Lê Tô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Vụ nhìn nàng khó hiểu , đầu đau như muốn nứt ra .
Hà Hi nhận ra đây là Tô Tô , Tô Tô thật sự đến rồi . Nàng đỡ Tô Tô dậy , miệng an ủi : " không sao rồi , ta bảo vệ muội " .
Nói xong nàng đỡ Tô Tô dậy chạy đi . Tô Tô bây giờ ký ức hỗn loạn , chính là đang bị ký ức của Tịch Vụ tràn vào lấn át . Nhưng cũng ráng chạy cùng Hà Hi .
Đằng sau vẫn có tiếng hét của Ngân Kiều thảm thương đến nổi da gà .
Câu Ngọc thấy tình cảnh trước mắt liền nói với Tô Tô , nàng nhìn bầu trời trước mắt khác hẳn với khoảng trời âm u 500 năm sau . Cũng biết người trước mặt là Hà Hi , biểu tỷ của nguyên chủ .
Chạy được một đoạn thì bị chặn lại , ngay lúc Hà Hi định dùng pháp thuật thì Đàm Đài Tẫn xuất hiện . Hắn thấp giọng nói : " Xin lỗi , ta tới muộn " .
Hà Hi khá bất ngờ , trước đây còn tưởng hắn câm rồi . Nay nàng nghe thấy giọng hắn lại là một giọng nói rất hợp tai .
Hà Hi kêu hắn quay lại đỡ Tô Tô , rồi quay ra toan đánh đuổi sơn tặc . Chúng thấy nàng có pháp thuật liền sợ chạy đi . Binh lính do Đàm Đài Tẫn mang theo thấy chúng chạy cũng không truy tìm . Tô Tô lúc này nhớ ra Ngân Kiều : " còn Ngân Kiều , mau cứu người đó " . Đàm Đài Tẫn cũng sai họ đi tìm. Tô Tô bị đẩy ngã xuống lớp tuyết lạnh nên bị thương không ít , Hà Hi thấy vậy nhìn Đàm Đài Tẫn , hắn cũng hiểu ý lại bế nàng lên . Hà Hi nhìn hắn : " giao lại muội ấy cho ngươi " . Nói xong thì quay đầu đi về hướng núi Hồ Điệp .
Tô Tô còn đang mơ màng , bị hắn bế lên lại cảm thấy người hắn lạnh như băng không chút ấm áp . Nàng cũng không nhớ hắn là ai .
Thấy nàng thắc mắc , hắn cũng nói : " Ta là Đàm Đài Tẫn , ba tháng trước đã thành thân với nhau " .
Lời này trực tiếp khiến Tô Tô thất kinh , nhìn bông tuyết rơi trên khuôn mặt lạnh như băng của hắn . Nàng run rẩy . Hắn thấy nàng có vẻ lạnh liền mau chóng đem nàng quay về .
Hà Hi bên này thở phào , nghĩ rằng nên để họ tự trải nghiệm những ngày sau này thì hơn . Trở về gặp sư phụ liền muốn học thêm pháp thuật mới .
Thư phu nhân gửi tới nhiều , lo lắng nàng tại sao không về phủ . Nàng cũng giải thích muốn yên bình một thời gian .
Liêm Hoạch thấy nàng có tâm sự , lại gần hỏi : " muội về đây là để học hay né tránh ai vậy ? " . Hà Hi ngẫm nghĩ một lúc đáp : " có những chuyện ta muốn nhìn nhưng không được nhìn , nếu là huynh có thấy khó chịu không ? " . Liêm Hoạch cười , lấy tay búng trán nàng một cái : " muội muốn xem chuyện huyên náo gì ? Ta giúp ".
Hà Hi mắt sáng rỡ : " huynh có thể ? " .
Bộ dạng Liêm Hoạch rất nghiêm túc gật đầu . Hà Hi liền mang giọng nũng nịu xin giúp .
Liêm Hoạch cũng không ngại , liền biến ra một thứ hình tròn màu tím nhạt rồi cho nó nhập vào một con bướm nhỏ . Làm xong liền quay sang nhìn Hà Hi : " muội biết Di Nguyệt tộc có thể nói chuyện thậm chí còn thông qua con vật sai khiến không ? Bây giờ con bướm này thấy gì , nó sẽ cho muội xem cùng ".
Hà Hi vui vẻ đón lấy con bướm , nói nhỏ : " đến Diệp phủ theo dõi Tịch Vụ cho ta " . Dứt lời con bướm liền bay đi . Liêm Hoạch chỉ Hà Hi cách biến ra khung cảnh trên mặt nước . Mọi thứ con bướm nhìn thấy đang hiện ra trong chén trà . Nàng mừng rỡ cảm ơn sư huynh rối rít rồi chăm chú ngồi nhìn .
Liêm Hoạch thấy nàng vui như vậy cũng yên tâm , quay đi tu luyện tiếp .
Mấy ngày nay hai người kia đều đi tu luyện cả , Hà Hi đều quan sát mọi việc trên mặt suối .
Nàng biết được bây giờ thế giới này khác lạ hết . Bàng Nghi Chi nàng biết là sư thúc của Tiêu Lẫm , nay lại là một tên hống hách , thậm chí si mê Diệp Băng Thường . Còn có những người khác trong Diệp gia ghen ghét nhau . Cũng thấy lần Tiêu Lẫm , Tịch Vụ và Đàm Đài Tẫn vào mộng cảnh giải cứu Băng Thường .
Nàng chính là đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác .
Sư phụ bắt nàng tập luyện đến thuần thục luôn rồi , lại không daỵ thêm chiêu mới . Nàng cũng phát chán đi .
Hôm sau bọn họ trở về , nàng ăn vạ kể khổ , bắt họ dạy thêm nhiều chiêu mới .
Nàng hỏi có cách nào gỡ được dây Nhược Thuỷ không , sư huynh không muốn dạy lại bị nàng lẽo đẽo theo . Hết cách đành dạy nàng .
Khoảng thời gian này ngày nào cũng luyện tập , nhưng cũng vì thế đỡ nặng lòng nhiều , quên dần những cái đau khổ sắp tới của câu chuyện này .
Hà Hi thấy cũng lâu rồi chưa xem lại , mở ra xem thì bất ngờ phát hiện . Tô Tô đang ôm một con hồ ly nhỏ người đầy máu tanh .
Nàng vội vàng từ biệt rời đi . Nàng tiến thẳng tới vực Hoang Uyên , dù gì chắc chắn Tô Tô sẽ đến đó .
Nàng đi khá từ tốn , dự muốn tới sau Tô Tô , nhưng không ngờ lại là tới sớm hơn . Thấy có bóng Tô Tô , nàng vội trốn đi . Trước mắt là Tô Tô và Phiên Nhiên . Tuy không hiểu rõ tình hình nhưng Tô Tô là muốn tiến vào Hoang Uyên còn Phiên Nhiên là muốn tự thiêu mình .
Hà Hi sợ rồi , nghĩ lại cái chết của Phiên Nhiên chẳng phải là do muốn cứu Thanh Vũ sao ?
Tô Tô đã đi vào trong , ngay khi ngọn lửa sắp thiêu Phiên Nhiên , Hà Hi ra tay cứu nàng . Phiên Nhiên kinh ngạc nhìn người trước mặt nói : " Ngươi là ? "
Hà Hi lôi Phiên Nhiên đi tránh xa ngọn lửa , rồi từ từ nói : " ta là biểu tỷ của Tịch Vụ
, Diệp Trữ Phong yêu ngươi như vậy , ngươi lại muốn tự thiêu ? "
Phiên Nhiên nhìn nàng đo xét : " ngươi biết hắn yêu ta hay không ? "
Hà Hi đương nhiên hiểu , lần trước thông qua mắt bướm thấy ngừoi bị hồ ly mê hoặc là Trữ Phong , rõ ràng Thanh Vũ trong phim chính là Trữ Phong hiện tại . Vì hồ ly này mà quy phục Đàm Đài Tẫn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro