Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước đến đó cậu có thể thấy toàn bộ thành phố mà cậu sinh sống, những ngọn đèn từ những căn nhà hiện ra, đẹp. Từ đó đến nay cậu không thích ngắm cảnh, nhưng hiện tại nó lại thu hút ánh mắt cậu

chỗ cậu đang đứng là một bãi đất trống rất rộng, ở giữa có mấy tảng đá rất to, bên cạnh còn có một cây cổ thụ, cậu hiện tại cũng rất mỏi chân, thôi thì ngồi nghĩ một chút vậy

ngồi xuống, cậu tựa lưng vào thân của cây cổ thụ, cây thật sự là rất to a, cậu nghĩ cái cây này cũng sống khoảng cả trăm năm hoặc hơn nữa. Sau đó cậu nằm xuống, đầu đặt lên một cái rễ to của cây được lú lên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy sao mà thư giản, lại nghĩ đến sau này phải ở đâu, làm gì, cậu bắt đầu cảm nhận được cuộc sống sau này sẽ không dễ vượt qua. 

Bỗng tiếng nói của bà vú vang lên

"cậu Toàn, cậu sắp có gia đình để nương tự rồi"

Văn Toàn nghe giọng nói của bà vú mà bật người dậy, cậu ngó nghiêng xung quanh xem xem có thấy được bà vú hay không. Nhưng cậu chỉ nghe giọng nói, còn hình bóng thì không thấy

Văn Toàn : vú nói vậy là sao chứ? Gia đình...con vẫn còn chưa đi tìm được mẹ nữa mà...

Văn Toàn : bà vú? Bà còn đó không?

Bà vú đâu rồi nhỉ? Đi rồi sao?

"cậu không cần lo...bỏ chạy chắc đã mệt rồi đúng không? Cậu nghỉ ngơi dưỡng lại sức đi...bây giờ tôi phải đi rồi"

Văn Toàn : bà vú bà đi đâu?

không nghe thấy tiếng đáp lại. Cậu nằm lại chỗ ban nãy. Thật thì người cậu lúc này cũng có hơi uể oải một chút. Không hiểu tại sao khi chưa bỏ nhà đi cậu làm rất nhiều việc nhưng không cảm thấy mệt nhưng tại sao mới chạy có một chút lại đuối sức như vậy

Nằm xuống, cậu cảm thấy rất yên bình, dễ chịu. Cảm giác này trước nay chưa từng có. nó khiến cậu chỉ muốn chìm sâu vào giấc ngủ

Một hồi lâu, cậu gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Cảm giác rất lạnh, lạnh đến cống người. Cậu cuộn tròn mình lại

Không biết từ khi nào đã có hai đôi chân đứng bên cạnh cậu. hai người họ cuối xuống nhìn quanh mặt của cậu, đưa tay lay lay người của cậu mãi mà cậu không chịu tĩnh. ở đây gió cũng đã se se lạnh. Thấy cậu nhễ nhại mồ hôi mà lại cuộn mình như đang lạnh. Hai người họ nhìn nhau xong rồi cùng sức đưa cậu về

Người phụ nữ đỡ phụ người đàn ông đi cùng, ông ấy cõng cậu xuống núi. Từ con đường này đi xuống chân núi thì cũng khá là xa, ông ấy cứ ngỡ sẽ mất rất nhiều sức, sẽ rất mệt nhưng lại không phải, khi cõng cậu lên vai rồi mới nhận ra người cậu rất nhẹ

phải thanh niên không đây, như này cũng là nhẹ quá rồi đi

Khi đến nơi, liền có một cậu trai trẻ bước nhanh đến, hắn mặc vest đen, nghiêm chỉnh đứng trước mặt hai người lúc nãy, đó là Xuyên Dương, người vệ sĩ, trợ lý kiêm lái xe của ông ấy

Xuyên Dương : hôm nay nhanh thế ông chủ? Bộ bà chủ thấy không khỏe? Ơ mà cậu này...

Xuyên Dương là người đi theo ông ấy suốt 10 năm cho nên giọng điệu hơi thân thuộc, cũng có hơi nói nhiều một chút

Lư Phan : khoan hả nói, đỡ, đỡ cậu ta xuống..

Đó là Lư Phan, là chủ tịch tập đoàn LP, cũng là nhà tài trợ lớn nhất của showbiz

Xuyên Dương nghe đến mới hớt ha hớt hải đỡ Văn Toàn từ trên lưng Lư Phan xuống

Lư Phan : đỡ cậu ta vào xe đi, rồi chở về nhà tôi, à phải rồi, gọi bác sĩ Hà đến khám cho cậu ta. Nhanh chân lên

Nghe như thế, Xuyên Dương bế cậu vào xe. Chiếc xe 7 chỗ, Xuyên Dương để cậu ngồi phía sau cùng. Lư Phan và vợ của ông ấy cũng bước lên xe

Khi xe khởi động đi được một hồi, vợ của Lư Phan tên Duyên Quỳnh lên tiếng

Duyên Quỳnh : anh à, không lẽ đây chính là trời thương sao anh?

Duyên Quỳnh ánh mắt sáng rực, nắm tay Lư Phan nói

Chuyện là lúc sáng hai vợ chồng bà có đi khám về việc sinh nở, Lư Phan thì không có vấn đề, nhưng Duyên Quỳnh thì...không sanh được bởi sảy thai nhiều lần. Cả hai mang tâm trạng buồn rầu đi về. Chuyện đi khấn lạy ở cây cổ thụ cũng không giúp ích được gì.

Khi xưa Lư Phan đi nước ngoài công tác, Duyên Quỳnh ở lại nhà hầu hạ mẹ chồng, bà bị đàn áp rất nhiều, mẹ chồng không ưa bà, cho nên nhẫn tâm đẩy đứa cháu nội vào đường chết bằng cách cho Duyên Quỳnh uống thuốc phá thai.

Sau đợt đó cơ hội mang thai cũng dần ít. Cho đến cái ngày bà báo tin vui cho chồng cũng là ngày bị người đàn bà mà mẹ chồng yêu quý đẩy ngã xuống cầu thang, lại một lần nữa mất đi đứa con

Cho đến nay hai vợ chồng bà vẫn chưa có đứa con đầu lòng. Người làm chồng như Lư Phan không trách Duyên Quỳnh được, ông chỉ trách tại sao bản thân không làm tròn bổn phận của người chồng

Cho đến chiều nay khi bà làm đồ ăn tối thì bỗng thấy rất mệt nên lên phòng nghỉ ngơi. Khi đã chìm vào giấc ngủ, bà mơ thấy cây cỗ thụ mà hằng ngày ông bà vẫn đi đến đó để khấn cầu xin cho mau có con. Nhưng hiện tại đã không còn hy vọng gì nữa, nhưng tại sao lại thấy?

Cây cỗ thụ đó là nơi rất linh, ông bà nghe người ta nói, nếu thành tâm đi đến đó khấn lạy thì sẽ mau có con, hai ông ba hằng ngày vẫn đến đó cầu xin, đến hôm nay là tròn ba tháng.

Buổi chiều bà mệt nên đi ngủ, nhưng giấc mơ đó cứ thôi thúc bà muốn đi đến đó. Khi tỉnh lại thì đã 7 giờ tối. Duyên Quỳnh kể cho Lư Phan nghe sau đó cả hai đi đến cây cổ thụ

Quả thật là có một cậu trai, lúc đó trong thâm tâm bà nghĩ

Nếu trời không cho cơ hội sinh nở nhưng lại ban cho người này, chắc chắn là điềm tốt, thằng bé trông ốm yếu quá...trước mắt cứ đưa cậu ấy về nhà

Hiện tại nước mắt Duyên Quỳnh đã chảy dài trên khuôn mặt. Bà nhìn sâu vào mắt Lư Phan, mong chờ câu trả lời

Lư Phan : anh cũng không chắc...nhỡ như thằng bé đó chỉ đi lạc thì sao?...em đừng quá vui mừng, kẻo lại bị hụt hẫng

Đưa cậu về đến nhà. Xuyên Dương bế cậu vào phòng

Duyên Quỳnh : đưa thằng bé lên phòng thứ hai dãy trái

Lư Phan : đó là phòng của...

Duyên Quỳnh : anh...mình không có con, phòng đó điều kiện tốt hơn thoải mái hơn mấy phòng khác, vả lại nhìn cơ thể thằng bé đó ốm yếu như thế

Lư Phan : được được, nghe em hết

Lư Phan định phản đối vì căn phòng đó là do chính tay ông bà thiết kế trang trí dành riêng cho con đầu lòng. Nhưng nghe bà nói ông mới nghĩ lại, hiện tại bà không có con được, căn phòng đó...không thể xem là dành cho con đầu lòng nữa rồi...

Bác sĩ Hà : ông Phan, ông bà bị bệnh sao?

Bác sĩ Hà vừa kịp lúc đi đến, vui vui vẻ vẻ hỏi thăm. Nhưng nhìn dáng vẻ của hai ông bà khỏe mạnh còi còi, bác sĩ Hà thắc mắc

Lư Phan : ông đến đúng lúc lắm, mau đi xem tình trạng của thằng nhóc trên phòng đi

Cả ba nhanh chân đi lên. Bác sĩ Hà đi lên phòng khám cho Văn Toàn

Một lúc sau kết luận

Bác sĩ Hà : cậu ấy không có gì nghiêm trọng, chỉ sốt thôi, cơ thể cậu ấy có vẻ rất yếu, chăm sóc nhớ cẩn thận điều hòa bật vừa phải thôi.

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro