Phần 1 - C.6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kiều Phủ -

--- An Nhiên Viện ---
*Xoảng xoảng*
Lại là tiếng đồ vỡ, đã là lần thứ 10 trong 3 ngày nay rồi. Thứ trưởng nữ nhà Kiều Đại nhân đúng là phá gia chi nữ. Kiều An Nhiên ở trong phòng đang điên cuồng đập đồ đạc, thật tức chết ả, vì cái gì mà ả lại bị đem ra làm trò cười, còn Mộ Dung Mị Nguyệt lại được hưởng lời ngọt ngọt như thế cơ chứ.
Lúc này từ bên ngoài, Kiều Mạnh Kiên đi qua An Nhiên viện nghe tiếng đổ vỡ liền đi vào, phát hiện con gái mình lại điên cuồng đập đồ thì không khỏi nhíu mày. Hắn nhớ rõ mấy nay thê tử luôn bảo hắn qua xem đứa con gái này nếu không khố phòng của Kiều phủ thật sự sẽ trống rỗng...Quả nhiên. Nếu còn đập nữa, thì thật sự vị Lễ Bộ Thượng thư Đại nhân này sẽ thành ma đói cho mà coi.
- Nhiên nhi, con đang làm cái gì?
- Phu....Phụ thân
- Ngươi điên cuồng cái gì?
- Co...con... con thật sự khổ tâm mà.Hu hu. Phụ thân, người cũng đã nghe chuyện ở kinh thành mấy hôm nay rồi. Người nghĩ con có thể làm gì bây giờ...Hức hức.
- Đó là do tự ngươi gieo gió gặt bão, còn muốn gì nữa? Hừ, nữ nhi lại dám ra vào chốn phong trần, lại còn cùng Chiến Thần Vương. Chẳng ra thể thống gì.
- Đều là do tiện nhân Mị Nguyệt kia hại con
- Tục danh của Quận chúa không phải để ngươi hô to gọi nhỏ hai chữ "tiện nhân" thế!
- Đến cả người cũng bênh ả ta.
- Hừ, không biết tốt xấu như thế. Liền ở trong viện của ngươi một tháng đi.
Kiều Mạnh Kiên dứt lời, phất tay áo rời đi. Kiều An Nhiên nghe ra phụ thân lại cấm túc mình liền oán hận vò khăn tay. Không được, ả ta phải đẩy nhanh tiến trình mới được. Hồng Lạc đứng bên cạnh thấy được suy nghĩ trong mắt Kiều An Nhiên liền nhíu mày, bất quá chỉ trong chốc lát liền trở lại bình thường, Kiều An Nhiên đang mải oán hận nên không có phát hiện ra điểm này của Hồng Lạc.
Hồng Lạc sau khi ra khỏi phòng Kiều An Nhiên, liền về phòng của mình, viết phong thư, rồi để cho một chú rắn lục mang về Quận Chúa phủ để bẩm báo.
( Người ta thì có bồ câu đưa thư, chị Lạc Lạc chơi hẳn rắn đưa thư luôn TvT )
Tà Mị đang nằm trên ghế quý phi đọc sách, bỗng nghe thấy tiếng "xì xì" nhỏ nhỏ liền ngẩng đầu, phát hiện trên bệ cửa sổ có một chú rắn lục đang chăm chú nhìn nàng. Tà Mị cười nhẹ, thả một tay xuống dưới đất, rắn lục liền bò nhanh về phía tay nàng, rồi quấn chặt ở nơi cổ tay mềm mại, tham lam hít hít mùi hương trên cơ thế của nàng. Tà Mị thấy rắn lục như vậy cũng chỉ cười cười, giơ tay tháo tấm vải đang cột ở đuôi chú rắn, mở ra đọc một lát liền bật cười "Haha" rồi đem mảnh giấy đó đốt đi.
- Thi Hương, Hoạ Hương
- Có nô tỳ.
- Truyền tin cho Vồ Hồn, nói hắn bắt đầu được rồi. Tiện thể truyền tin sang Thần Vương phủ, bản Quận chúa muốn gặp Chiến Thần vương.
- Dạ, tiểu thư!
Tà Mị lại đùa nghịch Tiểu Lục trong tay (con rắn á) rồi thả nó về. Tiểu Lục có chút không nỡ, nhưng Tà Mị lại chỉ mỉm cười nhìn nó. Cuối cùng, Tiểu Lục lại uỷ khuất bò đi.
Rất nhanh, có nha hoàn đứng ngoài bẩm báo Chiến Thần vương đã tới. Tà Mị lúc này mới nhẹ ngáp một cái, từ tốn đứng dậy đi ra ngoài, hướng tới sảnh chính mà đi. Hiên Viên Ngạo Thiên thì đang choáng ngợp với Quận Chúa phủ của nàng, thật con mẹ nó nàng lại giàu có đến như thế. Từ ngoài cổng đi vào, có nơi nào là vật phẩm bình thường đâu. Nếu để Tà Mị nghe câu này, chắc nàng sẽ ngại ngùng mà nói "Ta giao việc này cho Cầm Hương". Cầm Hương được nhắc tên khẽ sờ mũi "Quận Chúa tôn quý, tất nhiên mọi thứ sẽ phải tôn quý". Nhưng thật sự không thể phá gia chi nữ thế này đi. Toàn bộ vật phẩm đều là thượng phẩm, miễn cưỡng mới có thể thấy vài ba cái vật phẩm cao phẩm, còn những vật tầm thường thì không có cơ hội được trưng bày ở đây.
Tà Mị đi đến, thấy vẻ mặt ngơ ngác của Hiên Viên Ngạo Thiên không khỏi bật cười. Nàng cũng hết cách với Cầm Hương, nhưng cũng không có ý kiến với cách bày bố trong phủ của Cầm Hương. Với danh vị là Nhất Phẩm Quận Chúa, này cũng là điều bình thường mà thôi.
- Chiến Thần Vương gia, ngài tới rồi.
- Nguyệt Quận chúa có chuyện gì sao?
- Quả thật là có chút chuyện muốn nhờ Vương gia đây. - Tà Mị ảo não cười nhẹ
- Ngươi cứ nói, ta sẽ giúp trong khả năng.
- Chỉ là sắp tới ngài đừng lui tới Ôn Phúc Các mà thôi. Tạm thời trong 3 tháng này đi.
- Ồ, có chuyện gì sao?
- Vương gia không cần quan tâm. Chỉ cần ngài không tới thôi. Vì nó liên quan tới tính mạng của ngài đó.
- Được thôi, nhưng mà Nguyệt nhi cũng phải bồi thường cho ta chút gì đi chứ? Ôn Phúc Các cũng là nơi ta thường ghé qua mà.
- Vương gia cũng có thể qua Tà Mị Lâu không phải hay sao?
- Tất nhiên ta sẽ qua, nhưng mà...
- Vậy Vương gia theo ta thôi. - Tà Mị cười nhẹ.

Tà Mị dẫn Hiên Viên Ngạo Thiên tới phòng của mình, vừa bước vào thì một lực đạo đã bế bổng nàng lên. Tà Mị nhíu mày ôm lấy cổ của người kia, vừa định ngẩng đầu trách mắng thì phát hiện đôi mắt của đối phương tràn đầy tình dục khiến cho nàng có chút cười khổ
- Nguyệt nhi, cuối cùng ta cũng có thể...
- Vậy Vương gia còn chờ gì nữa~? - Tà Mị hết cách, liền chọn phương pháp chấp nhận. Lời vừa dứt, nam nhân kia đã cúi xuống hung hăng hôn nàng, một tay tuỳ tiện lột sạch y phục của nàng. Tà Mị cũng không rảnh rỗi, cả người phối hợp dán lên người hắn, tay cũng cùng lúc lột sạch y phục của nam nhân. Khi cả hai đều trần trụi, Hiên Viên Ngạo Thiên mới buông tha cho đôi môi của nàng, hắn tiếp tục dò la phía dưới, nơi nào hắn đi qua, cũng tuỳ ý để lại dấu vết hồng hồng. Hiên Viên Ngạo Thiên há miệng, ra sức liếm mút đôi gò bông của Tà Mị, chọc nàng sướng tới mức rên rỉ. Một tay kia nghịch ngợm đủ ở nơi gò bông còn lại liền du hành xuống phía dưới. Ở trước tiểu huyệt, ngón tay nhẹ nhàng xoa miết, chẳng chốc, tiểu huyệt đã ướt. Hiên Viên Ngạo Thiên tà tứ cười, cúi xuống liếm mút tiểu huyệt đang rỉ nước. Tà Mị run rẩy, thanh âm rên rỉ bật ra khỏi miệng. Hiên Viên Ngạo Thiên chăm chú càn khoét, chẳng mấy chốc, dưới sự khuấy đảo của chiếc lưỡi, Tà Mị cao trào mà bắn ra. Tà Mị kéo hắn lên, đôi môi đỏ mọng cũng dần lướt dọc theo cơ thể cường tráng của Hiên Viên Ngạo Thiên mà để lại vết hồng. Dừng lại trước gậy thịt của hắn, Tà Mị cười cợt nói:
- Chiến Thần Vương uy vũ như thế, thảo nào tiểu đệ của ngài cũng uy vũ không kém nha~
- Vậy nàng còn chờ gì nữa. Tiểu yêu tinh.
- Nhưng mà ta không muốn dùng đồ chung~
- Ta đảm bảo với nàng, trước giờ chỉ một mình nàng động vào nó.
- Phải không nha - Tà Mị dứt lời, Hiên Viên Ngạo Thiên liền lập tức đút vào.

~~ Ta là dải phân cách ám muội ~~~~~~
- Ngài thật là.... - Tà Mị nằm trong lòng Ngạo Thiên, miệng nhỏ ai oán khiển trách
- Đều tại nàng thôi. - Hiên Viên Ngạo Thiên ra vẻ đương nhiên khiến Tà Mị hết cãi
-........
- Nguyệt nhi
- Ừ
- Có thể kể ta nghe một câu chuyện được không? Đột nhiên.... thấy chán nản
- ........ Chuyện kể về cặp tình nhân nọ. Nam tử là Trấn quốc Tướng quân...Nữ tử là Trưởng Công chúa. Vốn hai người sẽ đến với nhau, nhưng biên cương lại xảy ra hỗn loạn. Hoàng thượng để cho chàng thân chinh ra trận. Thừa tướng đồng ý, còn khẩn cầu Hoàng thượng đừng quên mối hôn sự kia. 1 năm chàng ở biên cương dẹp giặc, nào hay biết Trưởng Công chúa đã xuất giá. Khi chàng khải hoàn trở về, phát hiện người trong lòng nay đã theo người ta, chỉ mỉm cười, cho người gửi thư gặp mặt nàng. Khi hai người gặp nhau, chàng không hỏi, nàng không nói, cục diện cứ rối rắm cho đến khi chàng mở miệng "Sao không đợi ta". Trưởng Công chúa lúc này trong lòng còn yêu, nhưng không có can đảm nói ra, đành chỉ có thể buông câu "Ta muốn một người có thể ở bên chăm sóc ta mỗi ngày". Trấn quốc Tướng quân nghe vậy, lập tức xoay người rời đi, bỏ mặc người thương thương tâm lau nước mắt, mà tim chàng... cũng đang rỉ máu. Ngày hôm sau, kinh thành xôn xao khi phủ Trấn quốc Tướng quân bị cháy, toàn bộ 109 mạng người đều chết. Chỉ duy nhất tiểu hộ vệ 10 tuổi may mắn thoát nạn chạy ra ngoài kêu cứu, nhưng cũng không kịp. Người ta tìm mãi, cuối cùng cũng tìm được toàn bộ 109 thi thể bị cháy đen thui. Mà đau lòng nhất, là thi thể của chàng, cháy tới nỗi không thể nhận dạng. Hoàng thượng hay tin, lập tức ngã bệnh. Người dân đau xót, lập tức để tang 2 tháng tưởng nhớ vị Cố Trấn quốc Tướng quân đã nhiều lần vì dân đánh giặc giữ nước. Chỉ riêng nàng, khi hay tin mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng, nha hoàn thân cận cũng kinh ngạc tới khó tin, nhưng nhìn chiếc khăn tay trong tay nàng bị vò nát thì ai nấy đều không lên tiếng. Trưởng Công chúa đắm chìm vào trong hồi ức, tưởng nhớ đến chàng thiếu niên năm nọ đứng trên cành cây nhìn nàng khóc nhè mà bật cười khanh khách, tiếng cười của chàng lanh lảnh, vang vọng cả Ngự Hoa Viên. Lại nhớ chàng thiếu niên ấy vì nghe nàng buột miệng nói thích Hồ lô đường mà không ngần ngại mua cả rạp xe của người ta để nàng ăn thoải mái. Lại nhớ chàng thiếu niên ấy đứng dưới gốc cây đào mà cài một bông lên mái tóc nàng mà nói "Chờ nàng đủ tuổi, ta sẽ lấy nàng" khiến cho thiếu nữ ấy ngẩn người.... Tất cả kỉ niệm ấy, giờ chỉ là hư vô. Chàng không còn ở đây nữa rồi.... Trưởng Công chúa ngã bệnh, nằm trên giường 49 ngày không tỉnh. Phò mã gia chạy Đông chạy Tây tìm các danh y thần y để cứu nàng nhưng cũng không thay đổi được. Nữ Thần y nổi tiếng tứ quốc bấy giờ là Hoạ Lan - Hoạ Thần y nhìn qua chỉ nói một câu "Đây là tâm bệnh... khó chữa nếu người bệnh không tự vượt qua", sau đó đứng dậy rời đi...
- Nghe chuyện của nàng mà ta không ngủ nổi mất.
- Vậy thì mau ngủ đi!
- Ngày 12 tới đây, trong cung tổ chức tiệc đấy.
- Ừ, nhớ mang theo chuỳ thủ.
- Làm gì??
- Chàng về truyền mật tin cho những tướng quân cũng có mặt trong đó, mỗi người phòng cho mình một cây chuỳ thủ.
- Có chuyện gì à, Nguyệt Nhi?
- Ngủ đi.

-----------------------
- Quận chúa , trong cung truyền tin đến.
- Hử? - Tà Mị lười biếng ngồi trước gương đồng hoạ mặt.
- Đúng như người dự đoán. Nhị Hoàng tử âm thầm điều động tử sĩ tới ám sát Hoàng Thượng vào bữa tiếc ngày 12 ạ.
- Ta biết rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm đi.
- Vâng, Quận chúa - Thi Hương phúc thân
- Nhị Hoàng tử... Hiên Viên Dịch...Thục Phi...Bùi Thiên An...Bùi gia...Hừ, ngu xuẩn - Tà Mị nhíu mày, âm trầm lẩm bẩm.

------------------------
Chẳng mấy chốc, yến tiệc được Hoàng Thượng và Hoàng Hậu đồng tổ chức đã tới.
Tất cả cái quan viên ngũ phẩm đổ lên đều được đưa gia quyến tiến cung tham dự. Tất cả mọi người đều vui vẻ, duy chỉ có các vị võ quan là tướng quân đương triều đều mang thần sắc lo lắng nhàn nhạt. Vì bọn họ nhận được mật tin của Chiến Thần Vương. E là yến tiệc tối nay...
/////
-- Tê Phượng Cung --
- Hoàng Hậu nương nương, Mị Nguyệt Quận chúa tới rồi ạ!
- Mau để nàng vào.
Tà Mị bước vào nội điện của Hoàng Hậu, mày đẹp nhíu lại khi nhìn bộ cung trang dự yến tối nay của Hoàng Hậu. Chậc, thật rườm rà. Nàng tiến lại, đôi tay lưu loát kéo bỏ tà áo bên ngoài.
- Quận chúa - Cung nhân hô to
- Im lặng đi - Nàng gắt giọng - Mặc cung trang nặng nề như vậy, các người là muốn để Hoàng Hậu hưởng thụ yến tiệc tối nay hay phải chịu khổ vậy? Thật là...trang phục làm theo quy chế là được rồi, đâu nhất thiết phải nặng nề rườm rà quá đáng như vậy. - Tà Mị quát, các cung nhân đều im lặng cúi đầu, chỉ duy Hoàng Hậu là mỉm cười nhìn đứa nhỏ trước mắt mình.
- Được rồi, tháo cũng tháo rồi, con quát các nàng làm gì. - Tề Phượng nhẹ nhàng nói.
- Hừ - Tà Mị tức giận.
- Rồi rồi, chuẩn bị rồi ra thôi. Quận chúa của chúng ta phải có mặt sớm chứ nhỉ?
- Con muốn tới muộn. Hoàng cô cô cứ ra trước
- Được được. Vậy ta đi trước.
- Vâng.
Nói rồi Tề Phượng dẫn đầu cung nhân bước ra khỏi Tê Phượng cung, để lại ma ma thân tín nhất của mình ở cạnh Tà Mị. Nàng nhìn Đinh ma ma đứng bên cạnh, khẽ thở dài
- Đinh ma ma, ngài phải giúp con khuyên bảo cô cô nhiều một chút.
- Quận chúa yên tâm, lão nô coi nương nương như con ruột, nên lão nô sẽ tận tâm.
- Được rồi, ma ma theo ta ra Ngự Hoa viên thôi, ở trong Tê Phượng cung này cũng không phải cách hay.
- Vâng, Quận chúa.
------////--------
Khi tất cả mọi người đến đông đủ, chỉ duy vị trí bên dưới Hoàng Hậu là còn trống. Tất cả đều biết, vị trí đó là của Nhất Phẩm Quận chúa mới được sắc phong, nàng còn vinh dự hơn cả Đại Công chúa và Nhị Công chúa. Lúc này, thái giám ngoài điện hô lên "Mị Nguyệt Quận chúa" thì ngay lập tức, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía cửa, liền thấy một thiếu nữ khuynh thành trong cung trang màu đỏ bước vào. Lập tức tất cả mọi người đều đứng lên, hơi cúi đầu.
Tà Mị lả bước đến trước mặt Đế Hậu, nhẹ phúc thân: "Thần nữ, tham kiến Hoàng đế bệ hạ, tham kiến Hoàng hậu nương nương."
Hiên Viên Quân Long nâng tay: "Bình thân" rồi ra hiệu cho nàng về chỗ. Khi thấy Tà Mị ổn định chỗ ngồi, liền hướng mọi người khai tiệc.
Vũ cơ, ca nữ cũng bước vào hiến vũ khúc, tất cả mọi người đều vui vẻ hưởng thụ. Chỉ duy Nhị Hoàng tử - Hiên Viên Dịch chằm chằm nhìn nhất cử nhất động của tất cả mọi người, đồng thời lại nhìn chén trà trên bàn, miệng lẩm nhẩm đếm gì đó mà chỉ hắn nghe thấy. Tuy nhiên, với thính giác nhạy bén gấp 10 lần của Tà Mị, dĩ nhiên nghe được hắn lẩm nhẩm cái gì, nàng chỉ khẽ cười, tiếp tục vừa thưởng rượu vừa xem vũ khúc trước mắt. Ước chừng được 2 nén hương, đột nhiên một vũ nữ rút trong tay áo ra một chiếc chuỳ thủ, xoay người một nhát đâm chết vũ nữ bên cạnh, khiến cho cả yến tiệc bỗng chốc nào loạn. Một đám hắc y nhân từ đâu nhảy xuống, nhanh chóng hạ gục hơn phân nửa thị vệ canh gác. Một hắc y nhân trông có vẻ là thủ lĩnh đứng đầu sau khi chém hết 10 thị vệ cùng lúc liền lao về phía Hoàng thượng, mà lúc này, thị vệ hộ giá lại chỉ có 2 người, hắc y nhân kia thong thả chém hai nhát tiễn hai thị vệ hộ giá, mũi kiếm vẫn lao thẳng về phía Hoàng thượng. Nhất thời, tất cả đều hô to "Hoàng thượng" thì....
*Xoạt* *Hự*
Hắc y nhân ngỡ tưởng đã đả thương Hoàng thượng bị dính chưởng nằm trên sàn, thanh kiếm của hắn lại được kẹp giữa hai ngón tay của nữ tử một thân huyết y đang đứng chắn trước mặt Đế Hậu, lạnh lẽo nở nụ cười. Cô khẽ liếc về phía Hiên Viên Ngạo Thiên ra hiệu, hắn thấy thế cũng làm động tác nhỏ, rất nhanh, các tướng quân lập tức thoát khỏi chế trụ đám hắc y nhân, giữ chặt cằm bọn chúng để ngăn cho chúng tự sát. Tà Mị lúc này mới thả cây kiếm xuống, khẽ thở dài.
- Ngươi định làm gì thế?
- T...Ta muốn... - Hắc y nhân đau đớn nói
- Bản cung không hỏi ngươi. - Tà Mị chặn họng
- Nguyệt Nhi, con có ý gì? - Hoàng Hậu hỏi
- Nhị Hoàng tử Hiên Viên Dịch. ngươi định làm gì?
Khi nàng nói lên cái tên, tức khắc cả điện im ắng, tất cả tròn mắt nhìn Nhị Hoàng tử lúc này đang đứng cúi gằm đầu xuống. Hiên Viên Quân Long giận dữ, đập bàn nói:
- Dịch Nhi, ngươi giải thích cho trẫm
- Hahaha, giải thích như thế nào? Giải thích hắn là muốn giết vua soán vị? Hay là muốn đe doạ hoàng thượng lập hắn là Thái Tử? - Tà Mị lập tức chen vào, không để Nhị Hoàng tử giải thích. Đầu Nhị Hoàng tử lúc này càng cúi sâu hơn, hai tay hắn nắm chặt lại.
Hiên Viên Quân Long thấy thế liền cả kinh mà ngã ngồi xuống ghế, hai mắt trợn lên nhưng không nói gì cả. Tề Phượng lúc này cũng sợ hãi mà ngồi thụp xuống ghế của mình. Tà Mị nhìn vậy cũng chẳng nói gì, thảnh thơi uống chén rượu trong tay. Mãi lúc sau, Hiên Viên Quân Long mới nói:
- Nhị Hoàng tử có mưu đồ hành thích Hoàng Đế, ngay lập tức giam vào Thận Hình tư tra hỏi, đồng thời cách chức vị Hoàng tử, biếm làm thứ dân, thu hồi lại quyền hạn và đất phong đã ban. Lập tức thi hành.
- Phụ hoàng - Nhị Hoàng tử hét lên
- Phúc Hoài Ân - Hoàng đế nhắm mắt ra lệnh
- Hoàng thượng, ngài không thể làm thế. Dịch nhi chỉ là nhất thời nghĩ quẩn thôi. Hoàng thượng - Thục phi lập tức chạy ra, quỳ xuống cầu xin.
- Ồn ào quá. Phúc công công.... - Tà Mị nhíu mày, thúc giục Phúc Hoài Ân.
- Vâng, Quận chúa - Phúc Hoài Ân gật đầu, sau đó nhanh chóng cho người thi hành lệnh và dọn dẹp đại điện.

-------------------------
- Bẩm Hoàng thượng, thứ cho thần nữ thất lễ, nhưng sự việc ngày hôm nay khiến cho thần nữ cảm thấy không khoẻ, thần nữ cáo lui trước.
- Được, ngươi nếu mệt mỏi thì về phủ nghỉ ngơi đi. - Hoàng đế gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#codai