Phần 1 - C.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn ân ái, Tà Mị đứng dậy định rời đi, liền ở bên ngoài nghe thấy thanh âm của Phúc Hoài Ân:
- Bẩm Bệ hạ, Quách La Phi cầu kiến
Hoàng đế lúc này đang chỉnh trang long bào cũng giương lên ánh nhìn khó hiểu. Tà Mị bất đắc dĩ bèn hạ giọng nói
- Ngài muốn thần nữ lánh đi không?
- Không cần, cứ trực tiếp ở đây là được.
Khi Quách La Ngưng Giai tiến vào, liền ngoài ý muốn phát hiện trong thư phòng lại tồn tại thêm một cái gai trong mắt ả - Mộ Dung Mị Nguyệt. Tia cố kỵ tràn đầy trong ánh mắt, nhưng lo sợ ngôi cửu ngũ chí tôn kia phát hiện ra liền tận lực che dấu lại. Bất quá, không qua khỏi mắt của Tà Mị. Nàng thấy vậy liền chỉ nhếch môi, cũng không hành lễ.
- Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng
- Đứng lên.
- Tạ Hoàng thượng.
- Ngưng nhi tới là có chuyện gì?
- Thần thiếp vốn là có chuyện muốn bẩm báo, không biết là Hoàng thượng đang triệu kiến Mộ Dung tiểu thư. Mị Nguyệt, thấy bản cung còn không hành lễ?
Tà Mị chỉ hờ hừng đưa mắt phượng qua liếc nàng, sau đó nói:
- Chỉ là một cái Phi vị không phong hào, liền muốn đối ta cấp ngươi cái hành lễ. Quách La phi dường như đã quên thân phận của ta??

Vốn nàng không có nói sai, ngay từ lúc Hoàng Hậu vì nàng ban tên, Hoàng thượng đồng thời góp náo nhiệt liền hạ khẩu dụ cấp nàng trừ Đế Hậu cùng Thái Hậu, liền không cần hành lễ.

Quách La Ngưng Giai biết mình thất thố, liền trợn mắt nhìn nàng, Tà Mị cũng hờ hững cười nhạt đáp trả. Muốn thị uy với nàng, đừng mơ.
- Quách La phi không phải còn chuyện muốn bẩm báo với Hoàng thượng sao. Vậy thần nữ cáo lui trước vậy.
- Lui đi.
- Tạ Hoàng thượng.
Tà Mị nhẹ phúc thân, rồi xoay tà áo rời đi. Trước khi đi còn không quên liếc nhìn Tần An một cái, sau đó nàng nở nụ cười thâm ý và rời khỏi Ngự Thư Phòng. Lên xe ngựa, Thi Hương liền dâng lên điểm tâm mới làm.
- Chút nữa, lấy tin tức xem Quách La Ngưng Giai nói gì với Hiên Viên Quân Long.
- Vâng, tiểu thư.
- Tới chỗ Vô Hồn đi.
Người đánh xe nghe chỉ thị, liền vung roi, hướng thẳng Tà Mị lâu mà đi.
Bên phía Vô Hồn, khi nghe thuộc hạ báo Tà Mị chuẩn bị tới đây, liền nhướn mày, chủ tử lại rảnh rỗi hôm nay hay sao? Vừa đúng lúc.
Xe ngựa dừng lại trước Tà Mị lâu, chủ quản liền tiến lên cung kính hô nhỏ: " Chủ tử ", trong xe truyền ra thanh âm "Lui đi". Chủ quản lúc này đứng thẳng rồi xoay người đi vào bên trong, tác phong nhanh nhẹn.
Sau khi xuống xe, Tà Mị tiến thẳng vào trong lâu, lúc này Vô Hồn mới ung dung xuất hiện, cúi đầu tỏ vẻ chào hỏi rồi ra dấu mời nàng vào.
Tà Mị đội khấu lạp, bước đi như gió lướt qua tầng một, lên tầng hai rồi khuất bóng sau cánh cửa phòng đặc biệt nhất trong Lâu. Vào trong phòng, Thi Hương giúp nàng cởi khấu lạp xuống, châm cho nàng ly trà rồi lui xuống đứng sau ghế quý phi. Vô Hồn lúc này mới thu hồi lại nụ cười nhạt luôn treo trên miệng, đôi mắt hổ phách xuất hiện tia nghiêm nghị nhìn thẳng vào nàng. Tà Mị sau khi nhấp một hụm trà rồi mới mở mắt phượng, môi kẽ mờ:
- Có chuyện gì?
- Bẩm, Kiều An Nhiên tung ra con át chủ bài, lập tức thu hút hơn một nửa khách quan của chúng ta, thưa chủ tử...
- Ồ, là gì??
- Nàng ta đồng ý để thương hội Đại Diễn tổ chức đấu giá ở Ôn Phúc Các.
- Một cái thương hội nho nhỏ thôi mà. Thương hội của chúng ta có kém chỗ nào sao?
- Nhưng buổi đấu giá đó là... đấu giá nữ nhân.
- A? Vậy sao?
- Vâng....
- Hahaha - Tà Mị bật cười lớn. Tiếng cười như chuông bạc của nàng nhưng lại khiến cho 5 người trong phòng lạnh sống lưng, trong lòng thầm cầu nguyện cho Kiều An Nhiên.
- Chủ tử.... - Vô Hồn kẽ gọi
- Đây là bản hướng dẫn nấu món Tuyệt Mỹ Vị, ngươi đích thân học rồi nấu ra. Sau đó tung ra bán món này đi. - Nàng vung tay, bắn ra một quyển sách hướng về phía Vô Hồn
- Món này..... - Hắn chụp lấy, lướt qua đọc.
- Cứ học đi, một cái buổi đấu giá thôi. Mà đòi sánh với món ăn của Vô Hồn công tử hay sao?
- Vâng, chủ tử.
- Thi Hương, lui ra ngoài.
- Vâng, tiểu thư. - Thi Hương đáp rồi lui ra.
Tà Mị ngước mắt, nhìn Vô Hồn đang mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
- Vô Hồn, lại đây
Vô Hồn ngẩng mặt lên, bước lại phía nàng. Bỗng một lực đạo vô hình đẩy hắn ngã lên ghế quý phi khiến cho Vô Hồn bất ngờ.
- Chủ...chủ tử
- Hôn ta đi.
- D..dạ??
- Hôn...ta - Tà Mị gằn giọng nói
Vô Hồn ngập ngừng, sau đó cúi xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia của nàng. Tà Mị cũng há miệng phối hợp lấy nụ hôn kia, chẳng mấy chốc hai người đã thở dốc, quần áo xộc xệch. Vô Hồn đứng dậy, bế Tà Mị tiếng về phía giường lớn sau tấm bình phong. Kiện y phục của cả hai rơi vãi trên mặt đất. Đặt Tà Mị trên giường lớn, Vô Hồn lại tiếp tục tham lam cắn nuốt đôi môi nàng, tay không yên phận lướt loạn trên thân hình quyến rũ. Tà Mị chỉ hờ hững quàng tay lên cổ hắn, tập trung vào nụ hôn cháy bỏng kia. Nửa canh giờ sau, Vô Hồn mang gương mặt ửng hồng đi ra khỏi phòng đặc biệt, Thi Hương cũng từ ngoài đi vào hầu hạ cho Tà Mị. Tà Mị soi mình trong gương...
- Thi Hương, ngươi có thấy ta ghê tởm không?
- Bẩm tiểu thư, người hãy cứ làm điều người muốn. Ta vẫn sẽ ủng hộ tiểu thư.
- Haha được rồi. Em ra xem Ngạo Thiên tới chưa đi. Chuẩn bị chút điểm tâm hoa quế.
- Vâng, tiểu thư.
Sau khi Thi Hương đi ra ngoài, Tà Mị lại ngồi ngắm nhìn bản thân trong gương đồng, trên môi treo nụ cười lạnh lẽo. Nàng khẽ lẩm bẩm: "Sống một cuộc sống phải toan tính từng chi tiết như thế này, thật chẳng dễ chịu...". Một lúc sau, Thi Hương mở cửa đi vào, nhẹ thưa:
- Tiểu thư, ngài ấy tới rồi
- Ừ...

Khoảng khắc khi Hiên Viên Ngạo Thiên bước vào trong phòng liền quên cả nín thở, Tà Mị đang nằm nghiêng người trên ghế quý phi, một tay chống đầu, một tay thì đặt bên hông. Gương mặt yêu kiều hiện lên tia bình thản.
- Tứ tiểu thư...
- Ngạo Thiên, người tới rồi à... - Tà Mị khẽ nói
- Ngươi hẹn ta tới là...
- Không cần vội, trước hãy qua đây ngồi đi.
Lời nói vừa dứt, Tà Mị liền ngồi dậy, để chừa ra một chỗ trống cho Ngạo Thiên trên ghế. Lúc dịch chuyển, nàng vừa cố ý lại vô tình tạo ra cử chỉ quyến rũ khiến Hiên Viên Ngạo Thiên si mê không rời mắt. Hắn lập tức đi về phía nàng, ngồi xuống rồi kéo nàng vào lòng, tham lam hít lấy mùi hương cơ thể của nàng.
- Ta lại không biết Tứ tiểu thư thơm như thế.
- Ngạo Thiên
- Nói xem, hôm nay ngươi hẹn ta là có việc gì?
- Nghe nói, người thường ghé Ôn Phúc Các nhỉ?
- Ừm.. Phải
- Ở bên kia có giai nhân của người chăng?
- Giai nhân? Là ai?
- Người không nghe lời đồn gần đây sao? Nói người thường xuyên...
- Ta không quan tâm... - Hắn ngắt lời
- Vậy hôm nay ta muốn làm một giao dịch với người.
- Giao dịch như thế nào?
- Chúng ta vào trong từ từ thảo luận nha
- Được.
Nói dứt lời, Hiên Viên Ngạo Thiên bật cười, bế nàng về phía giường, tấm rèm rơi xuống, che lại cảnh phong tình bên trong.

Tù sau hôm đó, Tà Mị liền chỉ ở nhà giải quyết công việc của Tà Mị lâu, tối lại vào cung điều trị cho Hiên Viên Dạ hay thỉnh thoảng cùng đại ca đàm đạo trong thư phòng với cha nàng.

Thấm thoáng trôi qua đã hết một tháng. Hôm nay là ngày nàng lấy danh vị Quận chúa rồi.
- Tiểu thư - Thi Hương khẽ gọi
- Ừm...
- Ngài muốn mặc bộ nào đây
- Vận huyết y như thường thôi.
- Vâng.
- Một canh giờ nữa là có người đón ta rồi, các em nhanh lên đó nha.
- Dạ, tiểu thư - Cả bốn đồng thanh

Quả nhiên một canh giờ sau, trước cửa lớn Thừa tướng phủ, một xe ngựa to màu hoàng kim dừng ở đó. Người dân xung quanh không khỏi xôn xao, đó chẳng phải long liễn của Hoàng đế hay sao. Chỉ thấy Phúc Hoài Ân đi xuống, nhẹ nói với gia đinh đứng canh cửa.
- Ta muốn yết kiến Thừa tướng gia và Tứ tiểu thư.
- Vâng, mời Phúc công công vào trong
Sau khi Phúc Hoài Ân tiến vào chính sảnh, đã thấy Mộ Dung Quân Thương đang ngồi đó, mắt sáng ngạc nhiên nhìn mình.
- Thỉnh an Phúc công công!
- Ấy Đại công tử, không cần không cần a.
- Chẳng biết Phúc công công tới là...
- Trong cung có biến, Hoàng thượng lệnh lão nô tới đón Tứ tiểu thư vào cung.
- Hả? Có chuyện sao!!
Cùng lúc đó, Tà Mị cùng Mộ Dung tướng quân bước vào, Phúc Hoài Ân không để hai người hành lễ, lập tức nói:
- Tứ tiểu thư, trong cung có chuyện... Hoàng thượng lệnh nô tài tới đón ngài.
- Có chuyện gì mà cần đến thần nữ vậy?
- Là... Tam Hoàng tử ngã bệnh nặng rồi
- Cái gì - Nàng giả vờ ngạc nhiên nói.
- Tứ tiểu thư mau cùng nô tài tiến cung thôi.
- Được. Phiền Phúc công công rồi.
Nói xong liền quay sang hướng phụ thân và đại ca nàng phúc thân rồi sải bước rời đi.

__________________
// Hoàng Cung //
Bên trong Cần Chính cung, các đại thần đứng đầy trong đó, ồn ào lên tiếng khiến cho Hiên Viên Quân Long rất đau đầu. Trong lòng chỉ mong Mộ Dung Mị Nguyệt tới nhanh, không phụ lòng hắn, tiếng Phúc Hoài Ân đã vang lên:
- Mộ Dung Tứ tiểu thư tới!!
- Cho vào.
Khi Tà Mị tiến vào, chỉ thấy rất nhiều ánh mắt bắn về phía nàng, nhưng nàng vẫn bình thản đến gần long ỷ, nhẹ phúc thân.
- Thần nữ tham kiến Hoàng thượng.
- Bình thân!
- Tạ Hoàng thượng.
- Tứ tiểu thư, đến cả các đại thần cũng không thèm chào hỏi hay sao? - Tiếng của Quách La gia chủ vang lên đầy chán ghét
- Được rồi, giờ không phải lúc bắt bẻ chuyện này. Trẫm truyền Tứ tiểu thư tới là để chữa bệnh, chứ không phải để các ngươi soi xét nàng. - Hiên Viên Quân Long lên tiếng.
- Bẩm Hoàng thượng, thần nữ muốn gặp Tam Hoàng tử - Tà Mị cất lời
- Được, trẫm đưa ngươi tới tẩm điện của trẫm.
Dạ nhi đang nằm trong đó. - Nói xong lập tức đứng lên rời đi. Tà Mị nối đuôi đi theo, chúng lão thần nhìn nhau, rồi cũng sải bước đi theo.

___________________________

---- Tẩm điện Cần Chính Cung -----
Tà Mị bước vào, lập tức tiến lên giường lớn chỗ Hiên Viên Dạ đang nằm. Thần sắc lạnh nhạt, lập tức lấy ra đồ đạc bắt đầy thi châm cho hắn.
- Thần nữ muốn tất cả mọi người ra tiền sảnh chờ. Không được làm phiền thần nữ.
- Hả?? - Tất cả các thái y đồng thanh, thần sắc trên gương mặt mỗi người đều hiện lên vẻ nghi hoặc lẫn khó chịu.
- Hoàng thượng - Tà Mị gằn giọng
- Được - Hiên Viên Quân Long gật đầu, rồi bước ra ngoài, điều này khiến các thái y bất bình nhưng không dám lên tiếng.
Khi cả phòng rơi vào yên tĩnh, Tà Mị phất tay để cho Tư An - thái giám thân cận của Hiên Viên Dạ ra ngoài canh cửa. Bản thân thì thu châm, gọi tỉnh Hiên Viên Dạ. Hiên Viên Dạ vốn đang yếu ớt bất tỉnh trên giường lại vội vàng mở đôi mắt sáng ngời nhìn nữ tử đang ngồi cạnh nhìn chằm chằm vào mình. Không nói lời nào, liền lật nàng xuống giường, một bộ dáng sói đói lao vào gặm nhấm môi nàng, tay không yên phận sờ soạng cởi y phục của cả hai rồi vứt xuống giường. Tấm rèm bằng vải mỏng màu đỏ rơi xuống, che đi thân hình trần như nhộng của hai người. Tà Mị chỉ hờ hững cười cười, để mặc cho Hiên Viên Dạ chủ động, bản thân cũng nhẹ nhàng phối hợp với hắn. Tới khi... nam căn to lớn của Hiên Viên Dạ dừng trước cửa tiểu huyệt của nàng, thì hắn khựng lại, ngước đôi mắt đỏ ngầu lên nhìn nàng.
- Ta.... - Hiên Viên Dạ cất giọng
- Vào đi, tới lúc này rồi ngài mới hỏi ta à - Tà Mị cũng không cự tuyệt, phong thái quyến rũ đáp lời hắn.
Tà Mị vừa dứt lời, Hiên Viên Dạ lập tức đẩy nam căn của mình vào, khi xuyên qua một tấm màn nhỏ, hắn liền nở nụ cười vui sướng.
- Nguyệt nhi, ta là nam nhân đầu tiên của nàng, sau này cũng sẽ là nam nhân của nàng.
- A.... Dạ, nhẹ...nhẹ thôi...A
Tà Mị chỉ nhẹ nhàng rên từng tiếng, không trả lời câu nói của Hiên Viên Dạ, nhưng hắn cũng không để tâm lắm, thoả mãn yêu thương nàng.
Một canh giờ sau, Hiên Viên Dạ mới rời khỏi người Tà Mị. Tà Mị lúc này thở hổn hển nhìn hắn, rồi ngồi dậy, nâng tay ấn ấn lên bụng mình mấy cái, cửa huyệt liền chảy ra dòng sữa trắng, nàng lấy khăn lau sạch, đứng lên mặc đồ  rồi quay ra nhìn Hiên Viên Dạ cũng chỉnh tề áo quần liền gật đầu hài lòng.
- Ngày mai liền bắt đầu học Thái Tử chi đạo.
- Được, Nguyệt nhi
- Ta ra ngoài trước. Chàng nằm dưỡng sức đi.
- Hảo... Mà... Nguyệt nhi
- Hử?
- Có thể hôn...một cái không?
- Được thôi - Tà Mị sảng khoái cười, tiến tới hôn Hiên Viên Dạ rồi đi ra ngoài.

Bên ngoài, Hoàng đế cùng chúng đại thần đang nôn nóng nhìn vào cửa điện. Bỗng cửa điện mở, một bóng dáng màu đỏ xuất hiện.
- Thần nữ....không phụ Long ân
- Tốt !! Tốt !! Tốt ....
- Ngài có thể vào trong thăm Tam Hoàng tử
Sau khi Hoàng đế đi ra ngoài, liền truyền khẩu dụ "Mộ Dung Tứ tiểu thư, Mộ Dung Mị Nguyệt có công hộ giá, cứu mạng sống của Tam Hoàng tử. Nay trẫm sắc phong cho nàng vị trí Nhất Phẩm Quận Chúa, phong hào Mị Nguyệt. Ban thưởng phủ đệ Hoa Nguyệt làm phủ của Quận Chúa. Ban thưởng 1 vạn tư binh cùng 10 vạn lượng hoàng kim."
Ngay sau đó, thánh chỉ phong Mộ Dung Tứ tiểu thư thành Nhất Phẩm Quận Chúa đầu tiên của Đại Nguyên, đứng ngang hàng với Tam Phẩm Công Chúa, có phủ đệ, binh lính riêng lập tức đưa đến phủ Thừa Tướng. Sự việc này làm xôn xao toàn bộ Kinh thành, cũng trở thành chủ đề bàn tán tại các trà / tửu lâu.
-- Ôn Phúc Các --
Tại gian linh hào ghế lô, *choang* tiếng đập ly trà vang lên, cùng với tiếng nghiến răng giận dữ của một nữ tử
- Mộ Dung Mị Nguyệt, tiện nhân!

-----------------
Ngày hôm sau, phủ Thừa Tướng đang bận rộn vận chuyển đồ đạc của Tà Mị sang phủ đệ riêng của nàng. Mẫu thân nàng còn đích thân tuyển chọn nha hoàn, thị vệ cho nàng. Lúc xong xuôi đã quá đầu giờ chiều. Bỗng nhiên, trong cung lại phái người ban thưởng một đống cực phẩm cho Tà Mị. Hai xe của Hoàng đế, ba xe của Hoàng hậu, một xe của Tam Hoàng tử. Lại một hồi vất vả thu nhập, hiện nay khố phòng của Tà Mị so ra chỉ kém Đế Hậu chứ không thua kém bất cứ ai. Đãi ngộ của Nhất phẩm Quận chúa này cũng thật tốt nha ~~~

----------------------
Nghỉ ngơi một hai hôm, Tà Mị lập tức di giá tới Tà Mị lâu. Nhưng hôm nay.... điểm dừng chân không phải ở Tà Mị lâu, mà là Ôn Phúc Các - kì phùng địch thủ của Tà Mị lâu.
Tà Mị xuống xe ngựa, một thân huyết y nữ trang không che giấu thân phận tiến vào trà lâu nổi tiếng ở kinh thành này.
- A, là Mị Nguyệt Quận Chúa! Thảo dân tham kiến Mị Nguyệt Quận Chúa - Chưởng quầy đích thân ra đón nàng
- Đứng lên đi.
- Quận Chúa có..
- Chỗ ngồi tuỳ ý đi. Dù sao bản Quận Chúa cũng chỉ tới uống trà thôi.
- Vâng, vậy mời Quận Chúa theo thảo dân
Chưởng quầy dẫn Tà Mị tới một góc bàn thanh tịnh ở tầng một, rồi cho người đem trà thượng hạng lên cho nàng thưởng thức. Tà Mị uống xong, cũng chỉ nói nhẹ một câu " Trà tốt " làm cho chưởng quầy thở phào nhẹ nhõm. Hắn lui xuống, để cho nàng có không gian riêng tư, rồi chân chó chạy đi tìm lão bản - Kiều An Nhiên thương lượng. Nhưng hắn xui xẻo rồi, vì Kiều An Nhiên lại vừa từ trên lầu đi xuống, đúng trúng cạnh bàn chỗ Tà Mị ngồi, khiến cho tách trà đổ ướt một mảng áo của nàng.
Tà Mị không vui đặt chén xuống, nhướn mày nhìn Kiều An Nhiên đang nữ phẫn nam trang đứng nhìn mình:
- Ngươi là ai??
- Ta...
- To gan, thấy Quận chúa còn không hành lễ.
Hoạ Hương lập tức lên giọng với ả ta. Kiều An Nhiên giật mình, hoá ra là Mộ Dung Mị Nguyệt. Hừ, nàng ta còn dám tới nơi này sao? Kiều An Nhiên tuy nghĩ trong lòng nhưng vẫn cúi đầu hành lễ.
- Thảo dân tham kiến Mị Nguyệt Quận Chúa.
Tà Mị lúc này mới quan sát Kiều An Nhiên một hồi, trong lòng khinh bỉ "Nàng ta vận nam trang cũng quá thô sơ đi, sợ người ta không biết là nàng ta đang giả nam hay sao?"
- Tưởng là ai, hoá ra,.... là nam nhân hay đi cùng Chiến Thần vương - Tà Mị trào phúng nói
Dứt lời, trong lâu liền có tiếng xôn xao lẫn biểu cảm ngạc nhiên của mọi người.
- Bẩm Quận chúa, không...không phải
- Ồ? Không phải chối đâu. Bản Quận chúa từng thấy ngươi đi vào đây cùng Chiến Thần vương rồi.
- Thảo .... thảo dân....
- Thì ra Vương gia ba lần bảy lượt từ chối hôn sự đều là vì ngươi sao? Chậc chậc... Ai ngờ Vương gia lại vì ngươi mà đoạn...
- Thảo dân không phải. Thảo dân là lão bản ở đây. Vương gia cùng thảo dân chỉ thương lượng vài việc thôi. Quận chúa đừng hiểu lầm.
- Ồ. Vậy là ta hiểu nhầm ngươi rồi. Ai nha!! Đứng lên đi thôi... - Tà Mị lại trào phúng
Kiều An Nhiên lúc này đứng dậy, Tà Mị nháy mắt với Họa Hương. Lúc này một tia sáng loé lên, búi tóc của Kiều An Nhiên liền rớt xuống, lộ ra bộ tóc dài hơn eo.
- Ồ, Đại Nguyên ta từ bao giờ mà nam tử lại để tóc dài thế kia?? - Một khách nhân thốt lên
- Chẳng lẽ là nữ sao? - Một thanh âm khác
- Còn không phải sao? Nàng ta vận nam trang cũng chẳng ra nam tử một tý nào.
- Phải phải đó.
Lập tức tiếng bàn tán ngày một nhiều. Kiều An Nhiên tức nghẹn thở mà không làm được gì. Lúc này chỉ mong kẻ trước mặt này (TM) để cho ả rời đi. Nhưng Tà Mị lại chẳng để nàng ta được như ý nguyện.
- Ồ, nhìn gương mặt ngươi khá giống với Kiều Mạnh Kiên đại nhân đó nha.
- Thả...o...thảo dân... - Ả ta lại lắp bắp
- Ngươi không phải con rơi của hắn chứ?
- Bẩm Quận chúa...khô...ng..không phải
- Vậy ngươi là ai? Giả thần giả quỷ che giấu thân phận cái gì? Không mệt sao??
- Thảo dân là Kiều An Nhiên - Ả biết không thể giẩu được với Tà Mị, liền nói thẳng ra. Dứt lời, mọi người lại kinh ngạc mà bàn tán:
- Thì ra là trưởng nữ nhà Kiều đại nhân
- Nàng ta là lão bản ở đây đó
- Cũng có chút tài kinh doanh đó
*Xôn xao*
Tà Mị nghe được hiệu ứng như mong đợi, liền đứng lên, nhìn Kiều An Nhiên trào phúng:
- Kiều Đại Tiểu thư không ở trong quý phủ mà học nữ công gia chánh. Ban ngày ban mặt nữ cải nam trang chạy ra vào trà lâu với Chiến Thần vương, còn ra thể thống gì đây? Chậc chậc, Kiều đại nhân có cách quản giáo con cái thật "đặc biệt".
Tà Mị còn nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt", giọng nói thanh lãnh ( trong trẻo + lạnh lùng) của nàng làm cho mọi người nhận thấy một tầng áp lực vương giả. Nói xong, nàng phất tay áo rời đi. Trước khi đi còn nói một câu:
- Ngươi vấy bẩn y phục của ta, ta sẽ nhớ kỹ nó.
Mọi người trong Ôn Phúc Các này liền nhìn Kiều An Nhiên đầy thương hại, ả chọc ai không chọc, lại chọc phải vị tôn thần này; trước khi địa vị Tứ tiểu thư Thừa tướng phủ đã đủ cao quý, bây giờ lại thêm phong vị Quận chúa, Mộ Dung Mị Nguyệt liền trở thành đề tài nóng cho mọi người truyền tai nhau. Chốc chốc, đệ nhất kỳ nữ Mộ Dung Mị Nguyệt trở thành câu chuyện được kể nhiều nhất ở các trà / tửu lâu ở năm quốc gia. Còn Kiều An Nhiên, liền trở thành vật làm nền cho Tà Mị nàng.
_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai