Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn lờ đờ tỉnh dậy,vương vai một cái. Chớp chớp mắt nhìn căn phòng

Văn Toàn : nơi nào đây? Không phải đang ở trong rừng à?

nhìn xung quanh căn phòng, trang trí rất đẹp mắt, nhưng khoan đã, sao lại trông trẻ con thế này nhỉ. còn có nôi, có cả đồ chơi cho trẻ em. Rốt cuộc là đang ở đâu đây.

Văn Toàn nhìn một lát, lại thấy có dụng cụ vệ sinh buổi sáng được đặt ngay tủ đầu giường, cậu đi đến cầm lấy, nhanh nhanh vệ sinh sau đó còn đi chào hỏi người tối qua mang cậu về nữa. 

Khi đã xong xuôi hết cậu cũng nhận ra bộ đồ mình đang mặc vốn không phải của mình, họ còn chu đáo chuẩn bị đồ, chắc hẵn là người tốt

cậu đi xuống cầu thang, không khỏi giật mình vì căn nhà to và lộng lẫy, còn hoành tráng hơn nhà củ ba cậu

Duyên Quỳnh : a, thằng bé tỉnh rồi

Lư Phan : nào, mau đến đây

Văn Toàn nhìn thấy hai người, một đàn ông và một phụ nữ đang ngồi trên ghế salon, khi hai người nhìn thấy cậu thì gương mặt rất rạng rỡ, cậu nhẹ nhàng bước xuống, đi đến trước mặt hai người, cuối gập người đồng thời nói lời cảm ơn

Duyên Quỳnh : ây, thằng bé này làm gì thế

Lư Phan : không cần phải như vậy đâu, tối qua thấy cậu ở dưới chân cây cổ thụ, thấy thân thể cậu ốm yếu nghi sẽ không ổn khi gió má ngoài đó dần nổi lên nên đã đưa cậu về, nhưng cũng không cần thiết phải cuối người như thế

Nguyễn Văn Toàn nghe như vậy trong lòng nổi lên một tia ấm áp đến lạ. Cậu đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn hai người trước mặt

Nhìn đi, họ là người lạ, chưa hề tiếp xúc qua mà đã giúp đỡ, lo lắng như thế, ngược lại người mà mình gọi là ba suốt 23 năm qua lại chẳng một câu quan tâm, hện tại bây giờ chắc cả nhà họ đng vui vui vẻ vẻ đón sinh nhật, chắc cũng không có thời gian thừa mà nghĩ đến mình, lần ǹy nếu ông ta không cho người đi tìm thì đóan chắc đã vứt mình ra khỏi sổ hộ khẩu luôn rồi...như vậy cũng tốt..không dính dán gì tới bọn họ thì càng tốt....

đúng như cậu nghĩ, bên đó khi sáng mụ dì ghẻ đã mách lẽo với ba cậu rằng cậu đi đêm không về chính là muốn bỏ trốn theo tình yêu không đứng đắn, còn mang thêm bà vú tẩu thoát. Ông ta nghe như thế liền lùng bùng lỗ tai, quyết đá cậu ra khỏi nhà họ Nguyễn, sáng sớm ông đã hùng hồn tập hợp gia đình, nói rằng Văn Toàn chính thức không còn là người của Nguyễn gia, con trai duy nhất của ông chính là Gia Mạnh, tin này nhanh chống đến tai truyền thông, hiện tại Nguyễn gia chỉ có một con trai duy nhất

Duyên Quỳnh : nào, ngồi xuống tự nhiên như nhà của mình

Duyên Quỳnh thấy cậu cứ đứng mãi thì đành lên tiếng kêu cậu ngồi xuống

Văn Toàn : dạ, con cảm ơn

Văn Tòn vừa ngồi xuống thì nghe ti vi b́o tin tức mới nhất

"Nguyễn gia từ mặt cậu c̉ Nguyễn Văn Toàn, đưa Nguyễn Gia Mạnh lên chức con tri duy nhất nhà họ Nguyễn, người nh̀ cho biết Nguyễn Văn Toàn vì tình cảm không đứng đắn mà bỏ nhà đi, nhà họ Nguyễn không thể để một người không hiểu chuyện có tên trong dòng dõi...."

Văn Toàn nghe m̀ muốn đập luôn ti vi, cuộn tròn bàn tay đến nổi trắng bệch, nổi cả gân xanh

hơ, sợ tôi làm ô uế hay sợ tôi lấy đi tài sản rẻ mạc của các người, âm mưu hãm hại tôi chưa đủ, lại còn đổi trắng thay đen, còn lôi bà vú vào chuyện này, tôi xem ông sống thế nào khi sau lưng luôn có một con rắng độc do chính tay ông nuôi suốt mấy chục năm qua, bà ta nhiều âm mưu như thế, sẽ có một ngày ông phải khốn khổ với bà ta, kẻ ngu muội

Văn Toàn ngồi ngay ngắn trên ghế Salon. Ổn định tinh thần lại, hiện tại cậu chính thức là kẻ không cha không mẹ, trước tiên phải tìm chỗ ở. Đang không biết ngõ lời thế nào thì Duyên Quỳnh hỏi trước

Duyên Quỳnh : con tên gì? Nhà ở đâu tại sao lại gần nửa đêm lại đến cây cổ thụ đó

Văn Toàn lúc đầu còn hơi nghi ngờ hai người, nhưng nhìn qua cả hai đều không giống kẻ xấu, vả lại, cậu hiện tại có gì để hai người họ làm hại đâu chứ, nhưng vẫn cứ nói sơ qua không đề sâu vào thì tốt hơn

Văn Toàn : con bị mẹ kế ám hại, cũng may là chạy sớm, nếu không thì không biết...

Văn Toàn với gương mặt không cảm xúc mà nói.

Lư Phan : thế...tên của con là gì?

Văn Toàn : dạ...Nguyễn Văn Toàn ạ

Duyên Quỳnh nghe cái tên hơi quen, một hồi sau bà mới nhận ra cậu là ai

là cái thằng bé mới bị Nguyễn gia từ mặt trên bản tin kia ư? Mà thằng bé nói bị mẹ kế ̣ám hại, chắc chắn chuyện này không giống như tin tức đưa, vẫn còn có uẩn khúc

Duyên Quỳnh : con là con trai lớn của Nguyễn Phú Long?

Bà như xác nhận lại, nhở tên giống tên thì sao

Văn Toàn : vâng...dì biết ạ?

Khi đã chắc chắn, hai ông bà cùng lúc nhìn nhau, lại nhìn cậu, thân thể gầy gò, ông bà hơi xót

Văn Toàn : dì với chú biết ông ấy sao? 

Lư Phan và Duyên Quỳnh có cùng thái độ đó là che giấu. Hình như ba cậu đã làm chuyện gì đó xấu xa cho nên hai người không muốn cho cậu biết, ông bà nghĩ hình tượng của ba cậu đối với cậu rất cao đẹp cho nên không nói những chuyện xấu đó ra. Nhưng hai người đâu biết đối với cậu ông ta giống như một người lạ mà cậu luôn gọi bằng ba thôi

Lư Phan : chỉ là thấy trên báo mà thôi...

Lư Phan nhanh miệng trả lời, Văn Toàn dư sức để biết họ là đang nói dối. Chắc chắn ba cậu đã làm chuyện gì đó rất tồi tệ, hoặc là giữa Lư Phan và Phú Long có mâu thuẫn

Lư Phan : à, nãy giờ vẫn chưa giới thiệu, ta là Lư Phan còn bà xã ta là Duyên Quỳnh

Văn Toàn : dạ...

Duyên Quỳnh : vậy hiện tại con muốn về nơi đó nữa không?

Văn Toàn nghe cậu hỏi, ánh mắt kiên quyết hiện rõ, cậu dứt khoát nói không muốn, vả lại hiện tại họ đã từ mặt, vậy thì về để làm gì, thêm nữa là mụ dì ghẻ là đang tin cậu đã chết, cứ để cho bà ta ung dung một thời gian nữa, đợi cậu đủ mạnh sẽ đi đòi cả vốn lẫn lãi

Duyên Quỳnh cùng Lư Phan hơi bất ngờ, cứ tưởng cậu sẽ trở về đó xin lỗi ba cậu để được ở lại, nhưng nếu cậu đã không muốn về thì tốt cho ông bà rồi, quả thật ông bà đang định níu chân cậu ở lại căn nhà này cho vui nhà vui cửa

Duyên Quỳnh : vậy thì thời gian tới con cứ thoải mái ở lại đây, dì và chú không thấy phiền đâu

Văn Toàn : như vậy làm sao được ạ...con đã mắc ơn hai người vì chuyện tối qua rồi, không thể lại đem phiền đến cho dì với chú nữa

Văn Toàn hơi e ngại mà nói

Lư Phan : không sao, ở nhà chú với cô không có con, chỉ có...hai vợ chồng với mấy người giúp việc, cũng lâu rồi căn nhà không nhộn nhịp, nếu có thêm người thì tốt, con vừa tiện có chỗ ở, cả hai cùng có lợi

Lư Phan nói, Văn Toàn nghe như vậy cũng là chấp nhận đi, chứ hiện tại cậu không đồng ý thì không biết sẽ tìm nơi nào ở nữa. Nhưng việc phải lo bây giờ là không thể cứ lấy thân phận này mà gặp mặt những người khác được, sau này sẽ tiếp xúc nhiều người, nhở đâu thông tin lại truyền đến tai của mụ dì ghẻ, mụ biết cậu mà còn sống thì sẽ không dễ mà bỏ qua

Phía trước chỉ có một cách duy nhất, chỉ có hai người trước mặt cậu mới giúp được. Cuộc đời của cậu có được thay đổi hay không cũng một phần dựa vào khoảnh khắc này

Văn Toàn : ờm... con..có một chuyện muốn hai người giúp

Văn Toàn ngồi ngay người, nghiêm túc nói

Duyên Quỳnh ánh mắt ôn nhu nhìn cậu

Duyên Quỳnh : cứ nói, nếu được ta sẽ đáp ứng

Văn Toàn : con muốn được trở thành một thành viên của gia đình hai người!

___________
End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro