Hồi 2: Từ Giờ Chúng Ta Là Đồng Môn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi ngọn núi mà cậu từng lớn lên ,Bạch Nhã đã dẫn cậu đi qua bao con suối,bao khu rừng và cuối cùng cô đưa cậu đến 1 ngọn núi rất cao,ở đỉnh bị bao phủ bởi 1 lớp sương khiến đứng từ ngoài không ai có thể thấy bên trong.Đó là núi Liên Giao,ngọn núi đó đứng giữa ranh giới của nước Tự và Chu,với thế rồng cuộn hổ ngồi khiến nó khs là hùng vĩ,nhưng nó quá bí ẩn nên ít người đi lại.Khi cậu đi lên đỉnh núi,cậu cảm thấy sương ở đây cực kì dày,cậu dường như có thể cảm nhận sức nặng của nó.Một căn nhà nhỏ dần dần hiện ra trước mắt cậu,khi cậu muốn tiến lại gần nó cậu bị vướng phải 1 sợi dây khiến cho xung quanh cậu rung lên 1 tiếng chuông.Và rồi từ trên trời 1 mũi giáo lao đến cho cậu nhưng cậu may mắn nó được nó,rồi cậu có thể nhận ra được sự hiện diện của 1 ai đó sau lưng cậu nhưng khi cậu chưa kịp né thì cậu đã bị 1 quyền cực mạnh vào lưng khiến xương cốt cậu kêu rắc 1 tiếng

"Arg,người làm gì vậy"-cậu loạng choạng đứng dậy với 1 cách khó khăn

Cô ta không trả lời và trực tiếp cầm cây giáo trên tay mà liên tục tấn công cậu,Mạc Tử chỉ có thể né mà không thể phản kháng vì cô ta di chuyển quá nhanh,mỗi đòn đánh tựa như nghìn cân vậy.Mạc Tử bị vấp phải 1 hòn đá khiến cậu ngã xuống,thừa lúc đó cô ta đã định đâm mũi giáo vào cậu nhưng may thay 1 giọng nói phát ra

"Linh Châu,dừng tay"

Bạch Nhã từ từ bước đến,thấy Bạch Nhã đến cô gái đó liền dừng lại

"Đệ tử bái kiến sư tôn"

"Linh Châu,đây là Mạc Tử từ giờ sẽ là sư đệ của con"

Nghe thấy Bạch Nhã nói vậy cô gái tên Linh Châu đó bỏ cây thương xuống và giờ tay tỏ ý làm quen với Mạc Tử

"Chào tiểu đệ,ta là Linh Châu từ giờ chúng ta sẽ là đồng môn của nhau"

"Mong được sư tỷ giúp đỡ"

Và thế là cả 2 bắt lấy tay nhau,Bạch Nhã nở 1 nụ cười đắc ý rồi đặt tay lên vai của cả 2 rồi nói

"Tốt lắm,giờ thì Linh Châu con hãy đi chuẩn bị bữa tối đi còn Mạc Tủ hãy đi tắm rồi ăn cơm"

Cả 2 đồng thanh đáp

"VÂNG Ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro