chương 1: ta chỉ là cái chân nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấp nập sơn môn dòng người chạy đôn đáo chuẩn bị cho kỳ tranh đạo của các sơn môn. Các tông phái điều có mặt đầy đủ trưởng môn các phái điều cử ra hai đệ tử để tham gia hội. Xa xa phía rừng cây hai một lão nhân tay cầm vò rượu nốc lấy nốc để, phía đầu rừng hai thân ảnh khoác đạo bào từ từ đi đến chỗ lão nhân đang ngồi. Tay cầm vò rượu dừng lại.
- Tiêu Lăng, Tiêu Mộc hai ngươi đến rồi thật không ngờ thoáng cũng đã mười bảy năm.
Nghe vậy hai người điều quỳ xuống Tiêu Lăng giọng nghẹn ngào nói.
- sư phụ đệ tử vô dụng niếu lần đó đệ tử không ngông cuồng thì Long Sơn ta đâu ra như thế này, đệ tử vô dụng chẳng cầu người tha lỗi đệ tử chỉ xin lần này được tranh đạo với cái Long Tự kia.
Lão nhân nghe vậy gật gật đầu nói.
- ta nói nhà ngươi liền mười mấy năm chẳng buông bỏ được chấp niệm, ta chẳng ép ngươi nhưng đánh là phải chấp nhận đi đến cùng.
Tiêu Lăng nghe vậy khấu đầu, liền đứng lên gọi Tiêu Mộc.
- mộc tử ngươi qua đây, cho sư phụ xem long ấn cửa ngươi đi.
Lão nhân nghe vậy rượu vừa cổ họng liền trào ngược ra trừng mắt mà nhìn hai cái gia hỏa chính mình nuôi nấng.
- "Đoạn Nguyện Ưu Phong Hắc Long nghe Lệnh Khởi"
Tiếng long ngâm vang dội trên tay Tiêu Mộc một cái ấn chú mơ hồ sinh ra mang theo một cái Hắc Long quấn quanh.
Lão nhân đồng tữ cơ hồ sắp rơi ra giọng phấn khởi nói.
- cái gì Tiêu Mộc ngươi đã tấn thăng Thiên Sư vị, haha tốt a một cái mười sáu tuổi thiên sư nhân gian được mấy người, ta lại thấy ngươi là cái thứ nhất.
Nhìn sang Tiêu Lăng tim cơ hồ sắp vỡ mất lùi về sau mất bước.
- Lôi Long ấn, Xích Long đồ hai đứa nhà ngươi quá trâu bò một cái Thiên Sư một cái Địa Tiên, ta chết cũng mãn nguyện hắc hắc.
Tiêu Mộc nghe vậy liền chạy tới tay liên tục đấm bóp.
- sư phụ người đừng nói vậy, người khỏe thế này lão thái thái còn đợi người cơ mà hắc hắc.
Lão nhân nghe lời này giận nhưng phải phát cười lớn.
- tên hổn đảng nhà ngươi, ta đợi cái đồ tôn mới có thể đi, mau mau đi thu xếp.
Phía bên sơn môn mọi thứ đã xong chỉ đợi chưởng môn tọa vị. Một cái cường đại linh lực bắn lên không báo hiểu sắp bắt đầu tranh đạo, một cái đạo đồng hô lớn.
-các vị trưởng bối, các vị đạo hữu giờ khai đạo cũng sắp đến, mời các vị tọa chấn.
Hắn bắt đầu giới thiệu những cái trưởng giáo lão đại của giới pháp thuật. Từng cái điều không sót đứng lên  cùng là điểm danh các đệ tử gia nhập nói cái luật lệ cùng giải thưởng.
- các vị đồng đạo hôm nay lần tranh đạo này tuyển ra nhân gian pháp thuật giới chi thần người thắng cuộc nhận được hai cái cữu đoạn quang pháp. Khí luật lệ rất đơn giản có thể dùng mọi cách đánh gục đối phương nhưng tuyệt đối không thể giết mong các đạo hữu tuân thủ.
Nói đoạn lấy trong túi một xấp giấy đọc từng cái tên ra như điểm danh, từng cái tên bắt đầu đọc ra.
-Long Sơn nhị đại đệ tử " Tiêu Lăng, Tiêu Mộc". Bạch Hổ sơn "Ngân Thiên, Minh Vũ", Thanh Linh sơn "Tô nhi, Tĩnh Vân", Lôi Sơn "Bạch Lang, Tàn Phong". Bắc Đẩu sơn "Dạ thế, Long Tự". Các vị đạo hữu ta xin nhắc lại tuyệt đối không thể giết người. Niếu không tuân thủ bắt buộc phế đan điền trục xuất tông môn.
Nói xong cầm tờ giấy hô lớn.
-Trận thứ nhất Tiêu Mộc và Ngân Thiên.
Hai người tiến lên bắt cái thủ ấn chào nhau Tiêu Mộc nhìn qua Ngân Thiên hắn có phần lớn hơn mình vài tuổi  nhưng thoáng chốc lại mặt kệ lui liền hai bước liền có thể đánh trong tích tắt.
-vạn vật quy nhất, nhật nguyệt xa minh Thái Thượng Lão Quân nghe ta khởi.
Một cái ấn pháp được Ngân Thiên đánh ra cương khí vờn quanh cơ hồ sắp đánh tới mặt Tiêu Mộc.
Tay trái lật nhẹ kết cái ấn quyết tốc độ nhanh đến nỗi Ngân Thiên chẳng thể thấy được hắn nghĩ thầm. Tên này điên rồi oanh một tiếng hai ấn pháp va nhau tạo ra trận bùng nỗ linh lực, cả hai trực tiếp vang ra xa Tiêu Mộc đứng dậy phủi phủi đạo bào nói.
-đánh thật được rồi xem ra ngươi, cũng thăm dò ta thế nào a.
Ngân Thiên cười lớn giọng có chút phấn khích nói ra lời nói chẳng có sự xảo huyệt.
-huynh cứ là nhường ta, thôi thì chúng ta đánh cho thật đã đi thắng thua với ta không quan trọng haha.
Bên này Ngân Tử nhìn sang Lăng vũ nói.
-Lăng huynh xem ra hai cái đồ đệ của ta và huynh thật là quá khích hắc hắc.
Lăng vũ nhìn phía lôi đài mà cười, giọng có phần thích thú lâu lâu lại cho vào miệng vài hạt đâu nhai nhai nói.
-hắc hắc người tuổi trẻ, ta cùng ngươi hai cái lão đầu lúc trước cũng vậy a. Ta bấm ra được một quẻ "Long Hổ tranh vương lại cân sức một kích ngang tài hóa huynh đệ" hắc hắc.
Bên này hai người đánh cơ hồ run trời lấp đất.
- Mộc Huynh ta hôm nay gặp huynh như bèo gặp nước niếu hữu duyên xin kết huynh đệ.
Tiêu Mộc nghe vậy thì cười lên giọng cười mang tấm chân tình không che giấu.
-vậy thì đánh thỏa sức đi, xong trận này ta cùng ngươi uống.
Hai bên điều kết ấn dùng toàn lực nhưng trong ánh mắt không lộ chút sát khí.
-nhất niệm Tam Thanh cữu quang vận, hóa sinh mà diệt hóa diệt mà sinh nghe ta khởi.
Tiêu Mộc dùng một tay kết ra Âm Dương ấn niếu là tà vật có thể là phách lạc hoàng tuyền khi nhận một kích này.
-nhất khí linh tiên đài, nhất niệm hóa thần minh Thái Thượng Tam Thanh nghe ta khởi.
Oanh một tiếng bùng nổ cương khí ánh sáng lóa cả mắt cấp bậc đạo đồng điều lấy tai che hai mắt, Chỉ thiên sư là miễn thấy được nhưng ở đây được mấy cái thiên sư?
Hai người chạm nhau liền rơi một chỗ nằm kế nhau mà cười lớn, Ngân Thiên cất Lời nói.
-niếu huynh một kích lúc nãy không lưu tình ta chắc cũng phách lạc hoàng tuyền rồi.
Tiêu Mộc nói giọng có phần thích thú.
-Cái gia hỏa nhà ngươi cũng không kém gì niếu ta khinh thường thì giờ này đan điền của ta chắc vỡ mất hắc hắc.
Đột nhiên nhìn sang Ngân Thiên hắn đã ngất từ lúc nào, tay sốc hắn lên đưa chạy đến một gốc cây nhẹ đặt hắn xuống. Loay hoay mò trong túi lấy ra mười viên cố lực đan mà từng viên nhét vào, khoảng một lúc hắn tỉnh dậy mắt nhìn xung quanh nói.
-Mộc huynh, huynh thắng rồi ta thua tâm phục khẩu phục.
Tiếng keng vang lên đạo đồng công bố kết quả.
-Trận thứ nhất Long Sơn Thắng.
Ngân Thiên nhìn qua Tiêu mộc nói Tiêu Huynh ngươi ngàn lần đừng tin cái kia Dạ Thế hắn tâm địa ác độc giết không ít huynh đệ sơn môn ta, xong chuyện này ta phải tính nợ với hắn.
Tiêu Mộc nhìn qua phía Dạ Thế hắn nhìn có chút thư sinh đôi mắt tà dị cứ nhìn vào Tĩnh Vân bất chợt hắn nhìn thẳng đếm Tiêu Mộc dùng thần thức nói chuyện.
-ngươi là Tiêu Mộc? Kẻ mà khắp giới đạo sĩ nói là tài năng ta xem ngươi còn tồn tại hết hôm nay không đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien