Hồi 1: Đứa Trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại 1 ngọn núi hẻo lánh nọ,có 1 túp lều tranh ở bên 1 con sông,có 1 ông lão tiều phu sống ở đó,quanh năm chỉ có đốn củi rồi bán,ông ấy không có vợ không có con mọi người hay gọi ông ấy là Lão Thổ.Vào 1 ngày nọ,khi ông ấy đang đi đốn củi thì ông nhìn thấy ở trên trời,1 mảnh thiên thạch rơi xuống tạo ra 1 vụ chấn động lớn,thấy kì lạ ông bèn tìm tới nơi mà nó rơi xuống,khi ông đến nơi ông ta xung quanh cây cối bị thiêu đốt,mặt đất bị phá vỡ thành 1 cái hố lớn

Khi ông ta nhìn xuống cái hố ông ta đã thấy 1 đứa trẻ,thấy vậy ông vội vàng nhảy xuống cứu đứa trẻ.Lúc Lão Thổ vừa bế đứa trẻ lên đứa trẻ ấy lập tức tỏa ra 1 ánh hào quang lớn,thấy vậy ông thốt lên

"Đứa trẻ này từ trên trời rơi xuống,xung quanh có 1 ánh hào quang tựa như mặt trời.Có lẽ nào đây là thần tiên hạ phàm"

Nghĩ tới đây ông ôm đứa trẻ vào lòng rồi quỳ xuống

"Nếu trời đã giao phó cho lão 1 hạt giống thần tiên này thì lão sẽ dành cả mạng sống để chăm sóc cho nó"

Phải,đứa trẻ đó chính là Mạc Tử hóa thân

Ông ấy đưa đứa trẻ về nhà và đặt cậu vào trõng,và rồi ông ấy gọi đứa trẻ là Mạc Tử trùng khớp với tên kiếp trước của cậu

Ngày qua ngày,Mạc Tử lớn lên trong sự chăm sóc và dạy bảo của Lão Thổ.Mạc Tử càng lớn càng khôi ngô tuấn tú,và tài giỏi.Năm 6 tuổi cậu đã có thể đi đón củi,năm 8 tuổi đã có thể đi bắt cá bằng tay,năm 14 tuổi đã có thể lên rừng săn thú,và đặc biệt hơn năm lên 18 cậu đã có thể hạ gục 1 con yêu quái cứu nguy cho người đi đường.Các cô gái trong làng đã rất nhiều người để ý đến cậu,nhưng tiểu tử này ngoài nhan sắc hơn người sức khỏe vượt trội thì là 1 tên đại ngốc và rất là ngây thơ.Vào 1 ngày nọ,cậu xin phép cha sang ngọn núi kế bên để kiếm được nhiều củi hơn,và Lão Thổ đã đồng ý,cậu đã đi từ sáng sớm đường đi sang ngọn núi kế bên có chút khó khăn.

Trên đường đi,cậu bắt gặp 2 mẹ con đang bị 1 lũ yêu quái đuổi bắt,thấy vậy Mạc Tử liền cậu chiếc rìu trên tay mình và ném mạnh vào con yêu quái chuẩn bị ra tay giết họ,nhìn thấy cậu người mẹ liền nói

"Chàn trai,làm ơn hãy cứu lão và con lão với"

"Bà mau dẫn con gái bà chạy đi,tôi sẽ ở đây để cầm chân bọn chúng"

"Đa tạ ơn cứu mạnh của cậu"

Nói rồi bà lão ấy liền bế con của mình mà rời đi,Mạc Tử rút chiếc rìu ghim trên đầu con yêu quái ra và chĩa vào lũ yêu quái

"Súc sinh,dám ra tay với những người dân vô tội,xem hôm nay ta thanh trừng các ngươi thế nào đây"

"Tiểu tử thối ăn nói hàm hồ,hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi"-1 tên yêu quái nói rồi lao vào tấn công cậu

Và rồi cả mấy tên còn lại cũng lao vào,chúng sử dụng những móng vuốt sắc nhọn từ tay liên tục chém về phía cậu,nhưng Mạc Tử sức khỏe hơn người thân thủ phi phàm có thể dễ dàng né được hết,cậu vung rìu phản đòn đã có thể chặt đứt đầu 1 tên,thấy vậy mấy tên kia tức giận hơn,nhưng trong 1 khoảng khắc cậu đã để lộ sơ hở mà bị 1 tên cào vào lưng,vết thương quá sâu khiến cho cậu đau đớn,tốc độ cũng bị giảm lại,chúng cào vào chân cậu khiến cậu không thể di chuyển và khi 1 tên sắp ra tay kết liễu cậu thì từ đâu,1 mũi tên nước trong suốt bay qua xuyên thủng đầu của chúng,từ sau lưng cậu giọng nói 1 người phụ nữ vang lên

"Chà Chà,cậu làm ta khá hứng thú đấy"

Cậu quay mặt lại nhìn,trước mặt cậu là 1 người phụ nữ có chút lớn tuổi nhưng vẫn rất trẻ đẹp  mặc y phục màu trắng với họa tiết hoa băng,trên tay bà ấy cầm 1 cái quạt,bà ấy nói

"Lần đầu tiên ta thấy 1 người thường có thể chiến đấu với 1 đám yêu quái lâu như vậy mà còn giết được 2 tên nữa đấy"

"Đa tạ lão nương đã ra tay cứu mạng,không có người chắc tôi đã bỏ mạng ở đây rồi"

Nhìn bộ dạng tả tơi và bị thương của cậu,bà ấy đặt tay lên đầu cậu,1 dòng nước chảy từ tay bà ấy ra,dòng nước ấy chảy khắp cơ thể cậu và nó đã chữa trị những vết thương trên cơ thể cậu

"V...Vết thương lành rồi sao người có thể"

"Đứng lên đi nhóc,ta đã điều khiển dòng nước để chữa trị vết thương cho cậu rồi"

"Thật kì diệu...người là ai"

"Nhóc không biết lão nương ta ư"

"Tôi không biết"

"Hahaha,thú vị lắm,lần đầu tiên có kẻ không biết đến quý danh của ta đấy,ta tên là Bạch Nhã,là 1 người tu hành"

"Người tu hành là gì"

"Là những người có phép thuật như tiên như thần chuyên dùng để bảo vệ người khác"

"Vậy người tu hành có phép thuật để bảo vệ người khác sao,vậy lão nương có thể dạy cho ta tu hành không"

"Hửm?sao nhóc lại muốn tu hành"

"Ta muốn có sức mạnh để có thể bảo vệ mọi người khỏi nhưng tên yêu ma quỷ quái xấu xa"

Thấy khí chất của cậu rất mãnh liệt,ngoài ra Bạch Nhã còn có thể cảm nhận xung quanh cậu có 1 luồng năng lượng lạ thường,thấy cậu nhóc này khá thú vị Bạch Nhã nói:

"Tiểu tử,tên cậu là gì"

"Tôi tên Mạc Tử"

"Được rồi ta đồng ý dạy cho cậu học đạo"

"Tuyệt quá,cảm ơn ngài rất nhiều"

Sau đó Mạc Tử đã đưa Bạch Nhã trở lại ngọn núi nơi cậu sống,khi vừa bước vào ngôi nhà tranh của cậu,Lão Thổ đã quỳ xuống trước Bạch Nhã

"Bạch...Bạch Đại Nương Giá Đáo"

"Không phải đa lễ đứng lên đi"-Bạch Nhã nói

"Sư thúc,đây là Bạch Nhã,ngài ấy đã cứu con khỏi bọn yêu quái trog rừng ở ngọn núi bên kia"

"Cần con giới thiệu sao,quý danh của Đại Nương lừng lẫy thiên hạ ai mà không biết.Cho hỏi hôm nay đại nương tới đây có chuyện gì sao?"

"Ta hôm nay là muốn nhận con trai lão Mạc Tử theo ta lên núi tu hành ngươi thấy thế nào"

"Mạc Tử nhà tôi được ngài đưa lên núi tu hành ư"

"Đúng vậy,tiểu tử này khí chất hơn người,là 1 người rất đặc biệt,ta muốn dạy dỗ nó để mai sau nó thành tài"

"Vậy còn gì bằng,lão trăm sự nhờ đại nương dạy bảo nó thật tốt"

Và sau đó Mạc Tử và từ biệt với lão Thổ để cùng Bạch Nhã lên đường,trước khi đi Bạch Nhã đã cho lão ấy 1 số tiến để cho lão đỡ phải cực khổ 1 mình kiếm củi rồi bán.

Bạch Nhã đã đưa cậu đến 1 nơi có tên là núi Côn Sơn,và hành trình học đạo của cậu bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro