17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Văn Toàn đến thì vừa lúc Quế Ngọc Hải cũng đến. Cả hai cùng đi vào, Quế Ngọc Hải nói

Ngọc Hải : mẹ tôi muốn gặp cậu

Văn Toàn : ừm...tôi nói chuyện này với mẹ tôi rồi...

Ngọc Hải : phản ứng bà ấy thế nào?

Văn Toàn : cũng không nói gì, tôi cũng không biết sao

Ngọc Hải : ừm...

Cậu và anh đi lên phòng, căn phòng số 405 lầu 5. Khi cửa thang máy vừa mở ra, bên trong có một cô gái rất đẹp. Cậu không để ý nhiều, nhưng thật sự vẻ đẹp của cô gái ấy rất hút hồn. Cậu nhanh chống bước vào trong, nhìn lại Quế Ngọc Hải vẫn còn đứng thừ ra đó. Cậu lên tiếng

Văn Toàn : anh vào nhanh đi!

Quế Ngọc Hải ánh mắt nhìn chằm chằm cô gái nọ, cậu hơi nhíu mày nghĩ " không phải chứ!? Cha nội này mê gái vậy sao?"

Ngọc Hải : cậu lên trước đi, chút tôi lên sau

Sau đó anh xoay lưng bỏ đi. Cửa thang máy đóng lại, cô gái bên cạnh thở ra hơi dài. Cậu nghiêng đầu cảm thấy khó hiểu

Đã tới trước cửa phòng 405, nhưng cậu quên một điều là thẻ phòng Quế Ngọc Hải giữ mất rồi còn đâu. Giờ anh còn chưa lên tới nữa, không biết đã đi đâu rồi...

Điện thoại nhận được tin nhắn ủa Quế Ngọc Hải. Anh nói cậu xuống sảnh đi, anh đang đợi.

Cậu thật là muốn cười mà cười không nổi, anh đang làm gì thế? Giỡn mặt sao?

Mang tâm trạng không mấy vui đi xuống, cậu thấy mặt anh cũng chẳng tốt mấy, lại thắc mắc

Văn Toàn : anh sao vây?

Ngọc Hải : đi với tôi

Quế Ngọc Hải nắm tay kéo cậu đi mặc cho cậu đang rất bỡ ngỡ.

Anh đang làm cái gì vậy chứ? Sao hạng A không cần giữ hình tượng à? Lôi lôi kéo kéo cậu như thế phóng viên thấy mai nhất định cậu sẽ lên hotseach a! Cậu cũng muốn lên lắm nhưng lên kiểu này thì thôi đừng!

Văn Toàn : Quế Ngọc Hải, buông ra đi!

Ngọc Hải : không sao, cứ đi theo tôi, không có phóng viên đâu mà sợ!

Văn Toàn bị Ngọc Hải kéo ra ngoài, sau đó lại lên xe của anh. Trong lúc hoang mang hỏi chuyện thì anh đã gài dây an toàn cho cậu xong rồi

Văn Toàn : anh định làm gì? Anh đưa tôi đi đâu? Chẳng phải nói...

Ngọc Hải : suỵt, cậu im lặng chút đi...hôm nay tâm trạng tôi không tốt...đi uống cùng tôi vài ly đi

Quế Ngọc Hải nói xong, ánh mắt hiện lên một chút buồn. Cậu do đó cũng yên lặng hơn như ngầm chấp nhận.

Anh đưa cậu đến một nơi. Là một quán rượu nhìn rất hoành tráng. Với phong cách đương thời, đèn ánh vàng nhìn rất dịu mắt. Bên trong còn vang ra tiếng hát êm nhẹ của một người phụ nữ, một giọng trầm nhưng rất dịu, lại còn có một chút gì đó đau thương mất mát. Vừa nghe cậu đã có ấn tượng sâu sắc

Quế Ngọc Hải lại kéo cậu vào một chỗ ngồi. Anh nói"như cũ"

Người phục vụ hỏi Văn Toàn "quý khách muốn dùng gì"

Văn Toàn không biết uống mấy thứ đồ này, cậu không biết, cũng không muốn uống. Nhưng nhìn ánh mắt Quế Ngọc Hải nhìn mình, cậu có dự cảm rằng, nếu cậu không gọi, thì anh sẽ gọi thay cho cậu, cậu không thể chạy khỏi...

Văn Toàn : một ly nhẹ nhất ở đây...

Quế Ngọc Hải cười khẩy. Cậu hỏi anh cười cái gì, anh liền lắc đầu nói không có gì

Văn Toàn : sao tâm trạng lại đột nhiên thay đổi vậy? Chẳng phải khi sớm đã rất vui sao?

Quế Ngọc Hải lại trầm mặt, lắc đầu. Người phục vụ đưa ra hai ly rượu, anh một hơi uống cạn ly của mình. Một lúc sau, anh hỏi cậu

Ngọc Hải : cậu thấy tôi là người như thế nào?

Văn Toàn nhìn anh, cậu bắt đầ suy nghĩ.

"Lúc vừa tới khách sạn, anh ta rất thoải mái, nhưng từ lúc gặp cô gái đó thì tâm trạng lại thay đổi. Đoán không lầm, không lẽ anh ta bị cô gái đó đá? Ôi trời!"

Văn Toàn : anh rất tốt!...

Quế Ngọc Hải nhìn Văn Toàn đâm đâm như muốn cậu nói ra sự thật

Văn Toàn : anh không tin? Anh là một ngôi sao, vừa đẹp trai vừa tài năng, lại còn...lại còn...

Văn Toàn nói nói, lại không biết khen thêm cái gì nữa

Ngọc Hải lại cười khẩy, ra hiệu cho nhân viên rót tiếp rượu, nói

Ngọc Hải : không tìm ra chứ gì!

Văn Toàn : không. Tôi và anh chưa tiếp xúc lâu, nhưng tôi chắc chắn anh như vầy là rất tốt rồi!

Ngọc Hải xoay mặt nhìn Văn Toàn, cổ họng lại hơi nghẹn mà nói

Ngọc Hải : thật sao..?

Văn Toàn : ừm, thật

Ngọc Hải : cô ấy cũng nói như vậy...nhưng lại bỏ tôi....

Văn Toàn nhất thời không biết nói gì nữa. Chỉ biết đưa tay vỗ vỗ lưng anh như an ủi

Ngọc Hải : cô ấy cũng cùng với họ bỏ tôi...

Ngọc Hải : cô ấy từng khen tôi rất nhiều

Ngọc Hải : cô ấy là người trao cho tôi niềm tin nhiều nhất

.....

Ngọc Hải : cũng là người phản bội tôi nhiều nhất...

Quế Ngọc Hải cứ như vậy nói trong u buồn. Nguyễn Văn Toàn không ngờ đến anh lại có một mặt yếu đuối đến như vậy, nặng tình đến như vậy.

Cho đến tận tối muộn, quán chỉ còn vỏn vẹn vài người Quế Ngọc Hải cũng vẫn đang nói về khoảng thời gian tươi đẹp cùng với cô gái ấy cho Văn Toàn nghe. Cậu cũng rất chịu khó lắng nghe, không phải vì tò mò, mà là cậu biết anh hiện tại đang cần người thật sự lắng nghe để anh chia sẻ câu chuyện của mình.

Anh uống đến say khướt, sau đó không nói nữa. Cuối cùng lại lấy hai tay véo mặt cậu, nhỏ giọng hỏi

Ngọc Hải : cậu sẽ không chứ?

Văn Toàn nhướng mày

Văn Toàn : hả?

Ngọc Hải : cậu...sẽ không bỏ rơi tôi giống họ...đúng không?

Văn Toàn hiểu ra, cậu gật đầu nói

Văn Toàn : đúng...tôi sẽ không bỏ rơi anh dù thế nào đi nữa, anh đã là một phiên bản rất tốt rồi, đừng nhìn về quá khứ làm gì....nào, tôi dìu anh về

Ngọc Hải gật gật đầu hài lòng, liền đưa tay khoác vai Văn Toàn để cậu dìu mình đi

Lúc dìu anh ra xe, cậu nghe anh nói rất nhỏ

Ngọc Hải : những kẻ đó xấu lắm...cậu đừng học theo họ..rời bỏ tôi...

Sau khi dìu anh lên xe, cậu mới nhận ra rằng bản thân không biết lái xe. Đang suy nghĩ tìm cách thì điện thoại anh sáng lên, có cuộc gọi gọi đến. "Mẹ"

Văn Toàn chần chừ một lúc, nhưng nghĩ nếu không bắt máy thì không có cách nào để đưa anh ta và xe về, nên rồi cậu cũng đưa tau cầm lấy điện thoại

Văn Toàn : dạ alo dì

Diễm Hằng : giọng quen thế? Văn Toàn đấy à?

Văn Toàn : vâng, dì ơi bây giờ anh Hải uống say rồi, con không biết lái xe...

Diễm Hằng : ai da, cái thằng đó ngày càng hư thân, con đợi lát dì gọi người đến!

Văn Toàn : vâng, cảm ơn dì!

Tắt máy, Văn Toàn thở phào một hơi. Nhìn Quế Ngọc Hải nằm dài ở ghế sau cậu nghĩ" gương mặt này, cũng có đôi chút...chỉ là đôi chút quyến rũ thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro