08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em.

Quanh quẩn đâu đó đã hơn một tháng Thiên Yết cắm mặt cho tư bản mà cụ thể ở đây chính là làm trâu làm ngựa cho Ông Sư Tử. Còn Ông tổng từ khi có cậu nhóc này bên cạnh lại năng nổ đi làm đều đặn đến lạ, thiếu điều ngoài giờ học ra thì hai người chỉ biết bám dính lấy nhau ở trên công ty. Sư Tử thì thấy vui vẻ lắm, tâm tình dạo này phấn khởi hẳn lên chỉ riêng có Thiên Yết vẫn giữ một thái độ lạnh tanh không đổi đối với người này. Nguồn động lực đi làm duy nhất của cậu chính là anh, Mộc Hà, chứ không phải tên sếp cả ngày thảnh thơi lướt hồ sơ xong đi sai vặt thư ký như gã đâu, không hề hứng thú nổi với cái tên này.

" Thư ký Chu! "

" Ồ, anh Tôn... Muốn pha cà phê hả? Em pha cho nhé? "

" Ờ th-thôi anh tự pha đượ- "

" Cà phê sữa nhiều đường nhỉ? Phải bỏ thêm tí đá cho anh nữa đúng không? "

" Ùm... "

Mộc Hà âm trầm nhìn cậu chàng nhỏ hơn ba tuổi trước mắt mình trong khi cậu ta vẫn đang loay hoay pha hai ly cà phê nóng hổi. Anh không phải là không hiểu được tình ý mà Thiên Yết thể hiện ngần ấy năm nay, chỉ là trong lòng Mộc Hà vẫn luôn vương vấn một hình bóng, cả đời chỉ chờ đợi hình bóng ấy quay về bên mình, cho dù bây giờ người ta đã trở về với cát bụi, Tôn Mộc Hà vẫn không đành lòng mở cửa trái tim cho bất kỳ ai khác đi vào, kể cả Thiên Yết, một người mà anh thật sự tin tưởng.

Thiên Yết đưa ly cà phê sữa cho người thương, chậm chạp quan sát biểu tình khó hiểu trên khuôn mặt anh. Mộc Hà hôm nay u buồn kì lạ, đây không phải lần đầu tiên cậu thấy được biểu tình này của anh. Cứ mỗi lần đến ngày 19 tháng 8 thì anh đều luôn như vậy, mang sự đau buồn gieo hẳn vào lòng kẻ đơn phương.

" Cảm ơn em, đi làm việc tiếp đi. Giám đốc chắc đang chờ đấy "

" Vâng "

Mộc Hà ngoảnh mặt, cả một sự bi thương hiện rõ trên tấm lưng gầy ấy, anh bao năm qua chưa bao giờ dám mở lòng cũng sợ rằng mình sẽ lại vì yêu mà sinh họa thêm một lần nữa. Nhất là khi có một người dám ân cần và quan tâm anh như cậu, Thiên Yết quá đổi trân trọng để khiến Tôn Mộc Hà nói chữ yêu.

Anh thở dài thườn thượt, chân đi ba bước liền bị cánh tay có lực của cậu bé kia kéo lại. Thiên Yết ngại ngùng, nhỏ giọng hỏi:

" Tối nay... Chúng ta đi dạo nột chút nhé? Sẵn... Em cũng có chuyện muốn nói với anh... "

" Anh xin lỗi anh có việc b- "

" Quyết vậy nha, em sẽ đợi anh trước cổng công ty, không gặp không về nhé! "

Thiên Yết chạy đi, bỏ qua lời nói còn dang dở của Mộc Hà. Anh bất lực nhìn theo bóng lưng cậu nhóc cứng đầu kia, Chu Thiên Yết không biết, cậu hay bảo Kim Ngưu thật cứng đầu cứng cổ hóa ra chính bản thân mình cũng là người nhắm mắt làm lơ từng mũi dao cứa vào tim.

Hôm nay tâm trạng cậu thư ký của mình không tốt, Sư Tử có thể nhận ra điều đó một cách dễ dàng qua từng cử chỉ và hành động "vô hồn" của đối phương. Như lúc gã nhờ cậu đi pha giùm một ly cà phê vậy. Rõ là đã dặn đừng lấy thêm đường vậy mà lúc cậu mang về thì ly cà phê đã chuyển thành ly chè đen lúc nào không hay. Còn kể đến lúc Sư Tử nhờ cậu ký giùm mấy hồ sơ xác nhận nữa, lóng nga lóng ngóng ký làm sao mà ký nhằm hết lên bàn. Hại người sếp này lao đao đủ thứ. Bây giờ cũng chẳng khá khẩm gì hơn, giờ nghỉ trưa là khoảng thời gian duy nhất trong công ty mà cả hai người không bị bài xích với nhau về công việc và chức vụ. Thiên Yết có thể thoải mái chửi bới Sư Tử, Sư Tử cũng có thể thả dê một cách "vô tình"  cậu chàng. Vậy mà giờ đây phòng giám đốc im lặng đến phát rợn, một người cắm đầu vào văn kiện, miệng vẫn húp mì gói xì xụp. Một người miệng nhai cơm chóp chép nhưng tâm tình lại treo ngược đi đâu, trông khó tả vô cùng.

" Ưm... Iên Yết! I Ấy Ước O Ôi "

( Thiên Yết! Đi lấy nước cho tôi )

Sư Tử vừa làm vừa ăn đến nghẹn, cả họng đầy mì thúc vào lòng ngực mình để nôn ra bớt. Gã cố gắng reo réo tên của cậu thư ký nhưng xem ra người kia cũng chẳng mảy may quan tâm gã cho lắm. Ông Sư Tử nhìn cậu mà tức mình, hai tay đập mạnh lên bàn hòng đánh thức tâm trí lơ lửng của cậu ta dậy.

" Úi, có chuyện gì sao? "

" Ó, ó uyện ắ- ặc! ƯỚC!!! "

( Có, có chuyện lắ- ặc! NƯỚC!!! )

" Oh... À à nước nước hả!?! T-Tới đây!!! "

Thiên Yết quan sát biểu tình khổ sở của tên sếp mình vài giây liền hiểu chuyện cuống cuồng chạy đi tìm nước. Lúc trở về đã có trên tay một cốc thật đầy, Sư Tử vội vàng đem dòng nước rửa trôi cổ họng nghẹn ứ, gã sảng khoái khà một tiếng lớn biểu thị bản thân thật may mắn thoát được một kiếp nạn.

Sau khi trải qua một khắc chết đi sống lại, gã nhanh chóng dời chủ đề sang cậu. Người mà sau khi làm phước cứu người đã nhanh nhanh chóng chóng bỏ đi thẩn thờ một lần nữa. Sư Tử tức muốn hộc máu, gã dặm chân đùng đùng tiến đến gào thẳng bên tai cậu.

" Scorpio Chu!!! Nếu cậu còn làm việc với cái thái độ đó nữa thì tôi sẽ lập tức tống cổ cậu khỏi công ty!!! "

" Aish, phiền! "

Hai ngọn lửa chuyền qua hai ánh mắt, cả hai không ai nhịn ai đấu mắt với nhau hơn năm phút đồng hồ. Giờ nghỉ trưa cũng sắp kết thúc, Sư Tử gã không muốn đối chấp với tên này nữa liền lập tức nhận thua. Trước khi quay về bàn làm việc của mình, gã bỏ cho cậu một câu khuyên nhủ.

" Này, cậu có hiểu quy tắc của luật sư không? Không để việc tư lên việc công, đừng để cảm xúc cá nhân lấn át đến tiến độ làm việc. Không được để bản thân dao động trước những lời nói và những lời khai vô căn cứ. Cậu học luật xuất sắc như vậy mà lại không nhớ sao? Còn kém hơn một tên học song ngành như tôi nữa "

" ... Đã rõ, không mướn anh quan tâm đâu. Lo chạy deadline bài lập luận cho thầy Tạ đi, mai nộp rồi "

Nhắc đến đây chắc sẽ có người thắc mắc. Tại sao Sư Tử học tâm lý mà lại làm giám đốc công ty luật? Sư Tử thật ra rất tương thông với Thiên Yết, gã cũng là học Song ngành Luật-Tâm lý một cái là vì gia đình, một cái là vì cô người yêu. Nhưng gã đang dần chán cái cảm giác bù đầu vào đống luận án và tài liệu rồi. Gã định sắp tới sẽ nghỉ học Tâm lý để theo Luật hẳn hoi. Lại thêm một điều nữa cả hai giống nhau là hai người đều học ở chung một trường đại học Luật. Khác lớp nhưng chắc chắn chung niên khóa. Vậy nên giảng viên cũng sẽ có người giống người khác. Nhưng có một điều là cả hai đều sợ bài tập của thầy Tạ nhất. Rất nhiều, rất khô khan.

" Ờ ờ tôi chạy sắp xong rồi, khỏi phải nhắc. Cậu lo mà lo cho cậu đi, chẳng khác gì cái xác không hồn "

" Xừ, còn đỡ hơn tên ngớ ngẩn nhà anh... "

Cậu lẩm bẩm rủa thầm trong lòng xong cũng nhanh quay lại làm việc. Từ lúc đó cho đến khi tan tầm cả hai cũng chẳng còn gì đặc biệt với nhau.

....

Thiên Yết đứng ngoài cổng như đã hẹn, một tay đút vào túi áo dạ một tay vắt chiếc áo lông dày chờ đợi. Trời vào thu rét lên từng đợt gió. Cậu đứng ngẩn đầu nhìn mấy chiếc lá rụng rơi xuống thềm đất đầy cảm thán.

Đồng hồ đã điểm 18h30, chắc lúc này Mộc Hà đã đứng ngay ngắn trên thang máy, sắp rồi, mọi thứ sắp được kết thúc. Sau ngày hôm nay, mọi thứ chắc chắn sẽ thay đổi. Cậu tự nhủ mình phải bình tĩnh, sau lại tự ngẫm nghĩ rồi lại tự buồn tủi thở dài.

" Anh tới rồi "

" Hà nhi, mừng anh xong việc. Hôm nay mệt không? "

Thiên Yết thấy được người mình yêu liền hai mắt rực sáng quan tâm đủ điều. Mộc Hà trên tay lỉnh kỉnh túi xách, văn kiện lại được cậu nhóc bé tuổi kia một mực cầm hết. Anh ngại ngùng nhìn cậu chàng loay hoay khoác chiếc áo lông lên người mình. Thiên Yết cũng khá cao, 1m78 thì phải còn anh lại thấp hơn cậu vài cm. Trông hai anh em chẳng khác mấy cặp tình nhân là mấy, anh hơi thẹn, đôi gò má không biết vì lạnh hay vì gì khác mà đỏ ửng cả lên.

" C-Cảm ơn, nay anh ổn. Tiểu Yết thế nào? "

" Em rất tốt... Cảm ơn Hà nhi "

Thiên Yết cùng anh tản bộ dọc qua các con đường. Thường thì cậu sẽ không siêng năng như vậy, trắng ra là càng lười biến phải để đôi chân mình mỏi nhừ. Nhưng là vì người con trai ấy, cậu có thể làm tất cả. Chỉ cần anh đồng ý, Thiên Yết tình nguyện tản bộ cùng anh cả đời.

Cả hai đi ngang qua một bờ sông, cảnh vật nên thơ đẹp đến hút hồn khiến hai người quyết định dừng lại nghĩ ngơi một chút. Mộc Hà ngồi co gối trên bãi cỏ, anh vỗ vỗ lên phần trống trải kế bên nhằm kêu cậu trai trẻ kia ngồi xuống cạnh mình. Cậu thuận ý cũng vội vàng ngồi kề anh.

" Anh này... em... em... em thích anh... "

Cậu ngồi với anh gần nửa tiếng, cả hai ấy vậy mà chỉ im lặng không nói với nhau lời nào. Mộc Hà bận ngắm trăng sao, Thiên Yết lại bận ngắm Mộc Hà. Cậu có hơi lúng túng, trái tim như được hơ trên đống lửa mà kịch liệt rôm ran. Cậu biết điều này là không nên, nhưng cậu không thể cứ im lặng chôn giấu mình như vậy. Thiên Yết hít vào một hơi lớn rồi thở nhẹ ra, cậu lấy hết dũng khí thổ lộ với đối phương.

Người được tỏ tình trong có vẻ không bất ngờ là mấy, ngược lại còn có phần nào đó bất lực nữa. Mộc Hà quay sang nhìn cậu, ánh mắt buồn không đổi như xuyên thấu vào tâm can. Cậu ngớ ra, Mộc Hà đặt tay lên tim cậu, anh nghẹn giọng.

" Đây là nơi em dành thanh xuân mình cho anh. Còn đây là thanh xuân mà anh yêu... "

Rồi anh chỉ tay lên bầu trời sao, chỉ thẳng vào ngôi sao sáng nhất đang nhấp nháy. Nó có phải là đang theo dõi Mộc Hà không? Thiên Yết thắc mắc nhìn theo rồi không nhanh không chậm bắt lấy tay Mộc Hà.

" Cho em một cơ hội, kh-không được sao anh? "

Dường như là sắp khóc rồi, cậu cảm nhận được hơi nước nóng ẩm đang chậc chờ bên khóe mắt. Mộc Hà lắc đầu, đầy vẻ tiếc thương hiện trên khuôn mặt. Thiên Yết buông lỏng, hụt hẫng đến mức hơi thở dần nặng nề. Anh nhẹ vuốt đi hai hàng ướt lệ rơi lã chã trên gò má kẻ đơn phương.

Thiên Yết nhận tất thảy mọi đau thương nhỏ bé rút mặt vào lòng bàn tay người kia. Rõ biết rằng kết cục khó lường, hà cớ sao lại phải đánh cược một cách đau đớn như vậy. Cậu tự trách mình đã ngu ngốc thổ lộ, cũng có phần trách kẻ lụy tình là anh. Mộc Hà nhìn cậu em ấm áp thường ngày nay lại thê thảm trước mắt mình cũng chẳng thể chịu nỗi. Anh đứng dậy, môi mấp máy nói vài câu phũ phàng trước khi chạy đi mất.

" Thiên Yết, em có vẻ đã rõ vì sao ngần ấy năm qua anh vẫn chưa chịu yêu đương. Anh không mong em đâm đầu vào một người như anh, lại càng không mong vì cảm xúc không rõ ràng của bản thân mà dễ dàng chấp nhận ai đó. Anh không muốn xem em là thay thế của Quân Thư... Làm ơn, nếu thương anh thì hãy quên anh đi, anh xứng đáng sao? Không! Xin em, nghĩ cho mình, đừng yêu anh nữa. Trong tâm anh chỉ có một người, xin lỗi em, vạn lần xin lỗi em... "

Lời anh nói như ngàn mũi kim nhọn hoắt ghim thẳng vào trái tim tan vỡ của kẻ bi thương tạo ra một vũng máu lớn. Thiên Yết gục xuống bấu chặt lấy đám cỏ khóc nấc. Tiếng khóc như ai oán bầu trời phá tan đi sự yên tĩnh của màn đêm.

Đã biết tương tư là đau, biết yêu một người không yêu mình là khổ. Ấy vậy mà người vẫn như kẻ ngốc mà lao vào vị ngọt đắng chát đó để giờ đây bao sự bi thảm cũng chỉ có mỗi cậu nhận lấy, tình cảm giấu kín được thổ lộ cũng chỉ là một liều thuốc độc mang đến giết chết một mối quan hệ. Cậu hối hận với chính bản thân, hối hận vì ngày hôm nay tỏ tình với Tôn Mộc Hà.

End 08.

Đố mọi người, nếu Thiên Yết quen Mộc Hà thì ẻm kèo trên hay dưới? Hehe chắc mn biết tỏng mà ha.

Cái kết này là nhẹ nhàng nhất để kết thúc một mối tình đơn phương không hồi kết của Yết ca rồi. Phải xong đơn phương mới xử lí đến những cảnh khác chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro