Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lư Phan và Duyên Quỳnh đều không khỏi bất ngờ, không ngờ cậu lại đưa ra đề nghị đó

Duyên Quỳnh ánh mắt sáng rỡ nhìn cậu, đưa tay nắm lấy hai bàn tay cậu, bà nhẹ nhàng hỏi

Duyên Quỳnh : Toàn, con...thật là muốn vào nhà ta sao? Vì sao con lại muốn?

Văn Toàn nghiêm túc nhìn bà, cậu nói

Văn Toàn : con...hiện tại cần một chỗ để dựa dẫm, xã hội ngoài kia tuy trước đây con không va chạm nhiều, nhưng con thừa biết nó sẽ rất khó khăn, con xin làm thành viên trong gia đình hai người cũng đồng nghĩa như con đang muốn hai người bảo vệ cho con thời gian tới, chú với dì yên tâm, tiền tiêu vặt hay những món đồ con sử dụng bằng tiền của hai người từ từ con sẽ trả, chỉ là con muốn mình có nơi để nương tựa mà thôi

Văn Toàn nói một tràn dài cho Lư Phan và Duyên Quỳnh hiểu, lúc trước khi thu dọn những bài báo mà ba cậu đọc xong có thấy qua tên Lư Phan, còn có cả hình, cho nên lúc này cậu mới xin hai người chở che cho mình

thấy hai người họ vẫn nhìn mình mà không nói gì, Văn Toàn hơi sốt ruột vội nói

Văn Toàn : có...có phải con yêu cầu cao quá rồi không, nếu không được, vậy....

Lư Phan nhìn cậu với ánh mắt thương cảm

Lư Phan : nếu ta đồng ý, con phải gọi ta là ba, gọi vợ ta bằng mẹ, con gọi được hay không?

chuyện nhận một người xa lạ mới vừa gặp qua là ba, thật sự khó có người con nào chấp nhận, nhưng đối với Văn Toàn thì Lư Phan với ba của cậu cũng giống nhau thôi, Lư Phan là người lạ cậu vừa gặp, ba cậu tuy đã sống cùng suốt hai mươi ba năm nhưng cảm giác vẫn mãi là người lạ. Cả hai, nếu chọn một trong hai làm ba cậu, cậu không ngần ngại mà chọn Lư Phan, không biết sau này ông ấy có còn đối xử tốt với cậu hay không, chỉ cần biết, hiện tại, ông nghe cậu nói, không khó khăn hay thái độ khinh thường đối với cậu, chỉ cần bấy nhiêu thôi

Văn Toàn dứt khoát gật đầu

Duyên Quỳnh : Như vậy thì tốt, để mai ta đi làm giấy tờ....nào, Văn Toàn, có thể nói cho ta biết, vì sao hôm qua lại ở vách núi đó hay không?

Duyên Quỳnh đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, mong chờ câu trả lờ. Văn Toàn nghĩ hiện tại cả ba cũng đã xem như là người một nhà rồi, kể chuyện này cũng không sao

qua một lúc lâu kể tường tận câu chuyện, Duyên Quỳnh vẻ mặt như hơi hốt hoảng, đưa tay lên che miệng. Bà thật không ngờ cậu có thể trùng sinh, cũng không ngờ gia đình kia lại độc ác đến như vậy. Lư Phan nghe xong cũng đành lắc đầu, những chuyện như thế này ông cũng là sớm đoán ra nhưng cũng thật kinh hãi khi họ làm những chuyện đó với Văn Toàn.

Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, hai người đã hiểu ra tại sao Văn Toàn lại nhờ sự chở che của hai người, số phận cậu khi trước chịu nhiều bất hạnh, nhưng hiện tại và tương lai, hai người nhất định không để cậu phải chịu ấm ức nữa

Hôm nay Duyên Quỳnh cùng Lư Phan dẫn cậu đi mua đồ nội thất, bà muốn cậu tự thiết kế căn phòng của chính mình, những đồ đạt dành cho trẻ em lúc trước đã chuyển đi nơi khác, căn phòng hiện tại trống rỗng, chỉ chờ cậu mua sắm trang trí

vào cửa hàng Văn Toàn hơi bỡ ngỡ, từ trước đến nay đừng nói là mua sắm đồ nội thất, đồ mặc cấu cũng chẳng tự tay chọn lấy, ngoài cái lần mua ma nơ canh. Trước đó đều lấy những đồ mà Gia Minh không thích, cậu thật sự rất ghét, ghét cái cách họ đối xử với cậu, sau này cậu không phải là người Nguyễn gia nữa, sẽ không để họ ức hiếp, ngược lại sẽ khiến họ phải trả giá với những gì mình đã làm

Duyên Quỳnh : Văn Toàn, ta thấy cái giường này có vẻ ổn, còn cái tủ quần áo này nữa, cái kệ sách, bàn làm việc...con chọn đi

Duyên Quỳnh vui vẻ nói, thấy cậu cứ rụt rè chẳng nói gì, đi lại hơi chậm, bà kéo tay cậu đi, bảo cậu lựa

Văn Toàn tròn xoe mắt nhìn những món đồ đẹp, từ trước đến nay chưa từng thấy qua, nhưng mà..giá có hơi đắt

Văn Toàn : dì à, hay là...mình đi cửa hàng khác, rẻ rẻ hơn chút đi ạ

Văn Toàn nói, ánh mắt hơi hí hí lại vì ngại.

Duyên Quỳnh biết cậu đang nghĩ cái gì, liền cười xòa nói, đồng thời xoa đầu cậu một cái

Duyên Quỳnh : con trai, ba con là ông chủ của tập đoàn truyền thông lớn nhất nhì đó, con còn sợ không có tiền trả những món lặt vặt như này hay sao, nào, mau chọn món con thích

Duyên Quỳnh đưa tay choàng qua vai cậu, đẩy nhẹ đến những món đồ. Lư Phan bên cạnh không khỏi cười thầm cũng có một chút hơi nhói lòng

thằng bé hiểu chuyện như thế, nhưng lại gặp gia đình đó, thật thì rất không công bằng cho thằng bé suốt hai mươi ba năm qua

ông đi theo phía sau, cố ý nhắc nhở cậu

Lư  Phan : hiện tại còn gọi bà ấy bằng dì hay sao? Hửm...

Lư Phan nói một cách nhẹ nhàng, cuối cùng còn lộ ra nụ cười, Văn Toàn tưởng ông tức giận, nhưng khi quay lại thấy nụ cười của ông cậu bỗng đứng hình, cậu là sợ ông sẽ tức giận vì lỡ không gọi Duyên Quỳnh là mẹ nhưng không ngờ ông chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng nhắc nhở, cũng không có tức giận. Văn Toàn lộ ra nụ cười nhẹ. Trước nay cậu rất ít khi cười, chỉ cười trước mặt bà vú, còn những nơi khác hay cười trước mặt người khác chỉ là gượng gạo. Lần này cậu cười trước mặt ba mẹ nuôi, là nụ cười xuất phát từ cảm xúc, không phải gượng cười

Văn Toàn : dạ

Lư Phan : cứ mua những gì con thích, đừng mãi nhìn giá tiền, ta dư sức để mua cho con toàn bộ cửa hàng, về nhà mà ta thấy phòng con thiếu thứ gì thì ta sẽ phạt con tự mình đến đây mua về, nghe rõ chưa

Lư Phan nói bằng giọng nghiêm nhưng trong lời nói không có gì gọi là khắc khe, chủ yếu là ông muốn cậu không cần để ý đến giá cả, chỉ cần cậu thích thì nó sẽ là của cậu, nghĩ đến Văn Toàn chịu ấm ức suốt hai mươi mấy năm qua ông muốn dùng thân phận ba nuôi để bù đắp cho cậu, ông muốn cậu cảm nhận được thế nào là mái ấm, tình thương của gia đình

Văn Toàn nghe ông nói, miệng lại cong lên mà cười

đó là hình phạt của ông ấy sao, ông ấy là thật sự muốn mình tùy ý mà mua sao, hăm dọa như thế, kẻ ngốc mới sợ ấy...Nguyễn Văn Toàn, cuộc đời của mày bị chôn vùi trong địa ngục suốt hai mươi ba năm qua, hiện tại hai người bên cạnh đối tốt với mày, nhất định không được gây phiền phức cho họ

___________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro