Sông Mặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà Hi im lặng , nhìn Phiên Nhiên : " ngươi có biết nếu ngươi chết thì đã dập hết hi vọng của đệ ấy không ? " . Phiên Nhiên mắt không thay đổi , nhìn nàng : " vậy lúc hắn giết Khương Nhiêu thì sao ? " . Sau lời này nàng thật sự không thể nói gì . Thì ra trong tiểu thuyết lại là Trữ Phong giết Khương Nhiêu . Nàng cười khổ nhìn Phiên Nhiên : " vậy ngươi chính là muốn chết cùng hắn " .
" Phải " . Dứt lời liền quay đi , Hà Hi cũng không biết có phải nàng bị Băng Thường lấy mất tơ tình hay không . Nhưng với tình hình hiện tại , nàng không có cơ hội hỏi .
Bóng lưng Phiên Nhiên khuất dần , Hà Hi cũng đành rời đi . Dù sao còn tới 1 tháng nữa Tô Tô mới trở ra . Nàng nên đi canh ở sông Mặc thì hơn .
Trên đường về lại gặp đám người Tiêu Lẫm , có hỏi qua hỏi lại vài câu . Tiêu Lẫm nay ác cảm với Tô Tô giảm không ít , đương nhiên cũng không gắt gao với Hà Hi .
Hà Hi nhìn Bàng Nghi Chi , thật sự khiến nàng thất vọng muốn khóc . Nhưng cũng hợp lí rồi , sư thúc của Tiêu Lẫm nên già hơn hắn . Lần này là Lão sư , cũng rất hợp rồi .
Nàng chứng kiến có những thứ sụp đổ trước mắt , nếu ngày trước là một Phiên Nhiên vui vẻ , mạnh mẽ thì nàng lại gặp Phiên Nhiên trong bộ dạng sống dở chết dở . Bàng Nghi Chi nhân ái , hài hước lại thành kẻ si tình với Băng Thường . Còn Đàm Đài Tẫn chính là dày vò Tô Tô , chính bây giờ nàng vẫn chưa thấy hắn có tình cảm với Tô Tô nữa .
Hà Hi tạm biệt họ rồi chạy về hướng sông Mặc .
Vừa tới nơi liền bị quân Dạ Ảnh vệ bắt được . Nàng cũng bất lực rồi , đông người như vậy có cởi thừng Nhược Thuỷ cũng chết . Đành bất lực bị đưa đi .
Nàng được đem đến trước mặt Đàm Đài Tẫn . Hắn nhìn Hà Hi , nói giọng lạnh : " Tịch Vụ đâu ? " .
Hà Hi nghe vậy lại có chút le lói hi vọng . Tiểu Ma thần đang tìm Tô Tô ?
Đàm Đài Tẫn thấy nàng có chút vui vẻ hơn . Hắn khẽ nhíu mày nhìn Hà Hi . Hà Hi cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng của hắn : " ngươi nhìn ta làm gì ? Ta không trả lời chính là không biết " . Đàm Đài Tẫn không vội vàng , dùng một chiêu siết chặt Hà Hi : " nói " .
Hà Hi cũng nhìn chằm chằm lại hắn : " ngươi muốn giết ta sao ? Chỉ sợ ngươi không có bản lĩnh đấy ! " . Dứt lời nàng dùng phép gỡ dây Nhược Thuỷ ra . Làm phép đánh hắn .
Nàng hả hê , nói giễu cợt : " ban nãy các ngươi là sức đông ta còn không phản kháng , một mình ngươi và vài tên này đòi đấu với ta ? " .
Hai thuộc hạ thân cận của hắn đúng là không thể đả thương được Hà Hi , Đàm Đài Tẫn mắt trừng trừng như lửa đốt nhìn nàng .
Hà Hi chính là không muốn dây dưa , liền dùng phép rời đi .
Đàm Đài Tẫn giờ không tiện đối đầu với nàng , ra lệnh cho người tìm tung tích Tịch Vụ trước .
Hà Hi lại đến sông Mặc , nhưng nàng ẩn nấp kĩ hơn .
Sông Mặc bây giờ đen kịt , chỉ thấy một màu đen . Hà Hi nhớ lại Bát Nhã Phù Sinh , nhớ lại Minh Dạ và Tang Tửu , nước mắt cứ thế rơi .
Nàng chính là không muốn chứng kiến nó một lần nào nữa , nhưng Tô Tô và Đàm Đài Tẫn thì phải vào . Đây là nơi Tô Tô lấy được nước mắt của hắn không phải sao ?
Đang quẩn quanh trong suy nghĩ thì Liêm Hoạch tới . Vừa tới liền vui vẻ vỗ vai nàng : " Hà Hi , muội đang làm gì ở đây ". Nàng giật mình quay lại , ánh mắt vẫn ướt đẫm .
Liêm Hoạch thấy nàng khóc thì liền trùng xuống , lo lắng : " muội không sao chứ ? " . Hà Hi lắc đầu , lau nước mắt : " không sao , chỉ là nhớ lại vài chuyện a ".
Nàng nhớ lại sư phụ nàng chính là quen biết chiến thần Minh Dạ , bèn hỏi Liêm Hoạch chuyện này . Liêm Hoạch mới kể lại : " sư phụ là tiên tử theo Trụ Thần Tắc Trạch nhưng sau này được phân phó tới học hỏi Chiến Thần Minh Dạ . Có vài chuyện xảy ra , nơi đó tan rã . Chiến thần Minh Dạ giờ lại là Giao Long nằm sâu trong lòng Mặc Hà ".
Hà Hi với Liêm Hoạch trầm ngâm nhìn mặt sông . Nếu đem so sánh thì khuôn mặt của nàng chính là thanh khiết còn Mặc Hà là không sạch sẽ . Khuôn mặt chỉ nhìn thôi khiến người ta không thể nghi ngờ .
Thấy Liêm Hoạch đang nhìn mình , Hà Hi quay sang : " sư huynh , mai ta và huynh vào thành chơi . Tháng sau quay lại đây ".
Liêm Hoạch cũng đồng ý với nàng , hai người cứ thế ngồi cạnh sông đến hôm sau .
Trong thành vẫn nhộn nhịp như vậy , khác với chiến trường ngoài kia nhiều . Hà Hi thấy nụ cười của bá tánh trong thành , không trách Tiêu Lẫm thà chết cũng bảo vệ họ . Hà Hi đoán giờ này Tô Tô cũng biết cách phá huỷ Tà cốt rồi . Trong lòng cũng nhẹ đi .
Hai người cứ dạo chơi đến tháng sau . Đi đến bìa rừng liền nghe mọi người truyền tai nhau ở sông Mặc có đoàn người của Chu Quốc đang làm phép .
Hà Hi vội vàng cùng Liêm Hoạch tới đó , tới nơi đã thấy họ rẽ sông xuống sâu dưới đáy .
Hà Hi hạ xuống gần đó , nhìn thấy hình ảnh Giao Long đang ôm một cái vỏ trai nhỏ , xúc động đến bật khóc .
Tô Tô thấy nàng , vội can ngăn : " tỷ tỷ ? Người đến đây làm gì " . Hà Hi cũng từ tốn đáp : " ta có pháp thuật , nghe nói hắn muốn dùng tà thuật nên tới ngăn lại " .
Ngoài miệng nói vậy chứ Hà Hi không định can ngăn , Bát Nhã Phù Sinh đối với việc phá huỷ Tà cốt là rất tốt . Nàng cũng kéo tay Liêm Hoạch tỏ ý không can dự .
Tô Tô không để ý nhiều , cũng biết là vị biểu tỷ này có pháp thuật . Nàng ấy sẽ không nguy hiểm tính mạng .
Đàm Đài Tẫn thấy nàng tới thì đắc ý , cho người dẫn Phu Nhân ra .
Hà Hi thấy mẫu thân bị hắn trói , tức giận nhìn hắn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro