Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần sau
Tại khu săn bắn.Năm trước là phía đông,năm nay được chuyển sang phía tây.Là do cuối xuâm ở đây khí hậu mát mẻ cây cỏ um tùm,chim chóc thi nhau hát ca.Từng tia nắng ban mai xen kẽ vào lá cây tạo lên màu óng ánh cho những giọt xương sớm.
Người dẫn đầu là hoàng thượng,đứng ở hai bên là Mạc Phong nhị hoàng tử và thái tử Mạc Duẫn,kế bên Mạc Phong là Tố Y,hôm nay y rất cao hứng khiến hắn cũng thấy vui theo.Bên dưới nữa là các quần thần trong chiều.
-"Dừng ,chúng ta sẽ nghỉ tại đây"hoàng thượng nói -"Dạ"tất cả đều đồng loạt lên tiếng.Mọi người lại bắt đầu vào công việc dựng trại.
-Tất cả mọi người nghe đây,hôm là buổi săn bắn hoàng cung ta tổ chức mỗi năm nên cũng giống với năm trước.Ai bắt được nhiều hơn thì sẽ có thương"lời hoàng thượng vừa nói ra khiến ai cũng cao hứng mà dần chia nhau ra vào săn bắn.Hắn định đi nhưng lại có 1 cánh tay kéo hắn lại.-"Phong cho ta vào được ko"y cầm cánh tay hắn lắc lắc làm nũng.Thấy y như vậy hắn ko khỏi phì cười mà vỗ nhẹ vào đầu y.-"Ko được rất nguy hiểm ngươi lại ko có võ,ngoan nghe lời ở đây ta xẽ về sớm"Y bĩu môi nhưng cũng ko thể làm gì khác là phải bỏ tay hắn ra-"Được rồi ngươi phải về sớm đó,ta đợi"-"Ừm"hắn xoa xoa đầu y rồi đi.Bóng hắn cứ thế khuất dần.Hắn đã đi được suốt 3h nhưng cũng chỉ được có 1 von thỏ.Động vật ở đây cứ như là biết hắn sẽ đến lên chốn hết rồi hay sao ý.Nhưng hắn cũng đâu có dễ bỏ cuộc như thế hắn càng đi càng vào sâu rồi tối lúc nào ko biết.Đến khi hắn nhận ra thì đã ko còn biết mình đang ở đâu rồi,hắn lại là người mù đường nữa chứ.Đang lúc lần mò thì hắn nhìn thấy 1 ngôi nhà gỗ.Ở đây mà cũng có người ở sao?Hắn đứng trước cửa căn nhà rồi"cốc ,cốc"-"Có ai ko"ko nghe thấy tiếng trả lời.Chẳng nhẽ ko ai ở nhưg có ánh sáng nhà tuy đơn sơ nhưng rất sạch sẽ.Hắn quyết định đẩy cửa vào.Căn nhà gọn gàng đến kinh ngạc ngoài ra còn đem đến cho hắn cảm giác rất ấm áp,thoải mái....
Đang lúc mải nghĩ thì hắn nghe thấy"cạnh"tiếng đồ vật rơi thì quay lại.Hắn thít 1 hơi thật sâu khi nhìn thấy người trước mặt.Là cậu...đúng là cậu.
Tại sao hắn lại ở đây ko phải hắn lên ở vương phủ cùng y sao.Cậu phải làm gì đây,nhìn thấy hắn cậu lại đau quá....đúng phải chạy.Hắn như nhìn ra ý định của cậu mà dùng khinh công chạy lên tóm lấy tóc của cậu.Tóc bị tóm khiến cậu đau đến chảy nước mắt.-"Lâm Tình,ngươi còn tính chốn"giọng hắn sắc bén rét lạnh mà khiến cậu run cả người.Cậu lấy tay đẩy hắn ra nhưng đều vô dụng sức cậu làm sao mà bằng sức hắn.-"Bỏ ra ta....ta đau hức hức ...bỏ"Cậu nghẹn ngào mà nói trên mặt giờ đã đầy nước.Hắn còn cảm nhận được cậu đang run lên rất dữ dội ko hiểu tại sao hắn lại thấy nhoi nhói rất khó chịu.Hắn lắc lắc đầu để xua tan đi ý nghĩ ý rồi thả cậu ra.Cậu cứ thế mà ngã thẳng xuống đất.-"ta đói"hắn nói sau đi thẳng về phía căn nhà bỏ lại cậu vẫn đang ngơ ngác trên đất.-"còn ko đi nấu"hắn ko kiên nhẫn mà quát.Cậu lúc ấy mới hiểu rồi chạy thẳng vào căn bếp nhỏ.Hắn nhìn thấy cậu như vậy ánh mắt hiên nên chút ôn nhu mà mình cũng ko biết.
Rau cải dại
Thịt luộc
Lạc,vừng
Nhìn xong hắn vứt thẳng đũa rồi quát"Ngươi đây là gì coi ta là gì mà cho ta mấy thứ này"hắn tức giận mà nhìn thẳng vào cậu.Cậu run run trả lời"thì ở đây chỉ...chỉ có thế.Hôm nay là có ngươi lên mới có mấy thứ này chứ ko hàng....hàng ngày ta..ta chỉ ăn cháo"nói xong cậu cúi gằm mặt xuống ko dám nhìn hắn.Thấy cậu như vậy hăn lại thấy thương cậu,nhìn cậu thực gầy đi rất nhiều.Hắn thở dài rồi ngồi xuống bàn ăn tiếp,thấy cậu vẫn ko ngồi hắn lên tiếng-"Sao ngươi ko ăn"Cậu ấp úng trả lời-"ta..ta ăn rồi ng...ngươi cứ ăn đi"
"Ục ục...."nhất thời trong phòng im lặng.Mặt cậu bây giờ chả khác gì quả cà chua.Hắn phì.-"Ngươi cười"cậu ngạc nhiên hỏi.Đây hình như là lần đầu tiên hắn cười với y.Nhận ra mình thất thố hắn chuyển đề tài.-"Ngươi biết đường ra khỏi khu rừng này ko ta...ta.."thật khó mở miệng.Cậu chen vào lời của hắn nói-"ngươi bị lạc???"Bị nói như vậy khiến hắn giận đến tím mặt mà đứng dậy dí người cậu sát vào tường.Cậu đang ngạc nhiên thì môi của hắn đã áp lên môi cậu.Hắn rất dễ dàng mà đưa lưỡi vào trong khoang miệng của cậu.Nụ hôn mãnh liệt dồn dập.Hắn như cướp đi quyền được thở của cậu mà ra sức liếm mút.Đến khi tưởng như sắp chết hắn mới bỏ ra.Hai má cậu bây giờ đã phiến hồng vì khó thở.Ánh mắt ngập nước trong suốt nhìn rất câu người.Hắn nhìn thấy vậy chỉ muốn ngay lập tức đè cậu ra rồi mặc sức mà cắn,tra tấn.CẬU CHỈ CÓ THỂ LÀ CỦA MÌNH HẮN.Hắn bế cậu lên giường rồi chấn an-"ngoan~ta sẽ nhẹ nhàng"rồi đặt lên chán cậu 1 nụ hôn ngọt ngào.Lần này thật ko giống những lần trước cậu cảm nhận được hắn rất ôn nhu,nâng niu cậu.Rõ dàng là phải hận hắn nhưng cậu vẫn ko làm được.Cho dù là chỉ có 1 lần thôi cũng được cậu vẫn muốn giữ lại khoảnh khắc hạnh phúc này.Cậu gắt gao ôm chặt lấy hắn.Thấy sự hưởng ứng của người dưới thân hắn càng điến cuồng sung sướng luận động.Đúng rồi chắc hắn điên rồi mới đối sử vs cậu như vậy nhưng thì sao cho dù là điên hắn vẫn muốn.Bởi hắn động tâm mất rồi.Hắn đã yếu LÂM TÌNH mất rồi.
-"Tình nhi a~"
Ngoài trời đã ko biết từ lúc nào mưa rất to.Tiếng mưa như rộn ràng hơn thường ngày.Như đang hưởng ứng cùng hai con người vừa mới tìm ra được tình yêu chân chính của mình.
___________________________
Mong mng ủng hộ chuyện của mình^^
Valetin vui vẻ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro