chương 2: ta chỉ là cái chân nhân 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mắt có phần băng lãnh nhìn Dạ Thế nhưng thoáng chốc lộ vẻ khinh thường, niếu  luật lệ cho phép giết người thì có lẻ hiện tại hắn đã phách lạc.
- ta lại chẳng thừa nhận mình là cái nhân gian đại tài  gì đơn giản ta chỉ là một cái tiểu đạo sĩ, ngươi không phục liền có thể đánh hắc hắc.
Tiêu mộc vừa nói xong tiếng thông báo lại vang lên, lần này đúng như Tiêu Mộc đoán  là hắn cùng cái kia Dạ Thế đánh.
-trận kế tiếp Long Sơn Tiêu Mộc cùng Bắc Đẩu Sơn Dạ thế, mời tiến lên đài.
Bước tới phía trước tay cầm Can Long nhìn kẻ kiêu ngạo kia, mà phất tay ý bảo tiến lên hành động có vẻ gây trang bức quá mức.
- Giỏi cho một cái Long Sơn chân nhân phế phẩm ngươi xem hôm nay ta làm sao phế ngươi.
Tiêu Mộc nghe đến sơn môn bị vũ nhục sát khí bộc phát ánh mắt lóe cái hàn quang miệng gằn từng chữ hỏi.
- ngươi vừa nói gì ?.
Dạ Thế nghe thanh âm này trong lòng khẽ run, nhưng vẫn mạnh miệng nói ra.
- ta nói Long Sơn ngươi phế phẩm a.
Một đao bổ tới rồng thét vang trời đao kình mang theo cương khí hùng hậu giáng xuống đầu Dạ Thế, Trong lòng Dạ thế hoảng loạn hắn biết hiện tại hắn đối đầu không phải là cái chân nhân nữa, vội giơ tay kết ra pháp quyết tạo ra cái kết giới chống đỡ.
-Nhật nguyệt xa minh vạn vật quy nhất, bắc đẩu luân phiên nghe ta khởi Thái Thượng Lão Quân cấp tốc nghe lệnh.
Mơ hồ tạo ra kết giới cương khí có phần hơi nồng đậm thế nhưng hắn đã sai, khi Can Long trạm đến kết giới thì "oanh" Dạ thế bị chấn đến cuối lôi đài, loạng  choạng đứng lên lúc này hắn cảm giác đầu óc đã xoay chuyễn ngàn vòng, nhưng hắn chưa nhận được Tiêu Mộc lúc này hai mắt đã hóa huyết nhãn xung quanh thân thể sát khí bốc ra. Trên hàng ghế dành cho các đại lão ngồi Dạ Khúc vỗ mạnh xuống bàn lòng  như lửa đốt.
- không xong Thế Nhi mau lui.
Dạ Thế lấy lại được bình tỉnh tay rút ra Lưu Tinh kiếm, cắt ngón chỏ vẽ ra một đạo phù văn trên thân kiếm, Lưu Tinh Kiếm phát sáng ánh sáng màu lam biểu thị bát đoạn quang pháp khí, miệng đọc chú ngữ.
- thiên địa đào khai âm dương luân chuyễn, hóa sinh hóa diệt khởi.
Lam quang bùng nỗ Dạ Thế lao đến kiếm phong xé gió vang lên rít rít.
-Ta có một thanh đạo chu diệt ngàn lệ quỷ, ta có một thanh đao vạn năm linh khí, pháp khí nghe ta sát.
Tử quang lóe lên long ngâm run trời bên này hai lão nhân gia đang nói chuyện thì ngưng lại ánh mắt lộ vẻ trông đợi một kích này "oanh oanh"
Đao kiếm giao phong chênh lệch quá rõ từ thực lực đến pháp khí, thân thể Tiêu Mộc bị kiếm phong cắt chảy máu tử y giờ này đã xẩm màu lại Dạ Thế cũng không tốt hơn một thân bạch y nhuốm máu, thanh âm đau đớn rên rỉ phát ra.
-a a ngươi tột cùng là bài vị gì?.
Tiêu Mộc cười gằn ta đơn giản Thiên Sư Vị nhất phẩm thôi.
Dạ Thế cười nói.
-Thiên Sư a ta nghĩ ngươi chỉ là tứ phẩm thôi haha.
Tiêu Mộc nỡ nụ cười nói lời nói làm lão sư của Dạ Thế tức đến điên lên.
-Tam hay tứ điều không quan trọng, hiện tại ngươi là cá nằm trên thớt ta liền nhất một đao ngươi chắc phách lạc.
-  ngươi dám giết ta sao thật nực cười quy cũ ngươi đã nghe rồi đó trục xuất sơn môn hủy đan điền.
Tiêu Mộc nói với dọng thản nhiên.
- đồng ý không thể giết người, nhưng ta lại có thể hủy đan điền ngươi a. Ngươi không tin liền ta có thể thử.
Trong lòng hiện tại vừa bình thản nghe câu này lại hoảng loạn nói.
-hủy đan điền ích nhất cấp bật địa tiên mới có thể làm một cái thiên sư như ngươi làm sao có....
Oành một tiếng cương khí bay múa Dạ Thế nằm lăn lóc trên đất la hét chưa dừng lại ở đó can long xoay ra gân cốt dạ thế điều đứt lìa, trên khán đài Dạ Khúc mặt đỏ phừng phừng trừng mắt xăm xăm bước lên.
- ngươi....ta giết ngươi, chết đi  tiểu tử Long Sơn ngươi hôm nay phải trả giá.
Tiêu mộc sát khí hòa hoản lại bộc phát lên, xung quanh hắn bốc lên lệ khí nồng đậm Can Long cắm dưới đất run lên bần bật như hiểu được ý của của chủ nhân "xoẹt" đã đến bên tay Tiêu Mộc.
-các vị trưởng bối, vừa nãy tiểu bối là không có phạm quy tắc của đại hội. Chỉ phế đi mà không nay Dạ trưởng môn muốn giết ta, ta lại là không thể đưa đầu cho người chém. Hắn cũng không phải là người tranh đạo niếu đã muốn tử chiến nay tại hạ chỉ có thể tiếp.
Nói rồi chấp tay tỏ vẽ tôn trọng, quay sang nói với Dạ Khúc.
-ông và hắn sỉ nhục sơn môn ta, thù này ắc báo, lên đi đừng nhiều lời nữa.
Bên phải khán đài Tô Nhi nhìn thấy cảnh này nói.
- sư tỷ cái Tiêu Mộc này thật là bản lĩnh, hắn lại không sợ đắt tội một môn phái. Người như này nhân gian lại được mấy cái?.
Tĩnh Vân gật đầu cô  đồng tình với cái câu nói này.
- một cái nam nhân như vậy cũng đáng để ta chọn là phu quân.
Nhận thấy mình nói gì đó sai, vội phân bua.
- ý ta là niếu sau này tìm phu quân, ta sẽ tìm một người như cái Tiêu Mộc kia.
Trong mắt Tĩnh Vân hiện tại chỉ có Tiêu Mộc đạo bào tử sắc ngũ quan anh tuấn lạnh lùng trang bức.
- thiên địa đại đạo, càng khôn luân chuyễn.
Dạ Khúc tay đánh ra bốn cái tử sắc phù liền cơ hồ linh lực thật khủng bố  "oanh" linh phù đánh thẳng vào Tiêu Mộc hắn bị chấn đến thổ cả huyết rên khẽ một tiếng đứng lên gằn giọng nói.
- a ngươi xát định phách lạc rồi, " Đoạn nguyệt lôi âm, vạn ma phách lạc hắc long nghe lệnh ta sát".
Đạo bào bị xé toạc ra để lộ cơ thể gắng chắc phía sau lưng một cái hắc long đồ sống động như thật, tay phải cầm can long tay trái kết ra sáu cái ấn quyết trong chớp mắt. Cắn đầu lưởi lấy máu phun vào can long tiếng long ngâm vang lên mang theo lệ khí ngút trời lao tới trước. Dạ khúc cười mệt kết ra cái kết giới thật vững chắc nhìn qua tựa thái sơn. Can long bổ tới "rắc" kết giớ vỡ nát làm Dạ Khúc té ngã lồm cồm bò dậy rút ra pháp khí chấn sơn của mình mà liên tục làm phép.
-" Thái Thượng Lão Quân nghe lệnh ta, vạn ma tuyệt duyệt phách lộ tuyền càng khôn xoay chuyễn diễn âm dương cấp cấp nghe lệnh".
Lần này Ám Linh kiếm thật sự phát động có lẻ đây là một kích cuối cùng của hắn, niếu một kích này không thành người bại sẽ là hắn. Tiêu Mộc nhìn sơ biết Dạ Khúc dùng toàn lực liền không khinh xuất song long sát chiêu bộc khởi.
"Lôi long bạo vũ, hắc long tiễn luân hồi nhất nhị long thần nghe lệnh ta đọa lạc a tỳ "khởi".
Ấn này kết ra niếu một kích không thành hồn phách liền bị kéo đến a tỳ ngục vạn kiếp bất siêu sinh. Trên khán đài lão nhân gia cùng Tiêu Lăng điều đứng dậy hét lớn.
-Mộc nhi không ngươi điên rồi.
Tiêu Mộc đưa mắt lại nhìn Tĩnh Vân liền vội quay sang chỗ sư phụ sư huynh nói.
- hai người đừng lo niếu con chết vì sơn môn cũng đáng cùng lắm thì vạn kiếp bất siêu sinh thôi niếu hắn đỡ không được con lại tiễn hắn luân hồi đạo.
một đạo chém xuống trên trời hai cái cự đại long thần bổ xuống mang theo lệ khí ùng ùng đánh xuống. "Oanh" một tiếng vang trời  khói bụi mù mịt chỉ thấy bóng Dạ Khúc đứng ở đó Tĩnh Vân hét lớn.
- Tiêu Mộc huynh không thể đi như vậy được huynh phải ở lại.
Tiếp đến là Ngân Thiên dù đang thổ nạp cũng chạy tới đoàn người cơ hồ lệ rơi, Bỗng một thanh âm vang lên làm cả đoàn người đứng hình một lúc.
- ta còn chưa chết được, khóc với than cái gì?.
Đằng xa xa phía rừng cây bóng một thiếu niên chầm chậm bước đến chẳng ai khác là Tiêu Mộc tay cầm can long sát khí lúc này biến mất để lộ thần thái bình tỉnh từ tốn bước  đến phía Dạ Khúc.
- ta để lại cho ngươi 3 hồn này để giúp ngươi tụ hồn lại thêm một ngàn năm.
"Bịch bịch" đầu Dạ Khúc rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutien