06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

06. Đại học Y chứ không phải cái chợ

Như lịch trình đã được bảo ngày hôm qua, ngày hôm nay Song Ngư ca có tiết giảng dạy về tâm lí trẻ vị thành niên tại đại học Y Dược thành phố nơi anh đã từng học. Anh buổi sáng đã khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xanh đen được cởi hai chiếc cúc áo đầy hờ hững, trên tay còn là chiếc đồng hồ bạc được đặt làm riêng bởi người yêu cũ dịp sinh nhật vào năm năm trước của anh. Song Ngư vẫn còn giữ và trân trọng nó, đó là một cuộc tình đẹp và cả hai chia tay trong hòa bình nên anh cũng không than trách người ấy một lời. Giờ ngẫm lại, cậu trai mang hơi thở tình đầu năm ấy khiến Song Ngư hoài niệm thật...

" Anh, đi thôi "

" À được "

Thiên Yết đứng nhìn anh trai mình trầm ngâm cạnh chiếc xe hơi màu tối. Cậu biết anh đang suy nghĩ điều gì khi nhìn trên tay anh là chiếc đồng hồ năm ấy, Thiên Yết đã từng có một khoảng thời gian thấy Song Ngư suy sụp đến tiều tụy, đó là thời điểm mà anh chia tay với hắn, tên khốn ăn chơi giả danh người tốt lừa gạt cắm cho anh trai của cậu rất nhiều cặp sừng. Vậy mà anh vẫn ngu ngơ tin rằng gã ta đã thật sự yêu anh và chia tay chỉ là thật sự vì hắn muốn tập trung cho sự nghiệp. Nhảm nhí, cậu thề rằng để cậu gặp lại hắn ta sẽ đánh hắn ra bả, tán cho đã cái nư của Chu Thiên Yết thì thôi.

Song Ngư ngồi vào ghế lái đã gần năm phút nhưng cậu em vẫn chưa vào, thấy Thiên Yết đứng bên ngoài mặt hầm hầm như sắp xẻo thịt ai, anh không ngần ngại bóp còi xe thật lớn để cậu bừng tỉnh.

" Sao thế? "

" Ổn mà anh, xin lỗi nhé "

" Ừ "

Đúng như đã lên kế hoạch sẵn từ hôm qua, hôm nay hai anh em nhà họ sẽ đi giảng dạy về chuyên môn tâm lý của a Ngư và Thiên Yết sẽ là trợ giảng. Sở dĩ Thiên Yết có thể làm trợ giảng đơn giản chỉ là vì cậu đã từng có một khoảng thời gian học song song giữa luật và bác sĩ tâm lý. Vì hai môn này học quá cực nên cậu quyết định dừng lại chỉ để tập trung hẳn vào một ngành. Nhưng mà luật thì vẫn phải học tâm lý tội phạm các thứ các thứ mà...

Trường đại học cách nhà chỉ 30 phút lái xe nên đúng vào tiết một thì hai anh em đã có mặt tại phòng giáo viên. Trong khi vị anh lớn bận bịu với mớ giáo án của mình thì Thiên Yết lại có phần nhàn hạ hơn, cậu nhóc rảnh rỗi chán trường nằm dài ra chiếc bàn lớn. Nhìn thấy được sự nhàn hạ của cậu em, Song Ngư quyết định sẽ sai cậu nhóc đi làm gì đó cho bớt rảnh rỗi lại.

" Xuống nhà ăn khoa mua hộ anh ly trà xanh xem nào "

" Lười...ông anh tự đi hay nhờ người khác đi "

" Ơ? Cậu là em hay là bố tôi đấy cậu Chu? "

Song Ngư như hóa đá khi bị tên nhóc kém gần chục tuổi hất thẳng sự phũ phàng vào mặt. Scorpio thường ngày ngoan ngoãn hiểu chuyện của anh đâu rồi? Sao hôm nay ông trời lại phái xuống một Chu Thiên Yết láo toét vậy chứ.

Anh nghi hoặc thở dài, định nhẫn nhịn mà tự lết đi mua ai dè chỉ vừa đứng lên đã bị tiểu Yết nhấn xuống trong sự ngỡ ngàng.

" Haiz, thôi để em đi mua cho hai, hai ngồi soạn tiếp đi "

Cậu vừa dứt câu đã phóng như gió ra khỏi phòng, anh ở trong phòng vừa hoang mang vừa chơi vơi vì sự kì lạ thất thường của em mình vào hôm nay. Chắc nay ra đường anh đã bước lộn chân ra rồi, lát đi xem Tarot gỡ lại mới được.

" Dì ơi cho cháu ly trà xanh! "

" Một ly trà xanh! "

...

" Ấy xin lỗi hai đứa nha, giờ chỉ còn đủ một ly trà thôi.... Hay hai đứa tự thảo luận với nhau xem ha "

Cái gì mà như tình tiết phim tình cảm dài tập được phát sóng vào 8h mỗi tối mà ông anh Bảo Bình hay xem vậy? Thiên Yết tự hỏi rằng sao hôm nay cậu xui xẻo quá, tự dưng lại dính ngay cái chuyện này. Tất cả là tại cái ông anh dị ứng cà phê nhưng đam mê uống trà nào đó.

" Tôi đến trước "

" Nhưng tôi gọi trước thưa cậu "

" Tôi không cần biết, ly nước là của tôi "

" Ngang ngược? Tôi trả giá gấp đôi cho ly nước, nhường được không? "

" Gấp ba "

" ... "

" Sao? Thua chứ? "

Thiên Yết cứng họng, người trước mặt vừa ngang ngược cứng đầu vừa hiếu thắng, gã ấy cười khẩy nom khinh bỉ nhìn cậu. Cậu cố nén cục tức trong họng vào mà thận trọng suy nghĩ, tốn 100k cho một ly trà có phải hơi đắt không? Nhưng nếu không mua được thì bị ông Ngư càu nhàu mất... Ơ mà khoan, hehe Yết đây có cách rồi.

" Ly nước này tôi trả gấp bốn, đây là nước mà giáo viên nhờ tôi mua. Cậu là sinh viên trường chắc từng nghe đến thầy Lý Quy Song Ngư dạy tâm lí học rồi đúng chứ? "

Cậu ranh ma nói, tay nắm chặt ly nước trên tay như nắm chắc phần thắng. Người đối diện cau mày khó chịu, anh ta thở hắt ra một hơi dài.

" Xui xẻo "

Và gã ngoảnh mặt bước đi thật nhanh, để lại một Ma Kết tự đắt tha ly trà vinh quang về khoe Song Ngư và xém bị anh túm cổ vì làm đau ví anh thầy họ Lý đây.

Tiết dạy của Song Ngư cuối cùng cũng chính thức bắt đầu, phòng giảng của Song Ngư không ít cũng không nhiều, hao hao như các trường đại học khác. Nhưng được cái là nơi này cơ sở hạ tầng ngon nghẻ hơn cái trường luật tư bản của cậu. Máy móc, màn hình HD rõ nét cực, máy lạnh thổi phà phà khiến mấy cô cậu sinh viên trông có vẻ muốn gục. Nhưng cho đến khi giọng nói của thầy Song Ngư cất lên thì mọi sự buồn ngủ của họ đều bị dấp tắt.

" Chào các em, hôm nay chúng ta có tiết quan sát và đưa ra nhận xét về các bài phỏng vấn tâm lí của thiếu niên từ 13 đến 19 tuổi nhỉ? Nhóm nào sẽ cho thầy xem bài thuyết trình đầu tiên nào? "

Các nhóm lần lượt đưa lên màn hình chiếu những bài phỏng vấn mang tính logic và đánh sâu vào tâm trí của tuổi teen hiện nay. Mọi thứ đều rất ổn, giảng viên và trợ giảng đều khá hài lòng. Đến lượt nhóm cuối cùng, các thành viên của nhóm đó đang loay hoay hoang mang tìm kiếm thứ gì đó rất lâu mà không ai biết là tìm gì. Cho đến khi trợ giảng Thiên Yết không còn đủ kiên nhẫn lên tiếng.

" Nhóm cuối có thuyết trình để lấy điểm không ạ? "

" V-Vâng đợi nhóm tụi em một chút ạ "

Cả giảng đường bắt đầu vang lên những âm thanh xì xào to nhỏ của các sinh viên, mỗi người một câu chuyện để nói với nhau khiến cho nhóm ấy đã căng nay còn căng thẳng hơn nữa. Phải cỡ 10 phút sau, ở bên ngoài có ai đó chạy vào phá tan sự lúng túng ấy.

" Xin lỗi thầy em đến trễ!?! "

" À không sao, em vào đi "

" Đọc họ tên tôi trừ điểm vào bài thuyết trình... "

Lẽ ra là Thiên Yết sẽ cho cái người vừa đến đó vào lớp ấy, nhưng cái khuôn mặt ngông cuồng láo lếu không thể quên này khiến cậu phải suy nghĩ lại. Để ra tay cứu vớt lại cho cái ví tiền của lão Ngư, Thiên Yết quyết định sẽ trừ điểm tên khốn nạn này để hả dạ.

" Đọc tên "

" Tôi chỉ mới đi trễ lần đầ- "

" Không giải thích, đọc tên "

" Này, khi nãy tôi đi nhầm khoa nên phải tìm lại, tha một lần được không? "

" Tên "

" ...thật sự không thể tha một lần sao? "

" Nhanh, tôi không có kiên nhẫn với thể loại người như anh "

" Ông Sư Tử... "

" Được, mời anh về chỗ "

Buổi thuyết trình của nhóm ấy kết thúc với sự trừ điểm và góp ý thẳng thần của Thiên Yết chỉ vì cậu chướng tai gai mắt với cái người đẹp trai như con lai đứng thuyết trình kia. Sư Tử khỏi phải nói, ức đến mức chỉ muốn nhanh hết tiết để múc cái tên lùn ranh ma nào đó thôi. Riêng Song Ngư thì cũng biết em mình khó nết nhưng nay chẳng hiểu sao lại khó gấp đôi bình thường nên đang trong trạng thái hoang mang sợ hãi. Cả tiết giảng bỗng chốc trở thành một cái địa ngục vô hình.

" Rồi, hôm nay sẽ không có bài về nhà, mọi người chỉ cần dịch cho thầy bản dịch tiếng Anh về mức độ nguy hiểm của việc bị trầm cảm sau sinh thôi thời hạn là ngày này tuần sau. Được rồi cảm ơn mấy đứa đã chịu hợp tác hôm nay, tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ tư "

Xem như là được giải thoát, hai anh em định bụng sẽ cùng đi ăn trưa với nhau. Ai dè chỉ vừa ra khỏi lớp thì anh trai của cậu đã bị một người nào đó kéo đi ăn riêng. Vậy là cậu đành phải tự đi mua ăn riêng để tí còn đi giảng tiết cuối nữa chứ. Nhưng bữa ăn của cậu nào được yên bình khi cái ánh mắt hắc ám như xuyên thủng người mà Sư Tử dành cho cậu vẫn luôn chật chờ phía sau.

...

Thiên Yết mệt mỏi nằm dài ra bàn giảng viên trong khi Song Ngư đi xem bài làm của các sinh viên khác. Trong lúc đó Sư Tử từ bên ngoài bước vào với trên tay là hai ly cà phê đá và một nụ cười thần bí.

" Ơ trò Ông không vào tiết sao lại tới đây? "

" Dạ em đến để TẠ TỘI với thầy và cậu đây. Cà phê em mua, mong hai người nhận xem như em chuộc lỗi ạ "

" À...ừ, cảm ơn trò nhé, trò cứ để đó rồi về lớp đi "

" Vâng ạ "

Ly cà phê với màu sắc hơi kì được Song Ngư nhẫn tâm quẳng cho một giảng viên khác. Còn ly còn lại thì được Thiên Yết lơ ngơ mới tỉnh ngủ húp một ngụm lớn. Và điều gì kinh khủng tới cũng sẽ tới, đêm ấy toilet gia đình nhà ngoại bắn pháo bông tưng bừng.

" ÔNG SƯ TỬ! TÔI SẼ TRẢ THÙ!!! "

Song Ngư thầm nghĩ sẽ không còn thêm lần nào anh dẫn tên nhóc họ Chu này đi làm trợ giảng cho mình nữa, nhất là những ngày phải đứng lớp của Sư Tử. Hai đứa này đã biến một ngày đi dạy của anh trở thành cái gánh xiếc di động rồi.

" Mai Thiên Yết có lịch đi phỏng vấn ở công ty Lyon đấy! Chuẩn bị sửa soạn đầy đủ đi, đừng có thức khuyaaaaa "

Công ty Lyon là công ty chính của Ông gia do ông Ông Sư Khanh quản lí, dưới trướng ông còn có con trai cả Sư Mang và con trai út Sư Tử. Cuộc sống của Thiên Yết sau khi phỏng vấn tại công ty này coi bối sẽ rất khổ đây.

End 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro