chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh quay thứ hai trong ngày đã hoàn thành, tiếp theo là đến cảnh quay của Quế Ngọc Hải. Tranh thủ lúc này, cậu đi đọc thử lời thoại nhân vật của mình.

Cậu hình như là bị phân tâm rồi, miệng thì đọc, mà mắt cứ bị thu hút bởi Quế Ngọc Hải. Anh đang ngồi trên cành cây cổ thụ đó, nhìn xuống. Ánh mắt u buồn kèm theo xiu lòng không ẩn nổi mà hiện hết lên. Tơ mắt đỏ dần dần hiện rõ, đỏ rực, biểu cảm khuôn mặt không thay đổi, nhưng cư nhiên nước mắt vẫn rơi xuống. Rồi chợt anh đưa tay về phía trước như cố nắm bắt một thứ gì đó, nhưng vừa đưa ra thì thu tay về. Sau đó, một con chim ưng bay đến ghé bên tai anh nói gì đó. Ánh mắt anh lại trở nên sắt bén , lạnh lẽo như mọi khi, cùng chim ưng nhanh chống rời khỏi

Toàn cảnh quay của Quế Ngọc Hải, Văn Toàn như bị cuốn vào, cho đến khi anh bước lại gần cậu, cậu vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngưỡng một, ánh mắt tròn trịa phát sánh nhìn anh. Quế Ngọc Hải cười nhẹ một cái, bước lại gần xoa tóc cậu một cái. Điệu bộ của cậu trông hơi ngốc, nhưng rất đáng yêu.

Văn Toàn bị Quế Ngọc Hải xoa tóc, càng ngơ người hơn nữa, tai bất giác đỏ lên không hay biết, rồi đột nhiên lại cười một cái ngại ngùng. Cậu quay người đi đến bên cạnh anh, khen không ngớt, nói cậu thích nhất đôi mắt của anh, đôi mắt ấy rất biết nói, cậu nói cậu rất ngưỡng mộ

Anh nghe đến hơi choáng luôn rồi, cậu lãi nhãi ồn ào như thế anh không thấy khó chịu, mà ngược lại còn rất vui vẻ, vẻ mặt hệt như đang chiều chuộng người yêu vậy, ánh mắt chiều chuộng, môi khẽ cong. Nhưng anh chẳng biết cảm xúc của mình như thế nào. Anh có thể yêu một ai khác người người đó nữa sao? Nghĩ đến đó, Quế Ngọc Hải mặt nghiêm lại, ánh mắt vô hướng nhìn vào không trung.

Văn Toàn thấy anh đột ngột thay đổi sắc độ, lại nghĩ mình nói gì đó sai, liền nghĩ lại lúc nãy có câu nào nói quá giới hạn hay thiếu lịch sự hay không, nhưng cậu chẳng moi được câu nào sai cả. Định lên tiếng hỏi, nhưng vừa mở miệng, lại bị đạo diễn gọi để quay phân cảnh mới. Nguyễn Văn Toàn nhìn Quế Ngọc Hải luyến tiếc điều gì đó muốn nói, nhưng thấy anh ngồi thừ ở đó, như là không muốn nghe ai nói, cậu đành đi vậy

  Cảnh tiếp chính là lúc cậu nằm trên giường dưỡng thương, mẹ và cha của cậu <hoàng hậu và hoàng thượng> đứng cạnh giường, vết thương của cậu không nặng, nhưng sức khoẻ của cậu gần đây hơi kém hơn trước cho nên họ rất lo, không biết trong người cậu có bệnh gì hay không, sẵn tiện đây cũng cho gọi đại phu giỏi nhất thành đến bắt bênh cho cậu

Đại phu bắt mạch, xem tới xem lui, sau đó hỏi cậu một câu "dạo trước có thấy nhói ở ngực trái?", cậu gật gật đầu, người đại phu thở hơi dài, nói 

Đại phu : hoàng tử bị bệnh tim, đây chỉ mới là thời kì đầu...với tình trạng hiện tại, nếu tính thời gian sống thì...không quá 4 năm nữa

hoàng hậu : có thuốc trị không ?

đại phu khẽ lắc đầu sau đó tự thân lui xuống. Hoàng thượng bị sốc đến không biết thốt nên lời gì cho phải, ông chỉ có một thằng con trai nối dõi thế mà bị mắc bệnh tim, với tính cách đó của con ông nếu kế thừa ngôi không biết kiềm chế ắt sẽ...

Nguyễn Văn Toàn nhập vai rất tốt, ánh măt cậu nói lên sự hoảng hốt, lo sợ, không tin vào tai mình

Văn Toàn : con..muốn yên tĩnh

hai người kia nhìn nhau, lưỡng lự một chút sau đó đi ra ngoài

kết thúc cảnh quay. Đạo diễn Hà bảo với cậu rằng hôm sau sẽ có cảnh hôn của hai nhân vật chính cho nên kêu câu cùng với Ngọc Hải có thời gian thì diễn tập thử trước ở nhà

cậu nghe đến đỏ cả tai, ngượng ngùng gật đầu

tan làm, Văn Toàn  trong lúc đi về xe của mình, có một đám người chạy đến chỗ cậu, cậu còn tưởng cái gì, thì ra là fan hâm mộ của mình, họ muốn chụp ảnh riêng với cậu. cậu cầm lấy điện thoại của họ, sau đó chụp. Còn lấy điện thoại của mình ra để chụp làm kỉ niệm, tuy hiện tại fan không nhiều, nhưng đối với cậu đã là quá đủ, trước khi lên xe cạu còn nhận được các phần quà từ người hâm mộ, cậu xua tay định không nhận nhưng người đó làm bộ mặt phụng phịu, nói rằng câu không lấy thì họ sẽ giận cậu. Cậu cảm thấy họ rất dễ thương, người ta đã nói như vậy rồi thì cậu sao mà từ chối được nữa. 

Quế Ngọc Hải bên này mặc dù khá đông người bao vây nhưng anh vẫn cố đưa mắt nhìn về phía ai kia bị người hâm mộ quấn lấy, anh mỉm cười một cái, sau đó nhanh chống vào xe, vẫy tay tạm biệt người hâm mộ, xe bắt đầu lăng bánh đi

Bên này xe của Nguyễn Văn Toàn cũng đã khởi động và chạy đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro