Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải hay ko ta rất giống y!!
Ngươi có biết hay ko ta rất đau.
-Ta mệt...rất mệt!!
Ta muốn từ bỏ tất cả nhưng ko thể nào quên được ngươi.Ta muốn quay lại hồi xưa,muốn được ngươi yêu thương,quan tâm.
  "Kẽo kẹt"tiếng cửa gỗ mọt lâu năm vang lên.Là hắn...là hắn sao ko phải hắn đang ở bên y sao.Cậu mở to đôi mắt ngạc nhiên mà nhìn hắn.Người mà cậu đã tâm niệm suốt 3 năm.Hắn vẫn như vậy,vẫn là đôi mắt khiến cậu say đắm,vẫn là bờ môi ấy,vẫn luôn là gương mặt anh tuấn sắc lạnh như thế.Nhưng hôm nay người hắn đặc biệt mùi rượu.Hắn khoác trên mình bộ hỉ phục đỏ sẫm thật bắt mắt.Đúng hôm nay là ngày hắn được ở bên y.Là ngày mà ái nhân hắn yêu sẽ ở bên hắn suốt đời.Nhưng sao hắn lại ở đây ko phải hắn lên về phòng hay sao??
Hắn cứ thế mà nhào lên giường.Ko để ý sự ngạc nhiên trong mặt cậu,mà cứ thế đè nên cậu."xoạt"áo cậu cứ thế mà bị hắn xé ko thương tiếc.Cậu hoảng loạn mà nói:"Khoan...a...sao ngươi lại ở đây Tố Y đâu...??"Hắn cứ thế mà nhào vào cậu cắn xé.Từ xương quai xanh tinh tế trắng nõn dần dần xuống phía dưới.Từng chỗ hắn đi qua đều để lại dấu vết ghê người.Hai quả anh đào trước ngực của cậu bị hắn cắn đến sưng tấy.Chưa được bôi trơn,chưa khuyếch chương cứ thế hắn dùng thứ to nóng của mình đâm vào tiểu huyệt của cậu.
-"A----------"Đau đau quá.Mắt đã ướt mảng.Hai hàng lệ châu cứ thế mà ào ào chảy ra.-"hức hức"cậu đau quá,cậu đã làm gì sai??? Tại sao lại đối xử với cậu như thế???Hắn ngầm nhẹ một tiếng rồi phóng thích trong cơ thể của cậu.Hắn nhặt lại y phục rồi rời khỏi phòng mà ko nhìn lấy cậu 1 cái.
Trên giường là 1 mảnh hỗn độn,mơ hồ.Máu thấm đẫm cả giường,ngươi trên giường chật vật đứng dậy mà nhặt y phục đã bị xé nát.Cậu thực hận,cậu hận Tố Y,người cậu tin tưởng nhất lại phản bội cậu ,hãm hại cậu.Cậu hận hắn, Mạc Phong người cậu yêu suốt 3 năm,nhưng chưa bao giờ nhìn cậu ,để ý đến cậu......Cậu muốn rời khỏi đây ...cậu thực muốn đi.Cậu sẽ thành toàn cho hai người họ,cậu sẽ ko xen vào nữa.Cậu thay y phục,chuẩn bị đồ đạc rồi ra ngoài.Bước ra khỏi căn nhà cũ kĩ và những hình ảnh đau khổ trước đây cậu thật thoải mái.Đi trên con đường vắng vẻ ko có người cậu rất dễ dàng ra khỏi phủ.Biệt viện của hắn và y thật náo nhiệt thật hạnh phục,nhưng lòng cậu thật đã nguội lanh chăng???Ko cậu vẫn còn đau lắm.Cậu rời đi một cách lặng lẽ cô độc.Cậu bước lên xe ngựa đã thuê sắn rồi tiến thẳng về phỉa tây.Phải đây mới là nhà của cậu.Phải chi hồi đó cậu nghe lời ông nói ,ko ra bên ngoài ,ko tin bất cứ ai có phải hay ko vẫn hạnh phúc.Nhưng cậu vẫn ko hề hối hận cậu thực rất yêu hắn.Đang mải suy nghĩ thì cơn đau đã kéo tinh thần cậu lại,chỗ đó lại chảy máu nữa rồi.
Vương phủ
-Sao ko tìm thấy?"Rầm"tiếng đập bàn mạnh đến nỗi có thể thấy dấu tay trên bàn!!Rốt cuộc cậu đax đi đâu.Cậu dám trốn hắn,dám bỏ hắn.Được cậu được lắm nếu để hắn tìm thấy cậu chắc chắn sẽ ko xong với hắn.
-Tìm...tìm tiếp nhất định phải tìm thấy ko tìm đươcj thì cứ mang đầu đến gặp ta.Mạc Phong giận đến tím mặt mà quát.
"Rõ"tất cả đều đồng loạt lên tiếng rồi ra ngoài.Tố Y vẫn ngồi đó mà tức giận,chẳng phải hắn bảo ko yêu cậu sao??Chẳng phải chỉ coi cậu là thế thân của y sao tại sao lại quan tâm đến như vậy??-"Phong ngươi có cần gấp gáp đến vậy ko dù sao cũng chỉ là 1 tên bần hàn ,bẩn thỉu,đê tiện."Nói xong y còn hừ một tiếng tỏ vẻ khinh thường.Tố Y y là ai cơ chứ!!Chính là người được bao nhiêu người ngưỡng mộ,ghen tị.Nếu ko phải y yêu Phong y sẽ ko bao giờ chấp nhận hắn mang người khác về để làm thế thân.
Hắn thực cũng rất ngạc nhiên về mình rõ ràng chỉ coi cậu là thế thân vậy mà khi cậu biến mất hắn lại ko thể bào ko để tâm.Chắc là hắn chỉ muốn được hành hạ cậu dải phóng dục vọng của mình mà ko muôn tổn thương Tố Y nên hắn mới như thế.Đúng chắc chắn là thế.-"Ta chỉ là ko cam tâm thôi người ta yêu nhất vẫn luôn là ngươi"nói xong hắn cười một cái để y an tâm rồi ra ngoài.Nhưng hắn đâu hề để ý đến ánh mắt căm tức của y.Nhìn hắn như vậy chắc ko phải đã đọng tâm rồi chứ y nghĩ.Y phải làm gì...làm gì bậy giờ.
Hắn đã cho người đi tìm cậu suốt 1 tháng nhưng vẫn ko có tung tích gì.Hắn thực vẫn muốn tìm cậu nhưng hắn sợ...sợ mình đã động tâm với cậu,sợ mình sẽ làm cho Tố Y đau lòng lên hắn đã dừng lại việc tìm kiếm.
-"Vương gia,chỉ còn một tuần nữa là đến lễ hội săn bắn ngài có cần chuần bị gì trước ko"tiếng nói già nua của ông quản gia vang lên đánh gãy suy nghĩ của hắn.Đúng ha lễ săn bắn tại dạo này chỉ nghĩ đến cậu mà hắn quên mất.-"Có cái gì cần thiết thì ngươi cứ chuẩn bị đi,ra ngoài được rồi ta muốn nghỉ ngơi"-"Dạ à ưm.....vương gia...vương..phi bảo là đến ngày đó muôn đi cùng người"nói cong ông còn ngẩng đầu lên xem thái độ của Mạc Phong.Y muốn đi,cũng đúng từ ngày đưa y về phủ hắn hình như chưa bao giờ đưa y đi đâu cả nhân cơ hội này đưa y đi luôn.-"Khụ...được"
-"Vậy nô tài đi báo với phương phi,thần cáo lui"lão cung kính khom người rồi ra ngoài.
     ______________________
-Vì do đây là lần đầu mik viết chuyện nên mong các bn nhẹ tay☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro