chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi nhanh đến nỗi cậu không ngờ đến, mới đây mà đã đến lúc phát sóng tập đầu của bộ phim rồi. Nguyễn Văn Toàn vô cùng hào hứng đối với phản ứng của người hâm mộ. Phim vừa được lên sóng khoảng 4 tiếng đồng hồ thôi đã lọt vào top 10 tìm kiếm rồi. Nhiệt độ xem ra là rất nóng và hot.

Trong đó, từ lúc cậu quay phim đến hiện nay, từ khóa "cừu non Toàn Toàn" đã lọt top 7 cái tên được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội. Cậu thật sự không biết lí do gì mà người hâm mộ lại gọi cậu cái tên đó nữa

Văn Toàn vừa đi lấy cho mình một ly sữa. Cùng lúc đó, Duyên Quỳnh đi đến, nói rằng ngày mai bà và Lư Phan sẽ đưa cậu đi chơi

Văn Toàn : dạ

Văn Toàn nhớ rằng ngày mai không có lịch quay, cho nên không từ chối bà.

Thấy Văn Toàn đồng ý, bà vui vẻ nói thêm

Duyên Quỳnh : ngày mai cũng có bạn của mẹ đi cùng nữa, ahaha, mẹ muốn khoe con trai của mẹ cho mấy bà đó biết, mấy bà đó suốt ngày cứ khoe mẽ con cái của gọi với mẹ, chuyến này nhất định mẹ sẽ cho máy bà đó lé mắt, ahahaha..

Văn Toàn nghe bà nói, chớp chớp đôi mắt to tròn, cậu cứ tưởng chỉ có ba người thôi chứ. Nhưng cậu cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn thấy vui vẻ. Hành động, thái độ của Duyên Quỳnh khiến lòng Văn Toàn như được sưởi ấm, cậu cảm thấy cảm giác này rất mới lạ, đâu chính là cái cảm giác cậu luôn ao ước, lúc trước nhìn thấy Gia Mạnh được khen ngợi, được khoe mẽ, cậu cũng rất muốn, nhưng cậu không phải Gia Mạnh, cậu chưa bao giờ được khen cũng như được ba ruột mang ra khoe với bạn bè của ông, mặc dù thành tích của cậu hơn hẳn Gia Mạnh. Hiện tại, Duyên Quỳnh đã cho cậu cảm nhận được, cái khao khát cậu luôn muốn có được hiện tại đã sắp thành hiện thực rồi.

Từ đâu, Lư Phan cũng đi đến, cậu có hơi bất ngờ, bởi vì bình thường vào thời gian này thì ông vẫn đang ở tập đoạn Star

Ông đi đến, nở một nụ cười khen thưởng cho cậu

Lư Phan : làm tốt lắm, ba đã xem tập đầu tiên rồi, con diễn rất tròn vai

Ông nhẹ nhàng khen ngợi cậu, còn đưa tay xoa xoa tóc cậu. Văn Toàn mỉm cười

Lư Phan : à phải rồi, mẹ đã nói rằng mai chúng ta đi chơi chưa?

Văn Toàn : dạ rồi

Lư Phan : ừm...mai cũng có mấy người bạn của ba tham gia nữa, sẵn đó ba giới thiệu con với mấy người bạn của ba...

Định nói tiếp, nhưng Lư Phan lưỡng lự hồi lâu, sau cùng lại không nói ra. Tuy nhiên Duyên Quỳnh y như đã nhìn thấu tim can của Lư Phan, bà nhìn Lư Phan với vẻ mặt không thể nhịn cười nổi. Thật ra ông cũng như bà thôi, đều nhân cơ hội này khoe mẽ, nhưng hình như Lư Phan lại rất sĩ diện với con trai a! Không dám nói ra

Văn Toàn nhìn Duyên Quỳnh có biểu cảm như vậy, cậu cũng hiểu phần nào. Lòng cậu lại càng ấm áp hơn

Duyên Quỳnh : thôi con lên phòng nghỉ ngơi đi, để mai còn dậy sớm di chuyển

Cậu vâng lại một tiếng. Lúc cậu nằm trên giường, cứ chuyển mình mãi không ngủ được. Đây là lần đầu tiên cậu được đi chơi, đặc biệt là với gia đình, tuy không máu mủ, nhưng từ lâu cả ba đã không còn khoảng cách. Cậu rất bồn chồn nôn nao, cậu cảm thấy rất vui, cả buổi tối cứ nghĩ nghĩ, xong lại mỉm cười. Mãi lâu sau cậu mới thiếp đi trong nụ cười mãn nguyện của mình

Sáng hôm sau đó, Lư Phan và Duyên Quỳnh đến gọi cậu dậy, hai người họ mỗi người cầm trên tay một bộ vest rất đẹp. Duyên Quỳnh cầm một bộ vest màu trắng, còn Lư Phan thì màu đen. Cậu vừa tỉnh dậy nên còn hơi mơ màng, nghe hai người nói

Duyên Quỳnh : Văn Toàn, con thấy bộ vest này thế nào? Rất đẹp đúng không? Con thích đúng không?

Lư Phan : Văn Toàn, bộ vest ba cầm nhìn rất lịch lãm, mạnh mẽ, hơn nữa kiểu dáng rất hợp với con, con xem xem!

Văn Toàn nghe hai người nói, cậu lắc đầu mạnh để tỉnh táo hơn. Nhìn hai người, rồi lại nhìn hai bộ vest. Cậu không thích màu đen, bởi vì nhìn nó rất u tối, cậu không thích

Văn Toàn : con sẽ mặc cái màu trắng...màu đen thì để dịp khác nhé ba

Lư Phan chề môi, nói

Lư Phan : cả hai mẹ con con đều không thấy cái đẹp của nó, hay da, đúng là..

Sau đó ông còn tách lưỡi vài cái như tiếc nuối. Duyên Quỳnh dùng chan đá ông một cái

Duyên Quỳnh : ông nói như vậy lẽ nào nói tôi mù sao?

Lư Phan : ây, không, không, thôi, ba về phòng thay đồ đây, con với mẹ cũng thay đi!

Lư Phan mạnh mẽ bước ra khỏi phòng cậu, nhưng khi vừa đóng cửa lại lại ôm chân co rúm người, mặt cũng nhăn đến khó coi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro