chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần sau đó, ngày đoàn phim khởi máy cũng là ngày cậu chính thức bước vào con đường mới, một con đường chưa bao giờ nghĩ đến.

Hôm nay cậu chuẩn bị thật kĩ, tại vì chưa thuê trợ lí nên mọi việc đều phải làm.

Khi xe đã đến trường quay, lúc này là còn khá sớm, cậu cố tình đi sớm, sợ giữa đường kẹt xe. Nhưng lại đến sớm hơn dự kiến. Lúc này đoàn làm phim chỉ có những người dựng đèn và mấy người tạo ánh sáng. Còn có mấy anh quay phim đang nói chuyện cùng với đạo diễn Hà. Văn Toàn đi đến chào hỏi một tiếng

Đạo diễn Hà : Văn Toàn, đến sớm thế? Nào ngồi đi

Đạo diễn Hà đẩy một cái ghế xếp qua cho cậu, Văn Toàn mặt vui vẻ đón nhận

Văn Toàn : tôi sợ đến trễ, ngày đầu đi trễ thì quá lỗ mãng đi

Văn Toàn nói, vừa nói vừa cười cười. Đạo diễn Hà nghe câu trả lời cảm thấy hài lòng, ông gật gật đầu, nói

Đạo diễn Hà : tốt! À đúng rồi, lúc trước cậu không học về mảng diễn xuất, sao lại diễn hay đến như vậy? Tôi làm đạo diễn chừng ấy năm, kì thật lại không hề gặp trường hợp như cậu

Văn Toàn cũng thoải mái trả lời ông

Văn Toàn : vốn dĩ tôi cũng không nghĩ một ngày nào đó sẽ làm diễn viên,từ trước đến nay chưa từng bắt chước nhân vật nào trong phim, chỉ là...môi trường sống quá đổi dối lừa, khi chứng kiến được những mặt khác nhau của con người, tôi kì thật cũng vì đó mà diễn xuất được, hahaha có phải ảo lắm không?

Đạo diễn Hà cũng cười theo cậu, nhưng lúc sau lại suy nghĩ lời cậu nói, ông càng tò mò hơn, cuộc sống như thế nào mới khiến một người không biết diễn trở nên thuần thục diễn mọi loại biểu cảm như vậy, nó có ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống hay không

Nghĩ như thế rồi thôi, chuyện riêng tư của cậu đạo diễn Hà không thể đào sâu, ít nhiều người ta cũng cần sự riêng tư

Nguyễn Văn Toàn vừa đi vừa tìm hiểu, cậu thấy mọi người đều tất bật, mà mình lại đi đi lại lại chẳng giúp gì thì hơi kì. Cậu đi lại chỗ đạo diễn, nói

Văn Toàn : đạo diễn Hà, có việc gì cần tôi giúp hay không

Đạo diễn Hà cười, sau đó lắc đầu, ông ấy nói cậu chỉ cần nghỉ ngơi dưỡng sức, chút diễn tốt là được

Văn Toàn gật gật đầu. Lúc đó, vừa hay đội ngũ hóa trang, tạo hình đến. Cậu cũng chẳng làm gì, lại còn đến sớm, thôi thì đi hóa trang trước

Khoảng 15 phút sau, Quế Ngọc Hải vào phòng hóa trang, khi cậu thấy anh, cậu cảm nhận được người này thực quen mắt, nhưng không nhớ nổi

Quế Ngọc Hải vốn không để ý đến cậu, nên khi anh ngồi xuống chiếc ghế kế bên cũng chẳng nhận ra cậu

Mãi cho đến khi cậu nhận được tin nhắn từ ba cậu, tiếng tin nhắn được gửi đến liên hồi khiến Quế Ngọc Hải dịch tầm mắt nhìn về phía cậu

Đến lúc này anh mới nhận ra, nói

Ngọc Hải : là cậu sao? Không ngờ đến nha

Quế Ngọc Hải nói, giọng còn mang theo chút cợt nhả

Văn Toàn nghe anh nói, không nghĩ là anh sẽ nói mình, nhưng nghĩ lại, trong phòng này chỉ có cậu và anh là con trai, còn lại hai người trang điểm là nữ

Cậu xoay mặt nhìn anh, biểu cảm khó hiểu

Ngọc Hải : không nhớ sao? Ly cafe

Văn Toàn lúc này mới a lên một tiếng, cậu nhớ rồi, cái người cậu gặp hôm trước đây mà. Hèn gì nhìn cặp mắt quen quen. Cậu nói

Văn Toàn : thì ra là anh sao, xem như cũng có duyên ha

Ngọc Hải : hừ, chắc thế, ai da, lúc đó tôi còn tưởng cậu là cố ý gây sự chú ý của tôi

Văn Toàn cười cười, cũng chẳng biết nói gì

Ngọc Hải cũng im lặng

Không khí trong căn phòng lúc này rất khó chịu, khiến Văn Toàn cảm thấy hơi ngột ngạt

Thẳng cho đến quản lý của Quế Ngọc Hải vào

Quân Tình vừa đi vào, liền nhìn đến phía Văn Toàn, vừa nhìn qua đã nhận ra cậu, Quân Tình trợn tròn mắt nói

Quân Tình : a, là cậu ta, người mà anh nhờ tôi tìm kìa

Quân Tình nói không nhỏ, khiến Quế Ngọc Hải câm nín chẳng nói được gì. Anh hận không tìm cái lỗ nào chui xuống. Anh là người có sĩ diện, còn là rất cao. Do đó bộ mặt rất mỏng. Nghĩ đến cậu sẽ nghĩ anh là người thích điều tra, nghĩ anh là một tên biến thái, anh cảm thấy mình sắp tiêu rồi, bộ mặt coi như bỏ.

Văn Toàn nhìn lướt nhẹ qua anh một cái, thấy được biểu cảm đó, cậu thừa biết bộ mặt anh mỏng, vì thế vờ như không nghe, còn lên tiếng nói với cô gái tạo hình cho mình rằng

Văn Toàn : hình như tóc chỗ này không ổn lắm, cô xem lại giúp tôi đi

Cậu cư xử như bình thường, như không nghe thấy gì thật, Quế Ngọc Hải như vậy mới yên tâm hơn phần nào, dùng ánh mắt ra hiệu cho Quân Tình rằng nói ít thì hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro