Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn hiện tại đã được dịch chuyển đến lúc ngồi trên xe nhà, nhớ lại những lời nói khi nảy cậu liền giật mình, chồm lên phía trước nói với tài xế bằng giọng gấp rút

Văn Toàn : gần đến núi chưa?

Tài xế : gần đến rồi cậu

Văn Toàn : ghé một cửa hàng bán ma nơ canh đi, tôi định mua chúng để treo bộ trang phục mà tôi thiết kế

hiện tại quay về cứu bà vú thì đã không kịp, còn tạo cho tên này mối nghi ngờ thì không ổn, bà vú..con xin lỗi

tên tài xế đúng thực là do mụ dì ghẻ sai bảo, hắn lúc đầu hơi nghi ngờ bởi vì hắn biết cậu trước giờ không có thiết kế

cậu chủ đó giờ đâu thích ba vụ này, chắc là mới hứng thú đây thôi, sẽ không nhận ra đâu ha? Chuyện kín thế này làm sao một người ngây thơ như cậu chủ lại có thể phát hiện được, để cậu đi mua chắc không vấn đề, huống hồ phía sau còn có đàn em theo sau nhất định không chạy thoát được

Tài xế : dạ cậu chủ

xe được dừng lại trước một cửa hàng, cậu đi xuống, nhìn đằng sau, ba bốn chiếc xe cứ đi theo mãi, đoán chắc là người của mụ dì ghẻ, định bụng sẽ  nhân cơ hội này trốn thoát nhưng nghĩ đi nghĩ lại dùng cách này có vẻ không ổn, nếu bây giờ bỏ trốn cơ hội chỉ có năm mươi phần trăm, cậu không nắm chắc địa hình ở đây và cả cơ thể cậu từ nhỏ rất yếu, không thể cḥy lâu, cậu nảy ra ý định mới rồi

Nhấc chân bước vào trong, mua một con ma nơ canh và một bộ đồ mới, cậu đi ra xe bảo tài xế vào trong lấy, còn mình thì đi lên xe ngồi, mọi cử chỉ cho thấy cậu rất tự nhiên như chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Khi tài xế quay lại và chuẩn bị lái tiếp thì Văn Toàn có đưa cho hắn một cốc nước

Văn Toàn : Này, khi nảy tôi mới chạy đi mua, nhưng hiện tại không muốn uống nữa, quăng đi thì phí quá, chú uống đi, lái xe chắc mệt rồi

Văn Toàn đưa cho hắn, hắn có vẻ nghi ngờ, nhưng loại nước này hắn chưa từng thấy bao giờ, chắc có lẽ là nước thượng hạng dành cho kẻ có tiền đây mà, không nghĩ nhiều nữa, nếu chủ đã ngỏ lời thì tớ làm gì dám phản bác. Hắn đưa hai tay nhận lấy, uống một ngụm, đúng thật nha, nước này khác hẳn với các loại nước mà hắn uống hằng ngày cảm thấy rất thích a

Văn Toàn thấy hắn uống lại rất lo, ly nước này là cậu xin của một bé gái trong cửa hàng, trộn với nhiều nước khác mõi thứ một ít, vì muốn chuyện được thuận lợi cậu đành ph̉i chay mặt mà đi xin nướx người khác, mõi người một ít, rót vào tạo thành hỗn hợp, nhưng nhìn hắn uống như thế, cậu ḷi thắc mắc, nó ngon đến thế sao?

khi xe đã đến chân núi thì may thay hắn bị ̣đau bụng dữ dội, liền tạm biệt cậu rồi nhanh chân tìm nhà vệ sinh, vừa kịp lúc, văn Tòn khi nãy hơi lo lắng rằng hắn không bị đau bụng, nếu thế thì kế hoạch của cậu khó khăn hơn

những tên phía sau hình như vẫn chưa đến kịp, cậu nhanh nhão lấy ma nơ canh ra, tìm một chỗ kín đáo thay đồ mà cậu đang mặc trên người cho ma nơ canh còn cậu sẽ mặc bộ mới mua

tiếp theo xách ma nơ canh chạy thật nhanh lại ông tài xế lái xe lên núi

Văn Toàn : Ông chở con ma nơ canh này xuống vực đi

Ông tài xế không biết chuyện gì diễn ra, người yêu cầu ông chở một cậu trẻ xuống vực chứ đâu phải chở ma nơ canh

thấy ông ấy cứ đứng trơ ra, cậu sốt sắn nói

Văn Toàn : nhanh tay nhanh chân lên, bộ ông muốn giết người thật để đi tù sao? Nói cho ông biết tôi là tiên tri đấy

Ông ta nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ

bây giờ mà không giết cậu ta thì mạng của vợ con mình khó mà giữ, nhưng nếu thay ma nơ canh vào liệu có ổn không, bọn người kia sẽ không đi kiểm tra chứ?

Văn Toàn : có phải người thuê ông là một người phụ nữ có giọng chua lanh lảnh, đúng chứ?

ông ta trợn mắt ngạc nhiên nhìn cậu, nhưng nhiêu đó chưa đủ để ông ta tin tưởng

Văn Toàn ; Người đàn bà đó thuê ông giết tôi, nếu không được thì vợ và con ông sẽ chết, đúng không?

Văn Toàn : người đó còn nói nếu ông giết được tôi, ông ra một con số bất kì, bà ta sẽ đưa cho ông, đúng không?"

Nghe đến đây ông ấy khụy xuống, tay chấp lại như van xin cậu nói với gịong run rẫy sợ hãi

Ông ta : đúng...bà ấy đe dọa tôi, tôi không còn đường nào nữa hết"

Văn Toàn : giờ ông đã tin tôi chưa

Nguyễn Văn toàn mặt tối sầm lại, bà ta vì lợi ích của con trai mà không từ thủ đoạn,nhẫn tâm kéo người vô tội gia nhập

Ông ta : được tôi tin cậu

Văn Toàn : được, mau lên xe, ông đem ma nơ canh lên trước

ông ta nghe theo Văn Toàn, ông ta đặt niềm tin vào cậu, nếu trôi qua suôn sẻ vợ con ông đảm bảo an toàn, ông lại không phải giết người, tốt quá còn gì

khi Văn Toàn bước lên xe thì bọn người kia vừa tới, xe của họ vừa đủ trong tầm mắt của cậu, thấy bọn chúng nhìn chằm chằm mà không phát hiện điểm bất thường, cậu cười nhếch mép một cái, kêu tài xế lái lên đồi

khi ̣đến cua quẹo, chạy một lúc nữa đảm bảo họ không nghi ngờ hay nhìn thấy chiếc xe nữa, cậu bảo ông ta chạy chầm chậm cho cậu nhảy khỏi xe

bịch một cái, Văn Toàn đã ra khỏi chiếc xe, còn ông ta thì lái lên đèo cỡ một hai phút nữa thì cho chiếc xe chạy thẳng xuống vực. Văn Toàn nhân cơ hội đó mà tìm chỗ ẩn náo. Cậu cố gắn trèo lên vách đá gồ ghề để lên con đường phía trên mau hơn, đi lại chỗ tài xế lúc nãy nói

Văn Toàn : ông gọi cho bà ta nói đã hoàn thành xong rồi, đòi bà ta thả vợ con ông, còn nữa, ông xin bà ta cho ông là người đứng ra giải quyết thi thể của tôi, nói ông sẽ lập mộ cho tôi, nhanh, giờ bọn đàn em chắc là đang lên, tôi đi trước, nhớ là phải lập mộ thật hay cắm tấm bia lên cũng được phòng cho sau này, nhớ kĩ đấy

Nói xong Văn Toàn bỏ chạy thật nhanh. Ông ta làm theo những gì cậu nói

không lâu sau bọn đàn em đã đến chỗ ông ta, bọn chúng nhìn xuống vực thấy xe đã cháy, ngọn lửa rực sáng cả khu rừng

đàn em : thật sự chết rồi, xung quanh cũng không thấy ai, ông già này coi bộ cũng nên hồn đấy, đi thôi, báo cáo với bà chủ

Văn Toàn cố chạy thục mạng, cậu không lên tới đỉnh, khi nãy chạy thấy có con đường mòn, cậu lách vào, đây dẫn vào một khu rừng, cây cối cao ngút trời, cậu cứ đi như vậy thôi, tìm xem có chỗ nào hay cái hang động nào đủ để chứa cậu qua đêm hay không

___________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro