chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Văn Toàn vừa thay đồ xong thì nhạn được tin nhắn đến từ Quế Ngọc Hải, cậu cầm điện thoại lên xem tin nhắn

Ngọc Hải : hôm nay cậu có đến bữa tiệc không?

Văn Toàn hơi ngạc nhiên

Văn Toàn : tiệc nào

Ngọc Hải : bữa tiệc do Lư Phan tổ chức đó

Văn Toàn : à

Văn Toàn : có

Văn Toàn : anh cũng có đi à

Ngọc Hải : ờ

Ngọc Hải : cậu mặc đồ gì vậy

Văn Toàn : sao thế

Ngọc Hải : thì không biết thông tin từ đâu mà mẹ tôi biết cậu là bạn trai tôi

Ngọc Hải : bà ấy bảo tôi ăn mặc sao cho phù hợp với cậu

Văn Toàn : trời

Văn Toàn : *hình ảnh

Văn Toàn : đấy, thôi tôi đi đến bữa tiệc trước, mẹ tôi đang chờ

Sau đó cậu tắt điện thoại đi, nhanh chống đi xuống dưới vì trước đó Duyên Quỳnh có kêu. Khi cậu xuống thì bà và Lư Phan đã đứng chờ cậu ở xe từ bao giờ, Lư Phan nhìn đồng hồ sau đó nhẹ nhàng nói

Lư Phan : tốc độ đi con trai, chúng ta là chủ bữa tiện nên phải đến sớm

Văn Toàn vâng lên một tiếng, khi đã ổn định xong xuôi, Văn Toàn hỏi

Văn Toàn : bộ có nhiều người lắm sao ba?

Lư Phan : cũng không nhiều mấy đâu, à phải rồi, ba quên nói, ba tổ chức buổi tiệc này là để chúc mừng sự thành công trong bước đầu phát triển sự nghiệp của con, trong buổi tiệc này những người bạn của ba có thể mời thêm một vị khách khác, có thể là đến hợp tác với ba, cũng có thể đến để kết bạn với con

Văn Toàn : kết bạn ạ?

Văn Toàn hơi ngập ngừng, từ trước đến nay cậu không có định nghĩa về bạn, bởi vì sống trong căn nhà đó vốn dĩ không được ra ngoài, mà nếu có thì chỉ đến trường, nhưng những người trong trường đều không thích chơi với cậu, họ nói cậu là đứa con bị bỏ rơi. Vì vậy dù là bạn học cùng lớp nhưng đối với cậu, họ chỉ là những người xa lạ,không một chút cảm giác gì gọi là bạn bè

Nhưng khi tái sinh một lần nữa, hình như cậu đã cảm nhận được rồi, Quế Ngọc Hải chính là người bạn đầu tiên của cậu, nhưng khi nghe Lư Phan nói về việc kết bạn thì cậu hơi e dè, dường như cậu chỉ muốn mở đường cho một mình Quế Ngọc Hải nên không có ý định kết thêm bạn mới

Đến nơi, đây là một bữa tiệc trên một chiếc du thuyền sang trọng, trang trí sang trọng đẹp mắt. Cậu hơi choáng ngợp.

Lúc này đến là vẫn còn sớm, khách mời chưa ai đến, Lư Phan bảo cậu có thể vào bên trong cabin nghỉ ngơi một lát bởi vì buổi tiệc sẽ kéo dài, Lư Phan sợ cậu mệt, hơn nữa không biết là cậu có say sóng hay không cho nên bảo cậu nghỉ ngơi cho tỉnh táo

Cậu đồng ý, lúc đó có một chàng trai đến để đưa cậu đến cabin của du thuyền, khi đến chỗ cabin, chàng trai đó hỏi cậu có cần anh ta giúp đỡ gì hay không, cậu nói không cần, nên anh ta đã đi chỗ khác. Cậu đóng cửa lại, sau đó đi đến chiếc giường, nằm xuống và dần thiếp đi, hình như cậu hơi say sóng thật, cũng may là cái cabin này nằm ở dưới cùng nên không say sóng gì mấy. Cậu thiếp đi được một lúc thì bị tiếng điện thoại làm cho tỉnh giấc, cậu nghe tiếng nhạc rock, mà trong cabin chỉ có mình cậu, cậu không mở thì ai chứ? Vừa mở mắt ra, đập vào mắt cậu, bên cạnh cũng có người nằm kế bên, cậu bật đầu ngòi dậy định lấy gì sáo phòng thân, người kia quay người qua, thì ra là Quế Ngọc Hải. Cậu thở hắc ra một hơi, làm cậu sợ đến mức muốn ngất đi rồi

Ngọc Hải : hoảng cái gì vậy?

Văn Toàn : sao cậu vào được đây?

Ngọc Hải nhúng vai

Ngọc Hải : phải nói hỏi mẹ cậu và mẹ tôi...tôi bị hai người đó đẩy vào mà

Văn Toàn : anh...có làm gì tôi không đó?

Văn Toàn vẻ nghi hoặc nhìn Quế Ngọc Hải, Ngọc Hải cười đểu một cái, nhìn cậu từ trên xuống dưới

Ngọc Hải : làm thì đã làm rồi

Văn Toàn : anh!

Ngọc Hải : ai keu cậu ngủ say quá chi, tôi còn có quay video nữa, hah, định đăng lên mạng đây, ai da, mọi người mà thấy những tấm ảnh đó thì, ối giời ơi

Văn Toàn trừng mắt to với anh

Văn Toàn : anh, anh làm chuyện đó rồi mà còn muốn cho mọi người biết, anh còn là con người không Quế Ngọc Hải?

Cậu lao vào đánh anh tới tấp, đánh đến khi anh kêu tha mạng thì mới ngưng. Quế Ngọc Hải cũng trừng lại cậu, lại có vẻ cười cợt

Ngọc Hải : cậu mà đánh tôi cái nữa, tôi liền đăng ảnh!

Văn Toàn thật sự tức điên lên, không nghe lọt vào tay, liền bay đến đánh anh thêm chập nữa, nắm đầu nắm tóc quất lên bờ xuống ruộng, làm ầm ầm lên. Căn phòng vốn yên tĩnh bây giờ náo động hết cả lên. Quế Ngọc Hải bị đánh nhưng vẫn cuối người nhấn vào điện thoại mấy cái, sau đó đỉnh thoại Văn Toàn vang lên tiếng thông báo, cậu khựng người. Đi đến lấy điện thoại "Quế Ngọc Hải đã đăng một ảnh"

Cậu giận đến đỏ người, nhấn vào xem ảnh, cậu hơi bất ngờ, đó là một bức ảnh cậu đang ngủ, Quế Ngọc Hải để tay kéo mũi cậu, làm giống con heo thôi, nhìn cũng hơi mắc cười. Tâm trạng cậu nhẹ nhõm một phần, là do cậu nghĩ nhiều rồi. Cậu nhìn Quế Ngọc Hải lại có chút cảm thấy có lỗi, muốn xin lỗi anh nhưng cái mỏ anh lại chọc cậu

Ngọc Hải : nhìn cậu kìa, háhá, ngủ như heo ấy!

Cậu vừa giản cơ mặt được một lúc liền bị anh chọc cho tức điên thêm một lần nữa. Cậu bước đến quăng anh lên giường, đè đầu nắm tóc anh, quậy đến đầu tóc anh rối tung cả lên, cậu giơ chiếc đỉnh thoại lên, chụp vài tấm ảnh. Anh cố phản kháng nhưng kì thật, sức cậu rất mạnh, anh quật lại không được, càng quật thì ảnh dìm càng nhìu. Khi đã thấy đủ cậu mới đi xuống giường, đăng ảnh. Người hâm mộ cùng một thời điểm mà đã hóng hớt được quá nhiều, người đẩy thuyền cũng nháo nhào cả lên, nói rằng anh và cậu thật sự sống chung kìa, thân mật đết mức đăng ảnh dìm của nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro