09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điểm chung vô hình

" Haiz "

Tính thêm cái này thì đây là lần thứ N+++++ mà Thiên Yết thở dài trong ngày, anh em trong nhà không biết nguyên nhân, ông sếp ( friendzone ) cũng không biết nốt. Chỉ riêng có một người hiểu rõ mồn một mọi chuyện lại chọn cách lẳng lặng né tránh mọi thứ. Mộc Hà không những từ chối tình cảm của họ Chu, từ sau đêm hôm đó càng tuyệt tình né tránh cậu hơn khiến cậu nhóc đã ủ rũ càng thêm não nề.

Sư Tử thấy chứ, thấy rõ là đằng khác cái không khí sai trái gượng gạo đang kì lạ len lên khi trợ lý và thư ký của hắn đứng chung một căn phòng, cụ thể ở đây là phòng của hắn. Một người thì thờ ơ chỉ có công việc, báo cáo xong lại ngoảnh mặt đi luôn không còn đánh mắt trêu ghẹo người kia như trước. Người kia thì cứ mãi giương đôi mắt sầu cũng mình hướng về đối phương, một khắc cũng không rời một giây cũng không rơi. Hắn hiểu mà, đôi mắt của kẻ si tình, hắn hiểu mà...

Thiên Yết dừng gõ máy, đôi mắt cơ hồ nhìn đong đưa qua mấy tầng mây ngoài cửa sổ. Nay cậu buồn, ai nhìn chẳng thấy, tâm không vui mà người làm chung phòng còn cợt nhả đáng ghét quá. Thiên Yết ngồi lườm lườm liếc liếc vậy mà vẫn không thôi nhìn cậu lấy một giây, Sư Tử trong mắt Thiên Yết chẳng khác gì một gã biến thái vô liêm sỉ ( hoặc đúng gã là một người như vậy ). Nhưng họ Ông mặc kệ đấy, lòng hắn bây giờ lộn xộn lắm, dường như chẳng thể nào làm rõ được bản thân, Sư Tử hiểu mình đang phân vân giữa hai luồng cảm xúc. Dạo này hắn nhận thấy rằng mình chẳng còn bám dính lấy Nguyệt Tinh như trước, không còn đón cô tan tầm, hạn chế những buổi ăn uống, các buổi hẹn hò lại được thay bằng mấy tin nhắn cọc lóc không đầu không đuôi của hắn.

Tất cả thời gian rảnh rỗi của Ông Sư Tử, giờ đây lại đầy bóng hình Chu Thiên Yết.

" Cà phê đen của em, uống và đừng hỏi gì hết. Em liếc tôi cháy cả mắt rồi đấy "

Đặt một tách cà phê đắng ngắt lên bàn làm việc của trợ lý nhỏ, ông sếp "già" Sư Tử bỗng bay hết đi sự cáu gắt dự định ban đầu, chỉ trả lại trước mặt Thiên Yết một kẻ ôn nhu dịu dàng không cần thiết.

" Cảm ơn "

Lạnh lùng thật, Sư Tử trong lòng đầy cảm thán trước thái độ của cấp dưới mình. Lần đầu tiên hắn thấy mình nhượng bộ nhiều với một người như vậy, có khi đây chính là ngoại lệ mà hắn luôn tìm kiếm, một điều gì đó sẽ khiến hắn chắc chắn hơn về cảm xúc của mình? Hắn không biết, Thiên Yết vô cảm đến thế, hắn thật sự không biết mình có nên bước tiếp đoạn cảm xúc này không.

Hai rồi bốn tiếng, giờ tan làm cũng đến. Hôm nay không tăng cả cũng chẳng một cuộc họp, Thiên Yết tự hỏi sao đời cậu càng ngày càng nhàm chán quá. Liệu có một ngày cậu sẽ bị sự tẻ nhạt của bản thân làm cho chán chết hay không. Cậu thật tò mò liệu con người có thể vì cô đơn hiu quạnh mà đau đớn đến chết hay không. Ai sẽ trả lời cho Thiên Yết câu hỏi đó? Ai có thể kéo cậu ra khỏi sự cô độc của màn đêm...

" Ăn tối không? "

" Đi chung với anh hả? "

" Ừm, hai chúng ta thôi, đi chứ? "

" ... "

Hắn chở cậu trên chiếc xe đời mới của mình, con xe thể thao với giá tiền tỷ đụng chỗ nào nồng mùi tiền chỗ đó khiến Thiên Yết có phần ngượng ngùng không thoải mái khi ngồi. Thường Thiên Yết chạy phân khối lớn, một chiếc rẻ bèo mua trả góp cũng đã xấp xỉ trăm củ, cả đời cậu cũng không ngờ tới sẽ có ngày mình được ngồi trên con Ferrari đắt đỏ như vậy.

Sư Tử lái xe nhưng vẫn luôn để ý đến người ngồi ở vị trí ghế phụ, thấy biểu tình của người kia có vẻ không thoải mái hắn cũng chẳng biết phải làm thế nào, tránh cho cả hai thêm phần gượng gạo. Hắn hỏi:

" Hừm... È hem... chúng t-ta nên ăn gì nhỉ? Em có ý kiến gì không? "

" ...tôi không biết nữa, anh thử nghĩ xem "

....

" Ăn đồ Nhật ha? "

" Đồ Nhật được không? "

Cả hai cùng nói rồi cùng giật mình, ngại ngùng thật thì ra cả hai đều đang thèm đồ Nhật như nhau. Thiên Yết bỗng cảm thấy rung động, chắc có lẽ đây là lần đầu tiên có người đoán đúng những gì cậu đang nghĩ, Sư Tử cũng khác là mấy, hắn ngồi cầm tay lái mà môi đã nhếch lên cười không nhịn được rồi.

Trên đoạn đường hơn mười lăm phút im lặng nhưng chẳng hề nhàm chán, hai người đàn ông ngồi cùng nhau nhưng không ai nói với ai lời nào. Có hơi ngộp nhỉ? Sư Tử muốn mấy khoảnh khắc riêng tư của hắn và cậu được nồng nàn hơn chút, cơ mà tại sao hắn lại muốn như vậy nhỉ? Có lẽ là do hắn đang yêu.

" Đến rồi, nơi đây tuy không đắt đỏ nhưng đồ rất tươi và ngon. Em thử đi rồi nói tôi nghe có hợp vị em không "

" Ừm, tôi không kén, đừng lo "

Hắn mở cửa cho cậu bước xuống xe, Thiên Yết hơi sững người nhưng nhanh chóng thu lại biểu cảm mà bước xuống. Hai người, người đi trước người đi sau nhanh chóng vào bên trong nhà hàng.

" Hừm.. Một set sashimi lớn, hai udon thịt bò cỡ nhỏ và hai ly trà. À, anh gọi thêm gì không? "

" Hmm, không cần đâu, như vậy đủ rồi "

Đợi cho phục vụ đi khỏi Sư Tử mới vội thở phào, nãy giờ giữ thái độ tổng tài nghiêm chỉnh khiến hắn khó chịu quá, chẳng giống Ông Sư Tử chút nào cả. Khi chỉ còn cả hai, hai người thoải mái với nhau như đôi bạn thân vậy, Thiên Yết ngồi nói vài câu chuyện phiếm về một ngày đầy mây đen của mình với đối phương, Sư Tử ngồi đó lắng nghe, nghe không xót một chữ nào ra khỏi đầu. Cả hai ngồi ậm ừ đôi ba câu thì bên ngoài chợt đổ mấy bông tuyết trắng, từng hạt trắng muốt tí tách rơi xuống vệ đường khiến khung cảnh qua cửa sổ đẹp đẽ đến nhường nào. Cậu nhìn đến mê mẩn, vô tình buông ra lời cảm thán.

" Chà, tuyết đầu mùa đẹp quá "

Sư Tử nghe cậu nói cũng bất giác nhìn theo, phải, mùa đông đến rồi, tuyết đầu mùa lạnh lẽo vô tình nhưng xinh đẹp thu hút kì lạ. Sư Tử là một người thích cảm giác lạnh lẽo của mùa đông, thích mấy hạt mưa tuyết bay lên chóp mũi trông buồn cười, cảm giác thích thú đến đê mê.

" Em cũng thích tuyết? "

" Ừm, tuyết đẹp ha? "

" Đẹp, người ngồi ngắm tuyết còn đẹp hơn "

Hắn lẩm bẩm trong miệng, mắt cười ngốc nghếch chằm chằm nhìn vào đối phương, cậu lại đang quá chăm chú ngắm tuyết nên không để tâm mấy đến cái ánh mắt có phần biến thái đang nhìn mình. Cái sự ngắm crush trơ trẽn của hắn bị dứt đoạn khi đồ ăn được mang lên bàn, Thiên Yết nhìn thức ăn mà đói cồn cào, đôi mắt sáng như sao thích thú khi thấy mấy miếng cá hồi tươi rói.

Sư Tử hạnh phúc gấp một miếng cá lớn đưa vào dĩa cậu, Thiên Yết vội vàng cảm ơn rồi vội vàng đưa miếng cá đó vào miệng.

" Ưm~ ng-ngon quá! "

" Haha, em thích đúng chứ? "

" Ưm ừm, anh có gu thật đó, ngon quá, tươi nữa "

Cậu cười rồi, một nụ cười tươi giải tỏa bớt đi sự đau khổ cả một ngày dài, hắn thấy em cười cũng vô thức cười theo. Bữa ăn tự nhiên lại nhộn nhịp đến lạ.

....

" Cảm ơn anh nhé, mặc dù chỉ đi ăn một chút thôi nhưng tôi vui lắm "

" Không cần cảm ơn đâu, em đồng ý đi với tới tôi là vui rồi. Hm, trời sẫm lắm rồi, em về chưa? "

Thiên Yết đứng cùng hắn bên cột đèn giao thông, trước mặt là không khí tấp nập của thành phố. Dòng người qua lại thật nhiều, nơi đây lại chỉ có hai người trong lòng chỉ còn đối phương. Hắn thở một hơi đầy khói, chắc là người nhỏ hơn cũng lạnh lắm. Sư Tử lúng túng chẳng biết thế nào, Thiên Yết trên má hai phím hồng chôn mình trong lớp áo dạ dày, cũng là một ngày lạnh nhưng sao hôm ấy lại lạnh lẽo hơn một hôm tuyết rơi dày như vậy nhỉ? Cái hôm đau lòng ấy cứ lảng vảng trong tâm trí khiến tâm trạng đang vui cũng trùng xuống rất nhiều.

Hắn quan sát hết, từ cái biểu cảm đang vui cho đến thoang thoáng buồn cũng bị hắn thu vào trong mắt. Sư Tử vô tình, chỉ là vô tình len năm ngón tay mình vào năm ngón tay của người kia làm cậu giật thon thót. Thiên Yết không phản kháng, cậu đứng im lìm mặc Sư Tử kia nghịch ngợm bàn tay mình. Hai người mang tâm tư rối bời đứng ở vệ đường nhìn mọi thứ hối hả trôi qua, thủ đô về đêm vẫn nhộn nhịp như vậy chỉ có lòng người là trầm lắng.

" Về em nhé, trời rét rồi "

Cậu gật đầu, cười khổ.

" Về thôi, rét rồi... "

Ngồi trên xe với vài bản giao hưởng không lời, hắn cũng biết thêm về một sở thích của em nữa, Thiên Yết thích nhạc không lời, mấy bài càng dễ ngủ càng tốt. Ừ, tình cờ ha, Sư Tử cũng thích mấy bài nhạc chỉ có tiếng piano hay tiếng dương cầm kêu suốt mấy tiếng, thư giãn mà, đối với thế giới quan của họ thì điều đó thật tuyệt vời.

" Anh... ngủ ngon "

" Em ngủ ngon "

Sau khi dặn dò nhau vài câu thì Sư Tử bước vào trong xe nhưng Thiên Yết vẫn chưa vào bên trong. Hắn nghi hoặc lo lắng hỏi:

" Em không vào trong sao? Trời rất lạnh rồi "

" Ừm... Cảm ơn anh, trong lúc tôi tồi tệ như vậy lại được anh vực dậy. Kì thật lại có chút cảm động... "

" Chỉ một chút thôi sao? "

" Ừ một chút thôi... Không thèm nhiều đâu, anh về sớm, ngủ ngon đi. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn thôi "

" Ừ ừ, vậy tôi sẽ đòi công chở em đi vực dậy tinh thần đấy chuẩn bị đi. Ngủ ngon nhé, mơ đẹp nữa, thiên thần nhỏ "

" ... đồ ngốc này "

Thiên Yết ôm một mặt đỏ ửng chạy vào bên trong nhà bỏ lại ai kia ngồi trong xe cười nắc nẻ. Sư Tử cứ dõi theo bóng người cho đến khi khuất hẳn không còn nghe được tiếng động gì nữa rồi mới lăn bánh ra về.

Bên trong ngôi nhà màu trắng tối đen chỉ chừa lại mập mờ ánh đèn vàng treo trên cầu thang. Thiên Yết hôm nay về có hơi trễ nên cũng có chút gì đó rén rén. Sợ rằng Ma Kết mà biết được chỉ có nước ăn mắng no và đúng thật sợ đâu dính đó, đi được vài bước lẹp xẹp chuẩn bị lên cầu thang, cậu bị kéo lại bởi giọng nói của một người không thể quen hơn.

" Đi đâu giờ mới về, cái tên ất ơ chở em về khi nãy là ai? Hai cậu là gì của nhau? "

Đối mặt trước những câu hỏi của "mama" ngôi nhà khiến cậu không nóng mà mồ hôi đổ như suối lắp bắp.

" Th-Thì đồng nghiệp! Đồn-g đồng nghiệp thô...thôi... người ta ngỏ ý m- ời em đi ăn, sẵn đang đói nên... nên e-em đi luôn "

" À "

" Đồ miễn phí mà Kết ca, ăn một bữa có sao đâu... "

" Ừm không sao đâu, tôi cho cậu quỳ đến thấy sao luôn bây giờ. Lần sau đúng giờ có mặt ở nhà giùm tôi, giờ thì đi nghỉ đi, ai cũng mệt rồi "

" Tuân lệnh! "

Như chờ có nhiêu đó, cậu nhanh chóng phóng lên phòng mình chốt cửa lại trước khi Ma Kết đổi ý. Vừa lau mình thay đồ ngã uỳnh lên giường một cái đã nghe được tiếng ting ting tin nhắn của ai gửi đến.

/ Trước khi ngủ uống một cốc nước ấm, mặc quần áo dày một tí, đắp chăn kín người rồi lên giường ngáy khò khò đi. Nếu mệt quá thì mai nghỉ, tôi cho. Em ngủ ngon... Mơ đẹp... Ừm... Mơ về tôi cho dễ ngủ ha? _ Sư Tử /

" Đồ ngốc "

Thiên Yết bụm miệng cười đến phát ra tiếng lớn, cậu lăn lộn trên giường ôm điện thoại ngốc nghếch hệt như đứa trẻ lần đầu tập yêu. Chắc cái trạng thái này phải kéo dài đến vài tiếng thì con người nào đó mới chịu chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn kịp nhắn cho ai kia một tin nhắn.

/ Không thèm mơ thấy người xấu trai nhé! Ngủ ngon đi, anh nên mơ về tôi mới đúng _ Scorpio /

Và thế là có người vui đến mức thao thức mất ngủ cả một đêm dài. Bên ngoài tuyết phủ kín cả mặt đường, phủ lên cả mái nhà hàng xóm. Ấy vậy mà có hai người nào bị tình yêu làm cho ấm đến hóa rồ rồi.

End 09.

Ú òa, cỡ 2 chap nữa nhá hàng cho cúp bồ tiếp theo ~~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro