Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài hôm sau đó, Nguyễn Văn Toàn quyết định theo con đường showbiz, cậu có diễn xuất cho Lư Phan thấy, Lư Phan rất hài lòng, ông nói con đường showbiz rất khó, hay để ông nâng đỡ, nhưng Văn Toàn từ chối, nếu để ông nâng đỡ cậu thừa biết ông có thể nâng cậu lên đến chín tầng mây là chuyện bình thường, nhưng nếu như vậy cậu sẽ bị người đời xem thường, hơn nữa càng không biết thực lực bản thân tới đâu

hôm nay cậu đi casting nhân vật trong một bộ phim mới, biểu hiện của cậu rất tốt, giám khảo ai cũng ưng ý, nhất là cậu diễn được nhiều loại cảm xúc, tuy hồ sơ của cậu chỉ để là tốt nghiệp đại học, còn về mảng diễn xuất thì hoàn toàn không có gì liên quan, từ trước đến nay không nghĩ mình sẽ theo con đường này cho nên không học về diễn xuất, nhưng sống với mụ dì ghẻ thì cậu dần đã quen, mụ ta hay diễn trước mặt ba cậu, cho nên có biết chút ít, chuyện ngày hôm nay cũng phải cảm ơn cả nhà họ đã dạy cậu từ khi biết nhận thức đến nay, cũng hai mươi ba năm rồi, sống với những người như bọn họ suốt ngần ấy năm mà không đi làm diễn viên thì thật sự phí quá

mấy vị giám khảo lúc đó nhìn cậu với ánh mắt đầy mong chờ và ngưỡng mộ, Nguyễn Văn Toàn thấy như thế cong khóe môi cười một cái, lúc ấy đạo diễn của bộ phim cũng có mặt, ông ta nhìn cậu với cặp mắt như gặp kho báu vậy, liền chỉ tay về hướng cậu nói lớn rằng ông chọn cậu làm nam chính. Văn Toàn lúc đó hơi mong lung, cậu chỉ nghĩ mình sẽ vào vai quần chúng hoặc lớn hơn thì nam thứ là cùng, không ngờ đến chuyện được vào vai chính.

cậu nghe Lư Phan nói đạo diễn này tên Duy Quân, họ Hà, người khác thường gọi ông là đạo diễn Hà, là một người thẳng thắn, sai đâu nói đó, công bằng nhất trong các đạo diễn, ông ta không vì người nào là ngôi sao lớn người nào mới nổi mà đối xử khác nhau, tất cả ông dùng chung một thái độ, còn là người cực kì nghiêm khắc, Lư Phan cũng coi như là bạn thân với ông ta, Lư Phan nói đạo diễn Hà hay nói với ông từ trước đến nay chưa một diễn viên nào mà ông ưng ý, cao nhất là 8/10 chỉ tiêu mà ông đưa ra, casting vào vai nhân vật chính trong bộ phim của ông rất khó

Thế mà cậu lại được đạo diễn Hà nhìn trúng a

hiện tại cậu đang rất vui a, tung tăng đi trên vỉa hè, đến một tiệm thức uống, cậu vui vui vẻ vẻ mà đi vào

Văn Toàn : một ly cafe

....: một ly cafe

nhân viên : a xin lỗi hai bạn chỗ chúng tôi chỉ còn một ly, đến chiều cafe mới giao đến nữa ạ, hay là một người trong hai bạn chọn thức uống khác đượ́c không?

bởi vì cả hai nói cùng một lúc nên nhân viên không biết phải đưa cho ai

Văn Toàn nghe như vậy, liếc nhìn người con trai bên cạnh, thấy anh ta chùm kín mít, Văn Toàn hơi cảm thấy lạ, trưa nắng lại có người một thân kín mít không để một tia nắng lọt vào, cũng thú vị phết

thôi thì nhường cho anh ta vậy, uống cái khác cũng được

Văn Toàn : thế tôi nhường cho anh ta, làm cho tôi cốc đá xay việt quốc mang về

Văn Toàn nhẹ nhàng thốt ra, sau đó người con trai bê cạnh nghiêng đầu nhìn cậu

Văn Toàn cảm giác có ai nhìn mình, cậu nhìn qua thì thấy người bên cạnh đang nhìn mình, tuy không thấy được hết khuôn mặt nhưng ánh mắt qua kính râm của người kia khiến cậu cảm nhận như anh ta đang muốn nói gì đó

Văn Toàn nhướng mày, nghĩ nghĩ, sau đó nói

Văn Toàn : không cần cảm ơn đâu, chỉ là một ly cafe thôi....

người đó quay mặt về vị trí ban đầu, hừ một tiếng, sau đó lại quay về hướng cậu, nói với giọng nhỏ

...: rõ ràng là tôi kêu trước, nhóc còn nói nhường, ha, đúng là

Văn Toàn nhíu nhíu mày, nhìn người đối diện, thấy anh ta có chút kì quặc, cậu nhường anh cốc cafe đó thì thôi, không cảm ơn còn ngược lại bắt bẽ cậu, con người kiểu gì vậy?

hôm nay tôi tâm trạng vui không so đo làm gì, chấp nhận cho anh ta vừa lòng vậy

Văn Toàn : được được được, tôi gọi sau anh gọi trước cho nên cốc cafe đó thuộc về anh, được chưa?

nhân viên : việt quốc của anh đây ạ

vừa nói xong thì đúng lúc nhân viên làm xong cốc việt quốc của cậu, Nguyễn Văn Toàn thanh toán xong đi khỏi

anh chàng nói chuyện cùng cậu lúc nảy coi bộ tâm trạng hơi tệ, anh ta nhìn theo hước cậu đi, tháo kính râm xuống nhìn kĩ thân ảnh đó

nhóc đáng ghét, nói câu nào ra mình cũng cảm thấy bị xem thường, aizzzzz

cô gái : chị ơi làm em ly trà sữa

cô gái : anh Hải, aaaaa đi mua trà sữa lại được gặp thần tượng, anh cho em chụp chung một tấm nha

đó là Quế Ngọc Hải, một diễn viên nổi tiếng, hôm nay trợ lý đột nhiên nghỉ khiến anh phải tự thân vận động, đã cố tình bịt người kính mít, là phòng trường hợp gặp fan rồi lại trễ thời gian đi kí hợp đồng phim mới

thế mà lại có người nhận ra, cô ta hét lên vui sướng khiến nguyên cửa hàng đều hướng mắt nhìn đến, Quế Ngọc Hải vì bị lộ thân phận cho nên cũng chấp nhận chụp với cô ta, anh tháo khẩu trang xuống, cùng selfie một tấm, quán nước bây giờ bu đông, cả người đi đường khi nghe anh đang ở trong cũng đi vào, quán bây giờ đông đúc hơn bao giờ hết

____________________

end chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro