aChap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh hồn của Nguyễn Văn Toàn hiện ra, xoay đầu nhìn xung quanh mới nhận ra rằng mình đã đi theo ông bà rồi, hộp y tế cũng bị cháy thành tro tàn, cậu nhìn lên núi, nơi mà ánh sáng từ trong căn nhà chiếu ra, con đường cũng không còn dài để đến nơi, nhưng cậu lại bị người khác ám hại

Hiện tại cậu đã đứng bên ngoài cửa sổ ngay cạnh phòng khách, cửa sổ không đóng, nhìn vào bên trong, một gia đình hạnh phúc hiện ra, bọn họ ba người ngồi bên nhau nói cười vui vẻ, nhìn thật hạnh phúc, cậu cũng muốn có cảm giác của một mái ấm gia đình nhưng cuộc sống không cho cậu

cửa sổ vẫn chưa đóng cho nên những gì bọn họ nói cậu đều nghe rõ mồn một

Gia Mạnh : ba, con muốn có xe mới, chiếc mới ra ấy, con thấy rất đẹp luôn ý ba, nếu mà con có được chiếc xe đó nhất định bạn bè con sẽ tôn sùng con như thần luôn ấy ba...

Gia Mạnh là em trai cùng cha khác mẹ với cậu, hắn ta từ nhỏ đã được nuông chiều, một vết muỗi đốt trên da cũng không có, không làm việc gì nặng tay, đúng chất là công tử bột, hắn rất giỏi nịnh bợ và nói dối. Có nhiều lần hắn ra tay đánh đập cậu thương tích đầy mình nhưng người sai vẫn là cậu mặc cho cậu không hề động chạm gì, hắn nó cậu sai, chính là cậu sai, thấy cậu thương tính nhiều đến nỗi không đếm xuể nhưng ba cậu vẫn không nói giúp, chỉ khăn khăn là cậu sai, ra tay còn tàn nhẫn hơn hắn

Phú Long : được rồi con trai cưng, con muốn gì ba cũng chiều con tất, xe, nhà, vàng bạc, ba đều cho con hết

Nguyễn Phú Long là ba cậu, ông ta đưa tay xoa nhẹ đầu Gia Mạnh, ánh mắt ôn nhu hiền hòa nói với hắn ta. Hành động, biểu cảm này của ông thật sự rất khác, khiến cậu phải suy nghĩ xem người này đúng thật là ba cậu chứ? Hành động ấm áp như thế này của ông lại không dành cho cậu một lần ngược lại đối xử với cậu con không ra con, người ở không giống người ở

Hỏi cậu có đau lòng không, cậu không, cảm xúc đã không còn rồi, vốn dĩ nó đã biến mất từ lâu rồi

nhìn thấy ông ta khỏe khoắn như vậy, cậu mới ngộ ra, thì ra chuyện ba bị nhiễm bệnh là do mụ ta lừa cậu, hoặc là cả b người họ đều muốn trừ khử cậu, bày mưu tính kế để hại cậu, để con trai bà ta dễ dàng trở thành người thừa kế gia sản trong tương lai

Nhưng cậu còn sống thì chắc gì đã được thừa kế? Ông ta sẽ cho cậu thừa kế hay sao?

Mà như thế này cũng không sao, chết đi cũng tốt, không cần lo lắng ngày mai họ sẽ làm khó làm dễ ra sao

cậu quay đầu xuống vách núi, nơi đã xảy ra tai nạn, thấy thể xác của bản thân cháy đen thui, chết oan ức không ai hay biết cậu cảm thấy không rất tủi thân a

mình mà họ đối xử như thế, liệu bà vú..thôi chết, không ổn rồi, về nhà


trong nhà, Nguyễn Văn Toàn lượn người đi tìm bà vú, không thấy, khi ra sau nhà lại thấy hai tên người làm, hai người này là người của mụ ta, thường thì đi theo hộ tống bà ta,nhưng tại sao lại có mặt ở đây?

Nguyễn Văn Toàn đến gần xem bọn họ nói cái gì, cậu hoảng hốt không tin vào tai mình nữa

Tên một : ê thằng kia, bây giờ đem chôn xác bà ta ở đâu đây

Tên hai : thì tìm đại bãi đất trống nào đó chứ mày hỏi tao tao biết hỏi ai, không lẽ dựt đầu bà ta hỏi?

Tên một : mà bà chủ cũng nhẫn tâm quá, bà vú những năm qua luôn tận tụy với cái nhà này thế mà...haizzzz

Tên hai : ai bảo bà ấy biết chuyện cậu Toàn lên núi, nếu chuyện này mà bị lộ, tao với mày cũng không giữ được mạng đâu

tên một : Cậu Toàn chết một cách tức tưởi như vậy chắc cũng không cam lòng, sinh ra trong gia đình giàu cũng khổ

Tên hai : thôi, làm mau lẹ đi chứ để ai phát hiện là tiêu đời, ông trời có mắt đấy, làm chuyện ác sẽ bị quả báo, không chừng tao với mày cũng dính đấy

Tên hai : để tao về tao sám hối, ăn chay hai tháng cầu cho hai người họ được siêu thoát, tao có muốn giết người đâu chỉ tại vợ con tao vô tội, cắng răng mà làm thôi

Tên hai : chắc tao khác mày

Nguyễn Văn Toàn chết chân tại chỗ, bà vú...thật sự đã chết rồi, cậu đến trễ rồi

rất nhanh cậu bị chuyển vào một thế giới khác, mọi thứ tối đen, chỉ nhìn thấy được thân thể của mình

một giọng nói cất lên, cậu không xác định được nó phát ra từ đâu, chỉ biết là nó cứ vang vọng bên tai

"sứ mệnh của tôi là giúp được một trăm người gặp tai nạn không may ở ngọn núi này, cậu là người thứ một trăm tôi giúp, cậu, tái sinh hay như vậy mà đi đầu thai?"

hiện tại bà vú đã không còn, cậu tái sinh để làm gì nữa chứ

giọng nói lại vang lên, nhưng lần này giọng khác, cậu nhận ra giọng này, là giọng của bà vú

"cậu Toàn, cậu nghe lời tôi tái sinh đi, cậu không cần lo cho tôi, tái sinh và làm lại cuộc đời mới, đúng rồi cậu phải tìm mẹ của cậu nữa, còn sự thật đằng sau cậu phải biết, cậu Toàn cậu nghe lời tôi, đồng ý tái sinh đi cậu"

Văn Toàn : bà vú, trên đời này có mình bà là thân thuộc với con nhất, bà chết rồi...con..

"Cậu Toàn, tôi xin cậu, cậu tái sinh, đi tìm mẹ cậu, nhất định cuộc đời cậu sẽ thay đổi, còn vạch trần con người của bà chủ, cậu muốn tôi chết một cách oan ức sao cậu Toàn"

Nguyễn Văn Toàn nhìn thẳng phía trước, một mảng tối đen

Đúng, mình không thể để bà vú cứ như thế mà chết oan ức được, không thể để mụ ta sống nhỡn nhơ như thế, còn mẹ...mình sẽ tìm, cuộc đời của mình sau này sẽ thoát khỏi nơi địa ngục thối nát đó, mình không thể cứ để họ ức hiệp được

Văn Toàn : tôi đồng ý tái sinh, bà vú...con nhất định sẽ làm được

_______________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro