chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy phim chưa được lên sóng nhưng vẫn rất hút khán giả. Cậu phải nói là rất may mắn khi bộ phim đầu tiên lại đóng cùng Quế Ngọc Hải. Một ngôi sao hạng A danh tiếng lẫy lừng, không có một tin xấu nào. Vì thế cậu càng được mọi người tò mò muốn biết đến nhiều hơn. Dạo gần đây trang cá nhân của cậu do Lư Phan tạo riêng đã có hàng nghìn người theo dõi.

Cậu nhìn vào quà mà người hâm mộ tặng, lại có biểu cảm vô cùng cảm kích và hào hứng của một đứa trẻ. Cuộc sống của cậu hiện tại đã khác rồi, không còn mù mịt như trước. Hình như cậu phải cảm ơn mụ dì ghẻ kia, nếu bà ấy không xếp đặt tình huống đó, ắt hẳn bây giờ cậu vẫn còn sống trong địa ngục tâm tối kia. Nhưng chỉ có một điều là cậu tiếc, tiếc là không thể cứu được bà vú, không thể....

Xe đi được một lúc, cậu nhận được tin nhắn của Quế Ngọc Hải, nội dung cuộc trò chuyện như sau

•••••
Ngọc Hải : tối có bận gì không

Văn Toàn : không

Văn Toàn : có việc à

Ngọc Hải : nếu không bận thì đến địa chỉ tôi gửi đi

Văn Toàn nhấn vào xem, hiện lên tên một khách sạn nổi tiếng GLE

Văn Toàn : không phải chứ anh bạn, lỡ có người thấy anh và tôi...

Quế Ngọc Hải nhìn tin nhắn cũng biết cậu đang rất hoảng, anh cười một cái, sau đó nói

Ngọc Hải : mẹ tôi đang ở nhà tôi, cậu sẵn sàng gặp bà ấy rồi?

Văn Toàn nhìn tin nhắn Ngọc Hải gửi đến khiến cậu im lặng hồi lâu.

Nếu như đi khách sạn, thì có nguy cơ bị lộ ra bên ngoài, không nói đến cậu, phía Ngọc Hải chắc chắn bị ảnh hưởng, nhưng nếu về nhà Lư Phan, cậu vẫn là chưa nói với hai người về vụ hợp tác lần này, hơn nữa nếu ở đó, cậu thật sự không thể tập trung diễn cảnh đó được. Còn ở nhà Quế Ngọc Hải, tuy đã gặp mẹ anh một lần, nhưng nếu hôm nay đến thì tình huống sẽ khác hôm trước, cậu vẫn là chưa chuẩn bị tinh thần a. Thế thì....

Văn Toàn : được, mấy giờ

Ngọc Hải cười hài lòng một cái, sau đó nhắn tin

Ngọc Hải : 8 giờ, tôi đặt phòng trước rồi, có gì bảo tiếp tân đưa thẻ phòng, nói tên tôi là được

Văn Toàn : được

••••

Quế Ngọc Hải tắt đi điện thoại, tay gác lên thành cửa, vừa nhìn ra ngoài vừa cười, khiến người khác nhìn vào đều cảm thấy bên cạnh anh tỏa ra một luồng sáng màu hồng chói lóa, như đang ngập trong sắc hồng của tình yêu vậy.

Quân Tình ngồi trước nhìn ra phía sau, thấy lạ, mỗi lần lên xe anh sẽ hỏi lịch trình ngày mai, nhưng hôm nay lại im lặng, chỉ nghe được tiếng gõ phím. Sau đó không nghe thấy nữa, mà anh vẫn không hỏi đến việc lịch trình, Quân Tình thắc mắc quay xuống thì thấy anh cười trong rất khác thường, một nụ cười tràn ngập phấn khích, ngọt ngào, dần thắc mắc hơn về người anh nhắn tin rồi đây. Có khi nào boss lén lút lên mạng tìm người yêu không?

Quân Tình thấy không ổn, nếu cứ như thế này, boss sẽ đi lại vết xe đổ lúc trước mất, boss đau khổ một lần đã quá đủ, bởi vì không chỉ riêng mình boss buồn, đau lòng mà chính Quân Tình cũng đau, bởi vì một khi boss buồn thì sẽ không nhận lịch trình, Quân Tình bị công ty phàn nàn, giảm lương, thế nên, trừ phi Quân Tình thôi việc, bằng không có chết cũng phải ngăn cảng kịp thời người boss mê mụi tình yêu này

Quân Tình : ừm hứm, boss, ngày mai ngoài việc đi quay ra, tối còn có hẹn đi ăn với cậu Dũng Kiều lúc 8 giờ tối

Quế Ngọc Hải ngưng bặt nụ cười, mày nhíu chặt

Ngọc Hải : Dũng Kiều? Tôi đồng ý khi nào? Hủy!

Quân Tình : mẹ của anh đã dặn dò kĩ lưỡng, tôi cũng tìm vô số cách từ chối, nhưng mà không nói được

Ngọc Hải : mẹ tôi kêu sao?

Quân Tình làm bộ mặt đáng thương gật gật đầu

Ngọc Hải : hủy đi! Về nhà tôi nói với bà ấy sau

Quân Tình liền lấy bút gạch đi buổi hẹn đó, về nhà cậu sẽ gọi điện báo với bên đó sau vậy, sau đó vì thắc mắc không ngăn được nên buộc miệng hỏi

Quân Tình : boss...lúc nãy thấy boss vui vẻ thế, không phải yêu đương tùy tiện qua mạng chứ?

Ngọc Hải : cậu quản được chắc?

Ngọc Hải : tùy tiện gì chứ, là hợp tác rõ ràng, đừng nói năng lung tung

Quân Tình : uầy! Còn nói thế, chắc người đó xinh lắm ha? Tôi cũng muốn làm quen!

Quân Tình được nước thăm dò

Ngọc Hải : xinh hả, không xinh lắm, nhưng đáng yêu, đôi mắt rất biến thôi miên người khác. Lúc thì gióng mèo con xù lông, lúc thì giống một con cừu non nghịch ngợm!

Quế Ngọc Hải ánh mắt biểu thị hết sự yêu thích, nói nói, khiến Quân Tình trợn mắt. Không phải chứ, biểu cảm này y hệt năm xưa, nhưng có điều, cậu cảm nhận được khi Quế Ngọc Hải nói, có chút nhớ nhung, khát khao muốn chạm được.

Nhưng tên "cừu non" này, cậu đã thấy qua ở đâu đó rồi, nhưng nghĩ mãi chẳng ra, nhớ là rất quen thuộc kia mà, tại sao bây giờ cậu lại không nhớ ra chứ. Quân Tình nghĩ đến khi gương mặt trở nên méo mó khó chịu vẫn chưa nhớ ra.

Quế Ngọc Hải lại nhìn ra cửa sổ, mỉm cười không nguôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro