07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phỏng vấn, chưa gì đã được làm thư ký?

Thiên Yết cố giữ hơi thở hít vào thở ra nhiều lần để điều tiết cho phổi, cậu căng thẳng nãy giờ đã 15 phút hơn rồi. Vì hôm nay là một ngày cực kì quan trọng, siêu siêu quan trọng đối với cậu. Là ngày mà cậu sẽ phỏng vấn để xin vào thực tập cho công ty Luật Lyon. Nơi là ước mơ, là khát khao của bao nhiêu sinh viên luật trên toàn cả nước và đương nhiên có cả tiểu Yết đây.

Trong căn phòng lớn, nơi có một người đàn ông bận bịu dán mắt vào từng tập hồ sơ trên bàn. Sư Tử hắn lướt qua mỗi người một lượt, đôi tay không nhanh không chậm dừng lại ở một chiếc hồ sơ có tấm hình quen thuộc.

" Cho người này vào phỏng vấn riêng với tôi. Còn lại cậu tự xử lý nhé trợ lý Tôn "

Tôn Mộc Hà nhẹ gật đầu, đôi chân ngoan ngoãn xoay gót rời đi bỏ lại người đàn ông cao ngạo đó đắc thắng mỉm cười.

Thiên Yết ngồi chờ ở công ty Lyon đã gần một canh giờ. Cả tay chân đều bị lo lắng làm cho bủn rủn mệt nhừ hết đi, ấy vậy mà cái công ty đó chẳng hiểu sao vẫn chưa gọi đến tên cậu. Đặc biệt là có những người đến phỏng vấn sau cậu đều được mời lên trước làm cho họ Chu nửa biết cười trừ nửa thì tức tối không thôi. Họ Chu nằm gật gù xem ra đã bị chữ chán làm cho buồn ngủ rồi đây, lúc bản thân cậu sắp không mở nổi đôi mắt nửa thì người phỏng vấn mới ra nói với cậu.

" Ồ Thiên Yết vẫn còn ở đây à? Chẳng phải giám đốc đã cho gọi cậu vào phỏng vấn từ nãy đến giờ sao? "

" Ơ? Th-Thật hả anh? Ôi chết thật chứ, g-giờ em vô còn kịp không anh? "

" Ừ thì... Ừm, em vào đi, chắc là còn vớt vát được á "

Mộc Hà đẩy nhẹ gọng kính, hai tay vội vàng nắm chặt lấy đôi vai của Thiên Yết mà kéo đi lên tầng cao nhất tòa nhà.

Trên đường đi anh vẫn không quên dặn dò.

" Tiểu Yết, anh nói trước là tên giám đốc này hóc búa lắm đấy, hắn ta ngang ngược cãi cùn không ai bằng đâu. Em ráng lươn lẹo sao để được đậu nhé, anh tin tưởng em đó, cố lên! "

" E-Em hiểu rồi, Hà nhi "

" Nào, không gọi anh là Hà nhi nữa, ở đây gọi anh là trợ lý Tôn. Nếu để người khác biết được mối quan hệ giữa chúng ta, nhất là giám đốc thì chúng ta coi như toi đó. Em hiểu chưa? "

" Vâng, em hiểu rồi "

Sau đoạn hội thoại nhỏ là cảnh Thiên Yết ngay ngắn yên vị trên chiếc ghế da êm ái đối diện bàn làm việc của ngài giám đốc. Kẻ được coi là giám đốc hóc búa nãy giờ vẫn không liếc lấy cậu cho dù là một ánh nhìn, người đó xoay lưng đối diện khuôn mặt cậu rồi bắt đầu nói:

" Giới thiệu bản thân đi "

/ Cái giọng này sao cứ quen quen ta... Nghe ở đâu rồi nhỉ? /

Mê man trong hàng ngàn câu hỏi, Chu Thiên Yết mông lung bỗng dưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Cậu ấp a ấp úng nãy giờ đã gần năm phút làm cho vị giám đốc kia từ từ mất kiên nhẫn. Gã gằn giọng tỏ vẻ hung hãn, chiếc ghế đen nãy giờ đối mặt với cậu cuối cùng cũng có tính hiệu di chuyển.

" Sao nào tiểu Chu? Bộ lúc em quát tôi hung hãn ra sao em đã quên rồi à? Bộ dạng hào hùng lúc đó của em đâu rồi? Nói tôi nghe xem, hay là nhờ "món quà" mà tôi tặng em đã khiến em mất hết ý chí? Hử? "

Ông Sư Tử một tay chống cằm, một tay gõ gõ lên tập hồ sơ của người đối diện nom rất đắc ý. Thiên Yết bị khuôn mặt quen thuộc không thể quen thuộc hơn kia làm cho giật mình thon thót xém nữa ngã ngửa khỏi ghế. Cậu vuốt vuốt nhẹ lau đi mấy giọt mồ hôi không ngoan rơi lấm tấm trên mặt, chưa bao giờ Scorpio thấy mình bị khí chất đàn áp nhiều đến vậy, cũng chưa bao giờ cậu nghĩ cái sự thù dai của cậu lại khiến cậu rơi vào tình huống khó xử đến thế.

Bên đối diện, Sư Tử khanh khách cười thành tiếng, bộ dạng của con người này khiến gã cảm thấy rất thú vị, thật sự rất muốn tìm hiểu sâu con người bí ẩn ấy. Còn đối với Thiên Yết, cậu ráng nhịn lấy cục tức đang sôi sùng sục trong lòng, nở một nụ cười thân thiện rồi bắt đầu màn giới thiệu bản thân.

" Vâng, tôi tên Scorpio Chu, năm nay 20 tuổi, còn lại mấy cái thông tin năng lực gì đó anh tự mà nhìn vào CV đi... "

" Ái chà, cứng đầu mạnh miệng quá nhỉ? Đúng thật em rất cá tính a "

Mặc dù cái sự hằn học kia vẫn không bớt và tất nhiên là bớt không nổi, nhưng Sư Tử lại rất ngoan ngoãn lật hồ sơ Thiên Yết ra chăm chú đọc kỹ một lượt sau liền gật gù tỏ vẻ thích thú.

" Chà chà, học Luật tại trường Đại học quốc gia, thi đầu vào là thủ khoa, chưa bao giờ rớt môn cũng đã có kinh nghiệm trên tòa án. Biết và thông thạo hai thứ tiếng, Nhật và Tây Ban Nha? Thế em không biết tiếng Anh à? "

" Nếu tôi nói tiếng Anh là tiếng mẹ đẻ của tôi thì anh tin không? "

" ... Con lai? "

" Không, do học từ bé thôi "

" Em! Haiz, được rồi, tôi nhận em. Từ tuần sau em sẽ chính thức làm thư ký riêng cho tôi, còn tuần này em hãy đi theo trợ lý Tôn để học việc và nắm bắt tình hình công ty trước đi. Có gì thắc mắc thì hỏi trợ lý Tôn, còn không thì gặp trực tiếp tôi mà hỏi. Sau đó tôi sẽ phổ biến luật lệ công ty cho em luôn, vậy ha. Phỏng vấn kết thúc, chúc mừng Scorpio Chu đã đậu vào công ty Luật Sư Lyon "

....

Thiên Yết trở về nhà liền đi kiếm mấy người anh em mình lôi một lượt ra quán nhậu để ăn mừng một bữa ra trò. May sao hôm nay năm người anh em kia ai cũng rảnh nên cũng vui vẻ theo cậu đến một quán rượu cách nhà vài chục phút đi bộ. Cả bọn tâm tình thoải mái gọi sập hết cái menu của người ta, mấy người đã đủ 18 thì nốc soju rồi đến bia, mấy đứa nhóc như Cự Giải, Kim Ngưu thì đành phải chung vui với anh em bằng coca hay sting rồi.

Cậu đưa một lon bia còn sủi đầy bọt lên ngang miệng tu ừng ực, mặc dù đậu phỏng vấn rất vui, nhưng người sếp này lại khiến cậu cảm thấy tương lai hành nghề của cậu sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở đây. Với cả, cậu và Mộc Hà...

" Này tiểu Chu, chúc mừng em đậu vào ước mơ của mình nhé! Cũng như chúc mừng em đã được bám dính lấy Hà nhi mà mình thương "

" Dạ, cảm ơn anh... Bảo Bình "

Thiên Yết rũ mắt nhìn chằm chằm vào vô định. Đúng thật là cậu đã đạt được vào nguyện vọng của mình, được vào làm công ty Lyon không những là ước mơ của Scorpio mà còn là tâm huyết của cha cậu trước khi ông qua đời. Và quan trọng hơn cả, trong công ty đó có Tôn Mộc Hà, người con trai mà cậu yêu nhất, yêu hơn cả bản thân mình.

Mộc Hà là tình đầu, là đàn anh cấp ba cũng như đại học của cậu. Năm ấy anh đến tạo ra một bầu trời đầy hoa bao phủ lấy cõi lòng lạnh lẽo của Yết, anh ấy là thiên thần cũng như là người duy nhất khiến Chu Thiên Yết yêu điên cuồng. Mà Mộc Hà không biết điều đó, anh vẫn chỉ xem cậu là một đứa em trai nhỏ ngoan ngoãn cần được quan tâm thôi.

Cậu thở dài suy nghĩ về cuộc sống đầy ngán ngẩm của mình, dù sao cũng đã chung công ty với crush rồi, kiên trì một chút chắc cũng sớm đem được người ta về nhà mình. Cậu nghĩ rồi lại cười, bản thân chắc phải cố gắng hơn cho tương lai nữa rồi.

" Nào nào nhà mình ơi, lâu lắm rồi sáu anh em chúng ta chưa tập hợp đông đủ như vậy. Cũng nên cụng một ly ăn mừng cho một ngày vui đúng chứ? Hơ hơ nâng ly lên anh em, 1 2 3 là nóc cạn hết đấy! Không cạn phạt gấp đôi nha. 1... 2... 3... "

" CẠN LY!!! "

Buổi tiệc vui vẻ cách mấy cũng đến lúc tàn. Các anh em bọn họ đã người này tỉnh cõng người kia say về phòng hết rồi. Chỉ riêng Thiên Yết vẫn đứng ngâm mình vào màn đêm, trên tầng cao, người con trai một thân nồng rượu tay châm điếu thuốc phả ra làn khói xám cả bầu trời.

" Chẹp, xem như cuộc đời có thêm tí đắng cay cho thêm sinh động vậy. Để xem tên khốn Ông Sư Tử kia sẽ dở trò gì với mình "

Cậu cười khẩy, đôi tay đập lên mặt kính cường lực tạo ra một tiếng động không quá lớn, không làm ảnh hưởng đến xung quanh.

Thiên Yết điên dại rồi, vì sự kích thích sắp tới đây sẽ khiến cậu phải bộc lộ con người thật của mình. Một Scorpi- à không, một Chu Thiên Yết tàn nhẫn, lạnh lùng, giỏi đến hoàn hảo nhưng có phần lười biếng.

Còn về phía người đàn ông vẫn đang bị nguyền rủa kia. Sư Tử phần trên phơi da thịt, phần dưới quấn khăn bông cũng đang hút thuốc bên cửa sổ. Trên giường còn có một nữ nhân vô cùng quen thuộc, cô ta trông có vẻ đã say giấc mặc cho người đàn ông của mình đang không ngừng mang tâm tư gửi trọn cho người con trai khác.

Gã suy nghĩ gì đó rồi cười khúc khích như kẻ ngốc, ngoảnh mặt nhìn người phụ nữ mình yêu ở trên giường lớn, gã liền tắt đi nụ cười trên môi. Sư Tử trầm ngâm nhìn mặt trăng trên cao và thở ra một hơi nặng nề. Tâm tình của kẻ khổ, mấy ai thấu, mấy ai hay đây.

" Tự do, ngươi ở đâu? "

End 07.

Hoi hong nhớ hong có biết gì đâu à nha, hong có nói là bị write block nên mới drop ngang xong quay lại đâu nghen 🙄.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro