chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Duyên Quỳnh đẩy cửa bước vào, gương mặt bà từ vui vẻ lại trở nên ngại ngùng, đỏ hết cả tai, bà vội nói

Duyên Quỳnh : mẹ chẳng thấy gì hết! À! Sắp đến giờ vào tiệc rồi...các con..không khỏe thì để ra sau một chút cũng được

Nói xong không kịp để Văn Toàn phản ứng lại, bà liền đi ra và đóng cửa.

Văn Toàn nhìn quần áo của mình và Quế Ngọc Hải đều xộc xệch, tóc tai thì rối bời, đã vậy cậu còn thở hổn hển vì trận vật lộn lúc nãy theo đúng nghĩ đen. Thế thì làm sao mẹ cậu không nghĩ chuyện đó sảy ra chứ. Nghĩ đến cậu có hơi ngượng, với ngại ngùng, cậu nhìn Quế Ngọc Hải, thấy anh cũng nhìn mình, nhưng với cặp mắt vô cùng giang ngoa. Cậu nhíu mày, sau đó đi đến chiếc gương lớn mà chỉnh quần áo và tóc tai lại. Quế Ngọc Hải thấy như vậy cũng tự đi chỉnh lại quân áo cho nghiêm trang, tóc tai thẳng tấp

Anh đứng phía sau cậu, cả hai đứng chung vừa vặn lấp đầy khoảng kính, nhìn lại quần áo cậu mới nhận ra. Hình như hai bộ đồ này là đồ cặp nhỉ

Ngọc Hải : lúc sớm tôi có hỏi cậu mặc đồ gì đó, thật ra mẹ tôi kêu tôi hỏi thế để chuẩn bị đồ cho tôi

Ngọc Hải : mà nè, từ khi nào cách ăn mặc của tôi lại phải dựa vào cách ăn mặc của cậu vậy hả?

Văn Toàn : ai biết được. Mà anh nói với bác gái là anh và tôi chỉ diễn kịch thôi chưa?

Ngọc Hải : tôi còn chưa nói đó là cậu mà

Quế Ngọc Hải hơi chồm người về phía trước, vừa chỉnh chỉnh tóc máy vừa nói

Văn Toàn hơi nhìu mày nhìn anh

Văn Toàn : nếu không thì sao bác ấy lại chọn bộ đồ của anh giống của tôi chứ?

Ngọc Hải : ai biết đươc! Cậu có nói cho mẹ cậu biết chưa!?

Văn Toàn : rồi

Văn Toàn chợt ngộ ra điều gì đó. Chắc là mẹ cậu nói với mẹ của Ngọc Hải rồi. Nhưng cả hai chỉ đóng giả thôi, có phải đến mức mặc đồ cặp không chứ? Ấy, nhưng mà mẹ của Ngọc Hải biết cậu và anh đóng giả mà lại không hề có tức giận sao? Hoặc là mẹ cậu có nói, nhưng không nói đó là giả thì sao? Ayyy, chuyện này cậu phải hỏi mẹ mới được

Văn Toàn : thôi, đi đến bữa tiệc thôi

Văn Toàn và Quế Ngọc Hải cùng nhau đi đến bữa tiệc, cậu đi đâu cũng thu hút ánh mắt của tất cả mọi người, vì sở hữu gương mặt dễ nhìn cùng với một chút dễ thương cho nên cậu đón nhận rất nhiều lời chào hỏi từ người khác.

Lư Phan thấy cậu đi đến thì liền dắt cậu đi giới thiệu. Lần trước giới thiệu cậu với mọi người thì không phô trương như bây giờ, lần trước giống kiểu là một buổi họp báo thôi. Ông bây giờ lại một lần nữa giới thiệu cậu với đối tác của mình, lần này ông rất tự hào, bởi vì cậu đích thị là một người con ông luôn mong mỏi, cậu không nhờ vã vào lợi thế gia đình mà đi lên bằng chính thực lực của bản thân, đã có nhiều lần ông muốn giúp cũng như muốn thử cậu bằng cách đưa ra đề nghị, ông sẽ nâng đỡ cậu lên, chuyện đó với ông dễ như trở bàn tay, nhưng cậu nhất quyết không chiệu, lần nào cũng vậy, nó khiến ông càng ngày càng trân trọng cậu, thấy được một sự quyết tâm và độc lập trong con người của cậu, và bây giờ cậu đang trên con đường gặt hái những trái thơm quả ngọt của mình khi bộ phim đầu tiên ra mắt được khán giả đón nhận và tên tuổi của cậu càng được hot lên theo thời gian.

Quế Ngọc Hải đứng ở vòng tròn người xoay quan cậu, khi Lư Phan nói đôi điều thì cậu có nhìn về phía anh, cậu nhìn vào đôi mắt của anh, thấy trong đó có sự khác lạ, nó khiến lòng cậu hơi loạn nhịp, cậu mỉm cười, anh cũng cười lại với cậu.

Lư Phan nắm lấy tay của cậu, giới thiệu cậu với các bằng hữu, các đối tác của ông, giọng ông đầy vẻ tự hào, nói xong ông còn nở nụ cười rất tươi, xung quanh là những tràn vỗ tay thay như lời chào đón cậu.

Khi cậu phát biểu đôi lời xong thì buổi tiệc chính thức bắt đầu, những khúc nhạc được cất lên nghe rất êm tai, đáng lẽ ra cậu phải nhảy khúc mở đầu, nhưng mà cậu lại không biết nhảy nên Lư Phan cũng không ép được.

Khi đi chào quanh một lượt các khách mời, cậu có kết bạn được với hai người, một người tóc trắng dài tên là Cao Khiết Tâm, và một người tóc xanh khói tên là Kevin, là người gốc Mĩ. Cậu đặc biệt ấn tượng với Kevin, đó là một người đàn ông tầm 27 tuổi, là một ông lớn trong việc kinh doanh sản xuất rượu van lớn trong và ngoài nước Mĩ. Kevin mới đến Việt Nam được 3 năm để thành lập 1 chi nhánh mới tại đây. Hắn nói rằng mình cũng có tham gia vào nghệ thuật ở bên Mĩ, trùng hợp thay Lư Phan cũng có một thời gian làm việc ở đó, cả hai cũng xem như là kết bạn và làm quen ở bên Mĩ. Kevin nói rằng khi nghe Lư Phan mời đến thì liền đồng ý, hắn rất quý ba của cậu bởi tính cách nghiêm túc làm viêc và rất quan tâm người khác. Hắn còn kể lần đầu tiên hắn gặp ba cậu và vào 7 năm trước, khi hắn vừa mới casting vai diễn xong, bị giám khảo nhận xét hơi nặng lời, song Lư Phan cũng là giám khảo ở đó. Khi đi ra ngoài vì quá thất vọng nên Kevin ngồi buồn bã suốt một buổi, lúc đó Lư Phan đến vào chào hỏi hắn, cũng là khuyên hắn cố gắng lên vì ông thấy được tiềm năng của hắn, hắn như thế cứ mỗi lần thất vọng lại liên lạc với Lư Phan và hai người trở thành bạn bè từ lúc đó, tuy nói là bạn bè như Lư Phan lại lớn hơn Kevin đến 18 tuổi

Nói xong, Văn Toàn mắt hơi dáo dác tìm bóng dáng ai đó. Kevin thấy thế thì biết cậu tìm người, hắn vui vẻ nói cậu tìm Quế Ngọc Hải đúng không, hắn còn chỉ điểm chỗ Quế Ngọc Hải đang ngồi cho cậu biết, cậu cảm ơn rồi tạm biệt hắn, trước khi cậu đi hắn còn xin phương thức liên lạc của cậu

/đây gòi đây gòi, bắt đầu từ chap sau sẽ cho Ké ăn giấm chua! Hehehe, mấy bà nhớ vote nha, với có lỗi gì thì cmt để tui biết nha chài, chúc mí bà buổi tối dui dẻ dui dẻ/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro