11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi đau về đóa bạch hồng

Trời nay đã vào cuối đông rồi, từng đợt tuyết đã không còn dai dẳng như trước, chắc chỉ còn lại mấy bông hoa trắng không nghe lời nhẹ nhàng bay vào tay ai thôi.

Thiên Yết ngồi ở trạm xe buýt chờ chuyến xe xế chiều đón mình về nhà, nay Sư Tử bận họp đến khuya, cậu cũng không thể nào bắt hắn phải dành thời gian cho mình mãi được nên việc đi xe buýt dường như là cách duy nhất rồi. Cậu chầm chậm đứng dậy khi chiếc xe đã cách mình không xa, chuyến xe ngày hôm nay thật yên tĩnh khi trên xe chỉ lưa thưa vài hành khách, cậu mỉm cười thở dài, đôi chân từng bước rồi khỏi chỗ ngồi lạnh lẽo.

" Oái! Ư-Ưm!?! "

Cảnh vật trắng xóa bất chợt được bao phủ bởi một mảng đen, Thiên Yết dần chìm vào bóng tối khi nhận thức đã bị ai đó cướp lấy.

....

Phía bên Sư Tử, hắn đang bận bịu với cuộc họp khảo sát nhân sự định kỳ dành cho nhân viên mới chán ngắt và buồn ngủ. Lẽ ra giờ này kế bên bắn phải là bóng dáng xinh đẹp của Thiên Yết, ấy vậy mà sự bận bịu đã khiến ngày hôm nay của hắn thiếu mất đi người yêu, chẳng biết cậu bây giờ đang như thế nào, đã ăn no và cuốn mình trong chiếc chăn dày hay chưa. Sư Tử thẩn thơ tự cho mình cái quyền lơ đãng trong khi các nhân viên khác vẫn đang chăm chú lắng nghe phần diễn thuyết phía trên. Mộc Hà xoay xoay cây bút, ánh mắt vô tình đánh qua phía con người đang cười ngốc nhìn xa xăm kia, anh biết hắn đang đắm chìm vào tình yêu, nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, thái độ của hắn như vậy chắc chắn sẽ bị các nhân viên và trưởng phòng khác đánh giá.

Anh ngã mình nghiêng qua phía hắn, giọng hạ một tông vừa nhỏ vừa đầy trách móc nói.

" Ông tổng! Ngài nếu không tập trung như thế các nhân viên khác thật sự sẽ xem ngài là mèo thay vì sư tử đấy! Có phải bây giờ ngài đang quá thiếu bộ dạng uy nghiêm rồi không? "

" Ừ-Ừm.. hèm... ý của trợ lý Tôn là tôi mất tập trung nãy giờ sao? "

" Phải! Và mọi người đang bắt đầu nhìn chúng ta như hai vị sếp lớn chán chường trong giờ họp rồi đấy! Ngài mau tập trung lại đi! "

" Okay... "

Sau cả buổi dài ngồi nghe gần chục nhân viên thực tập lẫn nhân viên mới thuyết trình và làm tất tần tật các bài khảo sát, thật kì quặc khi cả buổi hắn không mấy tập trung nhưng lại chỉ ra đúng khuyết điểm của từng người để chỉnh sửa.

" Cô Ánh Dương, cái phần của cô trình chiếu theo tôi thấy vẫn còn nhiều thiếu xót. Nếu theo cô nói việc cho thủ phạm giảm tội án là điều nên làm nếu hắn biết hối lỗi. Vậy cô đã hiểu thế nào là đừng trông mặt mà bắt hình dong chưa, đã học qua hết phần tâm lý tội phạm và cách phân biệt người đang nói dối hay nói thật chưa? Đâu phải kẻ nào cũng từ chữ hối lỗi ấy mà hoàn lương được. Đã ăn cắp một lần chắc chắn sẽ có lần hai, tay đã nhuốm máu một lần chắc gì đã không có lần hai? Vậy nên bài của cô vẫn chưa ưng ý tôi lắm, tôi biết cô đang cố gắng phát triển mình theo hướng của luật sư Chu, nếu cô muốn thắng một tòa án mà chỉ đánh vào tâm lý bị cáo thì tốt nhất vẫn nên đi học tập thư ký Chu, vậy nha "

" Ồ, trong đây tôi thấy bài của cậu Vĩnh Can là đặc biệt ổn nhất. Trình bày rõ ràng chuyên nghiệp, ngắn gọn tóm ý dễ hiểu. Nội dung đánh vào cũng rất hợp với tình hình hienj nay. Ừm, có điều là cần khắc phục sự tự ti của mình, đứng trước một phiên tòa mà mắt cứ đảo lung tung thế thì đừng hòng lập luận của mình được dứt khoát trôi chảy. Đánh giá chung thì cậu rất tốt "

" Rồi tạm thời là như thế, tôi mong tháng sau cũng như là lần đánh giá cuối cùng trước khi tôi loại các cô cậu thì tôi được nhìn thấy những bài khảo sát, thuyết trình tốt hơn. Tạm biệt, về hết đi "

Cuối cùng thì mấy tiếng nhàm chán chết tiệt này cũng kết thúc. Sư Tử bước ra khỏi phòng họp liền ưỡn người vươn vai một cái đầy sảng khoái trước khi tíu tít hớn hở khoác vai Mộc Hà rời khỏi công ty.

" Anhhhh, nói xem hôm nay em nên dắt em dâu của anh đi đâu nào? Đi xem phim khuya? Hay đi ăn khuya nhỉ? "

Hắn hào hứng, hôm hay Sư Tử rất có nhã ý thức xuyên đêm để âu yếm em người yêu hòng bù đắp cho khoảng thời gian thiếu thốn tối hôm nay. Mộc Hà bị hắn kẹp cổ đến phát nghẹn càu nhàu không thành tiếng, anh gắng thúc vào bụng hắn một cú nhẹ xem như là trả thù kiêm luôn giải thoát cho cái cổ đỏ ửng của mình. Hai người cười cười nói nói với nhau vui vẻ, thậm chí cả hai thân thiết đến mức không ai tưởng rằng bọn họ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng đúng, vì bọn họ còn có loại quan hệ anh em không cùng huyết thống khác mà...

Nhưng có vẻ nụ cười ấy không giữ được bao lâu khi điện thoại của hắn vang lên tiếng tin nhắn cũng là lúc sắc mặt của kẻ đẹp trai ấy tối sầm lại. Mộc Hà đứng kế bên đã trợn tròn mắt, mặt tái không còn giọt máu chuẩn bị nhìn thấy con quỷ sắp bước ra từ địa ngục. À, Ông Sư Tử sắp nổi điên rồi.

" Bình tĩnh đã! Người ấy còn nhắn thêm gì kìa "

| Gặp anh ở biệt thự cũ ở ngoại ô, chắc anh không muốn thấy người mình yêu nằm dưới thân thằng khác đâu ha? |

Tin nhắn được gửi đến phía dưới bức ảnh một Thiên Yết đang nửa mặc nửa hở nằm bất tỉnh trên nền đất, trên người cậu bị trói bởi dây thừng và đã bị bịt mắt. Sư Tử biết ai là người làm ra chuyện này, chẳng còn ai có cái gan điên loạn như thế với Sư Tử ngoài nàng, Nguyệt Tinh.

Tíc... Tắc... Tíc... Tắc...

" Chà, có lẽ như hôn phu cũ của tôi đến hơi muộn nhỉ? "

" Ưm!!! Ả ôi a! "
( Ưm!!! Thà tôi ra! )

" Suỵtt, ngoan nào Thiên Yết, cậu cần phải ở đây để dụ thằng khốn đó tới. Yên tâm, tôi không làm gì cậu đâu... Thứ tôi cần là cái mạng chó của Ông Sư Tử!!! "

Nguyệt Tinh, nàng một thân váy trắng đứng ngắm mặt trăng bên ngoài đã dần sáng hẳn, hôm nay là ngày nàng và hắn sẽ trả đủ nợ ân tình. Chiếc váy trắng xinh đẹp này hôm nay sẽ phải nhuốm máu, không phải hắn thì là nàng, một trong hai không thể sống tiếp nếu như còn nhìn thấy nhau. Nguyệt Tinh chau mày, nhớ về năm ấy cùng em hạnh phúc trên đồi hoa dại vàng ươm màu nắng, chỉ là thoáng chốc nhớ tới mùi hương của em, nhớ đến An Bình đáng yêu của nàng đã bị hắn làm cho đau thấu tâm can đến mức tự vẫn, Ông Sư Tử là gã tồi tệ, ấy vậy mà em của nàng vẫn đâm đầu vào.

Nàng bật khóc, tiếng khóc tức tưởi mang theo xót thương hòa vào màn đêm khiến khung cảnh không khỏi não nề. Thiên Yết im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

" Ôi uốn ói uyện ới ô ộ út! Áo ăng eo a!! "
( Tôi muốn nói chuyện với cô một chút! Tháo băng keo ra!! )

" Hử? Được... Xem như đây là lần duy nhất chúng ta thẳng thắn với nhau "

Nguyệt Tinh đi đến cởi trói cũng như tháo bịt mắt và băng keo ra khỏi người Thiên Yết, nàng không nhanh không chậm bước đến chiếc sofa gần đó rồi thả mình ngồi một cách đầy thoải mái, không phải là dáng vẻ hiền thục dịu dàng thường ngày, Nguyệt Tinh bây giờ trông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Cậu từng bước đi đến đối diện nàng, cũng là ngồi trên chiếc sofa màu ngà ấy, cả nhai đối mặt nhau với hai phong thái tương tự, đều đầy hoài nghi và mệt mỏi.

Thiên Yết nhìn nàng châm điếu thuốc rồi đưa đến ngang miệng liền vội ho khan vờ trách.

" Có hơi bất lịch sự không khi trong cuộc nói chuyện của chúng ta lại có mùi khói thuốc? "

Mặc dù cậu bình thường cũng có hút nhưng sau khi quen Sư Tử cả hai đã cùng chỉnh và nhắc nhở nhau về việc này, từ đó mà trở thành thói quen trong khi đang nói chuyện thì không nên hút thuốc. Nàng à lên một tiếng, dúi điếu thuốc vào cái gạt tàn cũ sẵn có, nàng thở ra một hơi nặng trĩu, nàng biết quyết định ngày hôm nay của nàng là điều liều lĩnh. Nhưng nếu nàng không trả thù cho em, vậy ai sẽ là người làm điều đó?

Cho dù hôm nay có chết, cũng sẽ là chính tay nàng bóp cò tự kết liễu đời mình chứ quyết nàng sẽ không để mình gục dưới họng súng của hắn. Nhưng trước khi chết, nàng sẽ cho hắn biết điều tồi tệ kinh tởm mà hắn đã làm đối với một cô gái trong trắng thuần khiết như An Bình và cách hắn làm cuộc sống tươi đẹp của em và nàng trở nên tràn ngập bóng tối.

Thiên Yết thấy nàng im lặng liền mở lời cắt ngang sự yên tĩnh đó.

" Ừm... Tôi muốn hỏi chút "

" Cậu cứ thoải mái đi "

" Sao cô lại biết tôi tên Thiên Yết? "

" Tsk, chỉ cần tôi muốn biết sẽ tự động có cách biết, hiểu chứ? "

Nàng cười khẩy ngã mình tựa hẵng lên sofa, Thiên Yết vẫn chăm chú nhìn biểu tình của người con gái này, đúng là nhìn Nguyệt Tinh bây giờ khác với Nguyệt Tinh mà cậu đã gặp cách đây mấy tháng, nàng sắc sảo và trông trải đời hơn nhiều, thay vì cái dáng vẻ đ* đ*ếm và đầy lẳng lơ. Có vẻ ngay chính cả Sư Tử cũng chẳng biết được nàng còn có bộ mặt này.

" Còn về việc xích mích giữa cô và Sư Tử thì sao? Giữa hai người đã có chuyện gì à? "

" Có, có chứ, hắn... tên chó má chết tiệt đó. Mẹ kiếp! Chính hắn, chính hắn là người khiến con bé trở nên tuyệt vọng đến mức tìm đến cái chết. Chính Ông gia bọn họ... Bọn họ không chấp nhận em ấy, bọn họ... bọn họ đã ép chết em ấy... Lẽ ra An Bình có thể ở bên tôi hạnh phúc, lẽ ra tôi có thể thấy em ấy mặc trên mình chiếc váy cưới tinh khôi bước trên lễ đường.... Tại sao vậy? Tại sao? Tại sao tất cả mọi thứ lại xảy ra với em ấy một cách tàn nhẫn như vậy!?! Em ấy làm gì sai chứ? Em ấy không sai, đóa bạch hồng xinh đẹp ấy đã bị Sư Tử hắn làm cho héo úa... Tên khốn lăng nhăng phụ tình ấy, tôi. Tôi phải giết hắn để trả thù cho em... An Bình của chị... Rõ ràng tên khốn ấy không xứng với em, rõ ràng là tôi có thể thay hắn bù đắp cho em một cuộc sống hạnh phúc. Ấy vậy mà... "

Thiên Yết nhìn thấy hết tất thảy sự căm tức trên khuôn mặt xinh đẹp ấy của nàng. Nguyệt Tinh siết chặt khẩu súng lục trên tay, nàng âu yếm nó như âu yếm đôi bàn tay em, đặt lên nó một nụ hôn hòa vào những giọt nước mắt. Nàng đã chịu quá nhiều đau khổ chỉ vì cái tên Ông Sư Tử, nàng biết mình sai khi làm việc này, nhưng chẳng phải hắn là kẻ sai nhất trong câu chuyện buồn này sao? Nàng đau đớn, những thước phim của quá khư cứ đứt quãng chảy qua trong tâm trí, cảnh An Bình nổ súng kết thúc cuộc đời của một đóa hoa xinh đẹp. Cảnh nàng khóc đến nghẹn ngào khi thấy đất mẹ đã phủ lấp lấy cơ thể em, và càng căm thù hơn chính là cảnh Sư Tử vẫn vui vẻ tay trong tay cùng người con gái khác, nàng bất giác bật cười một nụ cười đầy khinh bỉ lẫn vào đâu đó là sự cay nghiệt và hận thù.

Cậu nghe câu chuyện của nàng mà đầy tò mò, An Bình ấy là ai? Có quan hệ gì với nàng, tại sao nàng lại quan tâm cô ta đến mức phải biến mình trở thành như vầy? An Bình liệu có bao nhiêu phần quan trọng để khiến nàng trở nên hắc hóa.

" An Bình... Cô là gì của người ấy? "

" Là tình đơn phương... Cậu không hiểu nỗi đau tôi đã chịu khi em ấy nhắm mắt đâu, em ấy tự vẫn trước mắt tôi... Bằng khẩu súng này... Lúc ấy em ấy vẫn nói mình yêu hắn... Khốn thật... Vậy thì hôm nay tôi sẽ trả thù cho em ấy bằng chính nó! "

Nàng siết chặt khẩu súng trên tay mình, đôi mày cau lại đầy giận dữ, ánh mắt nàng đầy sự thù hận nhìn về phía cánh cửa đang có dấu hiệu chuyển động.

Lạch cạch

" NGUYỆT TINH! CHÚNG TA CẦN NÓI CHUYỆN!!! "

End 11.

Giới thiệu nhân vật nồng cốt của cái drama này.

Với giờ mọi người đã hiểu vì sao Sư Tử không khó dễ với Mộc Hà khi biết Thiên Yết từng thích Mộc Hà chưa? Vì người ta là anh em đó.

Cát An Bình

- Tuổi: 16
- Tình đơn phương của Nguyệt Tinh.
- Người yêu cũ Sư Tử.
- Đã qua đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro