chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe của Nguyễn Văn Toàn dừng lại, tài xế nói đã đến nơi. Cậu bước ra, kì thật ở nơi đây cũng đã không ít ngày, nhưng vẫn còn có chút bỡ ngỡ, lạ lẫm. Nguyễn Văn Toàn bước chân vào trong nhà, trời lúc này là buổi chiều, đi đến phòng khách liền nhìn thấy hai bóng lưng ngồi trên ghế salon

Bình thường Duyên Quỳnh tầm giờ này sẽ rủ mấy bà bạn đi chơi đi mua sắm, còn Lư Phan sẽ vẫn còn ở công ty Star chưa về, nhưng hôm nay nghe cậu đi casting, liền bỏ những chuyện đó qua một bên, ngồi lừ ở nhà chờ đợi cậu về để xem kết quả. Lư Phan ngồi thẳng người, nhưng tay và mắt đều không yên, điện thoại của ông đặt trên bàn, nhìn vào liền thấy ngay một dãy số điện thoại, để tên là "đạo diễn Hà"

Hai tay ông nửa muốn nửa không gọi điện cho đạo diễn Hà. Ông đã xem Nguyễn Văn Toàn như con trai ruột chứ không phải con trai nuôi, tâm thế của người cha khi con mình đi casting liền bồn chồn lo lắng, không biết có đạt hay không, không biết có bị làm khó làm dễ hay không, càng không biết có bị nói này nói kia hay không. Chơi thân với ông Hà nhiều năm, hiểu rõ ông Hà là một người cực kì khó và nghiêm khắc, càng thẳng thắn nữa, ông Hà không thích điểm nào sẽ nói thẳng, mà lời thật thì mất lòng, có khi lại làm tổn thương đối phương, ông lo là lo Văn Toàn bị chê bị nói, con trai ông, tuy không phải máu mủ nhưng ông vẫn xót. Nhưng nếu ông gọi điện cho ông Hà thì Văn Toàn không vui, trước đó cậu đã nói đi nói lại chuyện ông không được can thiệp vào, cậu muốn tự đi lên bằng thực lực

Duyên Quỳnh ngồi kế bên cũng khó mà yên, lâu lâu lại chép miệng một cái, rồi buộc miệng nói

Duyên Quỳnh : sao giờ này thằng bé chưa về nữa, không biết có thành công không, ông bạn của ông tính tình khó khăn, chỉ sợ không thành....aizzz...hay ông gọi nói thử đi...ây mà không được, thằng Toàn biết lại không được vui....aizzz, hay, hay mình đi đến chỗ casting!

Duyên Quỳnh vừa nói vừa nhăn mặt, không phải vì khó chịu, mà vì nôn nao, lo lắng. Cuối cùng nắm lấy cánh tay Lư Phan mà đưa ra đề nghị

Văn Toàn nãy giờ vẫn đứng yên bất động, nhìn những hành động của họ, chỉ nhìn từ phía sau lưng thôi, cậu đã thấy họ lo lắng như thế nào, lòng cậu rất ấm áp, hạnh phúc, cậu cứ ngỡ đây là mơ vậy, nhìn đi, hai người đó không có máu mủ huyết thống lại lo lắng cho cậu như vậy, còn người ba cùng huyết thống mà cậu kêu ba suốt 23 năm lại nhẫn tâm khi biết cậu mất liền xóa tên cậu ra khỏi sổ hộ khẩu nhà họ...

Hai người trước mặt kia khiến cho cậu cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình thật sự, những ngày qua ở với họ, cậu rất vui, rất hạnh phúc, như lạc trong hẻm tối không một tia sáng, đi mãi đi mãi, dường như dài vô tận, lúc sức cùng lực kiệt lại hiện lên một tia sáng chói lóa, kéo cậu ra khỏi mảng đen tâm tối đó, và tia sáng đó chính là Duyên Quỳnh và Lư Phan.

Những ngày qua tuy cậu có gọi Duyên Quỳnh bằng mẹ, Lư Phan bằng ba, nhưng đó chỉ vì cậu muốn có người đứng sau bảo vệ, khiến cậu cảm thấy ấm áp. Nhưng hôm nay chứng kiến hành động sốt ruột của hai người, Văn Toàn đã xem hai người thật sự là ba mẹ của mình, muốn nơi đây sẽ là tổ ấm của gia đình cậu, chỉ ba người Lư Phan, Duyên Quỳnh và Văn Toàn

Giọng cậu hơi rung rung, vì hơi cảm động mà nói

Văn Toàn : ba...mẹ.. Con về rồi

Từ "ba,mẹ" chính cậu thốt lên nghe rất êm tai, rất thân thương, không giống lúc trước chỉ qua loa gọi ba mẹ không một chút cảm xúc yêu mến nào

Cả hai khi nghe giọng Văn Toàn, liền quay người nhìn, không hẹn mà cùng lúc đứng lên rồi đi lại chỗ cậu.

Mắt Văn Toàn long lanh ứa nước, dường như nước mắt sắp chảy đến nơi rồi. Duyên Quỳnh đi đến nắm lấy bàn tay cậu, dẫn lại ghế salon ngồi, Duyên Quỳnh và Lư Phan ngồi kế bên, Văn Toàn ngồi giữa.

Duyên Quỳnh đưa tay quẹt đi nước mắt của cậu, nghiêng đầu ân cần nói

Duyên Quỳnh : con nghe mẹ nói, cho dù kết quả có như nào thì con đã làm rất tốt rồi, không việc gì phải buồn. Không được phim này thì thử vai phim khác, không có gì là cùng đường đâu...nào không khóc

Duyên Quỳnh nói bằng giọng nhẹ nhàng, nghe rất êm tai. Bà vuốt ve mặt cậu như an ủi

Lư Phan : đúng vậy, đừng buồn nữa, để ba xem còn bộ phim nào trống vai diễn không

Thấy cả hai lo lắng nhưng thế, còn rất luống cuống, Văn Toàn hơi bật cười. Nói

Văn Toàn : không....con được nhận rồi

Cậu cười tươi rạng rỡ. Gương mặt Duyên Quỳnh bỗng chốc giãn ra, lòng cũng nhẹ đi. Lư Phan thì đứng hình, nghe không rõ lời cậu bảo, liền hỏi lại sợ mình nghe nhầm

Văn Toàn nói bằng giọng chắc nịch, Lư Phan mới tin là thật, ông thở phào, lòng tràn đầy vui vẻ không còn bồn chồn như lúc nãy nữa

Sau đó Văn Toàn đưa bánh ngọt ra trước mặt Duyên Quỳnh, nói là đi ngang tiệm bánh ngọt, biết mẹ thích ăn nên mua

Duyên Quỳnh không khỏi cười tươi rạng rỡ, Lư Phan lại chề chề môi rồi nói

Lư Phan : ấy...chỉ biết nghĩ đến mẹ thôi

Giọng ông hờn dỗi nói. Cả ba người bọn họ cứ như vậy ngồi ăn bánh ngọt, trong lúc đó cậu kể rất nhiều về chuyện mình đi casting. Sau đó còn diễn một vài nét cho ba mẹ xem

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro