10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đông năm nay ấm rồi

" Yết, dậy đi học nào em "

" ... 5 phút nữa "

" Thôi nào nhóc, em sẽ trễ nếu như còn thêm một lần 5 phút nào nữa đấy "

Song Ngư đẩy cửa bước vào ngồi bên mép giường nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh, cậu nhóc đang tận hưởng giấc ngủ sâu của mình và bị sự ấm áp từ lòng bàn tay kia làm cho tỉnh dậy. Thiên Yết mở mắt, hình ảnh người anh lớn ân cần ngồi kề bên đã in sâu vào tiềm thức cậu hai mươi năm qua, từ ngày biến cố kéo đến dòng tộc nhà họ Chu, ngày mà luật sư Chu Khiết Tử cùng vợ mình Lưu Thiên Thiên qua đời một cách bí ẩn sau khi chiến thắng một tòa án khốc liệt. Chu Thiên Yết vừa đầy 10 tháng nằm trong nôi khóc nhòa đi cả đôi mắt bất lực rời xa nơi từng được gọi là nhà để đến cô nhi viện. Nơi cậu được gặp anh em của mình và được Song Ngư yêu thương chăm sóc.

" Yết Yết, đây kẹo chỉ đỏ của em đây. Nó hơi ngọt, anh không biết em có thích không nhưng mà em cứ thử nhá, cái này Ngư ca và Giải nhi tự làm đấy "

Và từ đó món kẹo chỉ đỏ gắn liền với cuộc đời của Thiên Yết, đó là thứ đối lập hoàn toàn với tính cách của cậu, quá sặc sỡ, quá ngọt ngào, nhưng lại mang đậm tình yêu thương mà những người thân yêu kia mang cho cậu. Thiên Yết yêu nó, yêu gia đình 6 người hạnh phúc này.

" Nào nào, nhanh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Ma Kết không cho bỏ bữa đâu đấy, xuống ăn rồi anh đưa đến trường, nay anh cũng sẽ ghé qua trường Luật gặp bạn một tí "

" Vâng, Ngư ca "

Anh đi xuống đợi trước sau đó ít lâu Thiên Yết cũng đi xuống. Nhà của cậu vẫn như thế, ồn ào vì tiếng đùa nghịch của Ngưu, Bảo, tiếng cười khanh khách vui vẻ của Cự Giải, tiếng càm ràm của Ma Kết và sự thở dài bất lực của vị anh lớn Song Ngư. Chẳng hiểu hôm nay hai con người ồn ào kia lại cãi cự với nhau gì đây, hi vọng không phải một lý do ngớ ngẩn nào đó để khiến cả hai sẽ bị "mama" Ma Kết cho phạt quỳ.

" Bánh trung thu nhân thập cẩm ngon hơn! "

" Đậu xanh ngon hơn mà!!! "

" Thập cẩm ngon gấp đôi nha nhóc con, thập cẩm là best! "

" Hong anh ơi, đậu xanh thơm thơm ngọt ngọt mới đính của chóp chứ "

" Nào thập cẩm hai trứng mới ngon "

" Đậu xanh trứng muối mê hơn "

" Khôngggggg "

" Cóoooooo "

....

" Chúng ta có nên xen vào không anh "

Cự Giải ôm chú mèo bông thân thuộc len lén đi đến giựt ống tay áo của Thiên Yết khe khẽ nói. Cậu nhìn sơ qua một lượt rồi lắc đầu, với cái sự trẻ trâu không bao giờ hết của hai con người này thì tốt nhất cứ để cho người quyền lực nhất nhà này giải quyết. Cậu đánh mắt nhìn sang Ma Kết, trông y vẫn còn đang bình thản thưởng trà lắm, trên đùi còn là con mèo béo Louis nằm ngủ say sưa nữa, Thiên Yết nhìn nó mà rùng cả mình, nếu nó không phải con cưng của của anh hai cậu thì cậu đã đem thui rơm nó từ kiếp nào rồi.

Thiên Yết mặc kệ sự nổi loạn ở phòng khách mà tiến đến gian bếp, anh lớn của cậu đang nấu nướng gì đấy, cũng lâu rồi Song Ngư mới trổ tài vào bếp thật khiến cậu thích thú, chẳng biết người anh lớn sẽ trổ tài nấu món gì để cứu nguy cho cái bụng đói của cậu.

Ngồi đong đưa chân một hồi thì đĩa thức ăn thơm lừng cũng được đặt ngay ngắn trên bàn. Song Ngư với ít mồ hôi thắm trên áo sơ mi hiền hậu cười với cậu em nhỏ, Thiên Yết nhìn món ăn trước mặt rồi cười đến hở cả răng, đã lâu rồi cậu chưa được ăn lại món ngon này.

" Miến xào sốt kem? Sao nay anh lại làm món này vậy? "

Cậu hớn hở hỏi.

" Không biết nữa, bỗng dưng nhớ ra nên nấu ấy mà. Ăn nhanh đi em rồi mình đi "

" Vâng ạ "

Bữa sáng của cậu kết thúc và đúng như dự định thì cậu sẽ cùng Song Ngư đến trường của cậu. Thật thích khi trở lại cảm giác được người anh lớn đưa đón đi học như trước, chắc là từ hồi được cấp bằng và khi cậu mua được con mô tô đầu tiên thì cũng chẳng còn được anh đưa đón như trước nữa. Lâu lâu đi xe hơi lại cũng thú vị ấy chứ.

Ngồi ngắm nhìn khung cảnh lá rụng đầy trên nền đất ngập tuyết, cậu nhớ lại cái đêm đáng nhớ hôm đó giữa cậu và Sư Tử. Ông Sư Tử tại sao có thể ngọt ngào như thế? Cậu tự hỏi. Chẳng phải anh ta đã có người yêu rồi sao? Tại sao lại luôn quan tâm và đối xử với cậu ân cần ấm áp như vậy? Cậu không muốn phủ nhận, nhưng từ ngày sau khi cậu và Mộc Hà rõ ràng với nhau, Sư Tử đã cứu vớt tâm trạng của cậu rất nhiều. Cũng đã được 2 tuần từ ngày Sư Tử kiên nhẫn ở bên thân thiết với cậu, dường như Thiên Yết đã quen với sự xuất hiện của con người này.

Không có sẽ thấy thiếu thiếu...

" Hôm nay bạn học Ông không lên lớp sao? "

Giống hôm nay vậy...

Vừa hết tiết học, cậu bạn họ Chu nào đó theo thói quen lon ton đi đến căn tin trường ngồi chờ một ly cà phê đen hay một hộp sữa tươi từ "cậu bạn thân" như thường ngày cậu vẫn hay làm. Ấy thế mà hôm nay lạ lắm, đã gần 30 phút trôi qua mà động tĩnh từ người kia vẫn chẳng có gì. Cảm thấy có phần buồn bực cộng trống vắng, Thiên Yết nhanh chóng đi qua lớp để kiếm hắn nhưng kết quả là không thấy, đi tìm ở thư viện, phòng nghỉ, phòng máy,... Nhưng kết quả vẫn y như cũ chẳng thấy đâu. May sao lại gặp được mấy bạn học của Sư Tử nên túm lại hỏi. Và câu trả lời thì...

" À nay nghe bảo nhà Sư Tử có tiệc lớn gì đó nên xin nghỉ ý. Mà Sư Tử có bảo bọn tớ là có gặp bạn học Chu thì đưa cho bạn cái này "

Cậu bạn ấy lấy ra trong ba lô một hộp sữa tươi với nhãn hiệu quen thuộc chẳng nhầm lẫn được. Thiên Yết nhận lấy hộp sữa, vội cảm ơn người bạn đó rồi nhanh chóng vào tiết học. Cả một ngày hôm nay của cậu ở trên trường thật nhàm chán, phải nói là siêu nhàm chán khi không có đồ phiền phức kia cạnh bên.

....

Quay trở về nhà khi trời đã xập xệ tối, ông Mặt Trời canh đồng hồ đến thời gian đó liền chạy núp xuống chiếc giường êm ái dưới chân đồi mà đánh một giấc ngủ ngon lành nhường khoảng thời gian còn lại cho mẹ Mặt Trăng trông nom những đứa con của mình.

Thiên Yết lê từng bước chân nặng nề trên con đường lạnh buốt, trời vẫn đang đỗ tuyết dày theo từng đợt, cái lạnh như nuốt chửng thân thể cao gầy của đứa bé tội nghiệp. Ánh sáng của thứ to lớn trên cao cũng chẳng đủ để soi đoạn đường cậu bước về nhà. Mùa đông đẹp nhưng cô đơn, những năm mùa đông khác của cậu cũng vậy chẳng hiểu sao năm nay lại trống vánh lạ lùng.

Tiếng người tiếng xe dần dần thưa thớt khi thời tiết bên ngoài dần chuyển biến xấu đi, ừ thì tuyết đã đống dày lên đến cổ chân. Cậu phải cảm thán rằng mùa tuyết năm nay thật biết chiều lòng người thích tuyết như cậu, nhiều, nhiều đến không tưởng tượng nổi. Cái lạnh này khiến Thiên Yết run cầm cập trong cái áo dạ sờn màu. Nếu bây giờ không nhanh chóng chạy vội về nhà, chắc năm nay sẽ là năm cuối cùng cậu được ngắm nhìn tuyết rơi mất.

Ánh đèn đường đã được bật sáng từ lúc nào làm tăng thêm vẻ cô độc của một con người. Đường về nhà đối với cậu chưa bao giờ là xa như vậy, nếu như bình thường thì một tiếng hơn là cậu đã có thể an nhàn ngồi trên sofa lướt điện thoại rồi. Còn bây giờ thì khác, cả một mặt đường trắng xóa dường như chẳng biết được dưới chân mình là gì đã khiến cho đường về nhà càng thêm xa. Thật hối hận khi lúc đó cậu không chịu bắt xe buýt đi về nhà, phải chi anh Song Ngư không kẹt lịch họp trên bệnh viện thì hay biết mấy.

Ngồi xổm xuống vệ đường trắng khi đôi chân đã tê buốt và mỏi nhừ, cậu nhớ hắn, nhớ một cách kì lạ. Bóng dáng của người kia cứ thoắt ẩn thoắt hiện trên bầu trời sao khiến cậu không kiềm được nước mắt. Tự dưng thấy tủi thân, muốn được hắn ôm vào lòng, muốn được hắn vỗ về. Ngay lúc này đây, cậu muốn gặp hắn để trở thành một đứa trẻ mít ướt.

" Scorp? Scorpio!?! Ôi chúa ơi em đây rồi "

Thiên Yết đang ngồi bo gối và thở ra mấy làn khói lạnh để đùa nghịch với chúng liền phải quay đầu nhìn ngóng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc. Sư Tử dưới mấy ánh đèn đường cùng chóp mũi đỏ ửng vì cái lạnh chân tay luống cuống chạy đến bên cậu. Thiên Yết mặc kệ đôi chân ê ẩm của mình, đôi mắt cậu tròn xoe đứng phắt dậy chạy về phía hắn. Cậu bổ nhào vào lòng ngực gã cao kều kia, mặc kệ hai hàng nước mắt ủy khuất đã tuông ra từ lúc nào, như những gì cậu nghĩ, Thiên Yết hiện đang hóa mình thành chú nhóc trong lòng Sư Tử.

Hắn cúi xuống ôm chặt lấy người đã mất đi hơi ấm đang tham lam úp mặt vào lòng ngực mình, Sư Tử nuông chiều ôm chặt lấy cậu, lần đầu Thiên Yết chủ động như vậy tuy có hơi mới mẻ nhưng hắn cũng nhanh chóng tiếp nhận.

" Lạnh lắm phải không? Xin lỗi, tôi đến trễ rồi, làm em khóc rồi "

" Đồ ngốc.... tôi nhớ anh "

" Tôi cũng nhớ em nữa, ngoan nào, đừng đứng đây nữa, vào xe nhé? Trời lạnh quá, tôi xót "

" Ưm... Ôm thêm một chút nữa, thật sự tôi rất nhớ anh... "

" .... được "

Trên đoạn đường vắng, có hai cái đầu một vàng một đen ôm nhau không rời. Tựa như hai kẻ ngốc, khi yêu vào ông trời cũng phải xin thua mà cho thôi đổ tuyết.

Thiên Yết đã thôi ngừng khóc, chỉ còn lại đôi má ưng ửng hồng tựa lên người Sư Tử. Hắn vẫn chăm chỉ ôm cậu, dường như sợ bản thân buông tay sẽ lạc mất người này vậy. Xung quanh người đi đường nhìn họ rất nhiều nhưng họ chẳng mảy may quan tâm đến, khi trong tâm chỉ còn đối phương, ai ai cũng sẽ trở thành không khí.

" Sao hôm nay lại nghỉ? Tôi đã rất nhớ anh "

" Xin lỗi em, nay nhà tôi có tiệc, tôi có nhờ Xuân Lộc nói lại với em và đưa em sữa, em nhận được chứ? "

" Ừm, có nhận rồi... Vậy tại sao anh biết tôi ở đây? "

" Linh cảm, chắc vậy á "

" Nhảm nhí "

Thiên Yết đánh vào lòng ngực hắn rồi len lén che miệng cười, Sư Tử cũng như hóa đứa trẻ khi ở cạnh cậu, thường hắn sẽ chẳng nói những câu đùa nhạt nhẽo như vậy, nhưng là vì cậu thì chỉ cần nó sến súa một chút hắn cũng có thể nói được.

" Thật ra thì hồi nãy tôi có lên trường định sẽ đón em về, ai ngờ vừa đến đã không thấy em đâu. Đi hỏi bạn bè em thì biết em đi bộ về, tôi thấy lo lo nên mới tự mò theo trí nhớ để đến nhà em xem. Đến đoạn đường này thì gặp em này, thấy tôi giỏi không? "

Hắn nói ra như một chiến tích đáng tự hào khiến cậu cảm thấy ba phần bất lực bảy phần như ba, Thiên Yết thấy hơi xúc động, còn có phần nào cảm kích. Cậu chỉ vừa nghĩ đến hắn đây thôi vậy là hắn đã xuất hiện đây rồi, có khi  nào hắn có phép thuật có thể nghe được tiếng lòng của cậu không nhỉ? Thần thánh vậy được sao?

" Ừ anh giỏi...rất giỏi... "

" Sao vậy? Lại ỉu xìu như con mèo dính nước rồi "

" Tôi dị ứng lông mèo "

" Ồ, đã ghi nhớ "

" Ghi nhớ? "

" Ừm, mọi thứ về em, tôi đều ghi nhớ...ghi nhớ nó vào đây này "

Hắn chỉ vào lòng ngực trái của mình rồi cười khẽ, Thiên Yết thì bị thính cho một quả to tướng đến mức tai má nóng phừng phừng phải vội vàng quay mặt để tránh né, chưa quay được gì đã bị ai kia kéo lại vào lòng.

" Sao lại né? Bộ không thích được ghi nhớ vào tim hả? Hay để tôi ghi lại vào máy nhé? "

" Không cần! Ai thèm anh nhớ chứ "

" Ừ nhỉ? Không ai thèm cả, là em thì tôi tự động nhớ thôi. Nào, đừng đứng đấy nữa, lên xe thôi "

Sư Tử buông cậu ra nhưng lại vội chụp lấy lòng bàn tay cậu, hắn muốn nhanh chóng kéo cậu tránh khỏi cái lạnh thấu xương này càng nhanh càng tốt, nhưng dường như Thiên Yết lại không muốn như vậy. Cậu đứng chôn chân mình vào trong tuyết, tay siết lấy tay hắn một lực lớn kéo ngược lại.

Cả hai theo phản xạ bồ nhào xuống đất, may mắn thay là lớp tuyết dày cộm kia đã cứu lấy hai người khỏi đất mẹ khô cứng. Và hai đứa trẻ con ngốc nghếch ấy lại một lần nữa mặc kệ trời lạnh mà cùng nằm với nhau trên vệ đường. Cậu rưng rưng, chắc lại muốn khóc đây mà nhưng hắn lại không muốn thấy cậu khóc tẹo nào, hắn muốn cậu hiểu rằng, hắn trân trọng những giọt nước mắt ấy như những giọt sương mà thiên nhiên ban tặng vào mỗi sớm mai. Nó quá đáng quý để chảy ra bên ngoài, cho dù là vì gì đi chăng nữa.

" Đừng khóc, Scorp này, đừng khóc "

" Anh... Đối với anh tôi là gì vậy? "

" ... Em nghĩ chúng ta là gì, chúng ta là như thế đấy "

Cậu im lặng sau câu trả lời ấy, chỉ được một lúc thôi và em lại hỏi tiếp.

" Anh, sao anh lại tốt với tôi như vậy? Tại sao lại quan tâm tôi? "

" Vì tôi để ý đến em, chỉ vậy thôi... "

" Vậy... Tại sao anh lại để ý đến tôi... Khi anh đã có bạn gái rồi chứ? "

" Ừ... Chúng tôi.... Chúng tôi chia tay rồi, hơn một tuần nay... Tôi đã rõ ràng kết thúc với cô ấy. Sau khi tôi rõ ràng với bản thân, về tình cảm của chính mình... "

" Và cô ấy đồng ý? "

" Không hẳn, cô ấy chẳng nói gì, chỉ im lặng bỏ đi... "

" Anh không níu lại sao? "

" Không còn tình cảm, làm sao mà níu hở em? "

Hắn nói đúng, không còn tình cảm thì cho dù có lạnh lùng đến mấy cũng chỉ còn thoang thoảng sự tiếc nuối. Mối tình giữa hắn và nàng ngót nghét gần ba năm, Sư Tử trong ba năm đó biết bản thân đã bị cắm cho bao nhiêu cái sừng, bị gài cho suýt chết bao nhiêu lần, hắn rõ hết. Nhưng vì lúc ấy hắn còn yêu nên nhắm mắt già mù, giờ thì khác rồi, hắn tỉnh rồi.

Và hắn thật sự yêu rồi.

" Thế anh đã rõ ràng tình cảm của mình... với ai vậy? "

" Với em "

" Vậy à... "

" Phản ứng của em vậy là sao chứ? Cho anh câu trả lời đi, anh là đang tỏ tình em đó "

Sư Tử ngồi thẳng sẵn kéo thêm cậu nhóc lười biếng kia rời khỏi cái nền trắng muốt. Sư Tử lắc lắc vai cậu nhõng nhẽo, Thiên Yết nhìn hắn, cậu trước giờ chưa thấy ai tỏ tình lạ như hắn cũng chưa thấy ai ngọt ngào trẻ con như hắn. Vậy mà cậu lại yêu cái sự trẻ con đó ấy chứ, con người này hay thật, tiếp xúc với nhau cũng chỉ mới vỏn vẹn vài tháng nhưng hắn khiến cậu thay đổi, thay đổi rất nhiều. Và hắn khiến cậu biết yêu, sau một lần ngộ nhận về thứ gọi là tình yêu đó.

" Câu trả lời của tôi... Là... "

" Là gì? Là gì? "

" Hmm... Nếu có thì sao? "

" Thì em sẽ có một tài xế miễn phí chở em đi học đón em về nhà, có một cái ATM cho em xài tiền thoải mái, chưa hết, còn có một anh bồ siêu cấp đẹp trai để khoe mẽ với mọi người. Lời quá chừng luôn ý "

" Vậy nên là em đồng ý "

Thiên Yết nói xong liền chạy đi mất, Sư Tử đứng ngơ ra một hồi cũng nhanh chóng chạy theo.

" Cưng ơi xe mình hướng này này!!! "

Sau khi đã ổn định ở trên xe thì bầu không khí bỗng dưng ngại ngùng hẳn, không còn mấy câu trêu chọc hay đố kỵ nhau như thường ngày. Thay vào đó lại là sự e thẹn của hai con người mới tiến vào giai đoạn yêu đương. Sư Tử một tay cầm vô lăng, tay còn lại len lén nắm lấy bàn tay rảnh rỗi của Thiên Yết, khác với mọi lần thì lần này cậu lại cho hắn nắm nó thật lâu, thật chặt. Bây giờ cả hai đã chính thức quen nhau, bằng một cách thức hơi lạ lùng nhưng dù sao thì cả hai cũng đã quen nhau.

" Anh thấy chúng ta có hơi vội không? "

" Không, không vội, nếu gặp đúng định mệnh của mình thì không bao giờ là vội cả "

" Ồ... Sến súa "

" Hừm, vậy là bây giờ chúng ta đang hẹn hò nhỉ? "

" Ừ "

" Tôi không tin được luôn ấy... Chúng ta thật sự đang hẹn hò "

" Tôi cũng không tin được mà nhưng bây giờ chúng ta thật sự đang quen nhau "

" Phải "

Khi chở được người về nhà, đồng hồ trên xe cũng đã điểm chín giờ, bên trong nhà cậu vẫn còn sáng đèn, chắc là người nhà vẫn còn chưa ngủ. Vậy thì hắn sẽ không dám làm bậy đâu, nhưng không, Sư Tử hắn bạo đến mức trước cửa nhà người yêu hôn cái chóc lên môi người ta khiến cậu chàng thẹn thùng. Thẹn quá hóa giận, Thiên Yết cốc mạnh lên trán của hắn rồi quay ngoắt vào trong. Trước khi mở cửa bước vào, cậu nghe hắn nói lớn.

" CƯNG NGỦ NGON, NHỚ MƠ VỀ ANH NHÉ! YÊU EM!!! "

" Đồ ngốc... "

Cậu cười gật gật đầu, miệng bỗng dưng buông ra lời yêu.

" Yêu anh, ngủ ngon và thay vì mơ về anh thì hãy mơ về người đẹp trai như em nhé!!! "

Sau đó, à còn gì sau đó nữa khi con người vừa mới nói mấy lời sến rện đó đã chạy ù vào nhà và người được chúc kia cũng vui vẻ mang tình yêu lăn bánh về nhà.

Lại là một đêm mất ngủ của bọn họ, mất ngủ vì quá hạnh phúc chăng?

Tên sếp khó ưa đã đổi biệt danh cho bạn thành Người yêu ❤

Bạn đã đổi biệt danh cho Tên sếp khó ưa thành Người yêu khó ưa ❤

End 10.

Ngọt ngào trước giông bão hể :>>>






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro