc thì một nam tử thân bạch y cũng tiến vào và không trở ra cho tới lúc Hiên Viên Ngạo Thiên rời đi.
- Truyền tin cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Hẹn gặp hắn ở phòng riêng của ta ở Tà Mị lâu giờ Tuất hôm nay. Kêu Vô Hồn chuẩn bị đi.
- Vâng, tiểu thư.
- Được rồi. Truyền thiện đi thôi.

Sau bữa sáng, Tà Mị nhận được tin tức trong cung truyền đến.
- Cái gì? Khôi phục chức vị?
- Dạ vâng.
- Tên hoàng đế ngu ngốc. Ta muốn yết kiến Hoàng thượng.
- Nô tỳ đi chuẩn bị ngay.
Lúc này Mộ Dung Quân Thương cùng phụ thân nàng chạy đến.
- Nguyệt nhi, Hoàng thượng.....
- Con sẽ tiến cung gặp Hoàng thượng.
- Không thể. - Phụ thân nàng nói.
- Đừng lo cho ta. Ta tự có cách.
- Được rồi. Vậy muội đi đi.

Sau khi vào cung, Tà Mị đứng trước cửa Ngự Thư Phòng chờ được gọi vào. Một thân huyết y bình thản đứng trong gió, đôi mắt nhắm nghiền khiến không ai có thể nhìn thấu được nàng đang nghĩ gì. Lúc này một tiểu thái giám bước tới, nhẹ nhàng nói:
- Tứ tiểu thư, Hoàng thượng cho truyền.
- Cảm ơn công công.
Tà Mị nói câu cảm ơn liền sải bước vào bên trong, lúc này Thi Hương tiến gần lại tiểu thái giám kia, đút vào trong tay áo hắn một hồng bao dày. Tiểu thái giám kia cúi đầu thấp hơn.
Bên trong, Tà Mị đang đứng, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không nói một lời. Hoàng đế ngồi trên long án nhìn chằm chằm nàng, sau đó thở dài, nói:
- Ngươi tới là có chuyện gì?
- Hẳn là Hoàng thượng rất rõ đi.
- To gan. Dám nói chuyện với trẫm thế sao?
- .....
- Hừ.
- Ngài không thể khôi phục phân vị cho Quách La thị, thưa Hoàng thượng.
- Tại sao??
- Mời Hoàng thượng để cho mọi người lui ra.
- Trong này chỉ có trẫm và ngươi.
- Hoàng thượng chắc chắn?
- Đúng.
- Vậy Hoàng thượng giải thích thế nào khi thái giám thiếp thân của ngài - Tần An công công vẫn núp ở phía sau thư án, cùng 8 ám vệ đang ẩn núp đâu đây trong Ngự Thư Phòng?
- Ngươi...
Tà Mị không nói, chỉ lặng lẽ mở đôi mắt vẫn luôn nhắm lại từ khi bước vào phòng, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào mắt Hoàng đế, rồi từ từ nhướn mày và nhếch miệng cười. Hoàng đế nhìn cảnh này liền hốt hoảng, sau đó tức giận, phất tay long bào đứng lên, đi xuống nơi nàng đang đứng.
- Ngươi có biết ngươi đang nói gì không?
- Vậy ngài muốn vị Tần công công cùng 8 ám vệ kia chết. Hay là ngài chết?
- Ngươi dám đe doạ trẫm??
- Thần nữ có thể phát hiện ra họ, sao thần nữ lại không dám? Hoặc là để Tần công công đường đường chính chính xuất hiện và 8 ám vệ kia rời đi, thần nữ có thể nói cho ngài.
- Ngươi... Được rồi. Lui ra đi.
Dứt lời, Tần An từ trong góc tối xuất hiện, cùng lúc 8 hơi thở vẫn không bị ai phát hiện ngoài nàng cũng biến mất.
- Ngươi có thể nói cho trẫm nghe rồi.
- Ngày hôm qua ngài nhận được tin từ Thanh La quốc, quốc chủ Thanh La quốc sẽ đưa một công chúa của Thanh La quốc cùng sứ giả sang đây hoà thân, đúng không?
- Sao ngươi biết??
- Và trong đoàn sứ thần lần này, có Ngạn Bình quý phi cũng đi cùng.
- .....
- Vì vậy ngài vội vàng khôi phục phân vị cho Quách La Ngưng Giai? Để lấy lòng Quách La thị tộc? Lấy lòng Ngạn Bình quý phi? Lấy lòng Thanh La quốc? Đúng không?
- Sao ngươi... lại biết nhiều thế?
- Cái danh "Thiên hạ đệ nhất kỳ nữ" của thần nữ không phải để trưng, thưa Hoàng thượng.
- Hừ, và cái danh Điện chủ Tà Mị điện cũng không để trưng, đúng không??
- Tin tức của ngài thật linh thông nha.
- Vậy tại sao ngươi lại dám chắc là trẫm lấy lòng Thanh La quốc??
- Binh khí
- Cái gì? - Hoàng đế hốt hoảng.
- Cung cấp vật dụng để chế tạo binh khí. Và Thanh La quốc lại chần chờ không phản hồi, chỉ đưa tin hoà thân thôi.
- Đúng là không qua mặt được ngươi. Vậy nói xem ta nên giải quyết thế nào??
- Ngài vốn không cần lo lắng chuyện này, thần nữ có thể cung cấp vật dụng để chế tạo binh khí và đào tạo 5 người do chính tay ngài chọn để mang đi làm tướng quân.
- Thật là hời cho ta. Vậy ngươi nói xem ta nên đền đáp ngươi cái gì? Ta biết là ngươi sẽ không thể nào đưa ra điều kiện như thế mà không lấy lại chút gì cho mình cả.
- Ngài chỉ cần đồng ý với 1 thỉnh cầu của Tam Hoàng tử là được.  
- Hả??
Hiên Viên Quân Long ngạc nhiên quan sát gương mặt tinh xảo lại lạnh lùng kia của Tà Mị.
- Thần nữ nói, ngài không cần khôi phục lại phân vị cho Quách La thị. Thần nữ có thể cho ngài nhiều thứ hơn so với Thanh La quốc. Ngài chỉ cần sau này đồng ý với một thỉnh cầu của Tam Hoàng tử.
- Được thôi.
- Không còn việc gì nữa. Thần nữ cáo lui.
- Đứng lại.
Hiên Viên Quân Long hô một tiếng, Tà Mị đang định rời đi bỗng dừng lại. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Tần An, Tần An hiểu ý lập tức lui ra.
- Ngươi chẳng lẽ không muốn thứ khác sao?
- Hoàng thượng đây là đang hiến thân cho ta?
- Ngươi lại dám nói vậy sao?
- Đôi mắt của ngài đang nói rất rõ đó.
- Vậy thì sao?
- Xin thứ lỗi, thần nữ không muốn gây phiền cho Hoàng cô và.... Tam hoàng tử.
- Có thể thoả mãn ta một chút không?
- Hả...? - Tà Mị mở mắt.
- Bọn họ không ai thoả mãn nổi trẫm cả.
- Ồ - Tà Mị lúc này mới bật cười
- Nếu ngươi....
- Được thôi. - Tà Mị ngắt lời hắn.
- Vậy tới tẩm cung của ta?
- Tới tẩm điện Ngự Thư Phòng đi, thần nữ không muốn bị phát hiện.
- Được.

Thuỷ triều đánh dạt dào, những bọt biển trắng đục bắn mạnh lên bờ. Tà Mị đứng dậy xoa xoa cổ tay nhìn nam nhân long bào xộc xệch kia mà đuôi mắt nở nụ cười tà tứ. Không nói không rằng, nàng thoát ngoại y màu đỏ tươi trên người ra, tụt váy trung y xuống, rồi trèo lên người Hiên Viên Quân Long, chà nhẹ cửa huyệt ẩm ướt lên cơ bụng săn chắc của hắn. Hiên Viên Quân Long hồi phục tinh thần, lật người nàng xuống, đôi môi mỏng trải dài từ cổ xuống dưới cơ bụng. Dừng lại trước cửa hoa huyệt, hắn nhếch môi ngắm nhìn tiểu hoa huyệt hồng hào, sau đó cúi xuống chôn mặt vào hoa huyệt mà liếm mút. Tà Mị phối hợp ngâm nga, tiếng rên giống như chất kích thích khiến cho Hiên Viên Quân Long hưng phấn mà ra sức càn quét. Tà Mị đạt tới cao trào, nâng người kêu một tiếng, Hiên Viên Quân Long cũng hút sạch mật dịch vào trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai