chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe đến nhà Quế Ngọc Hải. Lúc anh đi vào, đoán không hề sai, mẹ anh đang ngồi trên ghế sofa cùng với Dũng Kiều. Người này anh biết, cậu ta cũng làm bên nghệ thuật, nhưng về mảng âm nhạc. Vóc người cũng được, gương mặt không đến nổi tệ, anh có tiếp xúc mấy lần, nói năng cũng nhỏ nhẹ, cố tỏ ra mình mềm mại. Quế Ngọc Hải vừa nhìn đã không thuận mắt tí nào, anh ghét nhất cái kiểu giả nai như vầy, vừa nhìn vào y như rằng bị dị ứng muốn tránh xa. Cậu ta được cái dẻo miệng, biết ăn nói nên ai cũng bị cậu ta đánh lừa, cư nhiên Ngọc Hải lại không hề bị sập bẫy.

Anh nhướng mày chán chường một cái, đem gương mặt vừa có chút mệt, vừa kiên nhẫn đi đến

Ngồi xuống, không gian trong phòng yên ắng đến lạ.

Trước đó, Diễm Hằng cùng với Dũng Kiều nói nói trông rất vui vẻ. Nhưng khi anh xuất hiện, không biết như thế nào lại yên ắng đến tĩnh mịch

Để phá vỡ bầu không khí gượng gạo, Diễm Hằng cười cười vài tiếng, bắt đầu mở cuộc trò chuyện

Diễm Hằng : ahaha, Ngọc Hải, mẹ hôm nay đặc biệt mang Kiều Kiều đến để hai đứa tiện làm quen. A, hai đứa ngồi nói chuyện đi ha, mẹ đi lấy ít trái cây

Diễm Hằng ý muốn tác hợp, nhưng Quế Ngọc Hải nào thuận theo ý bà, bà vừa muốn đứng dậy, anh đã vội cất tiếng

Ngọc Hải : mẹ!

Ngọc Hải : con với cậu ta không thể hòa hợp được!

Diễm Hằng : như thế nào lại không hòa hợp được? Con nghe lời mẹ một lần thôi!

Diễm Hằng nói, sau đó nghĩ lại nói điều này trước mặt Dũng Kiều có hơi mất tế nhị, bà liền nhíu mày muốn lảng tránh đi nơi khác. Quế Ngọc Hải lại đột nhiên nói

Ngọc Hải : con đã có người mình thích rồi.

Quế Ngọc Hải nói, sau đó xoay người rời đi. Hướng về phía phòng mình, để lại mẹ anh và Dũng Kiều một gương mặt hoang mang ở đó

Rồi anh lại nói tiếp

Ngọc Hải : người này...chắc mẹ đã từng gặp qua rồi!

Sau đó, chỉ còn nghe tiếng chốt cửa phòng. Dũng Kiều tâm tình lại trở nên khác mọi khi. Gia đình này xem người khác là trò đùa chắc. Cậu ta tuy tức giận, nhưng vẫn lễ phép cuối chào mẹ Ngọc Hải để ra về.

Bà thấy Dũng Kiều chào mình bà cũng chỉ đáp lại bằng cái gật đầu qua loa. Bà vẫn còn đang vướng ở câu nói của anh.

Người mà bà từng gặp qua sao? Ai lại lọt được vào mắt xanh của con bà thế kia?

Thắc mắc liền hỏi cho ra lẽ. Bà đi đến gõ cửa phòng anh, ngay sau đó, cửa phòng bật ra, Quế Ngọc Hải đã thay bộ đồ khác, mùi nước hoa cũng thơm hơn mọi khi, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ hơn mọi khi, vẻ mặt lúc này cũng khác hẳn so với lúc nãy. Vẻ mặt này là không phải chuẩn bị đi gặp người yêu đó chứ? Bà phải hỏi cho ra tên người đó mới được!

Diễm Hằng : Ngọc Hải, rốt cuộc người đó ai?

Ngọc Hải : sớm muộn mẹ sẽ biết thôi, hiện tại người ta chưa chuẩn bị tinh thần!

Diễm Hằng : còn bắt mẹ chờ, chờ đến bao giờ nữa? Con chuẩn bị đi gặp người đó đúng không? Sao không dẫn về nhà? Tiến triển đến đâu rồi? Cậu ta tên gì vậy?

Quế Ngọc Hải cầm chìa khóa xe trên tay, hơi nhíu mày quay lại nhìn bà, phàn nàn nói

Ngọc Hải : mẹ à, khi nào thích hợp con sẽ dẫn người đó ra mắt, bây giờ người ta chưa sẵn sàng đâu

Ngọc Hải : thôi con đi đây, không lại trễ!

Diễm Hằng tuy còn muốn hỏi nữa, nhưng thấy điệu bộ gấp gáp đó của Ngọc Hải, bà cũng thôi không mở miệng. Khóe môi lại hơi cong, vui vẻ cầm điện thoại lên gọi cho Duyên Quỳnh

Diễm Hằng : Duyên Quỳnh à, ahahaa con trai nhà tôi biết yêu rồi đó a! Có một cậu người yêu vô cùng dễ thương. Tôi nói bà nghe nha, nhìn một cái ưng liền!

Diễm Hằng nói thao thao bất tuyệt, khoe mẽ đủ điều, mặc dù chưa nhìn thấy người đó, nhưng bà tin chắc Quế Ngọc Hải có một con mắt rất biết nhìn người, không dễ gì lọt vào mắt xanh của anh được a!

Duyên Quỳnh bên kia đầu giây chẹp miệng nói

Duyên Quỳnh : ...bà khoe đủ chưa? Làm như tôi không có con trai ấy, tôi thấy là thằng bé cũng biết yêu hay gì rồi. Vừa về đã vội tắm sạch sẽ thơm tho, chắc là đi hẹn hò đây!

Diễm Hằng : ấy à...

Duyên Quỳnh : thôi tôi cúp máy đây, tôi đi hỏi thằng bé xem sao, gọi bà sau!..

Diễm Hằng : được

Duyên Quỳnh tắt đi điện thoại, vội đi đến chỗ Văn Toàn. Nhẹ nhàng khều vai

Duyên Quỳnh : Văn Toàn này...con có...

Văn Toàn đang thay giày, nghe Duyên Quỳnh hỏi, cậu hơi giật mình, cậu nói...

Văn Toàn : vâng

Văn Toàn : mẹ con có chuyện muốn nói, mẹ phải thật sự bình tĩnh!

Văn Toàn lúc thay đồ đã suy nghĩ kĩ rồi, sớm muộn gì bà và Lư Phan cũng biết, vã lại, quan hệ giữa cậu và Quế Ngọc Hải cũng không phải thật, chỉ đơn giản là thỏa thuận đôi bên cùng có lợi. Cho nên cũng không coa gì phải giấu giếm

Văn Toàn : con và Quế Ngọc Hải thỏa thuận với nhau, con với anh ta sẽ đóng giả một cặp trước mặt mẹ anh ấy, anh ấy sẽ kèm cặp cpn nhiều hơp trong phần diễn xuất. Con thấy cũng rất có lợi cho đôi bên nên đã đồng ý.

Duyên Quỳnh : thế à...

Văn Toàn : mẹ sao thế?

Duyên Quỳnh : không, không sao....nhưng mà con nói là Quế Ngọc Hải sao?

Văn Toàn : vâng! Thôi con đi đây, trễ giờ mất!

Văn Toàn tạm biệt Duyên Quỳnh, sau đó nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Duyên Quỳnh ở lại đứng như một pho tượng, bỗng dưng nhếch mày một cái

Duyên Quỳnh : hay bảo Diễm Hằng được nước đẩy thuyền luôn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro